Back from hectic days (EU POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay giáo án, tôi sải chân đến lớp học tôi sắp dạy tiết tới. Vì tôi có tiết đầu nên sáng nay tôi đã phải bỏ ăn sáng và chạy vội tới đây. Tất cả là do hôm qua NATO đã kéo tôi vào bữa tiệc sinh nhật của America và bắt tôi uống hết một chai rượu. Thế là sáng nay lúc tôi mở mắt ra thì đã là 7h 45, mà tiết học bắt đầu lúc 8h. Mà trễ 5 phút là tôi khỏi vô luôn, bảo vệ ở đây không có chút gì là lương tâm để nghe bạn kể lể và năn nỉ cho vô đâu. Họ là tượng đá mà.

Lớp học của tôi đây rồi. Tôi thử ngó vô xem xem thử đám sinh viên của tôi đang làm gì. Tôi bất ngờ thì thấy lớp học lặng im kỳ lạ. Mọi người ngồi im ở chỗ của mình, không ai cử động gì cả. Tôi nhóng người cao hơn để nhìn. Tôi thấy Germany đang đứng trên bục giảng, trên mặt không có biểu cảm gì ngoài sự giận dữ. Trông có vẻ như Ger vừa mới quát tháo đám kia xong.

Tôi tằng hắng nhẹ rồi bước vào. Germany vừa thấy tôi thì giãn mặt ra và chào tôi. Ger tháo lui về chỗ ngồi. Tôi đặt cái giáo án lên bàn và quét mắt qua cả lớp một lượt. Mặt ai trông cũng căng thẳng. Đến cả America cũng không nói gì, mặc dù Ame không căng như những người khác. Poland thì như bị cấm khẩu, tuy Pol vẫn trông khá bình thường (có lẽ vì Pol thân với Ger hơn). Trông lớp chỉ mình Russia là mặt không cảm xúc, chỉ khoanh tay ngồi dựa vào tường. Russia thì chẳng bao giờ sợ ai rồi.

Tôi nở một nụ cười vui vẻ với lớp học tràn đầy bầu không khí căng thẳng:

"Cả lớp! Sao mặt ai cũng căng vậy? Bộ có chuyện gì à?"

Không một ai trả lời tôi. Germany bật chế độ im lặng.

Có lẽ "vụ án" này tôi sẽ nghiên cứu sau vậy. Giờ làm sao để xua tan cái bầu không khí này đã.

"Thôi, mọi người thả lỏng ra đi. Giờ chúng ta có một thông báo nho nhỏ này"

Vừa được lệnh "thả lỏng" thì cả lớp thở phào. Mọi người trở lại trạng thái bình thường. Germany quay lại sự chú ý nghe giáo viên nói. 

"Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra sức mạnh định kỳ"

Cả lớp nhìn nhau lo lắng. Hầu như ai cũng khá sợ kỳ kiểm tra sức mạnh định kỳ. Theo như tôi đánh giá thì những sinh viên chưa bộc lộ sức mạnh thì càng sợ những kỳ kiểm tra này. Mặc dù sinh viên không phải đánh đấm gì nhưng đứng trước mặt bạn bè mình và cố gắng thể hiện ra chút ít sức mạnh thì cũng đã khó khăn rồi. Tuy vậy, kiểm tra thì vẫn là kiểm tra. Đây là việc cực kỳ quan trọng trong quá trình học hành của một đất nước mà.

Italy kêu lên, giọng than thở xen lẫn lo âu:

"Nhưng mới đầu năm mà thầy!"

Tôi đáp:

"Đầu năm gì nữa. Gần cả tháng rồi còn gì" 

Neko nói:

"Nhưng vẫn tính là đầu năm mà"

Tôi phẩy tay:

"Dù có đầu năm hay giữa năm đi nữa thì vẫn phải đi kiểm tra. Cả lớp chuẩn bị tinh thần nhé. Thầy đi gọi ASEAN cái đã"

Sweden hỏi tôi:

"Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra với nhánh Đông* hả thầy?"

"Ừ. Germany quản lớp nhé, thầy sẽ quay lại ngay"

Germany đứng lên, vẻ mặt khá 'hình sự'. Switzerland nhìn Ger với vẻ mặt hoảng sợ.

Tôi đi nhanh về phía hành lang. Đường đến khối Châu Á khá lâu để đi bộ nên tôi dùng cái cổng teleport (dịch chuyển) của UN luôn cho lẹ. Cái cổng này nhìn khá giống thang máu. Sẽ có các nút để dịch chuyển sang nơi bạn muốn. Ấn nút xong, chỉ cần đứng yên trong cổng và nó sẽ dịch chuyển bạn đến nơi trong vòng 30 giây. Khá nhanh.

Tôi đi lên cầu thang đến phòng học của ASEAN. Chẳng biết tại sao cầu thang ở đây lại nhiều bậc thang như vậy, kiểu như là rèn luyện cho sinh viên leo cầu thang. Tôi leo lên bậc cuối cùng là thở không ra hơi. Đứng thở một lúc tôi mới đi tiếp được. 

Lớp học của ASEAN đang nhốn nháo. Trái ngược hẳn với lớp học của tôi vừa nãy. ASEAN đang cố gắng giữ trật tự. Tôi đến cửa lớp rồi mà anh ta vẫn không biết. Tôi liền ho nhẹ để anh ta nghe thấy tôi.

Mấy sinh viên đang náo loạn lập tức dừng lại. ASEAN thấy sự dừng lại đột ngột này liền quay ra ngoài cửa để xem xem cái gì khiến cho mấy sinh viên chú ý.

"Ủa, EU hả? Anh đến tìm tôi có việc gì?"

Một vài sinh viên rì rầm và cười với nhau về chuyện gì đó. Chắc chắn là họ đang bàn tán về việc đây là lần thứ hai tôi đến gặp ASEAN tận văn phòng hay lớp học của anh ta. Lại một lần giải thích mỏi miệng nữa rồi.

Tôi chỉ tay ra phía sau, tức là khu Châu Âu "Lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra định kỳ sức mạnh. Theo lịch thì lớp của anh sẽ kiểm tra với lớp tôi"

ASEAN gật đầu "Tôi mới nhận tin này từ NATO mấy phút trước. Tôi đang định thông báo cho đám sinh viên này nhưng anh thấy đấy, lớp loạn rồi"

Tôi tìm trong đám sinh viên đông đúc của ASEAN (lớp anh ta đông hơn lớp tôi nhiều) và thấy quốc gia màu trắng và đỏ cùng một mặt trăng và mấy ngôi sao đang ngồi thừ ra giữa bạn bè của mình. Trông cậu ta khá bất lực vì bạn bè của mình đang nhốn nháo. Một lý do nữa có thể là do Brunei đang ngồi cạnh cậu ta. 

"Sao Singapore không quản lớp đi? Tôi nhớ Singapore được gọi là 'Germany của Châu Á' mà?"

ASEAN thở dài "Mình cậu ta không quản nổi cái chợ này đâu. Đến tôi còn không được nữa mà"

"Tôi nghĩ là cái thông báo của anh sẽ khiến lớp chú ý đấy"

ASEAN quay lại bục giảng và nói to để át tiếng nói chuyện rôm rả của sinh viên, gần như là hét lên: "CẢ LỚP! Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra sức mạnh định kỳ cùng nhánh Chính"

Câu nói này có tác động còn hơn câu ra lệnh giữ trật tự. Toàn bộ lớp học đang đùa giỡn và nói chuyện với nhau ngay lập tức im lặng, quay đầu nhìn ASEAN. Singapore ngồi thẳng lưng lên. Japan đang ngồi đọc sách cũng ngẩng đầu nhìn. Hội Malphilindo đang chơi trò Thật hay Thách (hoặc có vẻ là như vậy) dừng ngang việc tra hỏi người bị quay trúng. China bỏ chiếc quạt đỏ ra khỏi mặt, có vẻ như cậu ta vừa mới ngủ dậy. South Korea bỏ tai nghe ra. Laos, Thailand, Myanmar đang ngồi tán gẫu quay ra nhìn ASEAN. Những người khác cũng dời sự chú ý của mình sang ASEAN.

ASEAN hơi ngạc nhiên trước hiệu quả của câu nói của mình vài giây rồi quay lại phong độ ban đầu:

"Nhớ đấy, chúng ta sẽ tập trung dưới sân trong vòng 5 phút tới. Cả lớp chuẩn bị đi"

Lớp học nổ ra một cuộc nói chuyện còn ồn hơn lúc trước. Tôi xong việc của mình liền quay về phòng học của mình. Lát nữa sẽ có nhiều trò hay đây.

Lúc tôi xếp hàng sinh viên xong thì ASEAN cũng vừa đến. Sinh viên bên đấy tự xếp thành hàng, không cần ASEAN xếp và chỉnh lại như bên tôi. Một vài sinh viên quen biết nhau vẫy tay chào bạn mình.

Tôi triệu hồi ra mấy cái ghế và truyền nó cho sinh viên để ngồi. 

NATO và WHO đến vài phút sau đó. Hai người tự lấy cho mình hai chiếc ghế và ngồi quan sát những sinh viên đang lo lắng thì thầm với người bên cạnh. Sự xuất hiện của WHO làm nổi lên một số thắc mắc nhỏ.

"Thưa thầy, tại sao cô WHO lại ở đây ạ?" Một cánh tay giơ lên từ nhóm sinh viên của ASEAN.

"À, là để phòng trường hợp một số sinh viên làm thương chính mình hoặc người khác ấy mà"

Mọi người lo sợ nhìn ASEAN và tôi. ASEAN mặt vẫn thản nhiên, cười trước sự lo sợ quá mức của các sinh viên của mình:

"Có gì đâu mà sợ! Đừng lo, thầy và EU sẽ đảm bảo rằng không có học sinh nào bị thương hết"

NATO đưa cho tôi một danh sách tên dài và bảo:

"Đây là danh sách các sinh viên mà tôi sắp xếp ngẫu nhiên. Cứ thế lần lượt từng người một lên kiểm tra là được"

Tôi liếc nhìn qua cái danh sách và thấy tên America đầu tiên. Tôi định hỏi NATO thì cậu ta "suỵt" và thì thầm với tôi:

"Danh sách này thật ra là tôi có xếp theo bảng xếp hạng chỉ số Sức mạnh của từng sinh viên. Những sinh viên có chỉ số bằng nhau thì tôi sẽ xếp ngẫu nhiên"

Mấy sinh viên ngồi hàng đầu cố gắng lắng nghe xem chúng tôi đang nói gì. Tôi gật đầu với NATO và ra hiệu với cậu ta về lại chỗ ngồi. Tôi đưa danh sách cho ASEAN cầm và chúng tôi bắt tay vào việc ngay và luôn.

"Rồi. Bây giờ tôi sẽ đọc tên theo danh sách này. Ai được đọc tên vui lòng tiến lên vòng tròn phía trước"

Một vòng tròn lớn nổi lên từ mặt đất bằng phẳng (chúng tôi đang ở một khoảng sân trống) và dâng lên cao hơn mặt đất khoảng chừng 1 mét. 

"Người đầu tiên. America"

America ưỡn người ra và đi thẳng về phía vòng tròn với vẻ tự tin của một nghệ sĩ. Cậu ta đi lên vòng tròn, đứng ngay giữa nó và quay mặt về phía bạn bè mình đứng phía dưới. 

"Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu!"

America tạo ra một vòng trong lửa nhỏ quanh mình. Ame tạo ra một bụm lửa lớn trong tay và phân tán nó ra để chúng bay lơ lửng quanh cậu ta. Sau đó cậu ta tạo ra thêm một khối lửa nữa, nhưng nó màu xanh, tức là nó đã đạt đến nhiệt độ còn nóng hơn lửa mặt trời. Cậu ta bùng nổ khối lửa trong tay. Khối lửa uốn éo và biến thành một con quái vật lửa khổng lồ. Những sinh viên phía dưới lùi lại vì sức nóng của con quái vật. 

Tôi ra dấu cho NATO để cậu ta thả ra những nhân tượng dùng để luyện tập kỹ năng chiến đấu của sinh viên. NATO gật đầu với tôi và thả ra một nhóm nhỏ những nhân tượng. Những nhân tượng này di chuyển về phía America và tiến vào trong vòng lửa của cậu ta. Con quái vật thét lên một tiếng rồi phun lửa vào nhân tượng. Một vài trong số chúng ngã xuống và bị thiêu rụi. Con quái vật tiếp tục tiêu diệt những nhân tượng còn lại. Tất cả chúng đều bị thiêu rụi hết trong vòng vài phút sau khi tiếp cận vòng lửa. 

Một nhân tượng cao lớn tiến vào vòng tròn lửa. Nó không bị hun cháy bởi những ngọn lửa của vòng tròn. Nó trông có vẻ được làm chắc chắn hơn những nhân tượng kia. Những tia lửa mà con quái vật thét ra cũng không đốt cháy được nó. Ame liền lấy những bụm lửa nhỏ vừa nãy và hợp chúng lại. Có vẻ như vừa nãy chúng đang tăng độ nóng của lửa lên và khi hợp lại, chúng còn nóng hơn ban đầu. Ame tung nó lên và con quái vật nuốt chửng bụm lửa màu xanh trắng. Nó tăng kích cỡ lên và trên người nó có nhiều ngọn lửa nhỏ màu trắng. Con quái vật thổi lửa vào nhân tượng kia và nó cháy thành than.

Mọi người tán thưởng America. Cậu ta hãnh diện, cười với bạn bè phía dưới. Cậu ta thu hồi ngọn lửa cùng con quái vật lại rồi đi xuống về chỗ ngồi của mình. NATO ghi chép lại đánh giá của cậu ta và tuyên bố điểm của Ame:

"America: 1996 điểm trên 2000 điểm"

Ame tự hào trong lúc bạn bè cậu ta chúc mừng và khen ngợi cậu ta. Tôi cũng tự hào không kém và bảo với ASEAN:

"Anh xem kìa, học sinh tôi đấy"

ASEAN đảo mắt "Ừ, học sinh anh cũng giỏi đấy. Nhưng học sinh của tôi cũng đâu có kém cạnh gì"

"Người thứ hai. Russia"

Russia đứng dậy và đi một mạch đến vòng tròn. Russia không màu mè gì cả, bước lên vòng tròn và đợi hiệu lệnh của NATO.

"1,2,3"

Vòng tròn vừa bị hâm nóng bởi ngọn lửa của America liền bị đóng băng ngay lập tức. Một ngọn khói nhỏ tỏa ra quanh Russia. Những cột băng lần lượt xuất hiện. Russia không nhìn khán giả bên dưới mà nhìn xuống chân. Có lẽ cậu ta không có nhu cầu trình diện cho các sinh viên lắm.

Russia đóng băng vòng tròn cùng bầu không khí. Mọi thứ đột nhiên lạnh như mùa đông sắp đến. Không như America, cậu ta không tạo ra con quái vật từ băng nào cả. Mà cậu ta tạo ra cả một bầu trời tuyết.

Những bông tuyết không biết từ đâu rơi xuống, phủ trắng cả vòng tròn cùng một phần sân phía dưới. Những đợt gió lạnh thổi, cuộn lại và kéo theo những bông tuyết tạo thành một cơn bão tuyết kinh khủng. Mọi thứ bắt đầu bay lả tả. Nhiệt độ giảm rất nhanh. Băng đã hóa trắng. 

Những nhân tượng tiến vào vòng tròn. Lập tức Russia tạo ra một cột băng dài và ném nó về phía nhân tượng. Cột băng dài xuyên thủng những nhân tượng và khiến chúng vỡ nát. Vài nhân tượng còn lại tiến vào sâu hơn và bị đóng băng rồi cũng vỡ ra. Nhân tượng mạnh xuất hiện. Nó phá vỡ những cột băng và gạt tuyết đi. Russia liền tạo ra một bụm nước lớn và quay đầu ngón tay điều khiển nó thành một "sợi dây" nước dài. Sợi dây buộc chặt nhân tượng lại, siết chặt nhân tượng. Trong lúc đó những miếng băng nhọn hoắt liên tục đâm vào nhân tượng. Cuối cùng nó vỡ ra từng mảnh.

Một màn thể hiện ấn tượng. America nhận xét trong khi những sinh viên khác ấn tượng bởi Russia:

"Damn, rốt cuộc anh ta thuộc hệ Băng, Nước hay Khí vậy?"

"America, language.  Russia có thể điều khiển cả Băng và Nước nhưng không điều khiển hệ Khí"

Russia đã quay về vị trí ngồi của mình. NATO công bố điểm của Russia là:

"1989 điểm trên 2000 điểm"

Người tiếp đến là China. Cậu ta cũng không làm màu. China triệu hồi ra ba cuộn giấy. China chọn một cuộn giấy có buộc dây màu vàng. Hai cuộn còn lại biến mất. Cuộn giấy mở ra. China chắp tay và nhắm mắt lại. Cậu ta lẩm nhẩm trong miệng một ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Tôi hỏi ASEAN:

"China nói cái gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là một ngôn ngữ cổ xưa ở Trung Quốc"

Một làn khói mỏng màu vàng đậm bắt đầu tạo ra từ cuộn giấy. China nói, lần này bằng tiếng Trung Quốc:

"揭示吧,我的靈魂啊!"

"Hãy hiện hồn, hỡi những linh hồn của tôi" ASEAN dịch ra.

Từ cuộn giấy hiện ra một đám khói. Đám khói tản ra và dần thành hình. Một con rồng, một con gấu, một con bò và một con chim hiện ra từ đám khói. Chúng trông như là những linh thú, nhưng lại có vẻ như làm từ khói. Không rõ chúng thuộc dạng vật chất gì.

"Đó chẳng phải là linh thú sao?" South Korea kêu lên.

"Đó không phải là linh thú, chúng như một dạng linh hồn vậy" Singapore trả lời.

Bốn con vật quây quần bên China. Chúng đều có một viên ngọc gì đó bên cạnh mình. Khi nhân tượng được thả ra, China ra lệnh cho chúng tấn công nhân tượng. Nhìn có vẻ mỏng manh là thế nhưng khi tấn công chúng lại rất dữ dằn và đáng gờm. Con rồng phun một tia màu vàng như laser. Con gấu dùng chân trước tát vào nhân tượng và vật đổ nó. Con bò húc thủng nhân tượng. Con chim dùng đôi cánh thổi bay và dùng móng chân tấn công nhân tượng. Chúng hợp lại thành một con vật với thân dài của rồng, chân của gấu, sừng của bò và móng của chim. Con vật lai này đánh bại nhân tượng chỉ trong vài phút.

China bảo con vật quay trở lại cuộn giấy và thu hồi nó. Mọi người vẫn đang bối rối về việc chính xác những con vật ấy là gì và cuộn giấy kia là sao. 

"1986 trên 2000 điểm"

Người tiếp đến là Germany. Ger cố gắng tạo vẻ tự tin nhưng có vẻ cậu hơi run. Cậu bước vào vòng tròn và hít một hơi sâu.

"1,2,3"

Một làn khói đen đột nhiên bao phủ cả vòng tròn và đám đông phía dưới. Mọi người ho và phủi khói đi. Làn khói này đặc hơn những làn khói bình thường và nó có một mùi kỳ lạ. Sau khi làn khói bay đi, mọi người thấy xung quanh bỗng tối đi hẳn. Phía trên có một đám mây - hoặc là khói. Germany đứng chính giữa vòng tròn. Đôi mắt của Ger từ màu tím xanh thành màu tím metal. Tay cậu ta cầm một vũ khí cán dài màu đen và đỏ. 

Germany dùng cây vũ khí - trông có vẻ hơi hơi giống quyền trượng - chỉ vào đám nhân tượng và chúng bị bao quanh bởi những vật màu đen, tạm gọi chúng là vật chất tối (dù vật chất tối này không liên quan gì đến vũ trụ). Chúng phóng ra những tia màu đen và đỏ. Những nhân tượng bị xuyên thủng bởi những tia này. Đồng thời xung quanh tối đến mức chẳng nhìn thấy gì cả. 

Germany triệu hồi một quả cầu năng lượng màu đỏ từ vũ khí và bùng nổ quả cầu. Nhân tượng mạnh ngã xuống và nổ ra từng mảnh. Năng lượng từ quả cầu làm những sinh viên ngồi hàng đầu ngã ngửa ra sau. Tôi suýt té vì đứng gần vòng tròn. 

"1985 trên 2000 điểm"

Mọi người vỗ tay. Poland vỗ vai Germany và khen ngợi:

"Tuyệt vời!"

Germany đỏ mặt một chút và cười với Poland. Russia ngồi sau họ nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Tôi đặt vấn đề với ASEAN:

"Tại sao China vẫn cao điểm hơn Germany dù màn trình diễn của Ger ấn tượng hơn?"

"Ồ, China chỉ thể hiện một phần nhỏ của Sức mạnh của Chi thôi. Anh sẽ thấy sau" 

"Người tiếp theo: Poland!"

Poland giật mình khi nghe đến tên gọi mình. Cậu nhìn cái vòng tròn với vẻ do dự. Germany khích lệ:

"Cố lên, cậu làm được mà!"

Lời động viên của Germany giúp Poland vững tâm hơn. Cậu bước đến vòng tròn và sau hiệu lệnh của NATO, cậu bắt đầu.

Poland giơ tay lên trời và triệu hồi một cây cung cùng những mũi tên phát sáng. Bầu trời bỗng rực sáng lên. Ánh sáng phát quang quanh Poland. Một đôi cánh từ ánh sáng xuất hiện sau lưng Poland. Cậu nhún người và bay lên. Tuy nhiên cậu chỉ bay được ở một độ cao nhất định trong vùng ánh sáng.

Poland dùng những mũi tên phát sáng bắn liên tục vào nhân tượng. Pol nhắm bắn khá chuẩn. Nhưng có một lần cậu lỡ bắn trượt và mũi tên sượt qua NATO rồi cắm xuống đất. NATO "oái" một tiếng khi chạm chân vào mũi tên. Có vẻ như mũi tên này vừa phát sáng vừa nóng. 

Poland xoay cây cung trong tay và nó biến thành một cây kiếm dài. Cậu lao đến từ trên và đâm thẳng vào nhân tượng mạnh.

"1981 trên 2000 điểm"

Germany vui mừng nói với Poland khi cậu về chỗ:

"Thấy chưa, tớ bảo là cậu sẽ làm được mà!"

Russia khó chịu quay mặt đi chỗ khác.

Lần lượt từng sinh viên lên để thể hiện Sức mạnh của mình và để NATO chấm điểm rồi công bố điểm. Mọi vài sinh viên vì quá sức mà ngã xuống và WHO phải chăm sóc y tế cho họ. Một số lại quá yếu để tấn công nhân tượng. Có cả những trường hợp đặc biệt.

"Vietnam!"

Vietnam tạo ra một rừng cây bao quanh vòng tròn. Những cái cây này không giống những cái cây khác lắm. Nó khiến người ta có cảm giác rờn rợn. Nhân tượng tiến vào rừng cây nhưng chúng bị chặn bởi một tấm chắn vô hình. Chúng cứ cố gắng đi vào rừng cây nhưng không thể. Giữa những chùm cây rậm rạp chẳng thấy Vietnam đâu cả.

Đến 2 phút rồi mà Vietnam vẫn không làm gì với những nhân tượng. Laos từ dưới nói vọng lên:

"Sao không tấn công đi?"

NATO chợt nhìn kỹ vào rừng cây và nói:

"Khoan, đây là...."

NATO vòng qua và nói nhỏ với ASEAN:

"Anh thấy Sức mạnh của Vietnam có gì không?"

ASEAN chăm chú nhìn tấm chắn vô hình và nói:

"Năng lực Phòng thủ"

NATO nói:

"Có nghĩa là năng lực Phòng thủ luôn luôn đi với năng lực Tấn công. Vietnam còn anh em nào khác không?"

"Có, Donglaos"

NATO nói to để Vietnam trong rừng cây có thể nghe thấy:

"Dừng, dừng lại!"

Những nhân tượng biến mất. Vietnam quỳ dưới sàn vòng tròn, rừng cây thu nhỏ dần và biến mất. NATO bảo Vietnam xuống vòng tròn và đứng chờ. Rồi NATO gọi:

"Donglaos! Lên vòng tròn đi"

Donglaos bối rối đi lên. NATO bảo:

"Bắt đầu luôn đi"

Donglaos chống tay xuống đất. Một bãi cỏ lan dần ra. Từ bãi cỏ tỏa ra một mùi khó chịu và hăng hắc. Nhân tượng vừa đặt chân lên bãi cỏ là ngã xuống lập tức. Donglaos nhặt một bó cỏ lên và tạo thành một sợi dây dài rồi quất vào nhân tượng lớn. Nó chuyển màu xanh và tan vỡ ra.

"Cỏ này là cỏ độc, nhân tượng chạm vào sẽ vỡ ra còn người chạm vào sẽ ngất hoặc tệ nhất là chết" ASEAN nói.

NATO gật gù như nhận ra vấn đề. Donglaos bước xuống và đứng cùng em gái. NATO nói với đám sinh viên:

"Mọi người, đây là một loại năng lực đặc biệt. Năng lực của Vietnam là năng lực Phòng thủ. Năng lực này chỉ có thể phòng vệ và không thể tấn công. Năng lực của Donglaos là năng lực Tấn công. Năng lực này để tấn công đối thủ nhưng không thể tự vệ. Vì điểm đặc biệt này nên hai loại năng lực này luôn đi với nhau. Thường là anh chị em sẽ có loại năng lực này. Các cặp song sinh thì tỉ lệ sẽ cao hơn"

Sinh viên quay ra bàn tán về loại năng lực mới này. Vietnam và Donglaos được cho về chỗ và nhận được nhiều câu hỏi từ bạn bè.

Buổi kiểm tra sức mạnh diễn ra trôi chảy sau đó. Ít vụ tai nạn hơn và các sinh viên được đánh giá là có cố gắng và tiến bộ trong việc điều khiển sức mạnh. Xong buổi kiểm tra, các sinh viên được nghỉ và đến giờ ăn trưa. Mọi người rôm rả nói chuyện trên đường về lớp. America được mọi người tán thưởng nhiều nhất. Cậu được vây lấy bởi bạn bè và những người hâm mộ. 

Tôi vươn vai và đề nghị với NATO và ASEAN:

"Đi ăn trưa không?"






---------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

*Nhánh Đông: Là chi nhánh phía Đông, chủ yếu là các nước châu Á.

Tôi có định vẽ vài tranh minh họa cho 6 người America, Russia, China, Poland, Germany, và anh em nhà Việt nhưng không đủ thời gian. Đành tạo vài mấy bức trên Picrew tạm vậy.

Đây là hình để mọi người hình dung ra mấy nhân vật chính của tôi. Nó không giống lắm và không phải là thiết kế chính thức của nhân vật. Chỉ là để minh họa thôi.

(Hơi nhiều)






Germany.



America.


Russia.



Poland. 



China.



Vietnam.


Canada.



Ukraine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro