Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Amercia POV - 7h tối)

Tôi đang đứng đợi mọi người ở sảnh chính của nhà hàng Paradise. Có lẽ tôi là người đến sớm nhất. Thật ra là do Nada yêu cầu tôi đi sớm trước để đón Russia. Tại sao lại phải đón Russia? Tại vì là do NATO đã đề nghị tôi mời cậu ta. Ông ấy đã nghe tôi báo cáo về tiến trình và nảy ra ý tưởng mời Russia đến bữa tối hàng tuần vào Chủ Nhật của chúng tôi - NATO, Neko, Japan, Canada, China, Germany, và tôi. Hôm nay thì có mời thêm Taiwan, Ukraine và Poland. Ông ấy còn đề nghị thêm là mời Russia vào nhóm nữa kìa. Tôi cảm giác không ổn từ ánh mắt của NATO, giống như ông ấy đang hàm ý gì đó mà tôi không đoán ra được vậy.

Tựa người vào quầy lễ tân nhà hàng, tôi ngó xung quanh sảnh chính một lượt. Dù đã đến đây cả trăm lần rồi nhưng chưa lần nào tôi thực sự để ý đến những chi tiết và kiến trúc đẹp đẽ của nhà hàng chuẩn quốc tế này. Lúc đó tôi chỉ để ý đến cái bụng đói mình thôi. Nhu cầu của dạ dày luôn được đặt lên hàng đầu mà, phải không?

Một chiếc xe màu trắng đỗ phịch tại bãi đỗ xe nhà hàng rồi một thanh niên bước xuống. Trời khá tối nên tôi không nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy anh ta có vẻ cao thôi. Có thể đó là Nada. Nhưng Nada đâu biết lái xe? Vậy đó chỉ có thể là...

"Russia!" Tôi gọi, vẫy vẫy tay để Russia có thể thấy tôi. Cậu ta xoay người để xem ai gọi mình. Rồi cậu ta sải bước đi vào sảnh nhà hàng. Bộ đồ vest của cậu ta trông có vẻ ổn, nhưng hơi trang trọng quá cho những dịp mà tôi cho là bình thường này. Chiếc ushanka vẫn ngự trên đầu cậu ta như thường ngày. Tôi gọi cậu ta lần nữa và cậu ta cũng đã thấy tôi. Rus gật đầu thể hiện là đã thấy tôi và liếc nhìn qua sảnh chờ. Miệng cậu ta lẩm bẩm "Kiến trúc Đông Âu...". Tôi thì chỉ phân biệt được kiến trúc Châu Âu và Châu Á, chứ còn phân loại ra thì tôi chịu. 

Rus sau khi nhìn một lượt nơi chúng tôi đang đứng, tiến lại quầy lễ tân, dựa lưng vào đó cạnh tôi dù vẫn cách ra một chút. Tôi thấy một đôi khuyên tai màu trắng đung đưa dưới tóc cậu ta. Tay cậu ta đeo một chiếc vòng tay bằng bạc khắc tên cậu ta. Trên cổ có một chiếc vòng cổ với cây thánh giá nhỏ. 

"Phụ kiện đẹp đấy" Tôi mở lời với người đứng cạnh. Rus quay đầu nhìn tôi rồi nghiêng đầu sang bên trái một chút. "Ừm...Belarus chọn cho tôi đấy. Con bé cứ bảo là tôi không có mắt thẩm mĩ và kéo tôi đến tiệm đồ trang sức" Cậu ta lắc lắc cổ tay "Tôi không quan tâm lắm đến trang phục và phụ kiện. Ukraine và Belarus muốn tôi trông thật lịch lãm nên bắt tôi ngồi một chỗ để hai người đó sửa soạn cho tôi. Anh phải tưởng tượng ngồi đông cứng một chỗ trong 1 tiếng đồng hồ như một con mannequin (ma-nơ-canh) và để hai người tha hồ chỉnh sửa lại diện mạo nó như thế nào"

Tôi phì cười "France, mẹ tôi đôi khi cũng bắt tôi ngồi hàng giờ như thế. Bà ấy luôn nói tôi phải ra dáng một quý ông, chứ không phải mấy đứa choai choai mặc đồ chẳng ra gì"

Rus liếc mắt qua bộ đồ tôi đang mặc "Anh không giống mấy đứa trẻ trâu đâu. Chỉ hơi phá cách tí thôi"

Đúng lúc đó China, Nada, Ukraine bước vào. Ba người đó thấy chúng tôi ngay lập tức. China nhanh chóng đến quầy lễ tân và tươi cười "你好 !". Tôi vui vẻ chào lại còn Rus thì chỉ gật đầu. China vỗ vỗ vai Rus "Anh bạn à, lần đầu thấy 朋友 nói chuyện ra hồn với một người khác đó. Lạ à nhen"

Rus đảo mắt "Chỉ là nói chuyện thường thôi mà. Làm như là chuyện nghìn năm có một ấy"

China cười cười "Chẳng phải vậy sao?" Cậu ta khoác tay qua vai Rus (thật ra chỉ đến lưng thôi vì Rus cao hơn cậu ta nhiều) "Nói cho mọi người biết thì anh chàng này trông lạnh lùng ít nói mà thật ra nói nhiều lắm đó. Một chút lãng mạn nữa ah~" China nháy mắt với tôi.

"Chinaaaaaaaaaaaa" Rus dài giọng, hất tay China ra.

Một từ tức thì xuất hiện trong đầu tôi và tôi bật ra "Tsundere"

Bỗng Taiwan từ đâu xuất hiện, cùng với Neko, lên tiếng nói "Anh của tôi cũng thuộc dạng tsundere đó. Anh ta lúc mới đến một nơi nào đó hoặc gặp người nào đó mới là trưng ra ngay cái bộ mặt lạnh như tiền í. Thế mà lúc quen rồi thì như con sáo vậy".

China liếc Taiwan một cái cháy xém. Taiwan vẫn tỉnh bơ nắm tay Neko đến chỗ chúng tôi đứng. Chợt Nada nói "Này các quý ông, chúng ta có thể lên được chưa hay đứng đây nói chuyện?"

Tôi lập tức phóng từ quầy lễ tân lên cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể. Rus hối hả chạy theo sau cùng Nada, Ukraine, China, Taiwan, Neko. Tôi đến chỗ mà chúng tôi đã đặt trước. Lần nào đến đây chúng tôi cũng ngồi đó nên phục vụ ở đây cũng tự gắn mác chỗ này là của chúng tôi. Những người còn lại dừng lại để thở. Rus đứng thẳng lên, chỉnh sửa lại trang phục "Sao anh chạy nhanh vậy? Làm như ma đuổi ấy"

Rus ngồi xuống cạnh tôi, vẫn giữ khoảng cách. China ngồi cạnh cậu ta. Tiếp đến là Taiwan, Neko, Ukraine và Nada. Vậy là còn Germany, Poland và NATO. 

China lại xởi lởi bắt chuyện "Mọi người nghĩ sao về Dạ vũ Giáng sinh ?"

"Tận mấy tháng sau lận mà?" Neko nói

China nhún vai "Hỏi cho có thôi"

Tôi đung đưa chân dưới gầm bàn "Dạ vũ Giáng sinh luôn là một cái gì đó khá thú vị đối với tôi. Không khí nói chung là vui"

Nada nhếch mép "Là do thức ăn ngon thôi"

"Không Nada. Chỉ một phần thôi"

 "Bản thân tôi không thích tiệc tùng lắm. Dạ vũ Giáng sinh cũng khá đặc biệt. Tuy nhiên thường tôi chỉ ngồi một góc nhìn mọi người thôi. Vậy cũng vui ấy chứ" Russia nhận xét.

"Pff, chỉ là anh ghét giao tiếp xã hội thông thường thôi. Ngồi một góc thì có gì vui chứ? Phải tận hưởng không khí tiệc tùng, nhảy, hát, nói chuyện" Ukraine nói.

"Những người hướng ngoại các người..."

"Những người hướng nội các anh..."

"Hallo. Entschuldigung für meine Verspätung" Germany đột ngột xuất hiện cùng Poland. Đằng sau lưng là NATO. Cậu ta kéo một cái ghế cho Poland và cậu ta rồi ngồi xuống. NATO ngồi cạnh hai người kia.

"Guten tag Ger và Pol. Đừng nói tiếng Đức, mọi người không hiểu đâu" China nói.

NATO phấn khởi xoa tay vào nhau "Vậy trước khi ăn, tôi có một bài phát biểu" Mọi người gật đầu và NATO đứng dậy và tươi cười "Như mọi người đã biết thì lí do hôm nay chúng ta lại tụ họp ở đây là để gặp mặt, ăn tối và trò chuyện cùng nhau. Tuy nhiên hôm nay khác những ngày trước. Đầu tiên là có sự có mặt của những vị khách của chúng ta - Taiwan, Ukraine và Poland" Ông ấy dừng lại một chút để mọi người vỗ tay "Thứ hai là kết nạp thành viên mới cho hội chúng ta. Đó là Russia"

Mọi người vỗ tay chúc mừng và NATO bảo mọi người nâng ly. Tiếng ly cụng vào nhau. Mọi người ngồi xuống và NATO vẫy tay gọi phục vụ. Tôi gọi một burger, khoai tây chiên, gà, pasta, và một Pepsi. Rus chỉ gọi bánh mì, salad, và soup. Những người khác lần lượt gọi món.

Đồ ăn được mang ra sau 10 phút. Đây là một tốc độ đáng khen ngợi cho phục vụ vì ở những quán ăn nhà hàng khác thực khách đều phải đợi đến 20-30 phút. Tôi để ý thấy Rus chỉ gọi một cốc nước lọc. Điều này làm tôi nhớ ra một trò đùa.

"Bo'ohw'o'wo'er"

Rus, China, NATO, Nada và Germany ngẩng đầu lên. Rus nhướn mày thắc mắc:

"Anh vừa mới nói gì cơ?"

Tôi lặp lại và cười toe toét "Đó là một joke về British Accent ấy mà. Chẳng qua là người Anh cũng bỏ qua âm 't' giống người Mỹ nhưng khác hơn, đồng thời cũng bỏ luôn âm 'f' trong từ of"

Canada nhăn mặt "Cha đã cảnh cáo anh vì cái 'Bo'ohw'o'wo'er' của anh rồi. Ông ấy mà nghe được nữa là anh có khi sẽ bị tống ra ngoài vườn ngủ đó"

Tôi phẩy tay "Lo gì, ông ấy sẽ không thể tống anh ra ngoài đó đâu"

China khúc khích "Anh thực sự sẽ bị tống ra vườn ngủ nếu làm Britain nổi cáu sao?"

"Ờ...điều đó đã từng xảy ra trước đó"

Rus bẻ đôi ổ bánh mì "Well, Soviet chưa từng làm điều gì tương tự với tôi. Ông ấy chỉ đơn giản là nhắc nhở tôi thôi. Đôi khi ông ấy có phạt tôi, nhưng không đến nỗi thế"

Germany tỏ vẻ ngưỡng mộ "Anh có một ông bố tốt thật"

"Chà, không như cậu nghĩ đâu" Rus gục đầu xuống.

China nhìn Rus với ánh mắt thông cảm. Nhận ra mọi người đang nhìn mình (vì có vẻ như China hiểu ý của Rus), cậu ta ho nhẹ rồi chuyển chủ đề:

"Có ai muốn đi đâu đó sau khi chúng ta ăn không?"

Ger khoác tay Pol và đáp "Ừm...tôi và Pol đã có kế hoạch trước đó rồi...nên...ờm...có lẽ chúng tôi không đi được cùng các anh"

Neko vẫy tai và đuôi ngoe nguẩy "Taiwan-kun sẽ đưa tôi đi uống trà sữa sau khi ăn nên tôi cũng không tham gia được"

Nada và Ukraine cũng có một kế hoạch đi chơi riêng.

"Pffffft, fine, chuyện của những cặp đôi" China thở dài. "Tuần sau vậy"

Tôi đề nghị "4 người chúng ta có thể đi đâu đó được mà"

"Hả? Đi cháy phố à"

"Không, chúng ta đâu phải dân Đông Lào"

"Vậy thì đi bar đi"

"Được đó"

NATO lướt dao lên miếng lườn gà "Xin lỗi nhưng tôi sẽ không tham gia được cùng các cậu. Công việc, các cậu biết đấy"

China xoay xoay đôi đũa trong tay và gắp một miếng sủi cảo vào bát "Tôi biết mà"

Bữa ăn vẫn tiếp tục đến 8h. Mọi người đã no nê và phục vụ đã dọn dẹp xong chén đĩa. Các cặp đôi lần lượt rời đi, NATO về nhà và chỉ còn lại tôi, China, và Russia. Đến 8h 15, chúng tôi trả hóa đơn rồi đi lấy xe. Tôi xoay chìa khoá trong tay rồi hạ cửa sổ xe xuống, nói với Rus đang đứng cạnh xe của mình "Anh muốn đua xe không?"

Rus nhìn tôi rồi nhìn chiếc xe. Rồi anh ta lại nhìn chiếc xe của mình và suy nghĩ. Cuối cùng anh ta gật đầu "Được thôi"

Tôi cười ranh mãnh "Vậy là anh đồng ý rồi đây nhé" và chạy xe đến đầu bãi đỗ xe. China lái chiếc BYD của anh ta cạnh xe của tôi và nói "Cho tôi tham gia với"

3 chiếc xe dừng trước bãi đỗ. Tôi ra hiệu qua cửa kính "1....2....3"

Tôi đạp ga và phóng hết tốc lực ra đường. Vì đây là đường cao tốc nên hoàn toàn có thể chạy với tốc độ tối đa 120km/h. Tôi cho xe chạy hết tốc lực và cố gắng vượt mặt 2 người kia. Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy chiếc Urus của Rus lao vun vút ngay sát chiếc Ford của tôi. Anh ta cũng nhanh đấy chứ! Nhưng làm sao bằng được tôi.

100km/h. Chẳng thấy China đâu cả. Có lẽ anh ta hít bụi của tôi và Rus rồi cũng nên.

Đến nơi, tôi cho xe xoay một vòng thực hiện cú Tokyo Drift ấn tượng rồi đỗ xe. Rus gần như đến cùng lúc với tôi và anh ta đang đậu ngay cạnh tôi. Anh ta hạ cửa kính xuống và nói "Không tệ nhỉ?"

China đến sau chúng tôi chỉ vài giây sau đó. Anh ta bước xuống xe và giơ hai tay lên cao "Tôi xin thua hai tay đam mê tốc độ này. Hai anh chạy như ăn cướp ấy"

Tôi lấy kính râm và đeo nó "Thế mới gọi là đua xe" Tôi quay sang Rus "Tôi không ngờ anh cũng tốc độ thế đấy"

Rus đút tay vào túi quần và nhún vai "Chỉ là đôi khi tôi có phóng hơi nhanh nếu tôi đang thực sự muộn. Bela khiển trách tôi vì chạy quá tốc độ (bình thường chứ không phải giới hạn tốc độ trên đường) và cô ấy thề sẽ không bao giờ đặt chân lên xe tôi nữa"

China thở dài "Có lẽ tôi sẽ mua một chiếc Koenigsegg"

Tôi vỗ vai anh ta "Đừng bỏ tiền ra chỉ vì đua xe như thế chứ. Anh đâu có đam mê tốc độ"

Anh ta nheo mắt "Xem ai đang nói kìa, một kẻ sẵn sàng vung tiền vào mọi thứ"

Tôi cười rồi bước chân vào quán bar. 

Quán bar này là một nơi nổi tiếng xập xình và ăn chơi. Bạn có thể thâu đêm ở đây cùng những vũ công xinh đẹp và những cô nàng quyến rũ (eh), những loại rượu mạnh và sàn nhảy bùng cháy. Đến đây, bạn sẽ quẩy tung nóc và chơi hết mình. Một địa điểm không thể nào tuyệt hơn cho những tay dân chơi.

Tôi, Rus và China cùng đến bên quầy bar. Tôi gọi whisky, China gọi Gin còn Rus thì tất nhiên là Vodka rồi. Tôi ngờ rằng anh ta gọi Vodka thì khác gì gọi nước lọc đâu. 

Tôi cầm ly rượu lên và nói "Không say không về!" và uống hết cốc.






.....








---------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Tôi ra chap hơi lâu là do tôi bị mất chap trước. Tôi đã nhọc công viết gần 3000 từ và chỉ vì một lần ấn nhầm mà mất tất cả. Tôi mất cảm hứng viết luôn.

Chap này rất nhạt.

!LƯU Ý!

Sẽ KHÔNG có tình tay ba giữa China-Russia-Amerca.

Russia và China chỉ là bạn thân thôi

Chỉ là bạn thân.

Bạn thân.

Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro