Chap 3 (2427 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã làm gì vậy hả?! Có biết điều đó là cấm kỵ không?! Tên này đã chết rồi!" Cô nghiến răng cắm thẳng cây thương vào chiếc ngai vàng đặt ngay giữa căn phòng rộng lớn, miệng la lớn những lời mắng mỏ vào người con gái với mái tóc vàng kem kia.

"Tôi chẳng làm gì cả. Người cũng thừa biết là không thể nào giết được Nguyệt Thần mà phải không? Tôi chỉ cho Ngài ấy chỗ nương thân thôi." Cô nhẹ nhàng đáp lại, mặt vẽ lên nụ cười dịu hiền đặc trưng của mình rồi từ từ đứng dậy mà rút cây thương ra.

"Valkyrie... cô đang có ý đồ gì vậy hả?! Nguyệt Thần hiện tại vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà!"

"Odina, Người thừa biết mà phải không? Hai Nguyệt Thần hiện thân cùng một lúc..." Valkyrie nói, giọng có vẻ đã trầm hơn. Nụ cười ấy cũng đã biến mất, khuôn mặt vẫn không còn cái nét dịu hiền nữa, ánh mắt cũng đã trở nên rất nghiêm trọng, gần như là một cái lườm rồi.

Odina cũng trở nên im lặng. Cô rất muốn cãi lại, nhưng lại không thể nghĩ ra một cái lý do chính đáng nào cả. Nếu đã tới nước này thì người phụ trách mọi việc sẽ là Valkyrie, cô chỉ có thể đứng nhìn và nghe lệnh như một con rối thôi. Không phải là cô không tin tưởng Valkyrie, chuyện này đã xảy ra một lần rồi và cô ấy đã làm tốt trọng trách của mình, chỉ có điều là lần này quá khác. Tên Nguyệt Thần mới này, đúng ra là đã chết rồi, hắn ta còn chưa được phong hiệu là người kế nhiệm nữa cơ nên vẫn chỉ là một tên cận thần bình thường. Thế quái nào mà hắn vẫn còn sống trình ình ra, còn đổi màu tóc với cái nét mặt nữa chứ.

"Trước khi mọi chuyện rõ ràng, chúng ta sẽ có một cuộc họp với sự góp mặt của Chủ Nhân. Việc này liên quan đến Nguyệt Thần, người chỉ đứng sau Chủ Nhân, cô xin hãy mang luôn cậu ta theo. Thời gian và điểm gặp sẽ được thông báo sau." Odina bước tới nhận lại cây thương của mình, rồi quay lưng bước đi không một lời chào. Ngay khi cô ấy vừa bước ra khỏi căn phòng, Valkyrie thở dài. Nếu mọi chuyện cứ theo kế hoạch như bình thường thì có phải dễ hơn không? Đã vậy Odina còn kéo cả Chủ Nhân vào nữa. Nhật Thần có thể sống mà không cần đến mặt trăng, là người đứng sau nhưng có bao giờ Chủ Nhân lại quan tâm đến Nguyệt Thần đâu chứ. Và lần này họp thì sẽ có chắc chắn đủ cả mười hai người, cô lại càng không muốn đi. Mười hai người, chỉ đúng có ba người là bình thường, và nếu phải dẫn luôn cả cậu ta đi theo nữa thì con số ấy giảm luôn xuống một.

"Valkyrie, trông người có vẻ mệt mỏi." Tiếng của một người con trai vang lên, giọng thanh và cao, đồng thời cũng rất rõ ràng. Cậu ấy đã về. Nói sao nhỉ? Không phải là cô không muốn gặp cậu ngay lúc này, nhưng cũng không phải là cô muốn nói chuyện với. Cứ như là đang ở chính giữa ấy, nhưng cô hơi nghiêng về phía không muốn gặp cậu, chủ yếu là vì việc vừa rồi.

"Ta không sao. Vẫn chưa già cả gì đâu. Vậy cậu đi một vòng thấy sao rồi?" Cậu quỳ xuống hôn lấy tay cô, như một người hầu cận thật sự. Cậu đã biết thân phân của mình, nhưng vẫn chưa thể nào chấp nhận nó được. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh trong phút chốc, cứ như là đầu óc của cậu đang bị chơi đùa bởi mọi thứ xung quanh, không thể nào nghĩ xuyên suốt được. Valkyrie cũng đã hiểu chuyện, cô bảo cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nắm bắt tình hình cho kĩ, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian. Ít nhất là từ lần đầu tiên cô nói thế, cái phần "cậu vẫn còn rất nhiều thời gian."

"Mọi thứ vẫn rất bình thường." Cậu chỉ trả lời có thế, và Valkyrie chỉ để câu hỏi dừng ở đó. Cô không hỏi thêm, càng không có ý định nói thêm điều gì. Và rồi cậu lại quay đi, đến một nơi mà cậu vẫn luôn dừng chân vào mỗi buổi sáng.
_____________________________
"Trăng..." cậu lẩm bẩm.

"Miesiac..." Và cậu nhìn thấy.

Cậu không chắc về điều đó, có lẽ chỉ là ảo ảnh vì trời quá lạnh, hoặc là nhìn trời lâu quá làm nhoè đi tầm nhìn của cậu. Hoặc là cậu chỉ đang biện hộ hàng ngàn lý do để che đi cái sự thật trước mặt mình. Đúng, Beethoven phải thừa nhận, cậu là một kẻ dối trá vì đứng trước mặt cậu đây chính là người đầu tiên cậu giết sau khi quay lại cầm dao vác súng. Ai cũng có thể cãi lại vì màu tóc và nét mặt đã khác hẳn, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên trên mình một màu tím huyền ảo, nhìn kĩ thì có lẽ đây là một Miesiac trẻ hơn. Nhưng dù có nhìn trẻ hơn hay già hơn bao nhiêu tuổi thì đây rõ ràng vẫn là Miesiac.

Và quan trọng hơn là, tên này đang làm cái gì ở đây? Không phải cậu đã giết hắn rồi sao? Một viên đạn ngay đầu. Cậu chắc rằng đây là hiện thực, đến cả Turing còn thấy và đã dừng cử động hoàn toàn, những túi đồ cũng đã rớt xuống đất. Cậu thấy tên ấy cười, không hẳn là dịu dàng, cũng không có đan thêm một nổi buồn nào cả, chỉ là một nụ cười chào hỏi bình thường. Rồi tên ấy bước tiếp, một đường thẳng vượt qua cả cậu và hắn rồi nhập vào dòng người tấp nập trong phiên chợ.

"Đó..."

"Cậu ấy không còn như trước. Tên nhóc ấy... đã chết rồi." Hắn lại cúi xuống nhặt những món đồ đã rơi ra rồi lại kéo cậu đi theo. Hắn có nét mặt buồn, ít nhất thì con mắt ấy đã trĩu xuống, có vẻ như đã trên bờ vực của nước mắt nhưng có lẽ vì cậu mà kiềm lại. Cậu thì cũng chậm lại, không còn ngang hàng nữa mà lại cách xa khoảng hai ba bước. Cậu cảm thấy có lỗi, không vì những việc mình làm nhưng vì những nỗi buồn đã xâm chiếm lấy khuôn mặt của bao nhiêu người. Cậu chưa bao giờ thú nhận, chỉ vài người biết thôi, và hai người kia không có trong danh sách đó. Cậu đã nhiều lần nói với bản thân là một ngày nào đó, chắc chắn vào một ngày nào đó cậu sẽ có đủ dũng cảm để nói, chỉ có điều là ngày đó liệu sẽ bao giờ đến. Cậu đã thử nhiều lần, nhưng vẫn không biết phải bắt chuyện như thế nào. Lại càng không thể khi cậu cứ ép bản thân mình phải nhận lấy hậu quả sau này. Và như thế nó khó dần, nhưng không thể bị quên lãng.

"Tôi..."

"Cậu đừng ép bản thân mình để nói lên bất cứ gì cả chỉ vì thằng nhóc lúc nãy. Tôi nói rồi mà phải không? Miesiac đã chết rồi." Cậu thấy hắn cười nhẹ, và cậu cũng im luôn. Với đống đồ trên tay, hai người cùng nhau bước về nhà trong thinh lặng.
_________________________________
Anh không bao giờ thích việc nhà, và anh có thể cho bạn hai lí do: tốn thời gian và bẩn thỉu. Anh sẽ cố né chúng bằng mọi cách, trừ trường hợp khi mà mạng sống đang phụ thuộc vào chúng. Giống như bây giờ, khi anh phải xoắn tay áo lên, buộc tóc và cầm chổi dọn dẹp chỉ vì thức ăn của một bữa. Chỉ là một bữa thôi đó, nhưng anh vẫn làm vì một người với cơ thể tốt luôn ăn uống đều đặn.

Lúc đầu thì anh cũng sung lắm, nhưng theo thời gian thì anh lại cảm thấy nản. Với lại bảo đi có chút là về nhưng hơn năm tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt đâu, cả hai người đó. Anh chắc rằng anh vẫn chưa bị bỏ rơi, vì chẳng có lý do gì mà họ phải bỏ rơi anh. Anh cũng chắc rằng thì họ cũng không có lợi dụng anh để làm thay công việc của họ, mặc dù họ có cả nùi lý do để làm điều đó.

"Đi gì lâu thế không biết?! Có phải đi bộ vượt biên xuyên lục địa đâu." Nhưng mà dù họ đã đi được hết năm tiếng, anh vẫn còn chưa dọn dẹp song tầng dưới. Lần đầu tiên thật sự để ý tới căn nhà, anh mới thấy nó đầy bụi bám đến đáng sợ. Nghĩ lại cũng tội cho thằng nhỏ, lúc mới vào nhà mà Beethoven phải bước ngay vào dọn dẹp, chưa kịp ngồi xuống nghỉ sau khi phải vác đống đồ cá nhân của cậu nữa. Lúc đó thì cũng mất hết hai ngày căn biệt thự mới trở về nguyên trạng sạch sẽ đầu tiên của nó.

Rồi có tiếng gõ cửa vang lên, chộp lấy sự chú ý của cậu. Ba cái gõ, năm cái đập, và một cái đạp. Anh dừng hết mọi việc và bỏ tới căn phòng làm việc của mình. Anh ít khi vào đó, chỉ khi nào được truyền cảm hứng hoặc đã ấp ủ một ý tưởng đã lâu. Vì thế mà căn phòng còn sạch hơn cả căn biệt thự, dù sao thì nó cũng đã được giấu rất kĩ chỉ có mình anh biết. Đúng hơn là chẳng có ai hỏi, Turing không quan tâm và Beethoven còn không biết anh tạc tượng nữa.

Ba cái gõ, năm cái đập, và một cái đạp. Anh mở cửa và thở dài. "Cô biết là tôi chẳng bao giờ khoá cửa này mà."

"Tôi chỉ muốn lấy sự chú ý của anh. Hôm nay không chỉ có thư từ gửi riêng cho anh mà còn có thư mời họp tổng thể nữa. Chủ Nhân sẽ ở đó, xin anh hãy đến tham dự."

"Cicero, cô vất vả rồi." Anh đã tính đóng cửa lại và tiễn người con gái với thân hình nhỏ nhắn kia, dù sao anh vẫn cần phải dọn nhà cho xong, nhưng khựng lại khi nguyên câu của cô chính thức lọt tai anh một cách đàng hoàng. "Khoan, cô vừa mới nói Chủ Nhân?"

Cicero gật đầu và bị Dorian kéo xuống bàn ngay lập tức, vẻ mặt anh tối dần và nghiêm túc hơn. Nếu đã có mặt của Chủ Nhân thì chỉ có đại chuyện, mời luôn cả anh thì cũng sẽ có mặt của mười một người kia. Kiểu này thì anh không thể từ chối, không chừng còn mang tội vì từ chối lời mời của Chủ Nhân.

"Cô nói rõ thêm chút nào."

"Nguyệt Thần, vụ ba luật mười. Người chủ trì là Valkyrie, điểm hẹn là Valhila của cô ấy trong vòng năm tiếng nữa. Chủ Nhân, Nguyệt Thần, người kế vị và mười hai cận thần sẽ có mặt. Anh tốt hơn là không nên trễ hẹn, tôi chắc là anh sẽ muốn biết rất nhiều thứ đấy." Cicero nói, rồi đứng dậy bước ra cửa. Cô còn quẳng lại cho anh một nụ cười thầm, lâu rồi cô mới thấy anh nghiêm túc.

"Chúng ta làm gì có luật mười?"

"Tôi đã bảo, đừng có trễ hẹn. Tôi cũng chẳng biết nhiều đâu, dù sao cũng chỉ là người đưa thư thôi." Và cô bước qua phía bên kia của cánh cửa, đặt chân vào điểm dừng tiếp theo của mình.
__________________________________
"Chẳng mấy khi anh để cửa mở. Con bé gặp anh rồi mà phải không?" Tiếng của Selene vang lên, đôi mắt chộp lấy một Dorian đang suy ngẫm rất kĩ càng.

Anh không nhìn lên, chỉ gật đầu. Anh không nhớ là có tới mười luật cho vụ ba, càng không nhớ là nó đã được thêm vào khi nào mà đã không cho anh biết. Còn nữa, lẫn Nhật Thần và Nguyệt Thần đều có mặt thì chuyện gì đang xảy ra? Người kế vị mà sớm thế sao? Anh vẫn không thể nào cảm nhận được người đó. Dù Nguyệt Thần hiện tại vẫn còn ở đó, nhưng đúng ra anh vẫn phải nhận được người kế vị dù họ có cách nhau bao xa đi chăng nữa. Rồi Selene kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt anh, khuôn mặt vẫn vui vẻ và bừng sáng như ngày nào.

"Cô đã nghe tới luật mười của vụ ba chưa?" Đó là điều đầu tiên mà anh hỏi, tay với ra sau kéo chiếc buộc tóc mà đỏ xuống. Tóc anh xoã ra sau cánh lưng rộng, rồi theo tay anh vuốt mái mà lật về phía trước và tụ tập lại một bên.

"Anh ít nhất cũng phải chào hỏi đàn chị mình chứ," Cô thở dài, "Luật mười vụ ba là luật mới, chút nữa sẽ được Chủ Nhân nói rõ hơn."

"Còn Nguyệt Thần?"

"Endymion vẫn ổn, vẫn ngủ nhiều như trước. Anh đừng lo, có tôi chăm lo cho ngài ấy rồi. Nhưng việc tôi muốn nói là về người kế vị." Cô dừng câu, ngụ ý để Dorian có thể tiếp tục nó, cho cô biết anh đã hiểu chuyện như thế nào rồi.

"Tôi cũng không thể cảm nhận được anh ta. Ai để cử người đó vậy?"

"Đúng ra không phải là đề cử, Valkyrie mang cậu ta về. Tôi và vài người khác cũng chỉ mới nghe tin ngày hôm qua, cuộc họp cũng chỉ mới được quyết định mười hai giờ trước."

"Vậy cô ở đây để làm gì?"

"Tôi cũng chỉ muốn cảnh báo anh, nếu những gì tôi đang có trong đầu là đúng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi xin anh đừng có manh động. Anh cũng biết Chủ Nhân thế nào rồi." Và rồi cô cũng đứng lên, bỏ anh lại trong căn phòng làm việc của chính mình mà rời đi.
_____________________________
Sau này chẳng còn hôn hít gì nữa <(") tui éo viết được <(") với lại cỡ bao nhiêu từ là vừa ý mất thím? 5k? 3k? Hay 2k <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro