hai / sicheng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

ba giờ sáng tại bắc kinh - trung quốc.

trên tầng thượng khu trung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, có một làn khói nhỏ khẽ bay cao trong gió rồi cũng dần dần lập lờ biến mất.

khói thuốc cùng mùi rượu bốc lên nồng nặc từ cơ thể của dong sicheng.

si cheng rút ra thêm một điếu thuốc nữa sau khi đầu lọc thuốc của điếu vừa rồi rơi xuống đất.

châm lửa, sicheng lại phì phà trong làn khói thuốc suy nghĩ về những chuyện buồn phiền mà cậu chẳng thể giải quyết được.

cũng đã ba giờ sáng rồi nhỉ, vậy là cậu ngồi đây đã hơn bốn tiếng.

đưa tay chống ra đằng sau lưng, cậu ngửa mặt nhìn lên trời. bầu trời đêm chứa đầy hàng triệu vì sao sáng lấp lánh chúng ở đấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, là làm nổi bật vẻ đẹp của mặt trăng hơn mà thôi.

cuộc sống của sicheng cũng giống như một trong số hàng triệu vì sao ấy, luôn đứng cạnh mặt trăng dù rằng cậu biết mình chẳng thể nào chạm vào được mặt trăng ấy. cũng gần giống như t/b vậy, cô ấy tỏa sáng và được nhiều người chú ý đến. sẽ chẳng bao giờ cô để ý một ngôi sao nhỏ bé như cậu đâu.

túi áo sicheng rung lên cùng bài hát quen thuộc, đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại. cậu bắt máy

"sao vậy t/b? nhớ tớ à?"

"không có, chỉ là tớ thấy có chút buồn thôi."

"đã hơn ba giờ rồi, còn buồn cái gì chứ?"

"tớ nhớ yuta, mà gọi mãi anh ấy không bắt máy. hay là anh ấy không thích tớ nhỉ?"

"không có đâu, đã ba giờ rồi còn gì. có lẽ là anh ấy đi ngủ thôi. cậu cứ lo lắng vớ vẩn."

"vậy sicheng này, cậu giải thích về nụ hôn của cậu hôm nay đi. tớ không muốn suy nghĩ thêm về nụ hôn ấy nữa, đau đầu quá."

"uhm, chỉ cần cậu đừng nghĩ nữa thôi. với lại chúng ta là bạn mà, bạn cũng có thể thơm nhau. ở nước ngoài không phải cũng vậy sao?"

"hmm, cậu đang lừa tớ đấy à? tớ đâu phải con nít tám tuổi đâu. nói đi, cậu thích tớ đúng không?"

"không có đâu, có điên mới thích một con sư tử cái như cậu."

"xì, rồi rồi. cảm ơn đã tâm sự với con sư tử cái này. giờ tớ đi ngủ đây. bye!"

chưa kịp để sicheng chào tạm biệt lại, t/b đã cúp máy.

thích t/b sao? không, sicheng không hề thích t/b.

mà cậu yêu cô ấy, yêu với thích nó khác nhau hoàn toàn mà.

thích là cảm giác nhất thời mến mộ một người mà phải có người đó bằng được, không quan tâm tới người đó có vui hay không. nhưng khi có được nó rồi lại chẳng trân trọng người đó nữa.

yêu là cảm giác lo lắng, quan tâm chăm sóc một người. chỉ cần người đó hạnh phúc thì trong lòng mình cũng sẽ cảm thấy vui. việc người ấy hạnh phúc hay không đều ảnh hưởng đến tâm trạng của mình rất lớn.

sicheng với t/b là yêu chứ chẳng phải là thích. sicheng cũng muốn có được trái tim t/b đấy, nhưng vì sợ cô không hạnh phúc nên cậu đành thôi.

cậu ghét nakamoto đến tận xương tủy, vì hắn lúc nào cũng làm cho t/b đau khổ. lần nào cũng là cậu ra tay giúp hai người họ, với yuta t/b cũng chỉ là một món đồ chơi mà khi nào hắn buồn hắn sẽ tìm đến.

jang t/b cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, cô cứ làm như vậy chỉ khiến nakamoto chán ghét hơn mà thôi.

vì hắn ta chỉ thích những cô gái yếu đuối và dễ thương như naeun cùng khối với sicheng và t/b thôi.

sicheng biết yuta thích naeun, hai người họ yêu nhau. thế nhưng cậu lại chẳng dễ lên tiếng nói cho t/b biết, cậu sợ cô sẽ đau lòng.
cậu không muốn thấy cô phải buồn, không muốn thấy cô giả vờ mạnh mẽ. vì những lúc ấy, trông cô thật khó coi.

sicheng chỉ vì muốn bảo vệ nụ cười trên môi của t/b mà không biết rằng làm như vậy chính là đang tiếp tay cho nakamoto yuta làm tổn thương t/b.

chuyện này càng để lâu, người sai lại càng sai. sicheng khó có thể nói ra được hết với t/b, vì cậu biết chuyện này đã đi quá xa rồi, tình yêu của t/b dành cho yuta đã lớn dần hơn rồi, và nếu cậu nói ra người tổn thương không chỉ là cô mà còn cả cậu nữa.

vậy nên, sicheng quyết định giữ kín chuyện này.

t/b, xin lỗi cậu.

10/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro