Chap 1 (5677 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Bee hoặc Mie
Anh: Dorian
Hắn: Mie hoặc Turing

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

Tiếng giày lộp cộp vang lên trong màn đen bao phủ cả một hành lang dài không bóng người. Con người đang bước đi theo nhịp thở của mình bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt hướng về phía sau rồi lại đánh đôi đồng tử về phía trước, quay một cái ra sau hi vọng là không có bất cứ một ai theo sau đuôi mình. Nơi này cũng không hẳn là bí ẩn
mấy, ít nhất thì là vậy với cậu, ngoại trừ cái bức tượng ở đầu cửa lúc nãy giống như là nó đang khóc với cậu. Nhìn mặt nó thôi mà cậu lại có thể tưởng tượng đến bao nhiêu chuyện đáng để sợ hãi, cậu thật sự có thể cảm nhận được cả nỗi buồn của nó. "Văn phòng gì mà ghê thế không biết." Nhưng vì được triệu hồi nên cậu phải kìm lại cái mong muốn bỏ về nhà luôn cho khỏe, hôm nay cũng không có ca của cậu nữa, nhưng vì là nghe bảo cậu sắp nhận thêm việc gì đó nên thôi hi sinh vài phút cũng không chết ai.

"Ngài bảo tôi đi giết anh ấy?" Tuy cái giọng của cậu có vẻ gì đó là ngạc nhiên, nhưng mà khuôn mắt vẫn giữ nguyên một nét biểu cảm. Cậu chưa bao giờ biết là công ty đòi hỏi đến cả nhân viên phải biết ám sát, nhưng mà nhìn cái tài liệu được đặt trước mặt cậu thì cũng có không có gì là mấy ngạc nhiên. Không sử dụng được thì chỉ có thể quăng đi thôi.

"Tôi chắc là cậu có thể làm được mà Beethoven. Chẳng phải cậu từng là sát thủ sao?" Người đàn ông trên chiếc ghế quay nhìn cậu và cười, ám chỉ một chút hi vọng của ông ta lên cậu

"À không, tôi là từng là người soạn nhạc." Ừ thì cậu có biết cầm dao vác súng, nhưng viết nhạc từng là niềm đam mê của cậu, nửa cuộc đời cậu cũng chỉ có thế. Đến khi cô ấy làm việc ở đây, nên cậu cũng bỏ nghề mà theo phục vụ.

"Cựu sát thủ mà, việc này chắc nhanh lắm. Xong rồi thì còn thêm việc cho cậu nhé." Tên giám đốc quay lưng về phía cậu, rồi lại hướng mắt ra ngoài nhìn bầu trời trong suốt.

Nói thật thì cậu không ưa tên già này một chút nào cả. Cứ điên khùng tính toán nhiều chuyện, chẳng ai hiểu ông ấy thực sự muốn gì nữa. Ra lệnh ám sát một nhân viên của công ty hẳn đây không phải lần đầu. Theo cậu nhớ thì có nhiều người một đi không chở lại, lên công ty một lần là vài năm sau vẫn chưa thấy mặt thêm lần nữa, và không chừng tất cả mọi người trong công ty này tay đã nhuốm máu ít nhất một lần. Tuy nhiên đó vẫn không phải là điều duy nhất mà cậu ghét về ông ấy. Cậu rất là ghét cay ghét đắng cái kiểu mà ông ấy điều hành công ty một cách tốt nhất trong khi đầu óc của ông chẳng mấy bình thường, cái kiểu thiên tài không có trí khôn ấy.

"Tôi từng là nhà soạn nhạc." Cậu nhắc lại xong rồi lại cầm đống tài liệu mà quay đi, xin phép cáo lại chỗ làm việc của mình trước khi phóng thẳng về nhà. Giết người không hề thú vị hay vui, đặc biệt là khi một trong ba người họ trở thành mục tiêu của mình, càng không hề vui hơn khi cả ba người đang ở cùng nhau, trong cùng một căn phòng.

"Rảnh thiệt chứ," vừa bước ra khỏi cái hành lang tối đen như mực, dài cả 5 phút đi bộ với không chút ánh sáng, và có vẻ đã tốn hết mười phần trăm ngân sách của cả công ty, Beethoven đụng ngay với Dorian, đi bên trái hộ tống Vlad ra khỏi cửa. Cậu đưa mắt nhìn theo, vài phút ngẫm nghĩ và nghiên cứu sơ qua Dorian. Theo cậu được biết, tuần này Dorian không có ca nào cả vì ca của anh ta mới vừa hết cách đây một tháng, ngoại trừ Vlad ra thì đúng ra anh ta phải ở nhà nghỉ dưỡng. Đúng hơn là ngủ hoặc là đi khắc tượng trưng trong biệt thự.

Dorian nổi tiếng với mấy lời ngọt lịm của anh, đi đến đâu gái đổ đến đấy, ngáng cả đường vô lối ra của công ty mỗi lần đến ca. May là anh không có trong bộ phận Forest of Confession, không thì thư tình lại chất thành đống bên đó. Nhưng anh vẫn là người kiếm được nhiều tiền nhất trong bộ phận của anh mỗi khi anh có ca, tổng doanh thu của anh cũng cao nhất nhì trong công ty. Beethoven còn nghe đâu đó từ cấp trên của mình là Dorian đây là nửa người nửa quỷ, nhét đâu đó thêm một phần là ma cà rồng. Cậu cũng không dám hỏi vì chưa bao giờ có cùng ca với anh, nhưng mà nếu anh ấy thật đúng như lời đồn thì cũng không mấy chi ngạc nhiên vì cái nhan sắc trời cho đó; mái tóc dài vàng tặng thêm sắc cho hoàng hôn, khuôn mặt như được điêu khắc nên bởi bàn tay của hàng nghìn nghệ sĩ, và đôi mắt có thể nhìn thấu vào con tim của mọi thiếu nữ. Nghĩ lại thì mặt cậu cũng muốn ửng lên.

"Ít khi tôi thấy cậu ở đây ngoài giờ nhỉ Beethoven. Cậu để ý đến Vlad à, cô ấy mới bán tôi bông hoa đấy." Kế bên cậu từ lúc nào đó là Mucha, đồng nghiệp và là đàn anh của cậu. Mucha là một hoạ sĩ, với thân hình của một vận động viên cử tạ, tranh anh vẽ thì cậu chưa thấy bao giờ nhưng mà được khen ngợi từ người này đến người khác. Và hiện đàn anh này của cậu đang là nhân viên nam danh dự của mùa, tuy doanh thu vẫn còn lẹt đẹt đâu đó trong top 10 nhưng anh lại nhận được nhiều mong đợi từ fan sau khi hè vừa hết. "À không, chỉ là suy nghĩ một chút thôi."

"Đừng bảo tôi cậu đang ngắm Dorian đấy nhé. Dù là đàn ông với nhau nhưng tôi công nhận vẻ đẹp của hắn, chỉ tiếc là 1 năm hơn rồi hắn vẫn chỉ có mỗi bộ đồ đó. À thôi tôi đi làm việc tiếp đây, dạo này JIT bận rộn với tôi quá rồi." Mucha quay đi, vươn vai một cái rồi lại quay theo hướng phòng thay đồ, hình như anh ấy đảm nhiệm Exceptional kì này cùng với Nietzsche.

Vì có vẻ như sự hiện diện của cậu là dư thừa, Beethoven cũng nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị, mong muốn cho công việc được giao sớm kết thúc.

Đường về nhà thì chẳng có mấy chi là xui xẻo, nhưng khi đã xui rồi là một chuyện hoàn toàn khác. Thay vì một, thì cậu gặp đến tận hai khuôn mặt cậu không muốn xuất hiện ngay tại thời điểm này: đàn anh của các đàn anh, và là nhân viên nam đầu tiên của bộ phận Forest of Confession - Turing, và một tên nổi tiếng đẹp trai mặt lạnh đồng thời là mục tiêu của cậu - Miesiac. Có vẻ là họ đang mua đồ cho cơm tối và người nấu ăn có vẻ là Turing dựa trên khuôn mặt của kẻ đang xách đồ. Đây không phải là lần đầu tiên Beethoven thấy mặt Turing, cậu nhìn thấy anh ta hầu như là hằng ngày khi cậu có ca. Có ba điều sau đây khiến Beethoven ấn tượng với Turing: thông minh, hacker và phũ, rất phũ với gái là đằng khác. Thì một phần là con gái đúng khó chịu, phần còn lại thì nghe bảo anh ấy là một người đồng tính. Cậu không quan tâm là người ta cong hay thẳng, nhưng Turing là cả một vấn đề, hack đến nổi mà cứ như bị anh ấy hack vào não luôn ấy. Nên cậu cũng bỏ qua cho khoẻ, quan tâm không mấy ngoài việc anh ấy là đàn anh của mình.

Còn Miesiac, nói hắn xấu thì chắc cậu mang tội. Lần đầu nhìn hắn thì cậu còn đơ người ra, vẻ đẹp đến mặt trăng cũng phải tôn lên làm đàn anh, làm trùm. Mê hoặc không chỉ thiếu nữ nhưng mà cả chính bản thân Beethoven, bẻ cong cả giới tính của cậu ấy. Mái tóc bạch kim tôn đôi mắt của cậu lên làm điểm nhấn, màu tím huyền ảo tựa như dải ngân hà. Không hổ danh là hộ thần của các vì sao và thận cận của mặt trăng. Theo những gì cậu được biết, chính Selene đã giới thiệu hắn đến công ty. Cô ấy đẹp, người cô ấy giới thiệu cũng đẹp nốt.

Beethoven cũng muốn đến bắt chuyện, dù sao thì cậu vẫn chưa bao giờ được một lần nghe giọng Miesiac, với lại thì cũng tỏ lòng tôn kính với đàn anh, nếu cái tên thứ ba tên Dorian không bất ngờ xuất hiện sau khi hộ tống Vlad đi đâu đó. Có lẽ là lần sau nếu tối nay cậu bắn trượt.

(๑>◡<๑)(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎♪( '▽`)

Tối nay đúng ra không phải đến lượt cậu nấu bữa tối, đúng ra không đêm nào cậu phải nấu cả. Bình thường giờ này cậu cũng không hề có mặt ở căn biệt thự, bình thường giờ này Miesiac cũng chẳng ở trên trái đất. Đến khi Selene gọi điện lúc 3 giờ chiều, giọng nghe như lên mây bảo: "Cậu đổi giờ với chị nhé, mai chị có hẹn rồi. Khó khăn lắm anh ấy mới mời, vậy nhé. Có gì chị trả ơn sau, muốn gì thì chị chiều hết." Và cúp máy ngay sau đó khi cậu chưa kịp nói chữ a lô nên thôi cậu đành phải nhận lời.

Vừa ngồi xuống bật chiếc ti vi ở phòng khách lên thì Turing lại kéo cậu đi chợ. Tên ấy nói lâu lâu cậu mới ở nhà, rồi ngày nào tên ấy cũng nấu ăn cả nên đến lượt cậu rồi, đâu thể nào mà cứ ăn chùa từ ngày này sang ngày khác. Sẵn tiện cái tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một con cá, Turing cũng muốn lấp đầy nó bằng nhiều loại thức ăn khác. Một công đôi việc, đỡ tốn công ngày nào hắn cũng phải bỏ thời gian vào mỗi buổi sáng khi công việc đang chất thành đống trong phòng. Năm tiếng đồng hồ, cả hai tiêu hết tiền của tháng, và Miesiac vào bếp nấu ăn.

Cậu không lười, càng không sợ nấu ăn, chỉ có điều là ngày nào cũng được cơm dâng tận miệng nên không quen lắm khi bước vào bếp. Và Dorian càng không có ích khi liên tục làm phiền bắt chuyện với cậu, cùng với nhiều câu hỏi không đâu vào đâu. Anh ta còn mém làm cậu chặt đứt cả ngón tay cái mình khi Dorian kè cặp răng nanh sát ngay chiếc cổ trắng không được bảo vệ. Ngay sau đó thì sát khí đùng đùng mà phi con dao cắm thẳng vào con gián sau lưng anh ta đang bò trên tường. "Đùa xíu, lâu lâu anh mới thấy cậu vào bếp mà mặc tạp dề mà."

"Anh không phụ thì xin đừng làm phiền." Cậu mặt lạnh trả lời, rồi quay lại cắt tiếp đống rau củ và gạt hết vào nồi. Biết tính cậu ta thế, Dorian chỉ nhếch mép và đi soạn chén đũa khi anh để ý cái nồi có vẻ sắp sôi. Cái gì thì cũng từ từ rồi ăn hết cả hai luôn, với lại vẫn còn một bữa thịnh soạn khác đang chờ nữa. Rồi anh lui đi, hướng lên lầu đi làm phiền người khác.

Turing với Dorian so với Miesiac thì "thân thiết" hơn nhiều, đa phần là vì Turing luôn ở nhà trừ khi có ca trên công ty, và hai người luôn ăn tối cùng nhau. Anh ta tuy nhìn vậy nhưng luôn ăn cơm tối ở nhà, Dorian nghĩ cơm nấu món gì thì dưới tay người tự lập đều rất vừa lòng người ăn. Người tự lập vốn đã biết chăm sóc bản thân mình, khẩu vị của họ luôn rất sắc bén nên chăm sóc nhiều người là chuyện thường. Mỗi lần hai người ăn tối với nhau là có bao nhiêu truyện để kể, đặc biệt là Dorian, anh ta có thể nói suốt một tiếng đồng hồ về cùng một chuyện. Turing đã nhiều lần cố gắng làm anh nói ít lại, nhưng bỏ cuộc suốt ba tuần liền nghe anh "tám" về gái. Lâu lâu hắn phải nguyền rủa cái miệng không biết điểm dừng của anh ta, nhưng đa phần thì lại ngồi lắng tai nghe từng chữ, nếu cần thì mắng anh ta vài chữ.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều là cuộc trò chuyện của họ là ngay tại phòng của Turing. Hắn không có cái tai để nghe Dorian tám, công việc lập trình của hắn đang dần xây thành cả một bức tường, sửa được cái này thì phải lập trình lại cái kia, vài ngày rồi mà vẫn chưa xong. Mừng được một cái là hắn không phải nấu cơm hôm nay, cậu Miesiac hên sao lại ở nhà đúng lúc lo hết mọi việc cho hắn ngoài trừ việc đi mua đồ, nhưng cũng chỉ mất một hai tiếng vì cả ba người họ không ăn gì nhiều.

Nói thiệt thì Turing chưa kịp suy nghĩ kĩ nhưng vì quá bận nên ập hết việc nấu ăn lên đầu Miesiac, quên mất thì đây là lần đầu tiên cậu ấy vào bếp từ khi cả ba bắt đầu sống chung. Nói thẳng luôn hắn không tin tưởng vào tài nấu ăn của hai người còn lại, thứ nhất là vì có người luôn biến mất mỗi khi cần, và thứ hai là vì người kia chẳng mấy khi ở nhà cả. Mọi chuyện cứ mình hắn cân hết, từ dọn dẹp cho đến nấu nướng, đến cả trang trí nội thất. Lần đầu tiên giao lại một công việc liên quan đến cả sự sống chết của ba người, hắn thật sự rất lo. Nếu căn bếp bốc cháy thì sao? Nếu cậu ta xài hết nguyên liệu vì liên tục nấu cháy khét thì sao? Nếu cậu ta lỡ cho đồ độc hại vào thì sao? Nếu cậu lỡ lên làm thiên tài chế ra cả thuốc độc thì sao? Lỡ như mặt trăng đâm thẳng vào căn biệt thự này thì sao?! À không, cái cuối nó quá hư cấu. Nhưng trên đời thì cái gì nó cũng có thể xảy ra. Nói cách khác thì Turing đang rất là lo lắng.

"Cậu cũng ít nhất xuống bàn ăn đàng hoàng đi chứ, lâu lâu tên nhóc nó mới ở nhà, còn lại vào bếp nữa chứ. Công việc quăng hết sang một bên đi, bữa tối 30 phút có chết ai đâu." Cũng đã được 15 phút khi Dorian cố thuyết phục Turing xuống bàn ăn đàng hoàng. 15 phút của những lời càm ràm chung một ý nghĩa, 15 phút của cuộc đời hắn đang bị lãng phí. Hắn đang rất muốn đóng sầm cửa lại để nó thay nắm đấm của hắn mà cho tên kia một đấm vào mặt, 15 phút hiện nay với hắn đang hơi bị quý đấy.

"Dorian, tôi đang rất bận. Dưới bàn cũng đâu có mình—"

Hắn đang tính dứt lời thì lại bị tên kia đột nhiên nắm lấy cổ áo mà kéo hắn ra cho một nụ hôn gọn và lẹ. Nói gọn và lẹ nhưng họ cũng đã đẩy lưỡi hết hai phút. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng gặp nhau vì bản tính hung hăng của Dorian, đã nêm và nếm thì phải đến tận miệng. Thêm chút gia vị thì phải ôm thêm cho chặt vào, khám phá một vòng trong cái miệng đầy mùi táo kia. Tên kia tưởng im rồi nhưng cũng mạnh bạo không kém, chuyện cơm bữa thế này thì đâu có liên tục mà nằm dưới được. Thì cứ từ từ cho Dorian chơi một chút, rồi vài giây rời đi vì không khí hắn đây sẽ lên dựt dây nắm quyền. Một giây trôi nhanh như gió, và Turing lại làm một đòn bất ngờ, Dorian mém là đỡ không nổi rồi. Hai chiếc lưỡi lại hoà quyện với nhau thêm lần nữa, lan tỏa cả hai hương vị máu và táo vào miệng đối phương. Trộn lại thì chưa chắc gì ngon miệng, nhưng hôn như thế này thì ngọt ngào không tưởng.

"Hai người ở đấy ăn nhau luôn đi, tôi ăn cơm một mình." Tiếng cậu Miesiac vọng từ dưới lầu lên và nghe không có chút biểu cảm, hai người kia không hề biết là cậu đang giận hay đang dỗi nữa. Hoặc là hai người đã tưởng tượng quá mức. Kiểu nào thì kiểu, vì biết là không nên tốn thời giờ của tên kia, Dorian kéo hắn xuống luôn cho lẹ. Than thở việc nhiều mà cũng đã tốn hết 20 phút mới chịu xuống bàn ăn, lâu lâu tên này cũng rất khó hiểu.

Như đã nói thì Turing không hề tin tưởng hai người kia bất cứ chuyện gì. Thì cái bếp đã được dọn sạch sẽ, nó còng bóng loáng như mới nữa cơ, nhưng mà nhìn con gián vẫn được "cắm" trên tường thì còn tệ hơn gấp mười lần. Nếu mà xài đến tận một con dao như thế, và đến giờ vẫn để yên không dọn dẹp như  vậy thì chắc cậu ấy cũng đã trải qua cùng một chuyện, trị anh ta thì chỉ có nước phóng dao mà thôi. Chỉ nhìn thôi mà đã mất hết khẩu vị để còn nuốt một miếng cơm nữa nói chi là một chén, nhưng vì lợi ích của chính bản thân nên hắn xin cáo mang cơm lên phòng. Làm nốt việc và sẵn né luôn câu truyện về gái của Dorian, điều đó thì dù đã quen rồi thì vẫn là một cực hình. Đi thì đi nhưng hắn vẫn nhớ thưởng cho Miesiac một cái hôn nhẹ lên môi vì đã làm mọi việc đàng hoàng và sạch sẽ, trừ con gián trên tường nếu không có thì chắc nhiều hơn rồi, xong lại vác cái mặt hắn và dùi đầu vào đống công việc trong phòng.

Bữa cơm sau giây phút tiếng cửa phòng Turing đóng sầm lại vang tiếng xuống tận lầu dưới thì rất là ảm đạm. Nét mặt của Miesiac rất bình thường, nhưng có cái luồng khí sát nhân đâu đó cứ làm anh muốn dựng tóc gáy. Nhìn kĩ lại thì trên tay cậu có vài ngón được băng bó gọn gàng, chắc là sau khi mém bị cắn thì cậu đã không tập trung được và bất cẩn liên tục cắt vào ngón tay của mình. Ây dà, dù ghét nhưng Dorian thấy có lỗi khi vì mình mà cái bàn tay khéo léo kia bị tổn thương. Để lại sẹo thì chắc anh ta tự sát luôn quá.

Trong ba bàn tay của cả ba người, tay của Turing rất là chai và sần xùi, đặc biệt là đầu ngón tay vì hắn luôn bấm máy liên tục, nhiều khi Dorian còn bắt gặp hắn đánh máy đến tận sáng. Đôi bàn tay của Dorian là được trời cho năng khiếu nhưng vẫn không quên mất sắc đẹp, những bức tượng chính tay anh điêu khắc đều được cho là có vẻ đẹp không kém chủ nó, chỉ có điều là anh không đem chúng ra chưng bày mà cứ ủ hết trong phòng mình, người xem chỉ thấy được qua ảnh. Bàn tay của Miesiac thì hết nói luôn nhé, người được trăng phù hộ thì cái đẹp của họ đúng không thể mang ra để so sánh với người thường. Dorian không hề có thể diễn tả được qua từng lời từng chữ, cái này thì chỉ có thể nhìn tận mắt thôi. Thế cái kiểu gì mà anh lại ngu ngốc để lại sẹo trên đôi tay đó chứ, khổ thiệt chứ.

"Tay cậu không sao chứ?" Thì người ta lo lắng xíu thôi, chỉ muốn chắc là không có sẹo thôi mà.

"À, tôi vô ý cắt vào tay mình vài nhát ấy mà." Kiểu này thì sẹo chắc rồi... nhưng anh không muốn xin lỗi vì chưa chắc là chính anh đã khiến Miesiac cắt trúng tay mình, vài nhát. "Anh rửa chén bát xong lên phòng tôi nhé. Tôi chờ nhưng nhớ gõ trước khi vào. Lịch sự chút xíu." Cậu thở dài rồi bỏ đống chén bát vào bồn rửa chén xong lại lui đi lên phòng.

Dorian cau mày, ừ thì cái cậu này đúng khó hiểu, nhưng cái kiểu này thì chưa chắc gì cậu ta còn có não nghĩ. Nhìn kiểu nào cũng không đọc được cái bản mặt của hắn đang có ý định gì, cái cấp độ của cái vô cảm này là thánh luôn rồi. Nhưng được mời thế thì không thể nào từ chối được, không phải ngày nào cũng có người đẹp mời vào phòng. Chỉ toàn anh tự vào thôi.

Được mời đúng là mừng nhưng anh vẫn ngồi nhai cơm từ từ, rồi còn "tỉ mỉ" rửa chén đến cả 1 tiếng đồng hồ. Nhưng đến lúc xong rồi thì lại nhào vô không thèm gõ cửa như đã được dặn, và bị tống lại ra ngoài bắt làm lại từ đầu. Xong hết rồi là 15 phút khác hai người mới ngồi xuống, và thở được một cách bình thường. Phòng của Miesiac không có gì đặc biệt, hoàn toàn không có gì khác trừ một chiếc giường, đến cả giường cũng không có giấu hiệu được sử dụng thường xuyên. Tuy là cậu này ra ngoài làm việc suốt, nhưng không nhìn kiệt sức như Turing.

"Vậy cậu có việc–" Dorian đang nói thì lại bị kéo vào sát ngay chiếc cổ trắng lúc nãy anh trêu trọc tính cắn. Nói thiệt thì dù có là thánh thì chưa chắc gì hiểu được tên này.

"Lẹ." Anh nghe cậu nói nhỏ.

"Hả?" Và anh đang rất bối rối.

"Chẳng phải ngày nào anh cũng lấy máu từ Turing sao? Hôm nay anh ta bận, tôi không muốn anh ta bị làm phiền, lấy đỡ máu tôi cũng được." Cậu ta giải thích. Đừng tưởng cậu không có ở nhà là cậu không biết, đêm nào cũng lên trăng ngồi nhìn xuống, cậu biết đủ hết mọi chuyện, thành bà tám luôn cũng được. Thường thì với mắt người, thì trăm năm dù có lên trăng cũng chẳng thấy được cả trái đất, nhưng mà vì không giống họ, cậu mới là cận thận của mặt trăng. Đôi mắt tím ấy có thể nhìn thấy mọi thứ.

"Cậu thương hắn quá nhỉ? Nhưng mà không nhớ cái lần trước cậu mém chết luôn sao?" Nụ cười trên môi Dorian chỉ vỏn vẹn có vài giây khi anh ta trở nên nghiêm túc. Đây không phải lần đầu tiên anh ta uống máu cậu, lần trước đã là cả một vấn đề sống chết, lần này chưa chắc gì tính mạng của cậu có thể an toàn. Máu của mặt trăng có chút gì đó rất đặc biệt, một ngụm là như rượu hảo hạng, uống tiếp thì lại ngọt như mật ong, và vài giọng cuối cùng thì không còn đường quay trở lại, người dâng máu lúc đó thì đã chết rồi. Lần trước cũng vì thế mà Dorian không một lần đến xin máu Miesiac, đêm nào cũng vào phòng Turing tự động trộm chút máu rồi ở luôn đến sáng.

Nhưng hôm nay ly máu đã đang đến tận môi, chỉ chờ anh nuốt hết xuống, nên anh cũng không muốn từ chối. Có điều là Miesiac sẽ chấp nhận những gì sẽ xảy ra? Kể cả khi cậu ta có thể mất mạng?

"Tôi vẫn còn nhớ, nhưng nếu tôi không thương anh thì anh bây giờ cũng chẳng có máu ngay dưới mũi mình nữa." Cậu cảm thấy mũi của Dorian cọ vào cổ của mình, cảm thấy hơi thở của anh nóng dần lên sau từng dây, có lẽ anh ta thật sự rất thèm khát.

"Vậy thì ta đây sẽ không bỏ qua dòng máu chảy mà em đã dâng tặng. Nhớ đấy, sẽ luôn có lần sau Mie à." Và hai chiếc răng năng cắm sâu vào cổ cậu, chuyền từng giọt máu thơm ngon của mặt trăng vào cổ họng anh, nếm lấy từng vị nồng vị ngọt của nó. Cổ cậu nhức, có lẽ đây là những gì Turing phải chịu đựng mỗi ngày thay cho cả cậu. Nhưng mà cả cái khoái cảm này khi cử động của Dorian rất nhẹ nhàng, đến cả Turing cũng cảm thấy?

Cậu thật sự rất ghen tỵ với cả hai người kia, tối nào cũng ít nhất dành bữa cơm bên nhau, gắn kết hơn cả cậu với một trong hai người. Tình thương cả ba người cậu biết đều như nhau, chẳng ai hơn ai cả, nhưng mà cậu không cảm thấy một sự kết nối nào từ cậu, hay từ hai người kia. Cậu vẫn cảm thấy rất cô đơn, lâu lâu lại muốn ôm hai người kia mà nói cậu thương hai người đến cỡ nào. Cậu chưa bao giờ có cơ hội cả, nên cậu chỉ có thế ngồi nhìn từ xa. Đối với một người gần như không hề dành thời gian cho cả ba người, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ bị xoá ra khỏi bức hình cả ba đã cũng vẽ nên. Dù sao thì một người cũng không có đến hai người sinh ra để cho mình, và người đó càng không thể là cậu vì cậu cũng chẳng được sinh ra trên thế giới này. Chắc chắn cậu sẽ đi trước cả hai người kia mặc dù là người trẻ nhất, mặt trăng cũng sẽ không sao vì một cận thận khác sẽ được sinh ra vào giây phút cậu ra đi, cậu càng không có lý do gì để ở lại.

"Này Dorian, 15 phút rồi đấy."

"Em cũng đừng khóc nữa, anh cũng mất khẩu vị rồi."

Cả hai đều đã dừng lại từ lâu, Miesiac thì đang khóc, Dorian thì cố dỗ cậu bằng một cái ôm. Anh khá chắc vì sao cậu nhỏ này bật khóc, anh cũng để ý chứ, cả anh lẫn Turing chưa bao giờ dành đủ thời gian với cậu. Cậu chắc cảm thấy rất xa vời, mặc dù sống chung trong một căn nhà, sợ hãi rằng một ngày nào đó thì cậu sẽ bị lãng quên. Anh hiểu cái nỗi sợ đó, anh đã sống qua lâu để có thể thấy nhiều người bỏ anh lại phía sau mà đi theo cái chết. Bất tử có lẽ là tốt, nhưng mà sống một mình mãi mãi thì còn tệ hơn cả cái chết nữa. Vài chục năm rồi cũng sớm sẽ qua, đến lượt Miesiac và Turing rời đi, và anh lại đắm mình vào sự cô đơn trước khi là có thể tìm được người khác. Nó khó lắm mấy cái năm một mình, thời gian như luôn trôi chậm lại thêm gấp mấy lần. Có lẽ vì mấy năm đó mà giờ anh hiểu cậu này nhất, anh không muốn người tình mình phải buồn, càng không muốn thấy họ khóc vì anh.

"Tôi không muốn cậu buồn, tôi càng không muốn thấy cậu khóc. Tôi biết lỗi tại tôi, có lẽ tôi đã quên mất cậu, có lẽ cậu đã cảm thấy cô đơn. Nhưng xin cậu đừng khóc nữa, tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu, tôi sẽ giành thêm thời gian cho cậu. Tôi và Turing sẽ làm tất cả, chỉ cần cậu ở lại với chúng tôi, chỉ cần cậu ngừng khóc. Làm ơn nhé." Có lẽ hiện giờ lời của anh ấy không ngọt chút nào, càng không có thứ gọi là tính thuyết phục. Nhưng chân thành là thứ anh chắc ai cũng cần bây giờ nhất.

"Tôi... tôi..." Anh cảm thấy con người trong vào tay mình đang rất run, tay cậu cũng phải mất chút xíu mới cấu vào lưng của anh. Cậu vẫn không dừng khóc vì khó lắm, mỗi lần cậu nghĩ khi bản thân mình bị xoá bỏ khỏi bức hình cả ba người vẽ nên, lòng cậu nhói và cậu lại khóc to hơn. Đã bảo là cậu rất thương họ, rời bỏ một trong hai người kia đã đau, nhưng bị ruồng bỏ bởi cả hai người kia là cả một con dao vào tim.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cậu, và chúng tôi cũng sẽ không để cậu quên chúng tôi. Cậu nên bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ không đi đâu hết." Dorian đã phát hiện Turing đang đứng sau cửa từ sau khi anh lên tiếng. Chắc hắn đã nghe tiếng khóc từ con người ngày thường luôn mặt lạnh không nét biểu cảm, cũng không trách được vì bản thân anh cũng đã rất ngạc nhiên. Nhưng điều quan trọng vẫn là dỗ cậu trẻ này, người đã thật sự bị ruồng bỏ bởi cả hai người kia cho đến ngày hôm nay. Dorian sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đó, nhưng Turing thì lại quá thật thà để chấp nhận. Lần đầu tiên hắn thấy Miesiac ở nhà, hắn có cảm giác xa lạ mặc dù ngày nào cậu này cùng về lấy miếng cơm bỏ bụng rồi lại đi mất. Tuy là có cơ hội để trò chuyện với cậu ngày hôm nay khi đi chợ, hắn lại từ chối cơ hội đó chỉ vì công việc chất đống. Hoặc là đó là một cái cớ để hắn có thể bỏ qua cậu.

"Cho tôi xin lỗi." Turing đến sau lưng cậu, từ phía sau nâng cằm cậu lên rồi quay đầu cậu sang một bên. Có thể điều này sẽ không thể chữa lành hoàn toàn vết thương đó, nhưng hắn chỉ mong rằng cậu sẽ hiểu và ngừng khóc. Dù có là ai đi chăng nữa thì chỉ có cậu mới nhận được sự yêu thương từ phía cả hai bên thế này. Vì chỉ có họ là dành cho nhau, "Nhất định phải là cả ba chúng ta, Mie à." Và hai người họ hôn nhau, một nụ hôn mặn của nước mắt.

"Và sẽ mãi chỉ có ba chúng ta." Anh cũng hứa, một lần nữa cắm cặp răng nanh vào chiếc cổ trắng thưởng thức dòng máu đó. Thật kì lạ sao vì nó thật ấm áp.

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

Thật sự thì trời rất lạnh, lạnh đến nổi mà cậu có thể cảm thấy tay mình đông cứng lại. "Nếu tôi đã không vác súng hết 10 năm thì có lẽ tôi đã để cậu đi rồi. Khiếp thật cái bà Selene, đoán được cả việc này."

Và cậu bóp cò.

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

"Tốt lắm Beethoven. Đây, mục tiêu tiếp của cậu."

Một lần nữa hai con ngươi lại đặt tầm nhìn của chúng lên một màu sắc quen thuộc, chiếc phòng bì trước mặt cậu... Có lẽ thì đến lúc nhiều người soái ngôi rồi.

"Jacob... Enoch... và Wilbur."

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

"Tôi đã cảnh báo cho anh rồi Dorian."

"Dù bây giờ cô có nói thế thì cậu ấy cũng đi rồi Selene."

"Thằng nhóc vẫn còn trẻ, lạnh nhưng dễ mến. Tôi cũng cảm ơn hai anh đã chăm sóc nó. Không ngờ nó lại bỏ đàn chị nó đi trước, chị còn chưa kịp trả ơn em mà tên nhóc đầu bạc kia." Giọng cô vỡ, nhưng cô lại quay đi nhanh chóng. Có lẽ cô ấy đã khóc, có lẽ anh là người có lỗi ở đây, có lẽ anh đã bảo vệ được cậu. Và anh đứng đó, nhìn thấu nỗi đau không chỉ có mình anh trải.

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

"Mua hoa chứ?" Bông ly trắng được chìa ra trước mặt hắn, cánh hoa xoè ra và còn rất tươi.

"Cô luôn ở đây Vlad à." Hắn cầm bông hoa đưa lên mũi. Mùi của hoa ly, thật là không phù hợp với cảnh vật này chút nào cả.

"Có lẽ thế... vì luôn có hai tên ngốc chẳng bảo giờ đi viếng đàng hoàng cả." Cô cũng đặt xuống một bông, mặc dù là người đến sau, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Hắn cũng nhắm mắt bỏ đi, bông hoa cũng đã được cẩn thận đặt xuống tấm bia trắng.

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

"Hai người thật là..." Cậu thở dài, rồi ngồi xuống trước tấm bia trắng. Bàn tay vuốt nhẹ qua cái tên, thầm thì hai chữ xin lỗi rồi ngồi đó ngẫm nghĩ về những cái tội lỗi của chính bản thân mình.

Hai người kia không nói gì mà lặng lẽ ra đi. Đúng hơn là họ chẳng còn gì để nói, dù có thì chẳng còn ai nghe cả.

(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

Tui đã viết cái gì đây <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro