Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc cậu vẫn nghĩ...

Cái thế giới này rồi sẽ ra sao...

Nếu con người cứ đi theo vòng tuần hoàn ấy thì có lẽ...

Cậu bật cười.

Có lẽ cậu sẽ phải ra tay.
___________________________
Anh không phải một người chỉ thích ngồi nghe thuyết lý trên một chiếc ghế cứng như đá, xong rồi lại đứng lên đi về sau khi vừa họp. Trong đầu sau đó thì cũng rỗng đi, tiếp tục cuộc sống bình thường. Và đa phần là cuộc họp nào mà không có Chủ Nhân thì đều như vậy, anh luôn bỏ qua và bị chỉ trích nhiều lần từ Vlad. Nhưng hôm nay sẽ khác, vì anh hi vọng một cuộc họp đàng hoàng và ít nhất thì cũng được phát biểu một lần. Đúng ra thì lần này tất cả mọi người đều cần phải có tiếng nói, không thì cũng chẳng có họp hiếc gì hết, hoặc còn có thể không coi trọng vấn đề.

"Kìa kìa, xem ai ngàn năm mới tới một lần kìa. Cậu đi sớm lắm đấy Dorian." Veronica lên tiếng, ngồi tựa tay lên chiếc bàn được phủ lên bằng một tấm vải kem khoe mình giữa căn phòng sáng chói. Anh thấy cô cười, một nụ cười mà anh không hề thích. Cô ta luôn có nụ cười đó, tỏ vẻ mình biết hết và thật sự biết hết mọi chuyện. Nếu đó là truyện tốt, cô ta sẽ giữ im lặng và thưởng thức vở kịch đã biết trước. Ngược lại thì cô sẽ chỉ ngồi đó và cười khi điều không hay diễn ra, đối với cô thì những chuyện đó luôn rất thú vị. Nhìn những con rối khó trải nhiều chuyện và rồi tan vỡ khi đi đến cuối con đường, hoặc là phép màu sẽ xảy ra lật ngược tình thế. Đó mới là vở kịch cô muốn xem, vì cô là Joker của Vận Mệnh.

"Cô vẫn tới sớm như ngày nào, và nụ cười đó vẫn chưa phai." Anh kéo ghế ra ngồi cách cô về phía bên trái hai ghế, không phải vì anh muốn tránh xa cô mà đó đơn thuần luôn là vị trí của anh. Anh thích ngồi đó, cuối bàn bên tay phải mà quan sát diễn biến của cuộc họp, thu thập đủ thông tin rồi phát biểu sau khi đã suy nghĩ kĩ càng. Đó cũng là một vị trí thú vị, được nhìn thấy khuôn mặt của bao nhiêu mỹ nhân cười, nổi nóng và thất vọng cùng với những biểu cảm khác. Từ đầu đến giờ thì anh cũng là tên đực rựa duy nhất trong mười hai cận thần, được nhìn gái xung quanh như vậy thì cũng đủ sướng rồi.

"Hm... đừng quan tâm mấy. Hôm nay tôi ở đây xem thôi, chẳng nói gì đâu."

"Cô lại đang xem gì vậy?" Anh thở dài, hỏi cho tỏ ý quan tâm chứ anh chẳng muốn nghe. Cô ta đang cười thì chắc cũng chẳng có gì tốt đâu.

"Hửm? Tôi chẳng đang xem gì cả. Đúng hơn là cậu đang xem gì vậy?"

Chẳng gì cả, anh đang tính nói nhưng Vlad cùng Selene cùng nhau mở cửa bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của anh. Cả hai đều trông rất vui, Selene thì như đang tỏa sáng với hoa bay sau lưng. Còn Vlad thì đang khúc khích cười sau bàn tay đang che miệng mình lại, giống như là cô đang kiềm chế để không cười phá lên. Nhìn hai người như hai đứa bạn thân không thể rời.

"Vlad, cô vẫn còn đang bán hoa chứ? Tôi muốn mua bó cẩm tú, ly nhà tôi héo rồi, cần phải thay. Bán rẻ luôn nhé~" Veronica vừa thấy Vlad bước vào được một bước là chạy tới liền. Anh nghe đâu đó là Veronica luôn và chỉ mua hoa từ Vlad, lý do là những bông hoa tự tay Vlad trồng luôn rất hữu ích cho công việc của cô bằng một cách nào đó dù có là hoa gì đi chăng nữa.

"Tôi mới bán hết ngày hôm qua, sáng mốt mới có thêm cô à." Vlad cười, rồi bước ngang qua Veronica, từng bước một tiến đến chiếc ghế trước mặt Dorian mà ngồi xuống không nói thêm lời nào.

Selene theo sau, vui vẻ nói được vài chữ rồi lại ngôi xuống kế bên anh. Nét mặt thay đổi cả 360 độ, nghiêm túc và lo lắng hơn cả ngàn lần.

"Cô không theo hộ tống Nhật Thần?" Dorian nhau mày và quay sang hỏi. Anh chưa bao giờ thấy hai người rời khỏi nhau, trừ khi Endymion đang ngủ. Selene lúc nào cũng kè kè bên hắn, ngay từ trước cả khi hắn được biết đến là Nhật Thần. Tất nhiên là anh biết rằng tên kia không có đang ngủ, hôm nay thì hắn là một trong những người quan trọng nhất, có ngủ thiệt thì cũng đã bị Selene lôi đầu đến. Vậy hắn đang ở đâu?

"Anh ta... bảo tôi đi trước... và có lẽ đã hướng về phía khu vườn." Giọng cô hiện rõ sự lo lắng, có vẻ là cả trần chừ. Có gì đó không đúng...
___________________________
"Cậu đã lừa được rất nhiều người." Dựa lưng vào cây, anh nhắm mắt lại.

"Tôi đã không nghĩ là anh sẽ nhận ra." Và trên ban công, người đó trả lời.

"Đúng ra cậu đã chết." Anh mở mắt ra nhìn thấy một nỗi đau

"Là hắn chứ không phải tôi... Anh nhớ là anh chưa bao giờ xuống tay mà phải không?" Đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, anh không thể nhìn thêm

"Đúng ra tôi đã làm như thế... nhưng—" Anh viện cớ...

"Anh nói đủ rồi đấy. Tôi đâu có muốn thành như thế này."... nhưng hắn cắt lời

"Cậu..." Thêm vài lời an ủi...

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhớ đấy Endymion."... nhưng hắn đã quay đi

"..."
___________________________
"Đó là..." Cậu khựng lại khi vừa cảm thấy có người bước ngang qua mình, luồng khì người đó tỏa ra lại rất nhẹ nhàng và đau đớn. Nó cảm thấy rất quen thuộc, giống như cậu đã được nó ôm lấy mình rất nhiều lần. Lần này thì có thêm một sự đau đớn, còn rất nhỏ nhưng cậu cảm thấy nó đang lớn dần và chiếm lấy cơ thể đó.

"Turing này, Bolina cô ấy, sống lâu lắm rồi đúng không?"

"Đủ lâu để biết được rõ sự tiến hoá của loài người." Hắn trả lời, tay vặn khoá mở cửa bước vào cùng với đống rau củ trên tay. Hắn sẽ tính nói thêm nhưng lại chọn giữ im lặng vì có lẽ, Beethoven vẫn chưa nên biết thêm về một số hoàn cảnh của nhiều người. Một phần là cậu ta chưa có đủ tư cách, và phần còn lại là cái gánh nặng mà những người kia phải vác trên vai.

Thẳng thừng ra thì Beethoven không có tư cách, chứ không chỉ là chưa đủ. Dorian và hắn đều biết cậu ta đang giấu gì đó, tuy không tra hỏi nhưng vẫn muốn cậu ta tự thú nhận. Đến khi điều đó xảy ra thì coi như cậu ta chỉ là tên thứ ba, đứng đó và sẽ không bao giờ bước được qua cái ranh giới của sự tin tưởng.

Về gánh nặng của những người liên quan, Dorian là một trong số họ, Selene là một trong số họ, Vlad là một trong số họ, Bolina là một trong số họ, và gồm nhiều người khác nữa. Không phải ai cũng muốn gánh nặng đó được tiết lộ, càng không thích hơn khi bất kì ai muốn can thiệp. Họ không chọn để vác gánh nặng đó, chẳng có ai vui vẻ gì khi phải gánh nó và chỉ vì một tai nạn nhỏ mà mọi thứ thấy đổi. "Tên ngốc ấy lại đi mà không báo. Bữa tối nhờ cậu nhé Beethoven."

Cậu cảm thấy có vẻ như mình đang không được chào đón, Turing đã chút gì đó lạnh lùng hơn, tay còn vo chặt lại với tờ giấy bên trong. Hắn vừa mở cửa là bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, thôi thì cậu cũng bước vào lo liệu cơm chiều, không thì Dorian lại than vãn khi vừa bước vào nhà mất. Ít nhất thì anh ta cũng dọn dẹp sạch sẽ được phần nào.

Thở dài, cậu bắt tay vào việc...

Nhạc chuông điện thoại vang lên...

Người gọi là Singta...

Có lẽ, cậu sẽ bắt đầu sau...

"A lô?"

"Tôi cần gặp cậu ngay."
___________________________

Dàn gái hùng hậu đã mất đi một người, Dorian chỉ có thể suy nghĩ được nhiêu đó. Chưa kể, người thay thế là một nhóc ăn mặc như một linh mục, làm anh rất rất khó chịu. Mặt cũng sáng láng, nhưng tính tình thì không biết được, nhìn cứ như kiểu sáng nắng chiều mưa. Nghé qua Veronica, anh thầm thì hỏi thêm thông tin. Cô cũng cho anh một số điều về thằng nhỏ, tên Trubar đang học việc từ Lasti nhưng lại rất ngưỡng mộ Erasmus, và hiện đang ở đây để thay thế cho Athena theo yêu cầu của Rusalka, nói chung là quen biết rộng rãi. Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm mấy, đời anh cũng chẳng phải chỉ có phụ nữ đẹp.

Và rồi tóc gáy của anh dựng đứng lên, kiếp sợ trước luồng sức mạnh to lớn ở cửa. Chủ Nhân đã tới, với sự hộ tống của Nhật Thần, Richard, bên trái, và bên phải là Nguyệt Thần, Endymion. Theo sau là Valkyrie, người chủ trì, với cận thận đồng thời là người kế nhiệm của chức hiệu Nguyệt Thần, Miesiac.

"Ta hy vọng không phải tốn thời gian vào chuyện không chính đáng." Và Chủ Nhân tiến tới chỗ ngồi ở phía đầu bàn, hai vị thần cũng theo ngay sau. Còn Valkyrie tiến đến chiếc ghế trống duy nhất mà ngồi xuống, Miesiac cũng đứng canh ngay phía sau.

Nếu không vì lời dặn dò của Selene, Dorian có lẽ đã trợn mắt ra nhìn. Đây có lẽ sẽ là một buổi họp dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro