ba / yuta - kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sicheng đưa cho t/b chiếc khăn giấy, cô sụt sịt khóc nức nở. cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai sicheng mà khóc, chả biết vì lý do gì mà cô lại khóc lóc như vậy. cũng suốt ba mươi mấy phút đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa ngừng khóc

"chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

t/b vội lắc lắc cái đầu, mái tóc khẽ vướng lên khuôn mặt cô bết dính lại trên đó bởi thứ nước mắt nhớp nháp kia.

"sicheng này, có khi nào yuta đang nói dối tớ không?"

sicheng giật nảy mình, cười trừ cậu lên tiếng

"không có đâu, yuta sẽ không bao giờ nói dối cậu đâu. anh ấy yêu cậu vậy mà."

"thế còn naeun thì sao?"

câu hỏi của t/b như đâm vào tim sicheng một mũi tên độc, nó thấm nhuần vào bên trong trái tim cậu. gặm nhấm từng chút từng chút một khiến trái tim cậu đau đớn.

"naeun? naeun là ai?"

như nhận ra mình vừa nói lớ, sicheng biết mình đã bị lộ liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô. cậu bật khóc

"t/b à, xin lỗi cậu nhiều lắm. đáng lẽ tớ không nên lừa dối cậu, đáng lẽ tớ nên nói thật với cậu. tớ sai rồi t/b..."

t/b nghe thấy tiếng khóc của sicheng lòng cô như mủi đi, đau thương từ cậu lại khiến đau thương của cô như thêm phần đau đớn hơn. dang rộng vòng tay, cô ôm lấy cậu vào lòng khẽ vuốt lấy mái tóc cậu

"không sao, tớ không trách cậu đâu. đừng khóc, sicheng."

sicheng tựa đầu vào vai cô, nức nở nở một nụ cười

không lẽ cuối cùng cơ hội cũng đã đến với mình sao?

điện thoại sicheng rung lên, màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "nakamoto" cậu nhìn cô rồi lại nhìn điện thoại

cuối cùng cậu bắt máy

"sicheng đấy hả? cậu đang ở cạnh t/b phải không?"

"vâng"

"cô ấy sao rồi?"

"ổn ạ"

"cậu chuyển lời đến cô ấy giúp tôi nhé?"

"anh muốn nói gì với cô ấy sao?"

"nhắn với cô ấy là tôi xin lỗi, chia tay đi"

t/b nghe được lời anh ta nói liền rơi nước mắt, cô cắn chặt môi nhìn sicheng. cậu cúp máy rồi lập tức an ủi cô,

"không sao, không việc gì phải khóc cả. anh ấy không đáng..."

cô nhắm mắt lại và nằm ngửa ra đằng sau, chiếc giường trắng mềm mại trong căn phòng nhà sicheng được t/b vùi đầu xuống mà khóc

bây giờ đã là ba giờ sáng, sicheng nằm bên cạnh t/b và nhìn cô ngủ. cô ôm lấy cánh tay cậu mà ngủ ngon lành, đôi mắt sung húp lên vì khóc nhiều. cậu với tay kéo chiếc chăn đắp lên người cô để cô khỏi lạnh. cậu xoay người ôm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô một cách vụng trộm

"t/b à, xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro