Lá thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(America POV)

Tôi thức dậy, cảm thấy mắt mình đang bị chiếu vào với ánh sáng cường độ mạnh. Tôi kéo cái chăn qua đầu để ngăn cái tia sáng khó chịu ấy. Giọng của một ai đó vọng qua đầu tôi:

"America, dậy đi. Muộn lắm rồi"

Tôi bật dậy, dụi mắt. Có một người đang đứng ở bên cạnh giường tôi. Tôi chỉ có thể lờ mờ đoán ra đó là Canada vì mắt tôi vẫn còn hơi bị lóa. Canada thấy tôi đã dậy liền kéo tôi ra khỏi giường và đẩy tôi đi đánh răng rửa mặt. Rồi sau đó đẩy tôi đi ăn sáng.

Lúc mặc cái áo hoodie màu đen yêu thích, tôi nhận ra điện thoại của tôi không có ở trên bàn.  Tôi bắt đầu lục lọi để tìm ra cái điện thoại. Tôi không hề nhớ hôm qua tôi có mang điện thoại hay không và đến khi tỉnh thì tôi mới hốt hoảng đi kiếm nó. Tôi hỏi Nada trong lúc nhấc cái chăn lên xem cái điện thoại có ở đó không:

"Canada, điện thoại của anh đâu?"

Nada khựng lại giữa chừng trong lúc đang đeo giày, đơ một lúc rồi mới trả lời:

"Em...không nhớ..."

Tôi nhìn Canada đầy trách móc. Nada có hơi chột dạ, phản ứng lại dù giọng có chút tội lỗi:

"Em đâu có quản lý đồ của anh! Là do hôm qua anh say nên em chỉ lo đưa anh về chứ ai để ý đến điện thoại của anh! Tự anh phải biết giữ đồ của mình chứ!"

Tôi cố gắng nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì và chuyện gì đã xảy ra "Hình như có Russia ở đó đúng không? Chắc anh ta giữ điện thoại của anh"

Canada đáp: "Lát nữa ăn xong anh hỏi anh ta thử"

Sân trường khá vắng vẻ. Mọi người đều đã đi chơi hết nên giờ chỉ còn lác đác vài người trong sân trường. Tôi nhanh chóng ăn bữa sáng là một cái bánh burger của mình rồi đi tìm Russia. Canada chỉ chờ tôi anh xong và rời đi ngay lập tức với lý do: Có hẹn với 'ai đó'.

Tôi dạo vòng quanh, suy nghĩ xem Russia có thể ở đâu vào buổi sáng này. Rất có thể là thư viện. Nhưng ai lại đến thư viện vào Chủ Nhật chứ? Tôi thử đến thư viện ngó qua và nó vắng teo. Người quản lý thư viện nằm ngủ trên bàn làm việc với một cuốn sách bên cạnh, giật mình khi tôi đánh thức anh ta.

"Russia? Anh chàng lạnh lẽo ấy hả? Không, anh ấy không đến đây vào sáng nay. Thường thì anh ấy đã có ở đây vào giờ này rồi"

Tôi cảm ơn người quản lý thư viện và tiếp tục đi tìm. Tôi định đến phòng của Russia nhưng tôi không biết nó ở đâu. Chẳng biết anh ta ở ký túc xá Châu Âu hay Á nữa. Có thể là Châu Âu. Nhưng biết tìm ở đâu mới được?

Tôi đi dọc theo hành lang tầng 4 của ký túc xá Châu Âu. Tôi đã đi qua 4 tầng và cố gắng đoán chủ nhân của căn phòng qua bề ngoài. Có người trang trí, người lại ghi bảng tên, người đánh dấu bằng ký hiệu riêng, như Isarel chẳng hạn. Thường thì những đất nước sẽ được xếp phòng theo diện tích. Đất nước nào có diện tích lớn nhất thì sẽ ở tầng cao nhất. Tôi đoán là Russia sẽ ở tầng thứ 4, tầng cao nhất. 

Một căn phòng được trang trí bằng những con ngựa màu đỏ với họa tiết đẹp mắt, những bông tuyết bằng xốp trên cửa sổ, và những quả cầu màu xanh dương đậm và màu vàng. Tôi đoán đó là phòng của Sweden. Tiếp theo là phòng của Spain và France. Phòng của France thực chất là phòng cũ của mẹ tôi, vì bây giờ bà đâu còn học ở đây nữa. Tôi bước tiếp và thấy phòng của Ukraine. Vậy thì hẳn là căn phòng ở cuối hành lang là phòng của Russia rồi. Một căn phòng bề ngoài không có gì màu mè đặc biệt, y hệt như bản thân chủ nhân của nó. Một con gấu lớn được dán lên cánh cửa. Vậy cũng đủ nhận biết rồi.

Tôi gõ lên cánh cửa. Một, hai, ba lần, không thấy ai phản hồi. Tôi quăng hết ứng xử lịch sự, trực tiếp đấm mạnh lên cánh cửa đồng thời gọi to "Russia!"

Có tiếng càu nhàu trong phòng, tiếng bước chân và tiếng lạch cạch của cái gì đó. Russia mở cửa ra và nhìn xuống (theo thói quen vì anh ta khá cao) "Ai gọi tôi vậy?"

Có lẽ như tôi đã đánh thức anh ta hơi sớm so với dự định của anh ta. Đầu tóc còn bù xù, trên người còn bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở. Russia lúc lắc đầu để tỉnh ngủ rồi nhìn tôi thắc mắc:

"America? Anh đến đây làm gì vào lúc 8h sáng vậy?"

Tôi phì cười "Trước tiên anh đi rửa mặt đi rồi hẳn nói"

Rus lùi lại để tôi đi vào và quay vào nhà vệ sinh. Căn phòng khá tối vì chưa kéo rèm. Trong lúc chờ, tôi tiện thể nhìn qua căn phòng của anh ta chút. 

Như vẻ bề ngoài, nó đơn giản và không có gì nhiều. Cả căn phòng một màu trắng toát như quang cảnh mùa đông (mà căn phòng cũng hơi lạnh lạnh nữa), đồ vật bằng gỗ cũng trắng nốt, rèm cửa có chút màu xanh nhạt. Cách bày biện khá đơn giản và gọn gàng. Có một góc kệ nơi Rus bày những món đồ trang trí khác của mình. Một con búp bê Matryoshka xếp từ lớn đến nhỏ, một con gấu nhỏ bằng cẩm thạch đen, vài tấm vải thêu họa tiết, một cái đàn balalaika mini. Cuối cùng là tấm hình chụp gia đình Russia, được để trong khung tranh màu trắng. Thứ tôi không ngờ nhất là một khẩu súng dài màu đen bóng loáng như thể nó luôn được đáng bóng, và một khẩu ngắn khác cũng bóng loáng. Tôi nghi ngờ anh ta có ý định tàng trữ vũ khí để khi cần có thể cho ai đó ăn kẹo đồng. Thứ có mặt trong căn phòng nhiều nhất là sách, sách, và sách. Kho tàng sách của anh nhiều như kho truyện (các thể loại) của Neko vậy. Một cái bàn học được kê dưới kệ sách. Tôi thấy một cuốn nhật ký viết dở trên đó. Tôi táy máy định xem thì Rus đi ra. Nhìn thấy tôi đang có ý định xem thứ mà anh ta không bao giờ muốn tôi coi, anh ta nhanh chóng túm áo tôi kéo ra chỗ khác. 

"America, ai cho anh coi nhật ký của tôi vậy?"

Rus nói như gầm. Tôi hơi rúm lại chút, trả lời:

"Tôi chưa có xem, nếu không tin anh có thể kiểm tra liệu có gì xê dịch không, lấy thước đo cũng được"

Rus buông áo tôi ra, ngồi phịch xuống giường, lùa tay vào tóc. Chiếc mũ ushanka của anh ta vẫn còn trên bàn cạnh giường. Bên cạnh là một đôi khuyên tai cùng vòng tay mà hôm qua anh ta đã đeo. Tôi thấy cái gì cũng trắng, đến cả cái bàn, giường, đèn, tường. Tôi hỏi anh ta:

"Tại sao hầu như mọi thứ trong phòng anh đều màu trắng vậy? Cứ như thể anh bị ám ảnh màu trắng í"

Russia nhìn một lượt toàn bộ căn phòng của mình:

"Màu trắng đẹp mà. Với lại tôi thấy màu trắng hợp với mình. Nó là một màu của sự tinh tế, trang trọng. Nó cũng có cảm giác sạch sẽ nữa"

Tôi nhận xét:

"Nếu là tôi, tôi sẽ thêm đằng kia một chút màu xanh, chỗ kia thêm chút đỏ, và trang trí thêm cái gì đó nữa"

Rus nói: "Tôi không có ý định chỉnh sửa căn phòng của mình đâu"

"Và tại sao lại có súng trong phòng của anh?" Mắt tôi lia trúng hai khẩu súng chễm chệ trên kệ, chất vấn anh ta.

Rus vươn vai và ngáp "À, để trưng cho đẹp ấy mà. Tôi chưa bao giờ dùng nó. Finland cũng có đấy và anh ta thường xuyên đi tập bắn súng ở khu rừng phía Bắc ấy"

Ý tưởng về việc hai trong những tay súng khá nhất trường sở hữu cho riêng mình khẩu súng trông có vẻ nguy hiểm và một trong hai còn thường xuyên đi tập bắn súng làm tôi sợ rằng nếu xảy ra khủng bố thì hai người sẽ là kẻ đầu têu cũng nên. Chợt tôi nhớ ra lý do vì sao vừa nãy tôi lại đấm vào cửa phòng Rus:

"À...Russia, anh có thấy điện thoại của tôi đâu không?"

Anh ta đứng dậy, đi về phía cái bàn học và đưa cho tôi chiếc điện thoại. Tôi mừng húm và kiểm tra xem nó có bị gì không.

"Chà...Cảm ơn anh nhé, nếu anh không đem nó về thì chắc giờ tôi mất điện thoại rồi"

Rus nhún vai, ý "Không có gì". Đột nhiên anh ta đứng bật dậy, tiến về phía tôi với điệu bộ đáng sợ. Tôi lùi lại về phía cửa phòng, nói:

"Ờ....Anh...Định làm gì vậy?"

Russia gầm lên, rất giống với cách một con gấu chuẩn bị lao vào tấn công:

"Tại sao hôm qua anh lại để tôi phải trả tiền mà không thèm nói một lời cảm ơn hay xin lỗi nào?!"

Thôi rồi. Tối qua tôi say quá nên phải để Canada về mà quên mất phải trả tiền bù cho Russia. Giờ thì anh ta nổi đóa lên và tôi chỉ còn nước chạy.

Tôi quay người, chạy hết tốc độ tôi có thể ra phía hành lang. Russia rượt theo tôi từ phía đằng sau, luồng ám khí mà tôi cảm nhận được khiến tôi chạy nhanh hơn. Chạy hết 4 tầng, xuống đến sân trường thì tôi thở không ra hơi. Tôi cố gắng tìm một chỗ nào đó để trốn hoặc ai đó để cầu cứu và tôi thấy China đang đứng ở gần lối giao nhau giữa ký túc xá Châu Âu và Châu Á. Tôi thu hết sức còn lại chạy đến chỗ anh ta và hét lớn: "China! Cứu tôi với!"

China ngoái đầu lại, tôi phanh lại chỗ anh ta đứng và chỉ tay về phía bóng của một cái gì đó đang tiến về phía chúng tôi với dáng điệu của một cơn bão cấp mười. China thoáng sợ hãi, hỏi tôi:

"Cái gì vậy America?"

Tôi không kịp trả lời thì đã thấy Russia xuất hiện trước mắt hai chúng tôi. Mặt anh ta tối sầm lại, giọng giận dữ:

"Hai người! Trả-tiền-cho-tôi-ngay!"

China thở ra, nhìn Russia: "Tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ!"

"Vậy thì trả mau đi. Và anh nữa"

Tôi kiếm xem trong túi có tiền không và rút ra được khoảng 100 đô, tôi đưa nó cho Rus "Tôi không nhớ rượu whisky bao nhiêu tiền nhưng đưa tạm vậy"

Rus xem xét tờ 100 đô và nói "Tôi sẽ đưa tiền thừa sau, nếu có"

China rút cái hóa đơn ra nhìn và trả đúng số tiền rồi quay gót đi thẳng. Hẳn là anh ta đến để trả tiền cho Rus, xong rồi thì đi, nhưng tôi nghĩ là có thể anh ta rời đi để khỏi ăn đấm, nên tôi cũng đi luôn.

Vậy là xong, không ai ăn đấm cả.



(Russia POV)

Tôi đút tờ 100 đô và tờ 50 đô vào túi quần và đi mua đồ ăn sáng. Có thể hôm nay tôi sẽ ăn một ổ bánh mì đen vậy. Sau đó thì tôi vẫn chưa suy nghĩ được nên làm gì.

Lúc đang ăn đến những mẩu cuối cùng của ổ bánh mì, tôi chợt nhớ đến Belarus. Lâu rồi tôi chưa thăm em ấy. Tôi đứng lên, phủi vụn bánh mì rồi đi đến phòng Belarus coi thử em ấy dậy chưa. Sau khi gõ cửa phòng đến mỏi tay, tôi nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật nên chắc chắn Bela đã đi chơi đâu đó rồi. Chán thật.

Tôi lang thang trong sân trường, ngắm những cây cổ thụ lớn, lá rơi đầy sân tựa một cơn mưa lá. Lá có màu cam đỏ, vì bây giờ đang là độ sang thu. Cả sân trường một màu lá đỏ. Gió thổi lá kêu xào xạc. Tôi đứng dưới một cái cây đang rực lên màu cam đỏ, trông như một cây đuốc rực cháy vậy. Một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay tôi. Nó lớn hơn bất kỳ một chiếc lá nào tôi từng thấy, đỏ chói xen lẫn chút cam. Trong lúc tôi đang ngắm nhìn chiếc lá đặc biệt này thì tôi nghe thấy một tiếng chân bước trên lá. Tức khắc tôi nhìn lên và thấy America đang đứng cách tôi vài bước, đầu ngẩng lên nhìn những chiếc lá đỏ rơi. Một chiếc nhẹ nhàng rơi vào bàn tay đang xòe của America. Ame cầm chiếc lá lên và nhìn nó, sau đó anh ta phát hiện ra tôi đang đứng trước mặt. Ame cười và khẽ vẩy chiếc lá, ý bảo "Xem này, tôi có một chiếc lá đỏ thật to"

Nhìn kỹ lại, tôi bất giác thấy chiếc lá này có điểm gì đó giống chiếc lá của tôi. Tôi cầm nó lên và so với chiếc lá của Ame. Chúng hoàn toàn khớp với nhau! Chỗ trống giữa thùy của chiếc lá của tôi khớp với thùy trên chiếc lá anh ta. 

America cũng nhận ra điều đó. Anh ta nở một nụ cười, nói với tôi:

"Thật kỳ lạ nhỉ...Chúng khớp với nhau"

Cái khoảng khắc hai người đứng dưới tán cây khi từng đợt lá thu đỏ chót rơi xuống, lá xào xạc gió thổi, quanh cảnh xung quanh cứ như một bộ phim nào đó. Bất giác khóe miệng tôi cũng cong lên thành một nụ cười. America nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ta và Ame hỏi:

"Russia? Anh cũng biết cười à?"

Tôi nghiêng nhẹ đầu sang bên phải, đáp:

"Tất nhiên rồi...Chỉ là tôi ít khi thể hiện nó thôi..."

America vẫn giữ nguyên nét ngạc nhiên trên mặt. Trông anh ta cứ như mới thức dậy thấy mình đứng trước mặt một người ngoài hành tinh vậy. Nét mặt anh ta làm tôi bật cười lớn. Thấy vậy, Ame còn bối rối hơn:

"Sao? Có gì lạ à?"

"Trông anh cứ như là mới thấy khủng long ấy"

Ame nhận ra là tôi không cười vì mặt anh ta bị dính gì đó, liền cười lại với tôi. Sau đó anh ta hỏi tiếp:

"Tại sao anh không muốn thể hiện nó?"

Tôi đơ người. Trước giờ chưa từng có ai hỏi câu như vậy. Mọi người chấp nhận đó là một phần trong tính cách của tôi và không hỏi gì thêm nữa. Tôi chỉ là không muốn bọc lộ tính cách của mình và chỉ thích giữ khuôn mặt bình thản, cái biểu cảm mà người khác gọi là lạnh lùng. Tôi nghĩ mình không giỏi việc thể hiện cảm xúc lắm. Dường như cái khả năng đó đã rời đi cùng với người đó trong cái ngày định mệnh ấy...

"Tôi...chẳng biết nữa. Chỉ...đơn giản là tôi không muốn thể hiện nó ra thôi"

"Tại sao? Cảm xúc là thứ ai cũng có. Những ai vô cảm thì không phải con người. Chỉ là một nụ cười thôi, có mất gì đâu mà không thể hiện nó?"

Tôi không biết nói gì. Ừ, tại sao tôi không thể làm thế? Câu trả lời hiện rõ trong đầu tôi nhưng tôi không muốn trả lời Ame. Khi ai đó đã trải qua một trải nghiệm khó quên, họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ trải nghiệm đó, nhất là những trải nghiệm đau thương. Có người chọn cách trốn tránh nó, cũng có người trực tiếp đối diện với nó nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để làm thế. Tôi thì mất khá lâu để chấp nhận thực tại rằng điều đó đã xảy ra, trong suốt thời gian đó, đêm nào tôi cũng bật dậy trong khi thở dốc, hình ảnh từ cơn ác mộng cứ ám ảnh tôi riết mãi khiến tôi không ngủ được. Tôi trở nên lầm lì, lạnh lùng, ít khi giao tiếp với mọi người, chỉ ở trong phòng suốt ngày. Sau này tôi đã tìm ra giải pháp và tích cực hơn, nhưng cái tính ít giao tiếp, ít nói đã thành tính cách của tôi. Đến lúc vào trường, tôi đã trở thành một người hướng nội, không thích bị làm phiền, chỉ thích được yên ổn, ghét đám đông và ít bạn bè. Tôi chỉ làm bạn với China, còn lại những thành viên khác trong gia đình (ngoại trừ Belarus và Ukraine) là đều làm như không quen biết tôi, còn những học sinh trong trường đủ hiểu để tránh xa tôi và không gây sự. Đấy, tính của tôi là vậy đấy, không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài.

Tiếng của Ame kéo tôi trở lại với thực tại "Russia? Anh ổn chứ?"

Tôi lắc đầu để lắc những cái suy nghĩ vừa nãy đi "Không sao..."

America thở ra, ngước nhìn tán lá "Russia này...Tôi nghĩ là anh nên cảm xúc hơn một chút. Tôi biết việc này đối với anh là không thể vì anh không thích nó, nhưng con người mà, chúng ta là động vật có tính xã hội cao, không phải cứ độc lập trong một quần thể được. Cứ cởi mở hơn một tí. Tôi không biết anh có nghe theo lời khuyên này không nhưng khi nào anh sẵn sàng thì cứ làm nhé"

Hai người chúng tôi nhìn nhau. America nở một nụ cười lớn và chỉ tay ra đằng xa. Tôi nhìn theo và thấy những học sinh đang tung tăng đi về ký túc xá, đùa giỡn với nhau, cười nói vui vẻ. Họ với tôi khác nhau - như hai thế giới vậy. Liệu tôi có thể hòa nhập với họ không...?

Tôi quay sang America, khẽ nói:

"Tôi hiểu rồi..."









---------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:


Có ai thích mùa thu không...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro