chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết bệnh, hắn liền bám theo y đi khắp nơi nữa bước không rời. Hắn không bỏ một buổi học nào có y. Hắn là đang tranh thủ thời gian bên cạnh y nhiều nhất có thể. Tối y về cung, y và hắn vốn ở hai điện khác nhau, y ở Hà Ân Điện, hắn ở Hà Quân Điện. Vốn cách nhau một cái hoa viên nên đường về có chút khác, nhưng hôm nay hắn lại theo y đi đến Ân Điện, y thấy vậy dừng bước quay người nhìn hắn "ngươi tại sao lại còn chưa về, theo ta đến đây được rồi". Hắn khẽ cười bước lên phía trước y, đẩy cửa vào, y nhìn vào cung có chút sửng sốt, trong phòng chính là tư trang của hắn chưa kịp hỏi hắn đã nói trước "ta đã đem hết thảy những thứ cần thiết dọn qua, từ hôm nay ta sẽ ở đây cùng huynh". Y nghe xong nhìn hắn mà câm lặng, trong lòng có chút gì đó chua sót là hắn biết y sắp đi nên mới tranh thủ như thế sao.
~~~~~~~~.~~~~~~~~~~
Kể từ hôm đó đến nay cũng đã một năm, bốn mùa hắn và y luôn bên nhau như hình với bóng hạnh phúc vui vẻ nhưng rồi cái gì đến cũng nên đến. Năm nay hắn và y 12 tuổi, năm nay cũng là năm y phải đi. Hôm nay là ngày đông lạnh lẽo, Li quốc cho một đoàn xe ngựa cùng mấy chục cần vệ đến Hoàng cung, họ đem công chúa Kiết Ngạnh sang trao đổi với Hà Ân. Cô công chúa nhỏ bé,yếu ớt cô sợ hết thảy mọi thứ mà cô nhìn thấy, đây là nơi xa lạ mà cô phải sống hết cả đời còn lại. Lúc bước xuống cỗ xe ngựa cô nhìn thấy một nam tử lớn tuổi hơn đang nhìn mình mỉm cười, cô như thất thần, nam tử trước mặt đẹp hơn cả họa, đôi mắt tím tuyệt hơn những viên đá quý cô nhìn thấy, mái tóc đen phất phơ trước gió, hết thảy đẹp như muốn lấy đi hồn phách của cô. Y đi đến bên cạnh khẽ thì thầm vào tay cô "tiểu công chúa xinh đẹp, ta còn một đệ đệ ngang bướng sau này mong cô giúp ta chăm sóc đệ ấy". Công chúa như bị thôi miên mà nhận lời. Y lại cười, bước đến cỗ xe y quay đầu nhìn lại, y muốn nhìn thấy hắn lần cuối nhưng có vẻ hôm nay hắn không đến rồi. Y cuối đầu tạm biệt Hoàng hậu và Hoàng thượng rồi lên xe. Trên xe y nhắm nghiền đôi mắt ép mình thiếp đi, y sắp xa nơi quê hương mà y đã 12 năm lớn lên , y sắp xa hắn xa đến trước nay chưa từng có, hắn cố chấp như vậy liệu có ổn không.
~~~~~~~~
Dưới trời tuyết lạnh, hắn đứng ở xa nhìn nơi có y, hắn không quan tâm những thứ khác hắn chỉ chăm chăm nhìn y rồi hắn thấy y khuất sau cỗ xe đã đi xa. Trời lạnh hắn chỉ có một bộ y phục mỏng nhưng lại không thấy lạnh chút nào, chân hắn như muốn chôn xuống nơi đó. Ngày y đi hắn chết tâm, tàn độc hơn một chút.
Hắn ngày đêm rèn luyện, sớm đã trở thành kẻ giỏi nhất hoàng cung, năm 17 tuổi hắn lên làm Vương. Dưới thời đại của hắn chiến sự luân phiên, hắn phát động chiến tranh chém giết không biết bao nhiêu mạng người, chiếm được không ít đất đai vàng bạc. Nghi Thập Quốc có hắn trở thành hùng mạnh nhất. Triều chính quốc gia hắn đã làm rất tốt nhưng ít ai thấy được mỗi đên hắn không ở Vương cung mà lại chỉ đến Ân cung trước kia, ngồi bên thềm mà nhìn xa xăm. Hôm nay cũng vậy, hắn say rượu rồi lại đến đây
"Ngươi lại như vậy, đến giờ ngươi vẫn chưa chịu mở lòng, nói cho ta biết ngươi vì sao đau khổ" là giọng nói thanh bình như suối nói với hắn. Cô công chúa nhỏ sau bao năm bây giờ đã là tuyệt sắc khuynh thành, một năm sau khi nàng đến nàng bị hắn thu hút, tính cách quật cường cao ngạo tàn nhẫn nhưng hắn có vẻ u buồn tối đến thì thành yếu đuối, vì điều đó nàng thầm mến hắn, nhiều năm như vậy nàng luôn hỏi vì sao hắn buồn nhưng lần nào hắn cũng thờ ơ chán ghét nàng.
"Ta nhớ y" lần này hắn đau khổ mà trả lời nàng. Nàng hoảng hốt không biết làm sao, dù sao nàng cũng không nghĩ hắn sẽ trả lời nên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hỏi hắn
"Y mà ngươi nói là Hà Ân sao?" nàng ở đây cũng nghe được không ít chuyện của bọn họ. Đúng là huynh đệ thân như hình với bóng nhưng nàng không nghĩ lại yêu thương nhau đến mức này. Hắn đau buồn như vậy chỉ vì xa huynh hăn sao. Hắn im lặng không nói, nàng cũng thầm đoán được ra là hắn nhớ y. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn nói hắn nghe " Năm đó ta gặp y, y và ngươi quả thật rất giống nhau. Trước khi đi y có nói ta y còn một đệ đệ ngang bướng mong ta giúp y chăm sóc" nàng vừa nói vừa nhớ lại lúc đó, đời này nàng làm sao quên được hôm ấy nàng gặp y trong trời tuyết tựa như tiên cảnh có thần tiên, hắn tuy giống y như đúc nhưng cảm giác rất khác y. Hắn nghe nàng nói mà cười chua sót "Y chính là một nửa sinh mệnh của ta, y đối với ta như vậy bảo ta làm sao không đau khổ khi y đi". Hắn hận tất cả kẻ năm đó vì sao lại cầu hòa, vì sao lại để y đi.
~~~~~~~~~~
Li quốc 4 mùa đều chỉ có tuyết trắng, đất nước này thật thanh bình. Tiếng đàn từ hoa viên truyền đi khắp hoàng cung. Nhìn từ phía xa bên tiếng đàn có nam nhân một thân y phục trắng mỏng manh, đôi mắt tím lãnh đạm lạnh lẽo, bàn tay tựa như của những tiên nữ đan gảy đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng man mác buồn tênh. Bên cạnh nam nhân có cô gái gương mặt tinh sảo trẻ trung tinh nghịch. Nàng ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn nam nhân vừa thưởng thức tiếng đàn vừa thưởng thức mỹ sắc.
"Hà Ân, khúc nhạc này thật hay, ta trước nay  vẫn là thích nghe ngươi đàn nhất" Cô gái nhìn y vui vẻ nói.
"Quận chúa quá khen rồi" y đáp. Cô gái đó là quận chúa Anh Hi. Năm năm trước lúc y đến rất khép mình chỉ có nàng là cứng đầu theo y, cứ như vậy nàng trở thành người y thân nhất ở đây. Nhớ lại lúc trước y đến đây đối với Hoàng hậu rất tốt, y coi họ như người thân nên họ cũng rất đối tốt với y. Y ở đây vô cùng nhàn rỗi một năm đều chỉ có đi lại trong cung, tham gia yến tiệc với các quân thần. Y cũng nghe được một số tin tức về hắn, bây giờ hắn cường đại như vậy y cũng không còn phải lo gì rồi.
"Ân ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi" quận chúa hỏi y
"Ta 17, đến mùa đông tới sẽ tròn 18, quận chúa tại sao lại tò mò" y dịu dàng nhìn nàng. Quận chúa này đối y như người thân nên y đối với nàng dịu dàng ân cần.
" Ngươi định bao giờ thành thân" Nàng lại hỏi
"Ta không định thành thân" y đáp
"Tại sao chứ, các nam nhân bằng tuổi ngươi đều đã có mối hôn ước, ngươi tại sao vẫn chưa chịu để tâm vị cô nương nào" nàng nhìn y tò mò hỏi
"Ta đã có người trong lòng, nhưng lại không thể cùng chổ" y mỉm cười nhìn nàng "Quận chúa thì sao, nàng cũng nên sớm thành thân đi" y xoa đầu nàng nói
"Ta đã nói với Hoàng huynh là sẽ thành thân cùng ngươi, chắc thánh chỉ không sớm thì muộn cũng đến" nàng ngây thơ nói
"Ta đã có người trong lòng, nàng thành thân cùng ta sẽ đau khổ" y nghe nàng nói có chút ngây người nhưng sớm lấy lại bình tĩnh.
"Có sao đâu, ngươi đối với ta như bây giờ là được rồi" nàng bật dậy nói với y. Y chỉ cười cho qua rồi không nói về chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro