Chap 2 (3880 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quay trở lại, ta đợi cậu lâu rồi." Một giọng nói ấm áp.

"Người là..." Và cậu với lấy nó trong màn đêm lạnh lẽo.

"Chủ nhân của cậu. Lại đây nào tên hầu cận ngoan ngoãn của ta, hãy để ta cho cậu một nơi để nương tựa. Chào mừng cậu, Miesiac." Hơi ấm ấy, giờ đã là nguồn sống của cậu.

"Xin nghe, nữ thần Valkyrie." Cậu sẽ chỉ quỳ dưới đôi chân uy quyền này mà thôi.
___________________________
Ông đang rất tức giận, và quả thật, cái đầu của ông đang muốn phát hỏa. Ngu ngốc, yếu đuối, và quá tin người, đến cả ông cũng phải kinh tởm với chính bản thân mình. Cô ta chưa bao giờ bị thủ tiêu một cách đàng hoàng cả, cô ta còn giết ngược lại người của ông. Hậu quả? Cô ta đang cướp đi những con rối đào tiền của ông, từng con một ông vứt đi, cô ta mang về sửa đổi lại và cai quản chúng một cách công bằng. "Công bằng", với tính cách của cô ta thì nghe thật bẩn thỉu.

"Beethoven, tôi muốn cậu giết người này nhanh nhất có thể. Tại chỗ, chôn xác, không thì để nó thối luôn cũng được. Bằng mọi cách, phải làm cho sự sống của cô ta biến mất khỏi thế giới này cho bằng được." Ông đập tay xuống bàn, hai con mắt nhìn thẳng vào người đối diện với một sát khí hùng hậu bao bọc cả căn phòng.

Đã được 1 năm từ khi Beethoven nhận được nhiệm vụ ám sát đầu tiên của mình, nói thiệt thì nó là một nhiệm khó nhớ. Cũng không hẳn là cậu đã quên tất cả mọi thứ về nhiệm vụ đó, càng không thể nói là cậu nhớ chi tiết từng giây từng phút của một chuyện 365 ngày về trước, nhưng mà có một điều cậu chắc rằng 365 ngày trước ngày hôm nay, cậu chưa hề một lần nào thấy Singta nổi điên. Ông ta còn chưa hề một lần mắng ai cả, ít nhất là những người trong tầm hiểu biết của cậu. Cậu cũng đã cố chọc tức ông ta, chủ yếu là đè thêm chuyện lên đầu cô chủ của cậu, nhưng ông ta chỉ cười và giao cậu nhiệm vụ khác. Có lẽ nghề tay phải của cậu cũng đổi luôn thành sát thủ rồi.

Hai con ngươi cậu chỉa hướng chúng vào bức ảnh trên phông bì, chớp chớp một hai lần rồi cậu mới cầm nó lên. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy cô, à không quá tự nhiên, phải là người; đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy người, nữ thần mà cậu đã tôn thờ từ lần đầu vác súng. Không phải sức mạnh của người mà cậu tôn thờ, đúng hơn là nỗi buồn mỗi thu về được vẽ lên mặt người. Nó làm dịu cậu, làm dịu cái niềm hưng phấn khi mặt cậu nhuốm máu. Cậu cảm thấy tội lỗi khi nỗi buồn của người hiện lên trong đầu cậu, nó cho cậu thấy cậu đã mất trí như thế nào. Còn cái niềm hưng phấn ấy, cậu đã bao lần bị nó nuốt chửng, và cũng đã bao lần vì nó mà cậu muốn từ bỏ cuộc sống. Cậu lên cơn điên và chạy loạn hết cả thành phố, giết những sinh vật đầu tiên mà đôi đồng tử đặt tầm nhìn lên, và đó đã từng là bảy năm trước khi con quái vật trong cậu thật sự tỉnh giấc. Đúng ra cậu đã không thể dừng lại, cái cảm giác thật sự đã rất tuyệt vời đến nổi kinh tởm, nhưng rồi chiếc dây chuyền hình người đã được vận mệnh đặt trước mặt cậu. Khuôn mặt ấy, rất buồn và không hiểu sao cậu lại cảm thấy đồng cảm với nó. Từ đó nó trở thành vật hộ mệnh của cậu, được đeo gọn gàng trên cổ, và được tránh xa tầm mắt của bao nhiêu người.

"Tôi chắc là cậu sẽ chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, phải không Beethoven?"

Có lẽ cậu đã chìm quá sâu vào trong suy nghĩ của mình, tên của cậu được phát ra từ miệng của ông ta đã mém làm cậu bật nhảy. Có thể là thế, hoặc là sự tức giận của ông ta đang dần nhấn chìm cậu. Nó rất đáng sợ, sợ đến nỗi mà cậu không thể có một biểu cảm nào để diễn tả. Đôi mắt cậu mở to ra trong sự ngạc nhiên, rồi cậu gật đầu thật lẹ trước khi cầm lấy tập tài liệu chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, quên mất cả phép lịch sự. Cậu thở phào một cái, không nhớ từ lúc nào mà cậu đã hít một hơi thật sâu trong căn phòng nặng nề đó. Rồi đôi bàn tay của cậu, một bên vo lại thật chặt, và bên kia thì cấu luôn vào phòng bì, cả hai đều không thể ngừng run. Hơi thở của cậu cũng không đều, tóc gáy cậu vẫn còn dựng đứng lên, và đôi mắt vẫn mở to trong sợ hãi. Cứ như đây là lần đầu khi có một thứ gì đó thật sự sợ hãi, sợ đến nỗi mà Beethoven không thể quên được cái cảm giác khi bị nó ăn dần.

Không có gì hết đương nhiên chỉ để trấn an chính bản thân cậu, chỉ bốn từ đó thì may ra còn có tác dụng. Và cậu đã ổn, ít nhất thì không còn run nữa. Nhưng cũng nên bỏ qua chuyện đó vì ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là liệu cậu sẽ ra tay với chính nữ thần cậu tôn thờ? Công việc hay chân lý?
_____________________________

"Beethoven, liệu cậu vẫn muốn phụ vụ tôi?" Điều tồi tệ nhất bây giờ là đối mặt với cô chủ của cậu. Là tên hầu đi theo cô mọi nơi, đến Sid Story làm việc cũng chỉ vì chính cô, nhưng cậu đã không lần nào có mặt khi được gọi từ cái ngày mà cậu gặp riêng Singta trong căn phòng của ông ta. Bận rộn đúng ra không phải là một cái cớ cậu có thể dùng, càng ngu xuẩn hơn khi đúng ra cậu chỉ nên bận rộn phục vụ cô chủ của mình. Nhưng cậu không thể cứ quăng ra rằng cậu đang đi giết thuê cho Singta được, cậu chưa bao giờ thật sự bàn chuyện kĩ càng với cô chủ của mình cả. Ừ thì cái vụ duy nhất mà đúng ra không ai nên biết, cô chủ của cậu nắm rõ và bảo cậu cứ việc làm. Sau đó thì cậu chẳng buồn về nhà nữa chứ nói chi là có cơ hội để bàn với chủ nhân. May mắn thay là hiện cô chủ của cậu cũng đang trong kì nghỉ định kì, nên dù cậu có ca phải lên công ty thì cũng sẽ không gặp được cô ấy. Ít nhất thì cũng đã được một năm từ khi cậu biến mất khỏi tầm với của cô ta, nên giờ thì cậu lại muốn làm rõ mọi việc. Cậu sẽ bỏ làm đầy tớ, và sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ không cần thiết đối với những người xung quanh không làm trong công ty và cô chủ của cậu. Nếu Singta tiếp tục sử dụng cậu như thế này, không sớm thì muộn cậu vẫn phải làm thế. Cần nắm bắt cơ hội khi được trao cho.

"Schubert, tôi muốn cắt đứt quan hệ này giữa hai người. Càng muốn cô tránh xa đến tất cả mọi việc mà tôi đang làm. Tôi cũng xin lỗi luôn hồi đó một đi không trở lại... chỉ là... mong cô hiểu cho." Beethoven tiếp tục giải thích, từ sau cái ngày hôm đó cho đến những gì cậu đang làm. Nghề tay trái của cậu và môi trường sống của cậu, từ đầu tới đuôi cậu kể hết. Schubert chỉ ngồi nghe, lâu lâu nếu cần thiết thì lại đưa ra một số cậu hỏi nhỏ. Nét mặt của cô có vẻ buồn, nhưng lại vẽ lên môi một nụ cười thấu hiểu. Dù sao có cố thì cũng không giữ được, cô biết rằng khi Beethoven đã quyết thì sẽ không thay đổi được. Với lại hai người cũng đã bên nhau được 10 năm, ai rồi thì cũng sẽ cố gắng vươn tay đến tự do.

"Nếu cậu đã có chỗ ở rồi thì tôi cũng chẳng còn muốn giữ cậu nữa. Cả năm trời cậu biến mất nhưng vẫn lên công ty bình thường, tôi đã lo nhưng đồng thời cũng không bận tâm mấy. Coi như hợp đồng sẽ chấm dứt tại đây. Nếu cậu về cũng để dọn nốt đống đồ của mình thì tôi có thể giúp, nhưng nếu cậu về cũng chỉ vì chuyện này thì xin cậu cũng dọn đi đống đồ trong phòng."

"À có vẻ như tôi vẫn còn đồ trên đó, tôi xin lỗi, sẽ cố dọn đi trong ngày." Beethoven cười trừ. Có vẻ thì đã không tệ lắm so với những gì cậu đã tưởng tượng.

"Nhưng mà cậu thật sự sẽ ở đó? Cậu hiểu ý tôi mà phải không?"

"Tôi không thể trở thành anh ấy, và càng không thể mang anh ấy trở lại. Nhưng hai trên già đó ở cùng nhau thì càng không được. Họ vẫn luôn cần có người thứ ba xem họ hạnh phúc."
______________________________
Đây không phải lần đầu tiên anh ở nhà, và cũng chẳng phải lần đầu tiên anh dụ hắn bỏ bê công việc mà chơi đùa với anh. Hai người họ sống cùng nhau đã lâu, nhưng cũng chưa tới độ là bạn thuở nhỏ, có lẽ là 10 năm, có lẽ là hơn thế, nhưng dù có bao lâu thì anh Dorian cũng đã hiểu hắn rất rõ. Dù hắn có chống cự đến mấy thì chỉ sau vài cái dụ dỗ, đính thêm vài cái hôn là lại ngoan ra ngay. Mọi chuyện đã luôn như thế từ lúc bắt đầu, có lẽ hai người đã quen hơi ấm của nhau từ lâu, sự gắn kết đó đối với anh là trên cả hạnh phúc. Ngày nào anh mở mắt ra cũng vậy, hắn lại kế bên anh, đôi lúc thì vẫn còn đang say giấc nồng, thỉnh thoảng thì lại ngồi tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ đón nắng mới. Thường thì lại đang ngồi gõ lạch cạch với cái laptop luôn được thay mỗi hai tháng, lý do là máy đời mới thì may ra mới theo kiệp tốc độ đánh máy của hắn, còn không thì chỉ nằm đó chờ anh thức dậy.

Còn anh thì ngược lại, sáng nào cũng cố lấy được một cái hôn. Nếu có thể thì bằng mọi cách kéo hắn thêm vòng nữa, có lẽ anh đã được nuông chiều quá mức. Nếu anh dậy trước hắn, thì anh sẽ kéo hắn vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở trên cổ mình và ôm lấy hắn, cố gắng không làm hắn tỉnh giấc. Đôi tay mò lên trên mái tóc vàng nhạt, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại đàng hoàng vì cái đầu của hắn luôn nhìn rất mắc cười mỗi khi một trong hai người tỉnh giấc. Còn nếu anh bắt gặp hắn chỉ đang nằm đó chờ anh dậy, thì anh sẽ ôm hắn từ phía sau, nửa tỉnh nửa mơ mà đặt môi mình lên đôi vai rộng. Thân hình của Turing có vẻ săn chắc hơn của anh, mặc dù anh chắc rằng tên này chưa một lần rời khỏi nhà mà đi tập gym cả, hoặc cũng có thể đó chỉ là vì hắn ta nên nhìn như vậy cho hợp với cái độ tuổi 30 của mình.

"Anh tỉnh rồi thì dậy đi nhé. Không thì hôm nay tôi cho anh nhịn cơm bữa bây giờ. Ôm chặt vầy thì sao mà tôi đi nấu được." Hôm nay là cái trường hợp thứ tư, khi Turing chỉ đang nằm đó mà quay lưng về phía anh chờ anh dậy. Tất nhiên anh sẽ chộp ngay lấy cái thân hình săn chắc ấy, ôm hôn vài cái như lâu rồi không gặp rồi mới chịu để hắn đi. Chuyện hằng ngày nên hắn cũng chẳng bận tâm mấy, nếu không phải bây giờ thì tí nữa cũng sẽ như vậy.

"Chào buổi sáng Turing. Hôm nay tôi ăn cậu nhé." Hắn dụi đầu vào sau cổ cậu, cặp răng nanh cũng đã chìa sẵn ra chờ đợi để có thể cắm sâu vào dòng máu ấy. Sáng sớm như vầy thì không có gì tuyệt bằng thức ăn ngon dâng tận miệng, càng không thể nào tuyệt hơn khi có hắn nằm kế bên anh chờ anh dậy. Nếu cứ như vậy thì anh cũng chẳng muốn ra khỏi giường.

"Dẹp, anh tính hút cạn tôi à. Với lại chẳng phải tối qua mới được một ngụm rồi sao?" Anh nghe hắn cằn nhằn, rồi lại thả lỏng cái ôm của mình chờ hắn quay mặt lại. Tính của Turing là vậy đấy, nên anh đoán trước là hắn sẽ nói không. Nhưng lâu lâu mới có dịp anh hỏi trước khi uống (cỡ một lần một tháng, còn mấy lần khác cứ canh người ta ngủ rồi chơi luôn) bị từ chối thế này thì thật là đau lòng.

"Một chút thôi... với lại sáng rồi, mặt trời làm tôi khó chịu lắm!" Anh than, mặc dù anh biết hắn sẽ nói không nhưng anh vẫn than. Anh luôn tin rằng, càng than càng dễ lấy. Cứ im thì lại bị quẳng sang một bên mất. Anh không sợ mất tên này vào tay người khác, hắn cũng chỉ có thể hẹn hò với công việc của mình, siêng năng quá mức đến quên cả thời gian. Nếu anh có bị hắn bơ đi mà dùi đầu vào công việc, thì có lẽ vì anh còn tệ hơn cả hai chữ đó cộng lại.

Bình thường thì Turing là một người dễ đoán, Dorian đoán sao là 5 phút sau y rằng như vậy. Vì điều đó liên tục xảy ra nên anh chẳng bao giờ quen với sự bất ngờ cả, và với hắn vừa mới làm vậy thì anh ngất mất. Có lẽ vì hắn đã hiền hơn và mở lòng hơn chút xíu, nên hắn mới chịu quay lại và đút thẳng một ngón tay vào miệng và ấn mạnh lên chiếc răng nanh để máu có thể chảy vào miệng anh. Từng giọt từng giọt một, từ từ xô nhau ra khỏi vết đứt nhỏ rồi lại liên kết lại thành một dòng máu nhỏ nhuốm đỏ cả chiếc răng đó. Vẫn không quên điểm đến, dòng máu đỏ ấy lại quyện với sự ướt át trong khe miệng mà chảy xuống cổ họng kia. Anh nuốt xuống cái vị ngon đó, như mật ong nguyên chất, như cái hợp của hai thứ đơn giản, và như cái mùi nồng của tình yêu.

Tay kia của hắn đan vào tay anh, cảm giác lạnh của hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau thật tuyệt vời. Cái dấu ấn của cả hai người thuộc về nhau.
___________________________________

"Mười giờ sáng... cơm chưa nấu... mặt chưa thấy... tiếng chưa nghe... Thiệt là." Cậu thở dài, loay hoay trong căn bếp cố tìm cái gì đó bỏ bụng, nhưng từ bỏ khi nhớ lại vẫn chưa thấy mặt hai người kia đâu. Thôi thì cậu lại phải tự lo liệu, rồi sẵn lo cơm nước cho cả nhà luôn.

Ý cậu qua sống chung với hai người kia là thoát kiếp làm hầu, nhưng đâu có ngờ là qua rồi mới thấy hai người này lại đang không chăm sóc bản thân mình và cậu lại phải ra tay. Lần đầu tiên cậu bước vào nhà là nó gần như là thành nhà hoang rồi. Nhà thì không lau không quét, chén thì có vẻ một tuần rồi không rửa, quần áo chắc chất đống được một tháng rồi vẫn để đó, đến cái tủ lạnh còn đúng một con cá (cậu cũng chẳng muốn biết nó đã ở đó bao lâu rồi). Cậu không trách Turing vì việc của hắn luôn chồng chất, lâu lâu mới có ngày nghỉ nên không đáng bị đổ tội. Cậu còn nể hồi đó hắn sống ở đây khi chưa có cậu, vừa làm việc nhà, vừa lo công chuyện, đảm hơn cả một bà vợ (ít nhất thì là hơn Schubert), siêng hơn cả một người công nhân. Đến cậu một tên cựu hầu tớ chắc làm không nổi. Còn người kia thì mới là kẻ đáng nghe cậu mắng. Một trăm phần trăm là người rảnh nhất cả hành tinh, sống lâu vô thọ, gái từ đời này sang đời khác đều có một kho, nhưng chưa một lần nào chịu làm việc nhà. Anh ấy phải được hầu từng chút một cơ, chưa đến nổi phải cơm dâng tận miệng, nhưng cũng đủ để coi như một đứa trẻ lên 6 chỉ mới biết bỏ cơm vào miệng. Hôm nay bằng mọi cách cậu phải ép tên già đó rửa chén cho thật sạch, ít nhất thì còn biết anh ta có ích hay không.

Beethoven mở tủ lạnh, mong muốn được thấy thứ mình cần tìm nhưng lại đóng sầm khi chỉ vừa hé ra chút xíu. "Cái nhà gì ăn chỉ chừa lại đúng con cá! Bốc mùi rồi ôi trời ơi!" Và cậu lại xắn tay áo lên dọn dẹp cái tủ lạnh lại từ đầu.
_________________________________
Turing bước xuống lầu, nhìn một vòng rồi lội vào bếp nấu ăn. Hắn tưởng mình vừa nghe tiếng Beethoven la làng than thở vì con cá trong tủ lạnh gì gì đó, nhưng mà hắn chẳng nhớ con cá con cà gì cả. Nếu có thì chắc là không có, mà nếu không có thì chắc không có thiệt. Thôi thì hắn cũng lắc đầu rồi đi kiểm tra xem có nấu được gì. Lúc hắn tính mở cải tủ lạnh thì mới thấy lời nhắn của cậu kia để lại, cậu bảo nhà hết sạch đồ ăn nên cậu đi sắm, cỡ vài tiếng cậu về nên cứ nhịn đến lúc đó. Rảnh thì đi dọn dẹp giết thời gian, đặc biệt là cái tên đầu vàng hoe kia. Bên dưới còn thêm cái hình của mặt cậu chìa lưỡi ra đưa lên hai ngón.

"Cái tái bút này..."

"Hở? Beethoven đâu? Đúng hơn là cơm trưa đâu?" Giọng Dorian từ ngoài phòng khách vọng vào. Mũi anh rất thính nên chắc vì không ngửi thấy mùi đồ ăn mới hỏi. Thường thì ngày nào, giờ này trong bếp là anh đều đã có cơm bày sẵn ra, hôm thì sẽ là cùng với Turing đang mặc chiếc tạp dề vàng đeo đôi găng cam bắt một cái nồi nóng ra bàn, hôm thì nhóc Beethoven sẽ sát khí đùng đùng ép anh rửa chén cho bằng được. Tất nhiên là điều đó chưa bao giờ thành công, anh đều tìm mọi cách trốn cho bằng được. Bàn tay thần thánh của anh là để tạc tượng chứ chẳng phải đi hầu hạ rửa bát đũa cho người ta.

Anh bắt gặp đôi mắt của Turing đang nhìn mình. Không phải là cái kiểu giận giận hờn hờn, cũng chẳng phải cái kiểu đòi hỏi gì cả, và càng không phải cái kiểu yêu thương triều mến. Đúng hơn là chỉ nhìn anh rồi đơ ra đó... chẳng lẽ cuối cùng hắn cũng thừa nhận cái vẻ đẹp trời sinh ra cũng phải đánh ghen rồi sao. Rồi anh cảm thấy đôi tay của hắn trên hai má mình, anh ngạc nhiên và cảm thấy không lành. Anh đã tính kéo lại khi hai người đang tiến gần hơn, nhưng mà Turing đã nhanh tay giật lại.

"Turing?"

"Im." Anh cảm thấy hai người đã rất gần nhau, có thể cảm thấy hơi thở của hắn trên môi mình. Từng phút một nóng dần, rồi lại hổn hển theo thời gian, và xong quyện lại với nhau. Đôi môi hắn trên anh, và anh khẽ há miệng mời hắn vào. Bàn tay anh từ từ mò ra sau lưng giữ hắn chặt lại, hắn nghe lời và đến gần anh hơn.

Họ cứ thế cho đến khi cả hai cần phải thở, và họ tách ra. Dòng nước miếng đọng lại trên khẽ môi họ, làm chứng cho cái hôn đậm tình của họ.

Và trước khi Dorian có thể hỏi bất cứ điều gì, Turing cụng đầu thật mạnh vào anh làm anh xém mất thăng băng. Nhìn vậy thôi chứ đầu hắn cứng như đá, anh không ngã nhưng trán lại đỏ tấy. Tranh thủ lúc đang xoa đầu, hắn đưa anh tờ giấy, có vẻ như là lời nhắn lúc nãy của Beethoven.

Nhà hết đồ ăn rồi, mấy anh ở nhà dọn dẹp chờ tôi mang đồ về nấu nhé✌︎('ω'✌︎ ) Sẵn luôn đừng bước vào phòng tôi, nổ banh xác thì không đền được đâu (΄◉◞౪◟◉`)

Thương, Bee (๑╹ω╹๑ )

Tái bút, anh Turing đọc trước thì đánh Dorian cái vụ bừa bộn nhé.
Còn Dorian đọc trước thì tôi về là anh chết với tôi ٩(๑❛❛๑)۶

"Tôi đi giúp thằng bé, anh ở nhà dọn hết cho sạch không tôi cho nhịn." Và cánh cửa đóng sầm lại.

"Đậu..."
__________________________________

Dù có đang là giữa những tháng ngày giá rét của mùa đông, thì khu chợ vẫn đông đúc người. Chen chân từ khu này đến khu nọ, với đống đồ trên tay nữa thì cũng phải mất hết ít nhất một tiếng để Beethoven có thể sắm đồ của một ngày. Và cậu cần sắm thêm để có thể sống sót trong 30 ngày tiếp theo cho đến khi bỏ tiền ra tiếp. Với một người thận trọng như cậu, ngoài sạch sẽ thì tiền là một thứ rất quan trọng. Không thể xài bừa bãi, nhưng cũng không quá ki bo. Và vì tất cả những điều trên, cậu đã mất hết 5 tiếng để có thể bắt đầu về nhà.

Hên sao thì cậu có gặp được Turing trên đường đến giúp cậu, và hai người chia đống đồ ra sách cho đỡ nặng, cũng cỡ 7, 8 túi. Họ trò chuyện, từ công việc của lẫn nhau đến căn nhà cần phải được giữ gìn sạch sẽ, và kết thúc bằng một tên tóc vàng lười việc nhà.

Đến khi cậu ngước mặt nhìn trời, đôi mắt cậu mới bắt gặp được mặt trăng. Cậu thấy nó đẹp, chỉ có thế thôi nhưng chẳng để ý rằng chỉ mới có 3 giờ chiều mà trăng đã lên, và trời vẫn chưa tối hẳn đi.

"Trăng..." cậu lẩm bẩm.

"Miesiac..." Và cậu nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro