bốn / khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vài ngày sau đó t/b không thấy sicheng tới trường, cô không chắc chắn là dạo này cậu ấy đi đâu nhưng có vẻ cậu đang làm một việc gì đó rất mờ ám. thi thoảng cô có thấy sicheng lấp ló ngoài cửa sổ phòng học nhưng rồi chớp mắt thì lại chẳng thấy cậu đâu, t/b cảm thấy khá là lo lắng cho cậu bạn yếu đuối này của mình.
t/b ngồi dọc ở hành lang phòng học, trên những chiếc ghế gỗ dài đặt trước cửa lớp. cô từa lưng vào tường rồi nhìn xa xôi, nơi nhưng áng mây đang trôi trên bầu trời xanh thẳm. một lon coca được đưa tới trước mắt cô, theo thói quen cô đưa tay cầm lấy nó. bên cạnh cô, sicheng nở nụ cười như mọi khi.

"ủa, dạo này đi đâu mà chẳng thấy mày thế?"

sicheng vuốt nhẹ mái tóc cô, hôm nay nhìn sicheng rất lạ. cảm giác như cậu đang sắp phải đi đâu xa rồi vậy, cậu cười mà đôi mắt cậu cứ buồn. đôi mắt long lanh, cô nhịn không được hôn lên mái tóc cậu, rồi chợt nhận ra hành động của mình thật xấu hổ, cô cười cười che bớt đi cái sự xấu hổ đấy

"t/b, tớ sắp phải xa cậu rồi. cậu sẽ ổn nếu không có tớ chứ?"

"nhưng mà cậu đi đâu."

sicheng lắc đầu, cậu ôm lấy người cô vào lòng

"không phải là đi đâu cả, chỉ là sicheng yếu đuối này sẽ không còn nữa mà thôi."

t/b ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu

"t/b, ngày mai gặp lại cậu nhé!"

sicheng đứng dậy cúi người hôn lên mái tóc cô, cậu đút tay vào túi quần ngênh ngang rời đi. trông không giống với phong thái của sicheng hằng ngày cả.

t/b khó hiểu nhìn lại lon coca trên tay, thôi thì ngày mai gặp lại cậu ấy rồi hỏi lại cũng được....

sáng sớm tinh mơ, ngoài trời lập lòe vài ánh sáng nhẹ, những đám mây đen che đi cái ánh nắng nhẹ của bầu trời lúc ban mai. vài hạt sương sớm đậu kín trên những phiến lá ngoài sân vườn nhà t/b, sicheng đứng tựa mình trước chiếc xe bmw màu đen tuyền ở cửa nhà t/b. mới 6 giờ sáng, t/b cũng chưa thức dậy. sicheng rút điện thoại bấm máy gọi cho cô

t/b nằm trên giường quằn quại vơ lấy cái điện thoại, nheo mắt cô bắt máy

"alo?"

"t/b, cậu dậy rồi chứ?"

"sicheng hả?"

"ừ, thay đồ đi. xuống dưới nhà, tớ dẫn cậu đi chơi."

"chúng ta còn phải đi học nữa mà sicheng...."

"bây giờ mới 6 giờ sáng thôi t/b của tớ ạ."

"cậu đợi tớ một lát, tớ xuống ngay."

t/b cúp máy rồi mắt nhắm mắt mở lao đầu vào nhà vệ sinh. căn bản là đúng mười lăm phút sau cô đã xuất hiện đứng trước mặt cậu.

"sicheng hôm nay nhìn lạ ghê luôn á."

sicheng ôm lấy người t/b, trời mới vừa sáng còn lạnh vậy mà t/b lại mặc luôn bộ đồng phục. có lẽ cô nghĩ là đi chơi với cậu rồi sẽ đến trường luôn.

"không sợ lạnh sao?"

giọng sicheng hôm nay trầm ấm đến lạ thường, giọng cậu hay đến mức làm t/b đứng hình mất năm giây.

"vào trong xe ngồi đi, ngoài này lạnh lắm"

sicheng mở cửa xe mời t/b vào bên trong ngồi

"sicheng, cậu biết lái xe à?"

"t/b, tớ lớn hơn cậu 2 tuổi đấy."

t/b không nói gì, cúi đầu chui vào trong xe ngồi kế bên ghế lái. sự thật sicheng lớn hơn cô, cô biết chứ. ngay từ ngày bé cô đã lẽo đẽo theo sau cậu rồi, còn luôn miệng gọi cậu là "anh sicheng thế này" "anh sicheng thế kia"

nhưng sau một tai nạn sicheng mất đi ký ức 2 năm, cậu coi mình như là một người bạn của t/b. hình ảnh t/b lẽo đẽo theo sicheng ngày đấy giờ đổi lại là sicheng lẽo đẽo theo cô.

ngày ấy, t/b yêu sicheng lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro