Khu rừng trắng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nobody POV)

Một vùng đất hoang vắng chỉ có tuyết và băng. Xung quanh trắng toát một màu lạnh giá. Khu rừng im lặng đến kỳ lạ. Những cành cây khô khẳng khiu. Một vài chiếc lá rơi xuống nền tuyết như đếm từng ngày trôi qua ở nơi cằn cỗi này. Ngoài sự lạnh lẽo, ở đây còn có cảm giác rờn rợn. Đêm xuống khi nhiệt độ đã xuống âm, bóng tối bao phủ khắp nơi. Không có nổi một ánh sáng. Mặt trời đã bỏ rơi vùng đất này và mặt trăng cũng cuốn gói đi nốt. Không có bất kỳ sinh vật sống nào dám đến đây. Chỉ một lần lạc là sẽ trả giá bằng mạng sống. Như một vùng đất chết, chỉ có lạnh và bóng tối.

Ấy thế mà trước đây nó từng là một nơi rất tuyệt đẹp. Trảng cỏ xanh xen lẫn những bông hoa sắc màu. Khu rừng nhộn nhịp những loài động vật sinh sống. Đằng kia bầy hươu đang gặm cỏ. Kia chú thỏ nhảy nhịp nhanh. Tiếng chim hót líu lo không ngừng, rộn ràng cả khu rừng. Mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp xuống muôn thú. Dường như không có mùa đông ở đây, chỉ có mùa xuân và mùa hè. 

Rồi một ngày, có một sinh vật hay một người nào đó đã đặt chân đến đây. Cái bóng đi đâu là sự lạnh lẽo và bóng tối kéo đến đó. Những loài động vật sợ hãi chạy trốn toán loạn khỏi cái bóng đáng sợ ấy. Cuối cùng khi bóng tối đã bao trùm khắp nơi, che mất cả mặt trời, thì người kia đặt một tay xuống đất. Trảng cỏ hóa tuyết trắng và cây xanh thành cây khô. Mọi sinh vật đều chết hết. Bầu trời âm u chỉ thấy mỗi mây và tối. Chỉ thấy một màu trắng của tuyết và màu đen của nền trời. Cái bóng biến mất. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ biến một nơi tươi vui thành vùng đất cằn cỗi đã chết này.

Mọi người hết sức tránh xa vùng đất trắng. Tuy nhiên vẫn có người lạc đến đây. Ấy là một thiếu niên. Cậu đã bị lạc trong cơn bão tuyết và bị cuốn tới đây. Những cơn gió dữ dằn muốn thổi bay cậu đi. Cái lạnh cắt da cắt thịt. Từng bước chân cậu nặng nề. Cậu cố giữ lấy chiếc áo khoác da để chống cái lạnh. i giày mà như không đi, cậu có thể cảm thấy tuyết chạm vào da thịt mình như cào xước. Cậu cố gắng hét lên trong vô vọng nhưng không ai trả lời cậu. Cành cây khô khẽ đung đưa bảo rằng sẽ chẳng có ai nghe thấy cậu đâu, sẽ chẳng có ai...

Cậu khóc nhưng nhận ra rằng cậu khóc thì chỉ khiến mặt cậu lạnh cóng. Cậu cuộn người lại để giữ nhiệt. Cậu thấy hơi thở mình yếu dần và ý thức dần mất đi. Rồi cậu ngã xuống nền tuyết lạnh. Cậu nhắm mắt lại. Cậu đã bỏ cuộc. Chấp nhận rằng cậu sẽ nằm đây, thức dậy vào ngày mai hoặc nằm lại đây mãi mãi. Bỏ mạng nơi đây và bị chôn vùi trong tuyết, bị lãng quên nơi đất chết, cô quạnh không có ai nhớ đến...

Chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết. Tiếng bước nghe không giống như đi giày mà như đi chân không. Ngực cậu đánh lô tô vì trước giờ chưa có ai đặt chân tới đây cả. Cậu cứ nằm đó phó mặc cho số phận. Sinh vật kia dừng lại trước cậu và khẽ phát ra tiếng gừ nhỏ. Cậu đoán đó là một con gấu. He hé mắt ra nhìn, cậu chỉ thấy lờ mờ con gấu trắng to lớn đứng lên bằng hai chân sau. Con gấu cúi người xuống và đặt bàn tay của nó lên người cậu. Nó thấy cậu còn thở nên chạm vào mặt cậu định đánh thức cậu dậy. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể cậu đau nhức và mệt mỏi đến mức chẳng còn sức đứng dậy nữa. Cậu lắc đầu với con gấu. Con gấu luồn tay qua người cậu và bế xốc cậu lên. Cậu hoảng hốt vì tưởng rằng nó định ăn thịt cậu. Nhưng con gấu chỉ bế cậu trong vòng tay của nó và đi xuyên qua cơn mưa tuyết trắng xóa. Đi một lúc, con gấu thả cậu xuống. Cậu loạng choạng trên tuyết xốp. Cậu thấy mình đứng trước một khu rừng lớn. Tuyết đã phủ một lớp tuyết trên những cái cây cao, trông chúng như những que bánh phủ kem vani. 

Đêm đã xuống. Mọi thứ tối om và cậu mù tịt hướng. Cảm giác rờn rợn như có ai vuốt dọc sống lưng bằng lưỡi dao sắc lạnh. Con gấu trắng đứng đó, tựa lưng vào một cái cây khẳng khiu. Cậu xin con gấu hãy giúp cậu rời khỏi chỗ này. Nó lắc đầu và im lặng. Bỗng một âm thanh lớn chói tai xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nghe như tiếng hét của ai đó. Cậu thảng thốt căng mắt nhìn qua khu rừng tối. Những hình bóng nhờ nhờ xuất hiện. Khu rừng bỗng bừng lên ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa liếm láp những thân cây, chúng như củi đốt cháy cho ngọn lửa kia. Cậu lùi lại, tự hỏi trong sự hoảng sợ vì sao rừng cây tuyết lại cháy được. Những hình bóng cầm dao kiếm lao vào chém. Cậu thoáng nghĩ chúng sẽ lao vào giết cậu, nhưng không. Chúng lao vào chém giết nhau. Cậu bị hất ngã xuống nền tuyết lạnh căm. Cậu thấy máu loang hòa vào tuyết trắng. Cậu hét lên bảo đám người kia hãy dừng lại, nhưng cậu bị chém một nhát đau điếng vào tay. Tiếp đến là chân và lưng. Cậu ôm vết thương ngăn máu tuôn. Thêm nhiều vết chém nữa trên người cậu. Cậu gượng đứng dậy tìm con gấu. Nó vẫn đứng đó. Cậu cầu xin nó hãy đưa cậu đi và bảo đám người kia đừng đánh nhau nữa. Con gấu vẫn không nói gì, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lạnh lùng vô hồn. Cậu khóc trong đau đớn, nhìn khu rừng bốc cháy. Rừng đã hóa đỏ. Đỏ màu lửa và đỏ màu máu. Mùi tanh xộc vào mũi cậu. Máu nhuộm đỏ tuyết trắng và nhuộm đỏ cả đôi mắt cậu. Cậu gào thét. Một mũi kiếm lao đến, xuyên qua người cậu...







Russia bật tỉnh dậy. Anh nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường. Nhìn qua cửa sổ, mặt trăng đang lơ lửng như bóng đèn tròn treo trong những đám bụi đen. Anh xem đồng hồ. Đã gần 12h đêm. Anh cáu kỉnh ném chăn sang một bên. Rus mò mẫm đường ra tủ đồ. Anh lục tìm. Thuốc ngủ đã hết. 

"Khỉ thật" Anh rủa thầm và quay về giường. Cơn ác mộng ấy đã quay lại và ám ảnh anh khiến anh không ngủ được. Tuy anh biết rằng thuốc ngủ sẽ khiến anh mệt mỏi vào sáng hôm sau nhưng ngả lưng trên giường chìm vào giấc ngủ nhân tạo sẽ đỡ hơn là đánh vật với những suy nghĩ tiêu cực. Khi đã hết thuốc, anh trằn trọc đến sáng hôm sau, thức trắng vì cơn ác mộng cũ. Giờ thì anh sẽ phải thức trắng cùng trăng. 

Anh chợt liếc thấy khẩu súng treo trên giá. Anh không có ý tưởng về việc đi săn thay vì ngủ nhưng giờ đâu còn làm gì khác được. Rus vớ lấy khẩu súng. Anh đã không đụng đến nó hơn 1 tháng nay. Anh mở khóa hộc tủ và lấy ra một bao đạn. Anh đẩy cửa ra ngoài. Trời vẫn còn khá tối. Sân trường vắng vẻ. Chỉ có một vài người lính đi gác cầm đèn pin rảo bước chung quanh. Anh chờ cho họ đi sang chỗ khác rồi lẻn ra khu rừng ở sau ký túc xá và sân trường. Anh trèo qua bức tường và luồn qua những tấm dây thép đã bị khoét ra bởi những sinh viên. Tiếng xào xạc khi bước chân trên những chiếc lá khô là âm thanh duy nhất anh nghe được. Anh mong rằng sẽ không có ai nổi hứng đi vào rừng bây giờ. Anh chỉ muốn một mình.

Lò dò theo ánh sáng le lói của đèn từ trường, anh tìm đến khoảng rừng anh vẫn thường ra tập bắn súng. Các loài động vật đã ra ngoài săn. Anh không biết liệu khu rừng này có sói hay không nhưng anh khá chắc chắn là có một vài cặp mắt sáng đang theo dõi anh từ trong bóng tối. Anh biết chúng sẽ ngồi đó chờ đợi con mồi đến. Và rồi hàm răng sắc nhọn sẽ đột ngột lao vào cắn cổ, cái chết trong những chiếc răng cắm vào da thịt và đứt mạch máu cổ. Con mồi giãy lên và nằm im. Đấy sẽ là một chuyến săn thành công và con vật sẽ được một bữa thịnh soạn. Anh nghĩ đến những câu chuyện người đi săn vào rừng kể lại rằng những con sói sẽ tru lên gọi bầy và rồi may rủi sẽ tùy xem ai trốn ai bắt được giỏi hơn, liệu cái chết có lao đến cắn bạn hay nó sẽ dằn vặt bạn bởi cơn đói hay thứ đáng sợ hơn nhưng nhân tạo - những cái bẫy. 

Russia từng đi săn hồi còn nhỏ. Cha anh đã bày cho anh cách dùng súng và quan sát những con thú. Khi anh có thể săn thành thục rồi, tất cả những gì anh ăn sẽ phụ thuộc vào liệu bữa đó anh có săn được gì không. Có bữa no nê, có bữa anh lại nhịn đói vì chẳng săn được gì. Cách rèn luyện này giúp anh được tiếp xúc với thiên nhiên từ sớm. 

Rus nắm chặt khẩu súng trong tay. Anh lắng nghe từng động tĩnh. Anh phát hiện ra một con thỏ trắng. Rus hạ thấp mình xuống, bước thật khẽ và chậm. Con thỏ đang gặm cỏ. Nó quay lưng lại với anh nên nó không thể thấy khẩu súng chết chóc kia. Rus nâng súng lên ngang tầm ngắm. Tiếng súng vang vọng cùng viên đạn xuyên qua con thỏ, mang đến cái chết tức khắc. Nó chết không kịp biết gì, chỉ thấy cái chết lao đến sau tiếng nổ súng. Anh chép miệng nhìn con thỏ nằm sõng soài trên mặt đất. Âu cũng là số phận. Chạy trốn hoặc chấp nhận bị giết. Anh thiết nghĩ đến việc có thể vợ con nó đang đợi nó ở hang, nằm chờ nó mang thức ăn về. Nhưng nó sẽ không về. Cuối cùng vợ nó cùng đàn con sẽ chết đói. Cái cảm giác của người thợ săn khi bắn chết một con thú và nghĩ đến tình cảnh của nó. Nhiều người bị giằng xé giữa cảm xúc chiến thắng khi săn được con thú và hối hận vì lỡ giết hại một gia đình. Lần đầu anh đi săn cũng thế. Đôi khi anh khựng lại giữa cái bóp cò rồi bỏ đi không săn nữa.

Rus nhặt xác con thỏ lên bỏ vào túi. Anh tiếp tục đi. Một con cú rúc lên đâu đó trên những cành cây. Anh biết nó sẽ vụt cánh phi xuống sát mặt đất và quắp con mồi lên. Cái chết ở khắp nơi, không chỉ từ trong bụi cây mà còn từ trên cao. Đôi lúc từ cái mùi sắt hăng hắc của con người, mùi hương mê hoặc của thứ độc dược dùng để dụ con mồi, hay từ cái bóp cò súng. 

Chợt anh nghe thấy một tiếng động từ bên trái. Tiếng đạp chân lên lá khô và tiếng loạt soạt của bụi cây. Anh giơ súng lên. Một con thú không thể có cái tiếng bước chân của đôi giày như thế được. Tiếng động ngừng lại. Anh đi tiếp, vẫn canh chừng xung quanh. Anh cảm giác như có ai đang theo dõi mình từ sau lưng. 

Đến một khoảng trống, anh dừng lại. Rus ngồi lên một khúc gỗ mục và ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trăng chiếu sáng và các vì sao lấp lánh. Anh từng được nghe hồi nhỏ rằng ai cũng có một vì sao của riêng mình trên bầu trời. Ngôi sao ấy sẽ lấp lánh trên cao cùng với hàng ngàn vì sao khác. Bây giờ anh đã biết rằng những vì sao đến từ đâu nhưng đôi khi anh vẫn thích được ngả vào thế giới tưởng tượng, nơi đấy anh sẽ có một ngôi sao màu xanh sáng. Như màu mắt của anh vậy. Russia nhắm mắt lại, thả trôi tâm trí mình. 

Đột nhiên một tiếng động làm anh mở bừng mắt ra. Anh thấy một cái bóng đen đứng sau những hàng cây. Anh đứng thẳng người lên. Cái bóng thấp hơn anh. Anh vẫn cầm súng, lên tiếng:

"Này! Ai đấy?"

Cái bóng chuyển động bước ra vùng có ánh sáng. Russia thấy ngôi sao màu trắng và số 50. Mái tóc màu xanh đậm và đỏ, vài cọng trắng. Chỉ nhìn qua là anh biết đấy là ai.

"America? Sao anh lại ở đây vào giờ này?"

America nhún vai, nhìn Russia từ đầu đến chân:

"Đi dạo chút. Tôi không tài nào chợp mắt nổi. Còn anh, anh đi loanh quanh với khẩu súng này làm gì?"

Russia lướt tay trên khẩu súng, đáp:

"Tôi không ngủ được. Ra ngoài hóng gió chút, tiện thể đi săn chơi"

Ame nhìn anh nghi hoặc:

"Đi săn? Vào 12h đêm?"

"Ừ. Tôi chỉ săn chơi chơi thôi chứ không bắn ai đâu"

Ame thở ra, ngồi xuống khúc cây. Anh nhìn thấy con thỏ ló ra từ cái túi đựng đạn. Ame nói:

"Tôi chưa thấy ai đi săn vì không ngủ được bao giờ. Sao anh không uống vài cốc sữa nóng chẳng hạn?"

Rus đặt súng xuống ngồi cạnh Ame:

"Tôi gặp ác mộng. Anh biết đấy, tôi đã hết thuốc ngủ và sữa chỉ vô tích sự. Hội chứng ám ảnh những nỗi đau cũ"

Ame nhìn anh thông cảm:

"Ác mộng à? Tệ thật đấy. Nhưng tại sao anh lại mang súng đi săn? Anh có thể làm việc khác nhẹ nhàng hơn mà"

Rus phát hiện ra một con thỏ khác. Anh giơ súng lên ngắm. Đoàng. Con thỏ ngã xuống. 

"Tôi thích xả tâm trạng tệ hại của mình vào việc đi săn hơn" 

"Anh tiêu cực thật đấy" Ame nhận xét. 

Rus xách con thỏ lên, nhìn Ame:

"Thì sao? Anh đâu biết thứ tôi thấy trong cơn ác mộng chết tiệt đó. Tôi cảm thấy tồi tệ và hành động tiêu cực. Anh tính làm gì?"

Ame cười. Anh bỏ cặp kính râm ra để lộ đôi mắt xanh dương như màu trời và màu đỏ ruby. Anh nháy mắt với Rus:

"Tôi sẽ làm nó tích cực hơn"

Nói rồi anh kéo tay Russia đi. Rus chỉ kịp vớ lấy túi đựng bao đạn và khẩu súng đeo qua cổ. Ame kéo Rus chạy xuyên qua những tán lá bụi cây. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một khoảng rừng trống thưa thớt gần bìa rừng. Ánh trăng chiếu rõ. Một khúc gỗ sẵn ở đấy. Ame rút từ trong túi một cái bật lửa và đốt cháy đám củi trên đất. Ngọn lửa bùng lên, reo vui ánh lửa. Anh thả người xuống khúc gỗ và vui vẻ nói với Rus:

"Fast-fire camping. Ngồi xuống đây đi"

Russia ngơ ngác ngồi xuống. Anh hỏi Ame:

"Anh đốt lửa làm gì thế? Ta đâu có đi cắm trại đâu?"

America huýt sáo:

"Cho vui ấy mà. Ngoài này heo hắt quá. Tối nữa"

Rus đặt khẩu súng xuống mặt đất. Anh không định ngồi đây cạnh đống lửa đêm nay đâu nhưng sao cũng được. Anh cũng hết muốn săn rồi.

Một làn gió thoảng qua. Mái tóc của America tung bay theo làn gió. Anh khép mắt lại và tận hưởng gió thổi qua mặt. Rus nhìn mái tóc của Ame. Nó trông khá đẹp và hơi xù. Thường thì anh thấy Ame vuốt tóc ngược ra sau nhưng bây giờ nó xõa ra, bù xù lộn xộn. Anh bất giác đưa tay lên qua đầu Ame. America giật mình nhìn Rus. Anh vội thu tay lại. 

"Sao? Tóc tôi có dính gì à?"

"Ừm...Không, không có gì"

Ame nhìn chiếc mũ ushanka của Rus và nói:

"Sao anh không bỏ nó ra đi, đi đâu tôi cũng thấy anh đội nó hết"

Russia lắc đầu. Ame liền vươn tay ra kéo chiếc mũ xuống. Rus kháng cự nhưng Ame đã nhanh tay hơn. Chiếc mũ rơi xuống để lộ mái tóc trắng muốt của Russia. Ame sững ra nhìn. Những lọn tóc hơi xoăn và dài. Nó trắng tựa tuyết. Phần mái lòa xòa trước đôi mắt xanh của Rus. 

"Russia..."

"Sao?"

"Có ai từng nói với anh rằng tóc anh đẹp như thế nào chưa?"







"Có lẽ là chưa. Anh thực sự thấy nó đẹp sao?"

"Phải, nó rất đẹp..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro