United States of America's birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Britain POV)

Tôi đang ngồi thưởng thức trà trong vườn và đọc báo. Bây giờ mới chỉ 6h sáng và France còn chưa dậy. Tôi đang suy nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật cho người con thứ  của tôi như thế nào đây. Việc có đến tận 3 ngày sinh nhật của người thân trong tháng 7 khiến tôi phải liên tục lên kế hoạch tổ chức tiệc tùng. Sinh nhật của Canada và France thì đơn giản thôi, nhưng sinh nhật của America là một cái gì đó cực kỳ trang trọng và quy mô. Ame thích tiệc tùng và tôi biết điều đó, cả gia đình biết điều đó. Vậy là phải gấp rút chuẩn bị cho Ame thôi.

Ngồi suy nghĩ mãi tôi mới bật ra được một ý tưởng. Thường thì tiệc sinh nhật của Ame chúng tôi sẽ tổ chức trong nhà, ví dụ như ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Lần này tại sao chúng tôi không tổ chức ngoài trời nhỉ?

Tôi đặt tách trà xuống mặt bàn cùng với tờ báo rồi hối hả chạy đến phòng ngủ của tôi và France. France vẫn đang còn say giấc. Tôi không định đánh thức cô ấy lúc này đâu nhưng ý tưởng mới xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi phải nói cho ai đó biết ngay lập tức. 

"Honey, dậy thôi"

Tôi khẽ chạm vào người cô ấy. France vẫn không động đậy.

"Honey, it's time to wake up"

Thử Tiếng Anh vẫn không được. Tiếng Pháp vậy.

"Réveillez-vous"

Hiệu quả ngay. France bật dậy và nói lớn:

"Sai rồi, phải là 'chérie s'il te plait réveille toi' mới đúng"

Tôi bật cười "Honey, em biết anh đâu rành tiếng Pháp mà. Không cần phải chỉnh lỗi ngữ pháp như vậy đâu"

Cô ấy ngáp và xỏ chân vào đôi dép bông đặt dưới chân giường "Kiểu như Nada ấy. Thằng bé chẳng bao giờ nói đúng chuẩn tiếng Pháp cả, toàn là Franglais thôi"

Tôi chờ cô ấy đánh răng và rửa mặt xong rồi vào bếp và đưa cô ấy một tách trà nóng "Anh đang định tổ chức sinh nhật cho Ame ngoài trời, em nghĩ sao?"

France nhấp môi vào tách trà "Umm, ý tưởng hay" Cô ấy nhìn ra ngoài vườn "Vậy là chúng ta sẽ tổ chức ngoài vườn nhà mình sao?"

Tôi ước lượng diện tích khu vườn "Hừm, có lẽ chúng ta sẽ mượn sân vườn ở trường cũ vậy"

"Em không nghĩ là EU sẽ cho đâu"

"Anh sẽ không hỏi EU. Anh sẽ hỏi NATO. Còn nếu không được nữa thì hỏi UN luôn"

France nhún vai và uống nốt tách trà "Tùy anh. Tiệc ngoài trời thì đơn giản thôi, Aussie vẫn thường hay tổ chức vài bữa tiệc nho nhỏ với đám bạn của nó"

Tôi nhớ lại vụ tai nạn gần đây nhất và méo mặt "Ý em là mấy bữa tiệc mà toàn rắn và nhện trong đồ ăn và thức uống ấy hả?"

"Đừng lo, sẽ không có thằn lằn trong ấm trà của anh đâu"

Chúng tôi làm bữa sáng cùng nhau rồi bày ra bàn ăn. Hôm nay là thứ Ba nên Can, Aus và NZ sẽ không đến bàn kế hoạch với chúng tôi được, nên tôi và France sẽ lập kế hoạch trước, rồi đưa bản kế hoạch đấy cho 3 đứa. Miễn sao đừng để Ame phát hiện ra là mọi thứ sẽ suôn sẻ.




(Russia POV)

Tôi đang ngồi trong lớp học, vùi đầu vào hai cánh tay. Tiết này là tiết tự quản vì EU đã bận đi đâu đấy. EU trước khi đi có dặn Germany nhớ quản lớp và đừng để xảy ra vụ náo loạn nào nữa, nhưng như thế thì khác gì bảo một con cừu đực bé nhỏ quản cả một bầy cừu lớn. Germany hiện tại đang ngồi bất lực cạnh Poland. Còn cái lớp học thì đang cực kỳ hỗn loạn. Cả lớp đã quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại chỗ cho America. Hôm nay là sinh nhật anh ta nên chắc chắn mọi người sẽ hoan nghênh và chúc mừng anh ta rồi, ngày lớn mà. Nhân vật chính của bữa tiệc đang ngồi ở trên bàn, vị trí của anh ta, với nhiều người vây quanh. Lớp học đã được trang trí theo phong cách rất Mỹ - ý tôi nói là họ đã treo cờ ở khắp nơi. Tông màu chủ yếu là màu xanh-đỏ-trắng. Italy đã không biết từ đâu thuổng được mấy bịch bánh kẹo và vài chai nước ngọt, cùng với mấy hộp pizza mà anh ta lén order trên mạng từ trước. Canada, Australia và New Zealand đóng vai trò chủ quản vì họ là anh em của America. Spain đảm nhận tiết mục văn nghệ ca hát, trong tay anh ta bây giờ là cây guitar và anh ta đang gảy một bài có tên là "Despacito" cùng với Portugal hát đệm bên cạnh. Hội Bắc Âu đang vừa ngồi ăn vừa quan sát mọi người chung quanh. Hội Baltic thì đang hóng hớt nhóm bạn của America. Những người khác đang tận hưởng không khí tiệc tùng, ngoại trừ tôi. Tôi không hề có hứng thú gì với những bữa tiệc như vầy, mà cũng chẳng có tâm trạng để tham gia. Tôi chỉ xẹt qua chúc mừng America cái cho có lệ rồi bỏ về chỗ ngồi của tôi. Ukraine và Belarus vẫn đang mải vui cùng bạn bè. Tôi thấy còn chán hơn cả lúc EU giảng bài nữa.

Bỗng dưng có ai đó đặt một cái cốc xuống bàn tôi. Tôi ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay và thấy America đang đứng trước mặt mình. Anh ta đang đội một cái mũ sinh nhật chóp nhọn và đeo kính râm. America dựa người vào tường (bàn của tôi ở góc lớp) và cong miệng lên thành một nụ cười nửa miệng. 

"Russia? Sao anh không tham gia cùng bọn tôi?"

Tôi kéo mũ trùm áo khoác qua đầu, lầm bầm "Không có hứng thú"

Ame phì cười "Trông anh như bị tự kỷ ấy. Thôi nào, ra đây một chút đi" Anh ta kéo tay tôi ra khỏi chỗ ngồi và đi đến chỗ mọi người đang tụ họp. Tôi bất đắc dĩ bị anh ta kéo ra mà không kháng cự. Theo phép 'lịch sự' thì thôi vậy, người ta muốn mình tham gia thì cứ làm thôi, cũng chẳng hại gì.

Germany đang dựa vào Poland, đôi cánh trắng của Poland khoác qua vai anh ta và che khuất một phần mặt anh ta. Họ tựa đầu vào nhau. Có vẻ như cặp đôi này không quan tâm lắm đến bữa tiệc. Chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ vui rồi.

Ame lôi tôi ra đến chỗ anh ta ngồi rồi thả tôi ra. Và anh ta đưa cho tôi một miếng bánh kem. Tôi lịch sự từ chối. Tôi không hay ăn bánh kem lắm.

"Rus? Em tưởng anh đang ngủ chứ?"

Belarus đột nhiên xuất hiện cạnh tôi, tay cầm một ly Pepsi. Tôi đang định trả lời thì Ame chen ngang vô:

"Không phải anh ta tự đến đây đâu, là tôi kéo anh ta ra đấy"

Bela phì cười "Anh cũng nên tích cực trong hoạt động xã hội một chút, Rus à" Bela nháy mắt với tôi rồi rời đi. 

Tôi đơ người. Cái nháy mắt ấy nghĩa là gì?

America đá chân tôi "Anh thấy chưa, đến Belarus cũng biết khuyên bảo anh nữa kìa. Này, uống đi" Anh ta dúi một cốc nước ngọt vào tay tôi. Tôi chỉ cầm nó nhưng không uống.

Những người bạn của Ame đã phát hiện ra tôi. Họ nhìn chúng tôi rồi rì rầm cái gì đó và cười khúc kha khúc khích. Tôi có cảm giác không tốt lành chút nào về cái mà họ rì rầm và ném cho họ một cái lườm cảnh báo. Đám kia rén liền và quay đi không nói gì thêm nữa.

Bỗng nhiên có tiếng động ngoài cửa. Vài giây sau EU xông vô cùng NATO và hét lớn:

"GIẢI TÁN! TẤT CẢ GIẢI TÁN!"

Chà, chuyện hay sắp xảy ra đây. EU đã nổi cáu rồi.





(France POV)

Sân trường đây rồi. Cái cảm giác quen thuộc ấy.

Tôi dạo bước trên lối đi lát đá trải dài xuyên qua khu vườn nhỏ tiến vào sân trường. Đã bao nhiêu năm kể từ khi tôi được đi trên lối đi này rồi. Tôi vẫn còn nhớ khu vườn mà ngày nào tôi cũng ghé qua, từng bông hoa từng chiếc lá, từng viên gạch đá lát trên lối. Chẳng hiểu vì sao thời đi học tôi chẳng chịu bao giờ đi cổng chính mà chỉ thích vòng qua cổng phụ để được đi lối đi xuyên qua vườn. Tôi luôn phải đi sớm để đi lối này vì nó khá dài và lòng vòng hơn đường từ cổng chính, nhưng tôi thích thế hơn. 

Cuối con đường tôi thấy sân trường mà ngày nào tôi vẫn còn chạy nhảy cùng đám bạn. Kìa, cái cây cổ thụ to lớn vẫn còn đấy. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến tôi xúc động đứng ngước mắt lên những tán cây. Nắng vàng chiếu xuyên qua từng tầng lá khiến chúng đổi màu, có lá màu xanh ngọc, còn chiếc lá kia lại màu xanh đậm. Tôi chạm tay vào thân cây sần sùi. Tán cây của nó khẽ lắc như thể chào đón cựu học sinh quay trở về.

Tôi đi ngang qua ký túc xá Châu Âu. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày Britain vội vã chạy đến ngay cửa phòng tôi chỉ để mời tôi đi Dạ vũ trước khi người khác mời. Lúc ấy Britain trông khá buồn cười vì đầu tóc bù xù (mũ của anh ấy bị rớt ra trong lúc chạy lên cầu thang), quần áo xộc xệch nhưng vẫn cố lấy lại phong độ ngay lập tức. Lúng túng mãi anh ấy mới thốt ra được câu mời tôi, mặt đỏ ửng lên, mà còn nói lắp nữa. Lúc tôi đồng ý thì anh ấy vui vẻ và tự tin hơn chút, rồi đưa tôi một chiếc vòng tay và hẹn đến Dạ vũ sớm. Tôi hồi ấy cũng ngại lắm, suy nghĩ mãi mới đồng ý lời đề nghị của Britain, như lần anh ấy đem hết dũng khí mời tôi đi chơi. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật lố bịch, nhưng mà cũng trẻ con biết bao!

Đã qua chục năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp, trường cũng đã có nhiều thay đổi. Tôi suýt lạc khi đi nhầm vô khu Châu Á, ngày xưa tôi nhớ chỗ đấy là một khu vườn lớn khác của trường. Tìm mãi mới thấy phòng Hiệu trưởng, họ đã dời nó lên tầng cao nhất chứ không phải tầng trệt như trước. Từ phòng Hiệu trưởng tôi lại mò tới phòng của NATO. Phòng của NATO ở cạnh phòng của EU, tôi ít khi vào văn phòng của NATO mà chỉ hay đến phòng của EU (sau khi Britain rời bỏ lớp học của EU thì tôi được bầu làm hội trưởng khối Châu Âu thay anh ấy). 

Tôi đến trước cửa phòng và gõ tay lên cửa ba lần. Có tiếng loạt soạt của giấy và tiếng đặt bút xuống. Có tiếng người nói bên trong: "Mời vào"

 Tôi đẩy cửa bước vào. NATO đang ngồi xem xét tài liệu. Văn phòng vẫn y như trước, chỉ có điều một số bức tranh treo tường bị gỡ xuống hoặc di chuyển sang chỗ khác. Cái sự sạch sẽ yêu thích của Britain cũng ở ngay đây. Tôi cẩn thận bước để không dây bẩn lên sàn nhà. Tôi đến bên bàn làm việc của NATO mà anh ta vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi gõ tay lên bàn một cái để NATO thấy tôi. Anh ta ngước lên và nhận ra trước mặt mình không phải đồng nghiệp hay học sinh, mà là một cựu học sinh. Mắt anh ta mở to ngạc nhiên.

"France? Sao cô lại ở đây?"

Tôi mỉm cười và đưa cho NATO bản kế hoạch của Britain. Anh ta nhìn qua nó và hỏi tôi:

"Vậy là Britain muốn mượn sân vườn ở sau khu ký túc xá Châu Âu?"

Tôi gật đầu và vui vẻ nói:

"Anh ấy muốn tổ chức sinh nhật cho Ame. Anh biết đấy, đổi gió tí mà"

NATO nở một nụ cười đầy răng "Sinh nhật của Ame. Tôi biết mà" Anh ta gạt đám tài liệu sang một bên, kiểu như là gạt công việc đi vậy "Wep, tôi nghĩ tôi có thể phụ giúp hai người tổ chức. Tiện thể để tôi đưa bản kế hoạch này cho Can, Aus và New Zealand luôn"

Tôi đồng ý và ấn số gọi điện cho Britain.

"Bonjour. Brits, NATO đồng ý cho mượn khu vườn rồi. NATO đề nghị là để anh ta giúp chúng ta, anh thấy sao?"

"NATO đồng ý cho mượn vườn rồi à? Vậy thì tốt quá. Nói với anh ta là anh cảm ơn vì đã giúp đỡ, nếu muốn thì cứ đến sân vườn phụ giúp vài thứ"

Tôi nói lại với NATO và hẹn Britain đến trong 10 phút tới, rồi tắt máy. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn cho chúng tôi đây.






(Sau đó là một khoảng thời gian dài Britain, France và NATO bắt đầu trang trí và bày biện đồ đạc ở khu vườn. Sau khi học xong thì Canada, Australia, New Zealand đến phụ. Đoạn này dài và tôi rất lười viết nên tạm thời skip qua vậy. POV dưới đây là đã buổi chiều rồi nhé)





(America POV)

Chiều nay chúng tôi được nghỉ học. Tôi không biết làm gì nên nằm ườn ra trên giường trong phòng của tôi. Ký túc xá Châu Mỹ thường rất vắng vì những người ở đây chẳng bao giờ ở trong phòng mình lấy một ngày, lúc nào cũng ra ngoài chơi. Nơi đây là khu tự quản duy nhất trong trường vì không có ai quản lý Châu Mỹ cả, thường thì NATO là người quản lý tạm thời. Nói chung là ký túc xá Châu Mỹ khá chán.

 Tôi lấy điện thoại ra lướt Twitter. Hẳn là tôi nhận được rất nhiều thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đã 4h chiều và tôi không thể liên lạc được với bất cứ ai trong gia đình. Mọi người đã đột nhiên biến mất mà không để lại bất kì tin nhắn nào. Tôi đã bỏ công đi vòng hết trường mà vẫn không thấy mọi người đâu cả.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi uể oải di chuyển cơ thể quay ra phía cửa phòng. Tôi thật sự lười nên chỉ nói: "Vào đi"

Russia đẩy cửa bước vào. Anh ta khựng lại khi thấy tôi và nói:

"Chà...Xin lỗi nếu đã vô tình xen vô đúng lúc anh đang nghỉ ngơi..."

Tôi phẩy tay và nghiêng người để nhìn Russia rõ hơn từ trên giường "Không sao đâu...Nhân tiện, anh định nói gì thế?"

Russia nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn xuống chân. Anh ta không nói gì một lúc. Sau đó anh ta nói rất nhanh:

"Ờ...Anh đi ra ngoài chơi cùng tôi không?"

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Anh ta vừa mới nói gì cơ? Đi chơi cùng anh ta á?

"Ý-ý của tôi là ra ngoài một chút thôi, không phải là đi đâu cả, ừm...Belarus đề nghị một buổi đi dạo ngắn trong sân trường và cô ấy định rủ anh đi cùng..." Rus vội sửa lại câu nói của mình. 

Tôi ngồi dậy ngay và hào hứng nói: "Tại sao không? Tôi đang chán chết đây. Đợi tôi trong 10 phút"

Russia thở phào nhẹ nhõm và đứng tựa lưng vào cửa phòng. Tôi nhanh chóng thay đổi diện mạo của mình với một cái áo khoác đen cùng kính râm. Tôi xỏ giày và buộc dây trong vòng vài chục giây, việc mà thường tôi mất tận 5 phút để làm. Xong, tôi vọt ra cửa phòng và nói to:

"Đi thôi!"

Và chạy xuống cầu thang. Vài giây trước khi vọt đi tôi có thể nghe thấy tiếng Russia thở dài và sau đó anh ta cố gắng bám theo những bước nhảy của tôi trên cầu thang.

"America! Chạy chậm thôi!"

Tôi bỏ ngoài tai lời cảnh báo ấy mà nó tác động ngay lập tức: tôi ngã khi đang nhảy từ bậc thang thứ tư từ dưới tính lên và nằm bẹp dưới đất. Russia thản nhiên bước qua mặt tôi. Tôi nghe thấy có tiếng một người khác vang lên ở trên đầu, có lẽ là cạnh Russia:

"Xem kìa, lại một ai đó ngã cầu thang"

Tôi gượng dậy, sửa sang outfit và chỉnh lại kính râm:

"Belarus à? Ờ...Chào buổi chiều"

Belarus mặc một cái áo hoodie đơn giản, cổ quấn chiếc khăn màu trắng kẻ họa tiết màu đỏ cùng chiếc khăn buộc đầu như mọi khi. Chẳng biết có phải anh em nhà Nga có thói quen mặc đồ mùa đông hay không nhưng tôi thấy hầu như lúc nào họ cũng có trên người một phụ kiện mùa đông nào đấy, nhất là Russia. Thời tiết này không hẳn là lạnh lắm để đeo một chiếc khăn quàng cổ.

"Chà, America, anh biết gì không, khoảng vài tuần trước vào buổi sáng Russia cũng đã ngã từ cầu thang xuống vì cái tội đi ẩu đấy, chỉ khác là cú ngã của ảnh là do tôi cố tình thôi. Kể ra hai người giống nhau thật"

Russia dùng tay vỗ với một lực mạnh vào vai Belarus "Bọn anh không giống nhau. So sánh có chừng mực thôi Bela à"

Tôi chuyển chủ đề: "Anyways, kế hoạch của chiều nay là gì?"

Belarus nháy mắt với chúng tôi "Tôi sẽ dẫn hai người tới một chỗ rất đẹp"












"Oh man Bela, cô thật sự kiếm ra được chỗ này sao?"

Tôi kêu lên khi bọn tôi đứng trước một quang cảnh tuyệt vời mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Những cây thông to lớn chụm lại thành một rừng cây thông dày đặc, cảnh tranh tối tranh sáng, có một con suối chảy dài xuyên suốt rừng cây vĩ đại này. Chỗ này hoàn toàn vắng vẻ. Mọi thứ tựa như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích nào đó vậy.

Tôi chạm tay vào làn nước mát lạnh đang chảy dưới chân. Nước trong đến nỗi tôi còn thấy rõ cả đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới mặt nước. Những viên sỏi nhiều hình thù rải đầy bên bờ suối. Cỏ mọc khắp nơi, tạo nên một màu xanh mát mắt trên nền toàn khu rừng. Lác đác vài bông hoa dại mọc trên cái thảm cỏ ấy. Tôi ngồi bệt xuống nền rừng, ngắm nhìn làn nước trong và từng ánh nắng chiếu xuống mặt đất.

Belarus đã kiếm cho mình một khúc gỗ cây đổ và ngồi lên đấy. Russia ngồi dưới một gốc cây sồi, dựa lưng vào thân cây và im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài cho đến khi Belarus tặc lưỡi và phá vỡ nó:

"Chà Ame, tôi không biết là anh cũng thích những nơi như thế này đấy. Russia thường lui đến những nơi như vầy vào một khoảng thời gian nhất định và chỉ rời đi khi tôi và Ukraine mò đến kéo anh ấy về mới thôi. Tôi nghĩ anh là người thích sôi động"

Tôi mải mê với một chiếc lá mà tôi mới nhặt được nên không nghe thấy câu nói của Belarus. Cô ấy quay sang nói gì đó với Russia rồi phá lên cười. Tôi quay đầu lại, hỏi người đang cười ha hả kia:

"Gì? Tôi vừa mới bỏ qua gì sao?"

"Không, không có gì" Belarus quay mặt đi và nhịn cười. 

Thời gian cứ thế trôi qua. Ba người chúng tôi cứ thế ngồi trầm tư trong khu rừng thông, bên dòng suối. Đôi lúc chúng tôi trao đổi với nhau vài câu rồi im lặng. Đến 5h thì Belarus đứng dậy rời đi vì "tôi bận vài việc". Giờ chỉ còn tôi và Russia cạnh con suối đang róc rách.

Bỗng dưng Russia bảo tôi: "America, đứng lên đi"

Tôi đứng dậy, duỗi chân ra (tôi đã ngồi khá lâu). Russia tiến đến chỗ tôi từ phía sau lưng và đột nhiên anh ta lấy tay bịt mắt tôi. Tôi kêu lên và định gỡ tay anh ta ra thì Russia nói:

"Đứng yên. Đừng cử động"

Anh ta lấy hai tay khóa tay tôi lại ở sau lưng tôi. Tôi đang tự hỏi anh ta định làm gì và bắt đầu cảnh giác. Tôi vẫn còn chân và định đá ngược ra sau thì Russia lại nói:

"Đừng lo. Tôi không bắt cóc hay giết chóc gì đâu. Đừng cử động là được. Đi theo tôi"

Và anh ta đẩy tôi đi. Tôi cứ di chuyển chân mặc dù chẳng thấy gì. Tôi cảm giác được là chúng tôi đang đi dọc theo con suối và ra ngoài khu rừng (hoặc tiến vào). Đi được 5 phút thì Russia thả tay tôi ra và nói:

"Anh chuẩn bị thấy cảnh sắp tới chưa?"

Tôi gật đầu và anh ta bỏ tay ra khỏi mắt tôi.




"HAPPY BIRTHDAY!!!!"

Ánh sáng chiếu làm lòa mắt tôi. Khi đã quen với cường độ sáng rồi, tôi thấy tôi đang đứng ở sân vườn sau ký túc xá Châu Âu. Nhưng nó chẳng còn là sân vườn sau nữa.

Ai đó đã dọn hết những mảnh rác vụn và cắt hết cỏ mọc tự do khắp triền đất. Một lối đi trông như đường mòn dẫn ra một phần vườn có cây cối và hoa. Xung quanh để những chiếc bàn tròn và ghế, chính giữa là một chiếc bàn lớn hình chữ nhật bày bánh kem sinh nhật và quà cáp. Một tấm biểu ngữ được giăng lên bằng hai cái cọc ghi dòng chữ thật lớn "HAPPY BIRHTDAY UNITED STATES OF AMERICA" và dòng chữ nho nhỏ phía dưới ghi ngày 4/7. Có nhiều chiếc bàn khác phủ khăn trắng bày tất cả những món đồ ăn mà người ta có thể nghĩ ra, cùng với các loại đồ uống.

Mọi người đứng tụ tập quanh vườn. Britain, cha tôi và France, mẹ tôi đang đứng cùng nhau, cả hai đều cười rất tươi. NATO đứng gần họ, tay cầm một khẩu pháo nhỏ. Canada, Australia, New Zealand ngồi trên mấy chiếc ghế ở mấy cái bàn tròn. Những người khác đứng hoặc ngồi ở một vị trí ngẫu nhiên nào đó, tụ lại thành những nhóm nhỏ, ai cũng đội một chiếc mũ sinh nhật. Tất cả đều cười rất tươi và vẫy tay với tôi.

Tôi hứng khởi khi thấy ý tưởng mới tuyệt vời của cha tôi. Trước giờ tôi chưa từng dự sinh nhật ngoài trời (trừ những bữa tiệc nhỏ của Aussie). Mọi người thực sự đã phải làm việc rất chăm chỉ để tổ chức được một bữa tiệc tầm cỡ như này. Tôi thực sự rất cảm kích điều này.

"Mọi người- Mọi người đã làm tất cả những thứ này trong một ngày sao?! Mọi người thật tuyệt vời!" Tôi nhìn một cách ngưỡng mộ tất cả những đồ trang trí và cách bày biện bữa tiệc "Cảm ơn tất cả!"

Mọi người đều cười vang và lần lượt đến chúc mừng tôi. Britain phát biểu một bài diễn văn nhỏ và tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.

Cuộc vui đã thực sự bắt đầu.

Tiết mục đầu tiên, luôn luôn phải có trong mọi bữa tiệc sinh nhật, là thổi nến. Sau đó chúng tôi đi vòng quanh lấy bánh, kẹo hoặc đồ ăn đồ uống tùy thích và nói chuyện vui vẻ. Có một sàn nhảy nhỏ và DJ đã bắt đầu lên nhạc. Chúng tôi đung đưa người nhảy theo điệu nhạc và những cặp đôi cầm tay nhau ra khiêu vũ. Canada và Ukraine là hai cặp tiên phong và nổi bật nhất. Tôi cũng muốn tham gia nhưng sự nghiệp ăn uống đã kéo tôi đến một chiếc bàn tròn và bắt đầu đánh chén thức ăn một cách ngon lành. 

Russia vẫn ngồi một mình ở một chiếc bàn ở góc xa nhất của trung tâm bữa tiệc. Một mình anh ta với chai rượu Vodka. Tôi không biết liệu anh ta có định uống Vodka thay vì ăn lót dạ một cái gì đó trước hay không. Tôi quyết định lấy vài ổ bánh mì và đến đưa nó cho Russia.

"Hey, ăn mấy cái này đi. Anh không định ăn tối à?"

Russia cầm lấy mấy ổ bánh mì và lầm bầm câu cảm ơn. Tôi nảy ra một ý định táo bạo và bảo anh ta:

"Anh muốn khiêu vũ một chút không?"

Russia chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã kéo anh ta ra giữa sàn nhảy và bắt đầu điệu nhảy cùng anh ta. Russia khá lúng túng với những động tác, có lẽ anh ta chưa từng nhảy trước đó. Tôi bày anh ta cách di chuyển tay và chân. Chúng tôi nhảy đến mệt lử và không quan tâm đến những người xung quanh bàn tán như thế nào. Nhảy chán tôi lại chọc Russia và bắt đầu một cuộc rượt đuổi khắp sân vườn rộng lớn. Điều này khiến một vài đồ vật rớt xuống sàn và làm vài người suýt ngã nhưng tôi cảm thấy rất vui. Cuối cùng Russia bắt được tôi và vật tôi xuống đất. Cả hai cùng ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn hển. Britain và France đứng nhìn hai chúng tôi đùa giỡn với vẻ mặt khó đoán, kiểu như là thất vọng trước cách ứng xử của tôi và buồn cười. Tôi thở hồng hộc và cười vui vẻ với Russia. Đúng lúc ấy, tôi thấy Russia cong miệng lên thành một nụ cười hiếm có.


Đó là thứ tuyệt nhất tôi thấy trong bữa tiệc này...








-----------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Wep! Khá dài với hơn 4000 từ. Tôi vẫn còn vài đoạn chưa giải thích hết vì tôi lười viết và thời gian thì ít. Cái khung cảnh rừng đó là do Britain tạo nên, chứ chả có khu rừng thông nào trong trường đâu.

Dù sao thì, happy United States of America's Independent day!





Cre ảnh: Onyx Crow from A Crow's CH ArtBook.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro