Sinh nhật Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Canada POV)

Tôi bật dậy lúc 7h sáng, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp qua cửa sổ. Mọi thứ hôm nay sẽ trở nên thật tuyệt vời đây. Vì hôm nay là sinh nhật tôi mà.

Tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Tôi tự chiều mình bằng cách gọi một bữa sáng thịnh soạn: trứng chiên, thịt xông khói, khoai tây chiên, xúc xích, bánh mì nướng, và một ly cà phê kem. Vừa thưởng thức bữa sáng vừa quan sát những người xung quanh, tôi chợt nhận được một tin nhắn. Tôi nhanh chóng lướt xem tin nhắn đó. Ra là New Zealand. 


--------- 06:43  1/7/2023 ----------

Kiwi Zealand: Happy birthday Canadian brother!

Kiwi Zealand: Hôm nay em bận chút việc nên không đi dự sinh nhật anh được nha. Sorry :<

Kiwi Zealand: Em sẽ tặng bù quà cho anh sau. Khỏi lo =)


                                                                                                                                                                                  -  07:18 -

  Bạn: Thanks em gái :3 

 Bạn: Anh đâu cần phải nhất thiết phải tặng quà đâu kkk

 Bạn: Dù sao cũng thank you


Tôi vừa trả lời tin nhắn New Zealand xong thì một loạt tin nhắn khác gửi đến, đều từ bạn bè tôi hết. Chủ yếu là những người tôi ít khi qua lại, họ chỉ nhắn chúc mừng và tặng quà thôi chứ thường tôi không mời họ đến vì tôi chỉ mời những bạn bè thân thiết tôi. Ăn xong, tôi thả bộ trên sân trường. Thật kỳ lạ là tôi không thấy ai cả. Tôi có gặp một vài người quen nhưng họ chỉ chào rồi đi mất. Hình như họ đang bận việc. Bước chân thong thả đưa tôi dạo qua những địa điểm đẹp nhất sân mà tôi chưa có dịp nhìn qua. Tôi dừng bước ở vườn hoa của trường. 

Cổng vòm lớn bằng gỗ, có một tấm bảng thõng xuống ghi "Garden of Heaven". Từ cổng tôi thấy một khoảng sân rộng ngút tầm mắt. Ở giữa có một bồn phun nước to lớn với một bức tượng nữ thần Choloris đang giương cao một bó hoa. Tôi nhìn cái bảng chỉ đường và chọn khu "Shining Flowers" ở bên trái. 

Con đường mòn dẫn tôi đến một khoảng sân vườn rộng lớn. Càng đi sâu vào, tôi càng thấy nhiều loại hoa đặc sắc hơn. Hai bên đường trồng đầy những hoa cúc vàng, cúc trắng, và nhiều loại khác tôi không biết tên. Cuối con đường mở ra một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, tất cả như một bức tranh đặc sắc với tất cả sắc thái màu trong đó. Có lẽ như họa sĩ đã rắc lên kim tuyến lên bức tranh tuyệt phẩm ấy, vì tôi thấy những bông hoa lấp lánh những hạt gì đó nhỏ xíu. Mênh mông bốn bề là hoa. Những bông hoa ngũ sắc tự hào vì mình có tận năm màu trên mỗi cánh hoa, nhưng hoa cẩm tú cầu là tự hào hơn cả, vì nó còn có nhiều màu hơn hoa ngũ sắc, cứ như họa sĩ đã vẽ cả cầu vồng vào nó vậy. Tôi lang thang trong cái cánh đồng hoa màu sắc ấy, định bụng sẽ lấy một bó hoa về tặng Ukraine. Em ấy sẽ rất thích lắm.

Tay tôi khẽ chạm vào một bông hoa nhỏ xíu. Nó đung đưa rồi chẳng biết từ đâu bay lên nhiều vật thể nhỏ xíu màu trắng. Chúng bung ra như một quả bóng chứa đầy giấy bất ngờ nổ. Tôi ngước nhìn chúng. Trông như thể đấy là hoa bồ công anh nhưng không phải. Chắc là một loài hoa mới lạ gì dây. Tôi tiếp tục đi. Những cánh hoa mềm mại lướt qua tay tôi. Chúng hơi ẩm như thể mới tắm trong ánh sương vậy. Tôi thấy đường bắt đầu dốc lên chút. Càng cao lên, các loài hoa càng đẹp hơn, rực rỡ hơn. Và cuối cùng, tôi thấy một khoảng lớn màu vàng thấp thoáng. Đấy là hoa hướng dương. Loài hoa luôn hướng về mặt trời. 

Tôi nhanh chóng lựa ra những bông đẹp nhất và gắn tag lên đó. Vì ở đây khách không được phép tự tiện hái hoa, nếu thích bông nào thì cứ gắn tag lên và nhân viên vườn sẽ đến hái cho bạn. Lúc đang lúi húi tìm hoa, tôi bắt gặp một bóng lưng cao, trông khá quen. Tôi đến gần và thấy chiếc mũ ushanka. Hóa ra là Russia. Rất ít khi tôi thấy Russia ở bên ngoài, thường anh ta không hay xuất hiện bên ngoài lắm. Tôi mạnh dạn lên tiếng với người kia:

"Russia? Anh cũng đến đây à?"

Russia giật mình quay người lại. Anh ta xác định người đứng đối diện không phải kẻ nào đó có ý định tấn công anh ta và thở phào. Russia quay đầu nhìn ra phía vườn hoa dưới đỉnh đồi, nói:

"Tôi đến đây xem có Ukraine không ấy mà...."

Tôi cười "Em ấy hay đến đây lắm, nhất là khu vực hoa hướng dương này. Nhưng hôm nay tôi không thấy em ấy đâu cả, anh có thấy không?"

Russia lắc đầu và nói "Sáng nay tôi có thấy Belarus đến đây rồi rời đi trong vòng 15 phút. Thường Bela phải ở lại tới cả tiếng cơ"

Tôi nhìn quanh "Anh thấy hơi lạ không? Mọi người bỗng nhiên đi đâu mất hết, còn bận việc gì đó nữa"

Russia không nói gì. Anh ta vẫn nhìn về hướng vườn hoa phía dưới. Tôi hỏi tiếp "Anh có muốn đến sinh nhật tôi không?"

Rus né tránh ánh mắt tôi, hỏi lại "Hôm nay là sinh nhật của anh à....?"

"Ừm, phải"

"Ờ...Tiếc quá, tôi bận rồi..."

"Không sao, không sao" Tôi xua tay.

"Dù sao thì chúc mừng sinh nhật nhé"

Tôi cười vui vẻ, cảm ơn Rus rồi hoàn thành công việc lựa hoa. Russia nán lại một chút tìm bông thanh cúc để tặng Belarus rồi rời đi.

Tôi chờ người nhân viên hái cho tôi bó hoa, trả tiền và cảm ơn. Cô bé nhân viên vườn hoa nở nụ cười rạng rỡ với tôi và nói "Chúc mừng sinh nhật, Canada"

Tôi gật đầu, tuy không biết tại sao cô bé biết hôm nay là sinh nhật tôi và tên tôi nhưng tôi vẫn cảm ơn. Bước chân ra ngoài, đã 9h sáng. Tôi ấn máy gọi Ukraine. Cô ấy không bắt máy. Tôi để lại một tin nhắn và đút điện thoại vào túi. Tôi về phòng cất bó hoa rồi đi dạo tiếp. Trên đường tôi gặp thêm nhiều bạn bè quen biết nhưng ai cũng bận việc cả, xin lỗi vì không đến được và hứa sẽ tặng quà sau. Tuy nhiên tôi không buồn. Ai cũng có việc của riêng họ, đâu cần nhất thiết phải đến dự sinh nhật đâu. Một câu chúc, tốt thì có chút quà cáp là tôi vui rồi.

Vô tình tôi lạc vô sân của khu Châu Á. Tôi chỉ mới đến đây một lần để đưa tập tài liệu của EU cho ASEAN. Cái cảm giác nơi đây mang một vẻ đẹp kỳ bí nào đó khiến tôi tò mò đi xem thử. Chợt tôi thấy một chiếc nón lá nhấp nhô cạnh một bụi hoa hồng. Tôi vòng qua bụi cây và thấy Vietnam cùng Cuba đang đứng nói chuyện với nhau. Tôi gọi hai người họ và vẫy tay chào.

"A! Là Canada à? Cậu đi đâu đấy?" Vietnam vui vẻ bắt chuyện. Rồi Vietnam nói tiếp luôn "Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Happy birthday!"

"Hì, cảm ơn Vietnam"

Cuba cũng chúc mừng tôi rồi nói "Bọn tôi đang định đi mua sắm ở bên ngoài chút, anh đi cùng không?"

Tôi suy nghĩ chút rồi đồng ý "Tôi đang khá chán, với lại cũng đang định mua vài thứ"

Vậy là ba chúng tôi cùng đi. Đi ngang qua bãi đỗ xe, Cuba nói "Để tôi bắt taxi"

Tôi nói "Có taxi trong trường sao?" còn Vietnam thì hỏi "Nhưng cậu biết lái xe mà Cuba"

Cuba trả lời "Có taxi trong trường. Đúng là tớ biết lái xe nhưng mà cứ gọi taxi cho nhanh vậy, tớ lái xe kém lắm"

Cuba cầm một cái thẻ gì đó màu đỏ và vàng, giơ nó lên và vẫy vẫy. Lập tức, một chiếc xe màu đỏ phóng ra từ bãi đỗ xe. Chiếc xe đỗ phịch ngay trước mắt chúng tôi, tự động bung cửa cho chúng  tôi vào. Tôi ngạc nhiên nhìn vào chỗ lái. Không có ai ngồi lái cả.

"Đây là xe tự lái. Chỉ cần có thẻ này là có thể gọi xe đến ngay lập tức" Cuba giải thích cho tôi, chui vào băng ghế sau cùng Vietnam. Tôi ngồi ở ghế trước. Tôi để ý thấy có một màn hình và nó hiện ra lần lượt những địa điểm để chọn.

"Canada, anh chọn địa điểm đi. Chọn chỗ nào gần gần ấy" Cuba nói với tôi ở băng ghế sau.

Tôi lướt cái danh sách và chọn một trung tâm mua sắm gần trường. Xe lập tức phóng đi, tôi còn chưa kịp ngả lưng ra ghế thì đã đến nơi rồi. Nhanh kinh khủng.

Chúng tôi bước vào trung tâm mua sắm. Nơi đây khá rộng lớn, có nhiều khu mua sắm, như là quần áo thể thao, đồ dự tiệc, sách, v.v...Vừa đặt chân vào, thoáng nhìn qua mấy cái thang máy thì đã thấy Vietnam vọt đi mất tiêu rồi. Cuba vẫn thản nhiên đứng nhìn mọi người mua sắm qua lại. Tôi huýnh tay Cuba:

"Sao anh không chạy theo Vietnam đi?"

Cuba nhìn lên khu quần áo ở tầng trên, đáp:

"Canada, anh biết quy luật khi đi mua sắm cùng phụ nữ chứ?"

Tôi lắc đầu. Cuba nhướng mày nhìn tôi "Tôi nhớ anh có người yêu rồi mà, sao anh lại không biết chứ?"

"Ừm...Thường thì tôi chỉ đưa Ukraine đến rồi đứng chờ cô ấy ngoài sảnh thôi"

Cuba đút tay vào túi quần, bước chân lên một chiếc thang cuốn đến khu quần áo cho nam (bên cạnh khu quần áo cho nữ ở tầng trên). Tôi vội đi theo anh ta. Cuba nói với tôi:

"Hãy để họ tự do. Cứ thả họ đi đến chỗ nào họ muốn. Sau đó lang thang đâu đó khoảng vài phút rồi đi tìm cô ấy. Lúc ấy có thể cô ấy đang bận lựa đồ hoặc thử đồ. Chắc chắn cô ấy sẽ hỏi anh là lấy bộ nào. Cứ góp ý thật tích cực. Vậy thì sẽ đỡ chán hơn. Cứ mặc cô ấy thử đồ. Có anh ở đấy thì cô ấy sẽ biết lựa chọn hơn, sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Cứ theo cô ấy đến một vài khu. Nếu cần thì rời đi lang thang rồi quay lại. Luôn vui vẻ. Hãy nhiệt tình xách đồ giúp cô ấy. Nếu thấy thời gian bỏ ra quá lâu hơn mức cần thiết thì cứ góp ý nhẹ nhàng với cô ấy. Tốt nhất là trước khi đi nên lập ra một list đồ cần mua. Lang thang có giờ giấc, đừng lang mang"

Tôi gật gù. Công nhận anh chàng này thâm thúy thật. Hiểu rõ người yêu mình cần gì, mình nên làm gì và đưa ra lời khuyên hữu ích. Tôi phải học hỏi anh ta mới được.

Vietnam đang lựa đồ ở khu đồ Việt. Tôi đi loanh quanh ngắm mấy cái bộ đồ vest, tiện thể chọn cho mình một cái luôn. Có lẽ tôi nên lấy thêm một cái cà vạt nữa. Britain muốn anh em chúng tôi phải trông ra dáng quý ông. Với lại tôi nghĩ tôi nên có một bộ vest đàng hoàng với cà vạt để trông đứng đắn hơn. America cũng đã góp ý với tôi như vậy. Lựa xong rồi, tôi đi lấy một cái xe đẩy để bỏ vào rồi ngồi chờ Cuba với Vietnam. Hai người họ đang lựa chọn giữa hai bộ áo dài. Họ cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi nhìn họ, khẽ cười thầm với mình. Không biết giờ Ukraine đang ở đâu nhỉ?

Mua sắm xong, chúng tôi đi đến quầy tính tiền. Tôi lấy ví ra định trả tiền thì Cuba ngăn lại. Anh ta móc ra từ trong ví tờ 100 đô cùng vài tờ dollars khác và nói "Hôm nay là sinh nhật của anh. Cứ coi như tôi tặng vậy"

Vietnam cười khúc khích "Bữa nay hào phóng à nghen. Bình thường có khi nào cậu chịu thua thiệt với tớ đâu. Kkkkkk" Vietnam lắc lắc tay của Cuba "Hay bữa nay cậu bao tớ luôn đi"

"Không, bao còn tùy dịp nữa"

"Điiiii màaaaaa"

"Không"

Vietnam mặt phụng phịu, khoanh tay trước ngực, nói "Hứ, keo kiệt"

Cuba nặn ra một nụ cười đau khổ "Thôi được rồi, một bữa nay thôi"

Vietnam vui vẻ trở lại, nắm lấy tay Cuba và nói "Hihi, cảm ơn nhe~"

Cuba đỏ mặt không nói gì, đưa mấy món đồ cho nhân viên tính tiền. Tôi phụ anh ta xách đám đồ ra xe. Chiếc xe màu đỏ vừa nãy chúng tôi đi chạy đến từ khu đỗ xe (dưới đất), cốp xe tự động mở cho chúng tôi bỏ đồ vào. Tôi định chọn địa điểm về trường thì Vietnam ngăn lại "Hay chúng ta đi ăn trưa đi"

Tôi hỏi Cuba "Anh lại định bao tiếp à?"

"Ừ"

Sao cái tính cách này quen vậy nhỉ. Cái cách đáp suông mấy chuyện tiền nong như này kiểu cứ như America ấy. Tôi nghi ngờ liệu anh ta có học cái tính này từ anh tôi không. Chắc là do bữa nay anh ta đột nhiên thích hào phóng thôi. Đường nào cũng có Vietnam đi cùng mà.

Lát sau chúng tôi đã có mặt ở nhà hàng. Nhà hàng này cũng thuộc dạng bình thường, nhưng đồ ăn đặc biệt ngon có tiếng. Chúng tôi tìm chỗ ngoài trời rồi gọi món. Cuba và tôi gọi đồ ăn đơn giản, nhưng nhìn cái cách Vietnam cầm cái menu lên và bắt đầu gọi món khiến tôi cảm giác không ổn cho cái ví của Cuba.

20 phút sau đồ ăn lên bàn. Chúa ơi, đồ ăn bày kín bàn. Vietnam và Cuba lần lượt giới thiệu tên từng món cho tôi mà hết hồn. Một tô phở lớn, một đĩa bún đậu mắm tôm, hai đĩa bánh xèo, một đĩa gỏi, vài cái bánh bao, cùng với đĩa ốc mà tôi không dám đụng vào. Vietnam cứ thế ngồi ăn hết món này đến món khác. Cô ấy vừa ăn vừa tám đủ chuyện. Xong, cô còn gọi thêm một ly trà sữa trân châu đường đen full topping. Tôi trố mắt nhìn tài ăn uống của Vietnam, trong khi đó Cuba ngồi cạnh Vietnam vẻ 'tôi đã quen rồi'. Nhìn cái hóa đơn trên tay người phục vụ mà tôi phải bái phục sự dũng cảm của Cuba khi bao cả 3 người ăn trưa. 

Ăn chơi mua sắm chán chê thì đã đến chiều. Vietnam và Cuba cứ kéo tôi đến chỗ này sang chỗ khác. Mãi khi 4h chiều thì Vietnam mới vỗ vai Cuba và liếc nhìn Cuba một cái. Cuba gật đầu với Vietnam và gọi chiếc taxi kia đến. Lần này thì hai người cũng chịu cho tôi về trường. 

Đến chỗ ký túc xá, tôi đang định chào Vietnam và Cuba thì Vietnam bảo "Để bọn tôi đưa cậu về phòng luôn. Ờ...Chúng tôi có vài điều cần làm ở đó"

Tôi đồng ý. Đến cửa phòng, đột nhiên Cuba lấy một dải băng màu đen và bảo "Canada, nhắm mắt lại đi" và buộc dải băng màu đen vào mắt tôi. Tôi đứng yên, chờ xem họ định làm gì. Hẳn là có bất ngờ gì đây.

Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tiếng cạch cạch, rồi ai đó đẩy tôi vào phòng và kéo dải băng màu đen khỏi mắt tôi. Căn phòng tối om.

"Ủa? Sao tối thui thế nà-"

Bùm! Ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi lóa mắt. Ai đó đã kéo một cái pháo chứa đầy giấy màu và giấy kim tuyến lấp lánh. Mọi người nhảy xổ ra từ vị trí trốn của mình. Tôi thấy  America đang đứng gần cái ghế sofa cùng Russia, có vẻ anh ấy vừa kéo đầu Russia xuống. France và Britain đang vui vẻ đứng cầm một hộp quà. Cuba và Vietnam đứng gần công tắc điện, tay cầm một cái ruột pháo, bên cạnh có một thùng gì đó đựng pháo và một vài thứ nhiều màu khác. Những người khác đứng quanh phòng, ai cũng đội một chiếc mũ sinh nhật. Đúng lúc ấy Ukraine bước ra. Tôi cảm thấy mọi hơi thở bị kéo ra khỏi lồng ngực. 

"U-Ukraine...Em...đẹp quá..."

Ukraine cười nhẹ. Từng chuyển động của em ấy là một tuyệt phẩm. Chiếc váy màu xanh da trời nhạt đính hạt châu nhỏ màu trắng ôm sát những đường cong trên cơ thể. Đôi tay đeo găng màu trắng. Ukraine nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi và nói:

"Happy birthday, my love"

Tôi ôm chầm lấy Ukraine. Mọi người trong phòng ồ lên và cười lớn. Tôi thì thầm vào tai Ukraine "Cảm ơn, em yêu"

Ukraine đỏ mặt. Tôi cười cười và buông Ukraine ra. Tôi nhìn quanh một lượt và tỏ rõ sự ngạc nhiên "Mọi người...Đã làm tất cả những thứ này sao?"

Căn phòng đã được trang trí đến mức không còn nhận ra được. Một dải băng lớn ghi chữ "Happy birthday Canada" thật lớn được giăng ngăng phòng. Một chiếc bàn được kê ở giữa, trên bàn để chiếc bánh sinh nhật cùng quà tặng. Xung quanh treo những dải đèn chùm nhiều màu và cờ trang trí. Cờ Canada được treo lên cao. Họa tiết trang trí chủ yếu là lá phong đỏ. Đặc biệt có một bàn để rất nhiều chai syrup phong cùng nhiều món ăn khác làm từ (hoặc cùng) cây phong. Chiếc giường được gập lại (giường của tôi có thể xếp lại được) thành chiếc ghế sofa kê ở góc phòng. Đồ đạc được dọn bớt cho rộng rãi. Vốn phòng tôi khá rộng (đủ để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ) nhưng do tôi hay bày biện đồ nên diện tích thu hẹp lại. 

Ukraine rạng rỡ "Mọi người đã gấp rút làm từ 7h sáng hơn tới giờ đấy"

America dựa lưng vào ghế sofa cạnh Russia, nói:

"Đây là cả một cái kế hoạch quy mô đấy. Bọn anh phân công như thế này: một nhóm sẽ ở lại bày biện đồ đạc, sẽ có vài người trong số đó đi mua đồ. Belarus, New Zealand, Australia, Neko, Taiwan đảm nhận việc này. Cha, mẹ, anh, Germany, Poland, China, Sweden, Finland, Norway sẽ trang trí phòng. Em biết nhóm còn lại là việc gì không?"

Tôi lắc đầu. Russia nhìn America một cái rồi nói "Công việc đánh lạc hướng"

America cười nhe răng "Đây là nhóm quan trọng nhất. Nhóm này sẽ có nhiệm vụ dẫn em đi đâu đó, miễn sao là tránh xa ký túc xá và không để em thấy nhóm phụ trách mua đồ. Nhóm này có Cuba, Vietnam, Russia. Chỉ cần Russia ngẫu nhiên đứng đâu đó để bắt chuyện với em để em tạm thời quên chuyện sinh nhật, sau đó Cuba và Vietnam sẽ kéo em đi chơi đến 4h. Việc thế đấy"

"Vậy còn Ukraine thì sao?"

"Ồ, cô ấy là người quản lý. Chính Ukraine nghĩ ra kế hoạch này mà"

Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác "Ukraine? Chính em nghĩ ra kế hoạch này sao?"

 Ukraine lại đỏ mặt "Ch-Chỉ là được gợi ý từ America thôi. Không hẳn là em nghĩ ra hoàn toàn đâu. Mà nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì kế hoạch này không thể hoàn thành được"

France nghiêng đầu về phía Britain, khẽ nói "Con dâu mình được phết"

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, hét "Mẹee!"

Phần còn lại của bữa tiệc thật tuyệt vời. Mọi người lần lượt chúc mừng sinh nhật tôi. Phần vui nhất là thổi nến. Sau khi vừa thổi nến xong thì Ame ụp thẳng một miếng bánh kem vào mặt tôi. Tôi phải lấy tay chùi đi, vừa chùi vừa liếm tay. Ame nói đây là bánh chính tay France làm.Đúng là mẹ tôi làm bánh ngon thật đấy. Mọi người cứ thế lấy kem trét lên mặt người khác, phải biết né nếu không là mặt đầy kem. Tôi bị trét kem nhiều nhất. Russia rất biết cách lẩn trốn, người duy nhất anh ta không né được là Ame. Rus không ngần ngại gì lấy luôn một tảng kem không biết từ đâu ra đập vào mặt Ame. Kết quả là nguyên mặt anh ta trắng bóc toàn kem. Mọi người cười nghiêng ngả còn Russia phải đi lấy khăn lau giúp Ame. Tiếp đến là tiết mục nhảy nhót hát hò. Tôi và Ukraine là nhân vật chính. Chúng tôi nhảy trước, rồi lần lượt các cặp khác ra nhảy. Tôi để ý thấy Russia chỉ ngồi một chỗ. Nhưng vài phút sau đó anh ta bị kéo ra 'sàn nhảy' bởi America. Hai người cứ vừa nhảy vừa cãi nhau, vì Ame cứ liên tục đạp vào chân Russia. Bữa tiệc cứ thế diễn ra như vậy. Thật là vui đáo để!

Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi được dự!





------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Ey yo! Đáng ra tôi phải đăng từ ngày 1/7 mới đúng, chứ muộn mất 2 ngày rồi. Nhưng là do tôi vừa mới đi  resort về với lại tôi khá lười nên tận hôm nay mới đăng. Mà mai là sinh nhật America luôn rồi, tôi viết liền 2 chap trong 2 ngày luôn kkkk.

Dù sao thì, Happy Canada's Independent Day!



Cre ảnh: Onyx Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro