Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(America POV)

Tôi uống hết ly rượu rồi rót đầy nó. Russia và China khui chai rượu của mình, Rus nốc thẳng trong chai luôn còn China thì cẩn thận nghiêng chai, rót thứ chất lỏng không màu như nước mà lại có cồn ấy vào ly, khi ly đầy, anh ta nhẹ nhàng uốn ngửa bàn tay đưa cổ chai rượu xốc nghiêng lên. Dòng rượu nhỏ và thanh như bị sợi chỉ cắt đứt khỏi miệng chai, tụt xuống mặt cốc đầy, làm sủi bồng mấy cái tăm nhỏ chạy vòng quanh*.

"Chà chà! Anh bạn rót rượu đẹp quá. Học ở đâu đấy?" Tôi tán thưởng.

China cười nhẹ nhưng không trả lời.

Quán bar đang vào thời điểm đông đúc nhất của nó. Những người của những tầng lớp xã hội khác nhau đến đây, tìm kiếm một chút khoái lạc và giải trí. Những tay lớn phè phỡn điếu thuốc lá, những cô gái ve vãn chung quanh. Những tay dân chơi xăm đầy mình ngồi tụ thành băng nhóm, ngồi chơi bài hoặc cá cược. Những cô gái nóng bỏng ăn mặc hở hang lượn lờ quanh kiếm "khách". Tay DJ điều khiển dàn nhạc xập xình hú hét lên, một vũ công nữ thực hiện những động tác uốn éo trong sự hò reo của khán giả phía dưới. Vỏ chai lăn lóc trên sàn, đâu đó thoáng mùi cồn nồng nặc.

Trong cái quan cảnh nhứt nóc đó, chúng tôi ngồi một góc trong tối, lặng lẽ nốc rượu và trò chuyện. Cũng chẳng ai làm phiền chúng tôi. Tuy là quán bar nhưng ở đây chưa bao giờ xảy ra vụ ẩu đả nào cả. Mọi người chỉ đến vui chơi rồi lại về. Vậy cũng đỡ cho cảnh sát.

Tôi vừa uống vừa nhìn mọi người xem có thấy người quen không. Tôi thoáng nhận ra một đất nước màu đỏ nào đó thấp thoáng trong một nhóm người. Ngóng cổ lên, tôi thấy Vietnam, Cuba, Malaysia, Philippines, Indonesia đang ngồi với nhau. Hội MaPhilIndo thì tôi biết rồi, còn Vietnam với Cuba thì chắc hai người đó đi chơi. Tôi huýt cùi chỏ Russia và chỉ cho anh ta coi. China chỉ liếc một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác. Bỗng anh ta quay phắt đầu lại, nheo mắt nhìn vào một chỗ nào đó. Tôi nhìn theo anh ta và thấy Neko với Taiwan đang ngồi tựa vào nhau trên một băng ghế. China nhíu mày vẻ khó chịu, đập ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta bỏ đi về chỗ Taiwan và Neko. Rus lắc lắc chai rượu trong tay, tỏ vẻ không quan tâm tới phản ứng của China. Tôi quay sang anh ta và hỏi:

"Chuyện gì xảy ra với China thế?"

Rus đặt chai rượu xuống, thở dài "Anh không biết chuyện giữa China và Neko sao?"

"Không...À, có nghe nói. Anh cứ kể đi, tôi không nghe ngóng nhiều lắm về vụ đó"

"À...thì là..."

 China và Neko quen nhau sau Đệ nhị Thế chiến. Bố cô ấy, Japan Empire, sau khi thua cuộc, đã lặng lẽ bỏ đi, bỏ lại 2 đứa con trong đống đổ nát. Japan, anh của Neko nhận trách nhiệm chăm sóc em gái và phục hồi lại đất nước sau chiến tranh. Vì quá bận rộn, Japan nhờ China đến chăm sóc giúp em gái. China đã đồng ý. Neko rất quý mến China. Sau khi Nhật Bản đã ổn định, Japan đến đón Neko, cô ấy vẫn đến chơi ở nhà China hằng tuần và đôi khi China còn mời Japan và Neko ở lại ăn tối. Mối quan hệ của họ cứ thế phát triển và một khoảng thời gian sau đó, họ bắt đầu hẹn hò.

Ban đầu, họ là một cặp rất ngọt ngào. Tình yêu của họ khiến những cặp đôi khác phải ghen tị. China luôn chiều chuộng Neko. Họ thường đi chơi với nhau, đi đâu cũng có nhau, quấn lấy nhau không rời. China thậm chí đã có lần bỏ ra hơn 50 triệu dollars để đưa Neko đến khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nhất thế giới. Họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau.

Tưởng chừng như  mối quan hệ này sẽ bền lâu mãi nhưng không. Cãi vã bắt đầu xuất hiện, dần trở nên thường xuyên hơn. Có nhiều điểm khiến họ không thể hòa hợp được. Lòng tự tôn của cả hai quá cao và không dễ gì để bỏ qua cho người kia. Neko rất dễ bị tổn thương còn China thì không thể hạ lòng tự trọng của anh ta xuống để đi xin lỗi ai được. Mối quan hệ cứ thế xấu dần và khi tình yêu đã cạn kiệt và mâu thuẫn đã lên tới đỉnh điểm, họ chia tay.

Chuyện có lẽ chỉ có thế nhưng tình hình lại xấu thêm. Sau khi chia tay China, tâm trạng của Neko rất tồi tệ và cô ấy tìm mọi cái gì đó để khuây khỏa. Cô đến các quán bar, uống đến khi đã say mèm và khóc đến khi cạn nước mắt. Trong khoảng thời gian tồi tệ ấy, Neko quen Taiwan. Taiwan đã đến bên cô, hỏi han và an ủi cô. Anh ta là người đưa Neko về nhà sau mỗi lần cô uống say. Anh luôn ở bên cô để giúp Neko vui vẻ hơn và không nghĩ về chuyện chia tay nữa. Neko dần dần có tình cảm với Taiwan và đến một ngày, cô đã thu hết can đảm để tỏ tình Taiwan. Anh ta đồng ý.

Tin này chẳng khác gì sét đánh ngang trời cho China. Chia tay Neko, anh ta cũng buồn, cũng uống nhưng không đến nỗi suy sụp như Neko. Nghe thấy tin người yêu cũ của mình giờ đã trở thành bạn gái mới của Taiwan, anh ta điên tiết lên. Bị chính em trai mình cướp lấy người con gái đã từng một thời say đắm, China nổi cơn điên và xông tới nhà Taiwan. Thực ra nói cướp ở  đây không đúng lắm, vì Neko chẳng còn là gì của China nữa, nhưng xem ra anh ta vẫn còn chút vấn vương với mối tình cũ. China đạp cửa xộc vào nhà Taiwan và trực tiếp đánh em trai mình. Taiwan có đánh trả nhưng không lại. Những người khác đến và căn ngăn kịp thời, nếu không thì China sẽ băm Taiwan ra mất. Neko sau vụ đó còn ghét China hơn và họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa.

Qua nhiều lần ngồi xuống nói chuyện, hai bên đã giảm bớt căng thẳng và không còn quá gắt gao với bên kia nữa. Nhưng China vẫn không ưa cảnh Taiwan và Neko tình cảm với nhau nên từ chối đi cùng họ tới bất kì chỗ nào. Chỉ đến khi các tổ chức tham gia vào vụ này thì China mới đồng ý bỏ qua cho Taiwan và Neko. Tình hình đã nguội đi, tuy vẫn có thể bùng nổ bất kì lúc nào.

Nghe Russia kể xong, tôi ngồi thần ra một lúc. Tôi không thể ngờ được China lại có một chuyện tình lắm tình tiết hấp dẫn đến thế. Ai lại ngờ được tên mưu mô này lại có thể dễ dàng để mất một cô gái như thế. Tưởng tên này trap boy ai ngờ simp boy .Kiểu như goodboy đội lốt fuckboy ấy.

Nghĩ đến đó, tôi ôm bụng cười ha hả. Rus ngừng uống rượu, ngạc nhiên hỏi:

"Ủa có gì hài lắm hả? Người ta thì buồn tình còn anh thì ngồi đó mà cười hả?"

Tôi ngừng cười, hớp một ngụm rượu "Tùy người thôi. Tại tôi đâu ngờ Chinsu lại có một chuyện tình gay cấn thế. Kkkkk"

"Bản thân tôi cũng chẳng ngờ được. Mà anh ta thật  ra thì không giỏi chuyện tình cảm lắm"

China quay lại bàn chúng tôi. Mặt anh ta không biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta ngồi xuống, cầm lấy ly rượu uống một hơi rồi đập cái ly xuống rồi tẩm ngẩm tầm ngầm ngồi đó không nhận xét gì thêm. Tôi và Rus liếc nhìn nhau không nói gì. 

Được một lúc, lúc tôi đang rót những giọt cuối trong chai rượu, bỗng có một cô gái tiếp cận chúng tôi. Cô ta mặc một cái váy màu đen bó sát người, khoe những đường cong trên cơ thể. Cô ta dựa người vào ghế sofa tôi đang ngồi, hỏi nhỏ:

"Anh có muốn vui vẻ chút đêm nay không~"

Tôi mở miệng ra định trả lời thì cảm thấy có hai ánh mắt đang chiếu thẳng vào tôi từ phía sau lưng. Tôi liếc ra sau, thấy Rus đang nhìn tôi với cặp mắt dò hỏi và China đang nhìn tôi với ánh mắt cảnh báo. Tôi đành từ chối và cô gái bỏ đi. Tôi quay người lại, thắc mắc:

"Hai người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"

China gõ gõ tay lên bàn, giọng điệu như giám hiệu nhà trường:

"Chúng ta đến đây đâu phải để anh 'giải trí' bằng cách đó" Anh ta ném một ánh mắt kinh tởm về phía mấy cô gái mặc váy ngắn đang lượn quanh "Với lại tôi tưởng anh là gay"

Tôi gầm lên, giọng cảnh cáo "Tôi không gay! Anh ăn nói cho cẩn thận!"




(Russia POV)

China chỉ nán lại tới 9h 30. Tôi và America vẫn ngồi lại. Tôi để ý thấy anh ta đang bắt đầu uống nhiều hơn. Anh ta đã gọi tới chai thứ 2 và nó cũng sắp cạn.

Ame đưa ly rượu lên miệng định uống nhưng tôi đưa tay ngăn anh ta lại. 

"Đừng. Anh uống nhiều quá rồi đó"

Ame đáp "Không. Nhìn anh kìa, anh uống được 4 chai rồi đó"

"Thứ rượu này cũng đâu có mạnh lắm đâu"

"Kệ anh, tôi uống là chuyện của tôi chớ"

Tôi lắc đầu và thở dài, nhìn anh ta nốc đến ly này đến ly khác. Cuối cùng, anh ta bắt đầu có biểu hiện bị say.

"America, anh say rồi đó"

"Không, tôi...đâu có say"

"Vậy thì kể tên ra toàn bộ học sinh trong lớp xem"

Anh ta bắt đầu liệt kê ra, không được lưu loát lắm, ngắc ngứ rồi lắc đầu. Tôi giật chai rượu trong tay anh ta, đẩy nó sang một bên và nói:

"Anh thực sự say rồi"

Ame lẩm bẩm gì đó rồi ngoẹo đầu sang một bên, gà gật và mất tập trung vào những thứ khác. Tôi cáu kỉnh gầm gừ với Ame:

"Tôi sẽ không đưa anh về nhà nếu anh say đâu"

"Hừ...Tôi...có thể...tự lái...về được...mà..."

Ame gục đầu xuống và bắt đầu ngủ.

"блять"

Tôi nhìn quanh bất lực. Tôi không thể để anh ta ở đây mà cứ thế về được. Tôi rút điện thoại ra, tìm số của Ukraine và ấn gọi. Cô ấy không bắt máy.

Tôi cố gắng đánh thức Ame nhưng anh ta vẫn nhắm tịt mắt. Tôi gọi Ukraine thêm 2 lần nữa và nhận được một giọng nói khó chịu từ đầu bên kia:

"Russia? Anh gọi có việc gì?"

"Đưa máy cho Canada đi"

Vài giây sau tôi nghe thấy tiếng của Canada "Ừm...Hello?"

Tôi đổi tông giọng, bắt đầu quát lên (tôi cố tình làm vậy để thể hiện tình trạng bí bách của mình):

"Canada! Đến đón ông anh chết tiệt của anh đi! Anh ta say rồi kìa!"

Dù không thể thấy biểu hiện của Canada nhưng tôi vẫn có thể thấy sự sợ hãi của Canada qua giọng nói:

"T-tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay trong vòng 5 phút"

Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức. Tôi buông chiếc điện thoại ra để nó rơi xuống ghế, liếc qua người đang ngủ bên cạnh. Mặt anh ta đo đỏ, hơi thở có mùi rượu. Tôi quay ra cửa quán bar, chờ đợi Canada đến. Bỗng tôi cảm nhận được Ame hơi ngả người và dựa vào tôi. Tôi đẩy anh ta lập tức ra xa và để anh dựa vào thành ghế. Để anh ta tựa vào người thì chẳng hại gì nhưng như vậy dễ gây hiểu lầm lắm.

Nhưng cái hiểu lầm đó vẫn xảy ra. Canada đã đến đúng lúc Ame ngả người vào tôi. Tất nhiên sau đó anh ta vẫn thấy tôi đẩy Ame ra, nhưng lúc đánh thức Ame tôi thấy trong vài giây ánh mắt anh ta có nhìn lướt qua tôi. Tôi vẫn mặc anh ta. Canada lay lay người Ame, anh ta từ từ mở mắt ra, gượng ngồi dậy và hỏi:

"...Em làm gì ở đây vậy Nada?"

Canada khoanh tay lại, đáp, giọng hằn học:

"Anh lại uống say nữa đúng không?". Giờ anh ta thực sự giống như anh của America chứ không còn là em nữa.

Ame không trả lời, chỉ hướng ánh mắt lờ đờ nhìn Canada. Canada xốc Ame dậy, khoác một tay qua vai và đỡ Ame đứng lên và rời đi. Tôi nhìn theo hai người đi ra khỏi quán bar rồi mới đứng dậy, dọn qua đồ đạc, gọi phục vụ ra tính tiền. Chợt tôi thấy Ame để quên điện thoại trên bàn. Lưỡng lự không muốn gọi Canada lại vì giờ có thể anh ta đã chạy được hơn nửa đường rồi, tôi cầm điện thoại America lên rồi đút vào túi. Có thể mai tôi sẽ trả anh ta sau.

Người phục vụ đưa cho tôi cái hóa đơn. Tôi nhìn lướt qua giá tiền và hỏi anh ta:

"Sao lại nhiều thế này? Tôi đâu có trả tiền cho rượu Gin đâu?"

"Nhưng mà có lẽ người đi cùng anh có uống và chưa trả tiền"

China. Anh đúng là đồ không làm mà có uống.

Tôi trả tiền rồi xuống bãi đỗ xe. Tôi dự định là sẽ đi xử lý China vào sáng mai vì tội lợi dụng cái ví của tôi và rời đi không nói lời nào.

Và cả America nữa. Hừ, hai người sẽ cùng ăn cháo cho trưa ngày mai!





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Dạo này chap nhạt dễ sợ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro