chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanh thần năm 11 tuổi, y cùng hắn nắm tay dạo chơi khắp phố, không biết từ bao giờ đệ đệ lại cứ thích nắm tay y một mực kéo đi, mà y cũng không để tâm lắm. Lần này là 2 người bọn họ cùng Hoàng hậu đi dạo phố, bọn họ che giấu thân phận nên chỉ đem theo vài người hộ tống cùng ba nha dịch. Hai người bọn hắn lần đầu xuống phố vô cùng thích thú, chạy nhảy tung tăng, tuy y là người trầm tính nhưng vẫn có chút tinh nghịch, yêu nghiệt. Bọn họ nhân lúc hoàng hậu mua đồ lẻn đi chơi, một nữ nha dịch thấy vậy báo cho hoàng hậu
"Hoàng hậu nương nương, thái tử cùng nhị thái tử đang ra phố ạ". Hoàng hậu nghe xong liền bảo nàng đi theo, trông chừng bọn họ, để họ vui chơi, nữa canh giờ sau đến tửu điếm phía trước cùng hồi cung.
Hắn nắm tay y, kéo hết chổ này để chổ khác, đúng thật có rất nhiều thứ hấp dẫn họ. Do quá đông nên y đụng phải một kẻ to lớn, hung hăng. Người đó nhìn y lớn giọng
"Tiểu công tử ngươi đi không nhìn đường sao, dám đụng phải lão tôn, mẫu thân phụ thân của ngươi đâu hả, phải bắt họ bồi thường cho ta"
Y ngước lên nhìn người đó, thu lại vẻ tươi cười, đoán được tình cảnh, y lại là một người khôn khéo không thích gây rối nên rất nhanh ngước nhìn tên đó nói
"Vị tiên sinh xin thứ lỗi, do ta nô đùa nên không thấy ngài, miếng ngọc này coi như bồi thường" y vừa nói vừa lấy trong túi ra miếng ngọc màu lam tinh xảo đưa ra cho tên đó. Tên đó giật lấy miếng ngọc nhìn tới nhìn lui quát " chỉ là miếng ngọc từ tên tiểu tử như ngươi thì có đáng giá gì, nếu mẫu thân ngươi đã không xuất hiện vậy ta đem ngươi đến chợ đen giao dịch kiếm được không ít ngân lượng". Vừa nói xong tên đó đã chuẩn bị động tay với y. Bộp một cái tiếng thanh tre đập vào tay tên đó, nhìn qua là hắn, nhìn thôi cũng thấy hắn đang rất tức giận "Bọn ta chính là Thái tử ngươi dám động vào hoành huynh ta sẽ chu di cả nhà ngươi" một đứa trẻ 11 tuổi lại có thể tỏa ra sát khí như vậy làm tên kia cũng có chút thất thần, sau đó hắn cười to "Haha bọn ngươi là Thái tử vậy ta sẽ là Thái Tổ của các ngươi". "Xàm ngôn" y quát. Lần này y cũng rất tức giận. Thấy mọi chuyện không ổn, nha dịch kia mới đến nhìn tên đó nói "Họ là thiếu gia của gia tộc ta, lần này mạo phạm ngươi xin thứ lỗi, ngươi cầm lấy ít ngân lượng này coi như tiền đền bù"  nàng lấy ra một túi ngân lượng giao cho tên đó, hắn cầm được liền quay người rời đi. Nha dịch nhìn  hai vị thái tử đứng đó bình an mà lòng thầm thở nhẹ một cái, nếu bọn họ có việc gì nàng chết không toàn thay. Chợt nhớ ra gì đó nàng nhìn họ nói " Ân thái tử, Quân thái tử chúng ta đang bí mật ra khỏi cung nên không được tiết lộ thân phận, nếu không sẽ rất nguy hiểm". Hắn và y có vẻ hiểu nên gật đầu. Bọn họ cùng đến tửu điếm để hồi cung. Lần này về hắn nhân lúc Hoàng thượng rảnh rỗi liền tâu lại chuyện ở phố, tối đó hoàng thượng sai thích khách đến thảm sát cả nhà tên đó. Động đến huynh của hắn sao có thể toàn mạng.
Vài ngay sau khi xuống phố, hắn liền bị cảm, sốt cao đến nổi không tự xuống giường được. Y biết tin này lúc tối, tối đó đã qua thăm hắn, chăm sóc hắn rất tận tâm,thành ra y ngủ quên bên cung của hắn. Sáng dậy y lờ đờ mở mắt phát hiện hắn đang nhìn y, y bị hắn nhìn chằm chằm như vậy liền khó hiểu hỏi " Đệ đệ sao lại nhìn ta như vậy". Hắn cười véo má y đáp "Bọn họ nói ta và huynh giống hệt nhau, nếu không thân cận nhiều năm sẽ không phân biệt được, ta nhìn huynh ngủ đẹp như họa, tự nghĩ có phải khi ngủ ta cũng đẹp như vậy không, hahaha". Y khinh thường nhìn hắn, đập mạnh vào cái tay đang véo má mình chua ngoa nói "Không, lúc ngủ ngươi hệt như thảm họa, ngáy ột ột, chảy cả nước miếng, thật làm xấu hổ gương mặt của ta". Hắn nhìn y mặt ủy khuất "Ta thật như vậy sao" y nhìn thấy hắn trầm ngâm liền a lên một tiếng, y không ngờ hắn vậy mà lại tin lời đó của y, vừa định mở miệng nói với hắn là đùa thôi mà hắn lại nhanh miệng nói trước " ta ngủ quấy như vậy mà huynh vẫn có thể dễ dàng ngủ thiếp đi bên cạnh, sau này nếu vì vấn đề này không lập được thê thiếp ta đành ở với huynh đến già không cho huynh lập thiếp, cả đời này nhìn ta ngủ" nói xong hắn còn gật gù như khen ý tưởng này. Y nghe xong đầu đầy hắc tuyến "Ngươi nói xàm cái gì vậy, không lập thê thiếp làm sao ổn định quốc gia, ngươi không có ngủ quấy như vậy, là ta đùa đó được chưa". Hắn nghe y nói xong không hiểu sao có chút bực dọc lấy lí do muốn nghỉ ngơi đuổi y ra ngoài. Y cũng không để ý, dù sao hắn cũng phải lên triều cùng hoàng thượng để học việc triều chính.
Tối đến, hắn khỏe hơn nên ngồi trong phòng  nhìn trăng, y mở cửa vào thấy vậy thầm nghĩ " người hoạt bát năng động như hắn cũng có lúc trầm tính như vậy", y ngồi xuống đối diện hắn. Hắn cất giọng trước "Hôm nay huynh lại đến triều, mọi việc như thế nào?"
"Cũng không có gì lạ, sao ngươi lại hỏi?"
"Ta nghỉ ngơi trong cung nghe mấy nha dịch bàn Nghi Thập quốc chúng ta năm sau sẽ thương lượng với Li quốc cầu hòa, mà bên đó lại muốn có con tin làm giao dịch"
"Con tin sao?" hắn trầm ngâm, tuy hay theo phụ vương lên triều nhưng hắn chưa từng nghe bàn về việc này
"Đúng vậy, ta và huynh sẽ chọn ra một người, bọn họ nói huynh trưởng thành hơn ta nên sẽ chấp nhận và không làm loạn, ta chính trực và chí hướng hơn nên họ bảo ta làm Vương" hắn nói nhưng không nhìn mặt y. Hắn không hiểu sao lại sợ, cũng không biết là sợ cái gì. Y nghe hắn nói mà vô bi vô hỉ. Đối với hắn việc họ bàn bạc quả thật rất đúng, y thích hợp hơn hắn. Y chỉ nghĩ khi y đi rồi ai sẽ bên cạnh hắn, đi rồi khi nào mới được gặp hắn. Dù sao bọn họ từ lúc sinh ra đến giờ chưa rời xa nhau. Hắn bên này vô cùng hỗn loạn, trước đến nay y sức khỏe không tốt đi rồi ai quan tâm y nữa, y trước nay vì vô cảm nên gây thù không ít, sang nơi khác rồi ai vì y mà đứng ra bảo vệ. Trước nay hắn luôn có y trong tầm mắt, y đi rồi ai cùng hắn thân cận. Y đi rồi không biết mọi người thấy sao nhưng đối với hắn chính là tuyệt vọng.
"Khuya rồi, ngươi đừng nghĩ nữa, mau hết bệnh chúng ta sẽ cùng chơi đùa nữa" Y nhẹ nhàng bảo hắn, y biết hắn chắc chắn lo nhiều hơn cả y."Được" hắn tạm biệt y rồi vào phòng, ngủ làm sao được hắn thà đừng nghe chuyện này còn tốt hơn, hắn nghe rồi cũng hiểu thời gian bên y không còn nhiều, mũi có chút hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro