Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(America POV)

Tôi đang thản nhiên đi bộ dọc theo sân trường, hướng về phía căn tin. Sáng nay tôi đã dậy lúc 8h sáng và may mắn hôm nay là thứ Bảy, nếu không tôi đã bị khiển trách rồi. Đêm qua tôi đã thức đến 12h đêm, suy nghĩ về vụ việc chết tiệt đó, nghĩ cách ngăn chặn những tin đồn lan nhanh như lửa cháy trên cỏ kia. 

Căn tin vẫn còn vài người ngồi ăn sáng, dù đã gần 9h sáng. Tôi nhanh chóng lấy một cái burger và đi khỏi căn tin. Tôi thực sự không thích ăn trong khi những người xung quanh cứ xì xà xì xầm về mình, nên quyết định lên sân thượng để ăn bữa sáng. Sân thượng cứ như là nơi độc quyền của tôi vậy, hầu như chẳng ai lên đó cả, họ thường thích lên tầng cao nhất của căn tin và hóng gió hơn là leo lên nơi sân thượng. Tôi ngồi xuống mép sân thượng, thả hai chân đong đưa trong không khí và ngoạm cái burger của mình. Trông có vẻ nguy hiểm nhưng tôi thích ngồi như vậy, trên một nơi cao cách mặt đất cả trăm mét, tận hưởng những làn gió mát thổi vào mặt và ngắm nhìn mọi người phía dưới. 

Xong, tôi leo xuống sân thượng và lại sải bước trên sân trường. Tôi đeo tai nghe và mở list nhạc yêu thích của mình. Thật là chill khi hai tay đút túi, nghe những bài hát yêu thích vang lên bên tai, gió nhè nhẹ thổi, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau dạo trong sân trường...

Khoan, cặp đôi?

Tôi xoay người một cái rẹt, chuyển sang hướng khác. Tôi không muốn ăn cơm chó vào lúc này. Một cảm giác chán ghét len lỏi qua tim tôi. Phải thừa nhận là dù đã gần 25 tuổi nhưng tôi vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai. Ngôi sao sáng của cả trường, siêu cường quốc thế giới, người luôn tỏa sáng trong bất kì bữa tiệc nào, lại chẳng có nổi một người bạn đời? Thật xấu hổ! Đến cả Germany, người bị đánh giá là quá đỗi nghiêm túc, vẫn có người yêu, còn tôi thì sao? Mặc dù có rất nhiều cô gái vây quanh tôi nhưng tôi phải nói là tôi chẳng có hứng thú gì với những cô gái cả. Tôi đã cố gắng lờ điều đó đi, nhưng bỗng những suy nghĩ đó ùa về, trách móc tôi và khiến tôi cảm thấy trống vắng. Để củng cố thêm cho điều đó, bài Cupid vang lên bên tai tôi, khiến tâm trạng tôi càng ủ ê thêm.

Đang mải suy tư nên tôi không để ý xung quanh, đâm sầm vào một người nào đó. Tôi vội xin lỗi và liếc nhìn xem đó là ai. Ra là Nada. Anh ấy đang đứng yên, trông có vẻ như chờ một ai đó. Nada quay đầu lại và nhận ra tôi. Anh ấy reo lên "Ame! Anh đây rồi! Em đứng chờ anh từ nãy đến giờ" Tôi cố gắng nở nụ cười "Em chờ anh có việc gì sao?"

Nada chỉ tay về phía văn phòng ở trước mặt chúng tôi "Ngài NATO muốn gặp anh"

"Gặp anh? Để làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi, không có ý định tham gia một bữa tiệc trà ngẫu hứng nào đó.

Nada nhún vai "Em không biết nữa. Nhưng mà anh nên đi vào ngay, em thấy ngài NATO có vẻ gấp lắm"

Tôi gật đầu và chào Nada, bước nhanh về phía văn phòng của NATO. Trước đây, tôi đã vào văn phòng của NATO nhiều lần, nhưng thường chỉ để thăm ông ấy hoặc bàn việc. Đây là lần đầu ônng ấy gọi tôi vào văn phòng riêng của ông. Hẳn là có việc gì quan trọng lăm đây. Chợt tôi cảm giác có gì đó không lành.

Tôi thong thả bước chân vào dãy hành lang tôi đã đi qua cả trăm lần. Văn phòng của ông ấy đây rồi. Gọn gàng, ngăn nắp, trang nhã, đó là ấn tượng văn phòng của NATO. Lúc bước vào văn phòng NATO tôi luôn có cảm giác quen quen, có thể là vì cách bố trí giông giống văn phòng của cha tôi. Cha tôi là người yêu thích sự sạch sẽ, nếu bạn để lại dù chỉ một mảnh rác thì ông ấy có thể giết bạn ngay lập tức bằng một cú táng.

Tôi đá cửa văn phòng NATO và đi vào, không một lời báo trước. NATO đang ngồi trên ghế, cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Lúc tôi xộc vào văn phòng của ông ấy, NATO ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ rồi chỉ tay vào chiếc ghế đặt trước bàn ông ấy, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi khép cửa rồi kéo ghế ngồi.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa hai người. NATO bỗng lên tiếng "Tôi có nghe nói là cậu đã xảy ra ẩu đả với Russia?"

 Tôi gật đầu. Vậy là vụ này đã đến tận tai NATO rồi, hẳn là các Tổ chức khác cũng biết. Tôi rùng mình khi tưởng tượng ra phản ứng của EU. EU rất ghét bất hòa giữa các thành viên trong khối và chi nhánh của mình.

NATO nghiêm mặt lại. Ông ấy hạ giọng xuống, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị "Tôi khuyên cậu không nên xảy ra bất kì mâu thuẫn hay tranh cãi gì với Russia. Cậu ta không thuộc dạng bình thường như cậu nghĩ đâu."

Tôi xì ra một tiếng bất đồng "Cậu ta mà có sức mạnh gì tiềm ẩn á? Một kẻ chỉ biết ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng như sắp sửa giết người ta nếu họ dám đụng đến trong khi chỉ biết giỏi võ miệng, được cái mang danh con của một kẻ tàn bạo..."

"Cậu ta là con của Soviet. Và Soviet không phải là tàn bạo"

Tôi đảo mắt "Tên cộng sản chết tiệt đó đã cuốn gói đi rồi, sau khi hắn giết "vài" chục nghìn người ngán đường hắn. Xem ra cũng chẳng mạnh gì lắm"

NATO gừ gừ trong cổ họng "Hãy tôn trọng Soviet và con của ông ta. Mà dù có giết bao nhiêu người đi nữa thì cũng chưa kinh khủng bằng hắn

Im lặng một lúc rồi NATO lại lên tiếng "Tôi đề nghị cậu làm hòa với Russia"

Tôi ngơ người khoảng vài giây rồi phản ứng ngay lập tức "Không! Không bao giờ! Không bao giờ tôi làm hòa với tên đầu lạnh đó!"

NATO thở dài, đứng dậy và quay lưng lại với tôi, đối diện với cái cửa sổ văn phòng của ông ấy. Ông ấy lại thở dài.

"Ame, cậu biết tại sao tôi lại yêu cầu cậu làm hòa với Russia và tôn trọng cậu ta không?"

"Biết chứ. Vì ông đâu có muốn xảy ra ẩu đả-"

"Không phải" NATO xẵng giọng, ngắt lời tôi "Tôi yêu cầu cậu tôn trọng và làm hòa với Russia vì cậu ta sẽ là đối tác của cậu trong vài năm nữa. Nhớ chứ? Nhiệm vụ của cậu đó. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ năng lực của cậu ta và nhận thấy rằng điểm sức mạnh của cậu ta cao một cách đáng gờm, rất có tiềm năng sánh vai cùng cậu" NATO ném cho tôi một cái hồ sơ ông ấy lấy ra từ ngăn bàn. Tôi chụp lấy và giở ra xem.

Mắt tôi lướt nhanh qua cái dòng thông tin và xem cột kiểm tra năng lực. Thật không thể tin được! Điểm của cậu ta cao sấp sỉ tôi, 1989/2000, càng ngày cậu ta càng mạnh hơn. Ưu điểm là kiểm soát sức mạnh tốt, biết tận dụng sức mạnh và khai thác triệt để các tuyệt chiêu, chịu khó luyện tập để nâng cao skill. Nhược điểm là vẫn còn hơi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng.

'Sao mà giống mình quá' Tôi nghĩ. Tuy vậy nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc cậu ta là đối tác của tôi. Việc trọng sự vậy mà phải làm việc với kẻ không đội trời chung kia thì thật là không tưởng tượng được!

Theo như lời các Tổ chức nói, trong vài năm tới, không rõ vài hay vài chục, thế giới sẽ có một cuộc chiến giữa hai thế lực, một bên là các đất nước và những Tổ chức, bên còn lại là những kẻ bạo động, muốn lập lại trật tự thế giới và phân chia lại lãnh thổ. Không phải tự nhiên mà các Tổ chức lại đưa ra dự báo đen tối đó. Trong vài năm nay, bỗng nhiên có một thế lực bí ẩn nào đó nổi lên, gây ra những nỗi sợ hãi và nỗi lo lắng trong một phần nhỏ người dân. Những vụ bắt cóc và giết người xảy ra nhiều hơn. Nhiều cái chết hơn, đa phần là bí ẩn và không tìm ra lý do. Nhiều vụ biết mất hơn. Cuối cùng là vụ đột kích trụ sở Liên Hợp Quốc khiến 2 người lính tận tụy thiệt mạng, 3 người biến mất không dấu vết.

Để ngăn chặn (mà cũng có thể là chiến đấu) điều đó, các Tổ chức sẽ bố trí và huấn luyện một đội đặc nhiệm, bao gồm những đất nước nổi trội nhất, sát cánh cùng nhau bảo vệ trật tự thế giới. Nên một trong những lý do mà hằng năm các đất nước vẫn phải kiểm tra sức mạnh là do đó, nhưng các Tổ chức không muốn cho học sinh biết vì biết rằng học sinh có thể hoảng loạn và tạo điều kiện cho bên địch phát hiện ra kế hoạch của các Tổ chức. Kể cả những đất nước được những Tổ chức lưu ý đến cũng không được biết, ngoại trừ tôi. Tôi là một ngoại lệ, vì tôi có tầm ảnh hưởng tới thế giới lớn và cũng là đất nước duy nhất có điểm sức mạnh gần 2000 cho đến hiện tại, cao hơn cả cha tôi với 1996 điểm. Tôi cũng là người quan trọng, nhân vật nòng cốt cho lực lượng mà các Tổ chức gọi là WOF (World Order Forces). Nhiệm vụ của tôi, như đã nói trên, là đảm bảo an toàn cho mọi người và bảo vệ trật tự thế giới, nhưng tôi sẽ trực tiếp xông ra mặt đối mặt với kẻ thù, trong khi những người khác sẽ hỗ trợ tôi, hoặc âm thầm trà trộn vào hàng ngũ địch để thu thập thông tin. 

Tôi thả cái hồ sơ lên bàn. NATO vẫn quay lưng lại với tôi, nói "Cậu thấy đấy, Russia rất có năng lực. Cậu nên biết hợp tác với cậu ta, điều đó rất có lợi về sau này. Rồi cậu sẽ nhận ra giá trị của cậu ta và đồng ý rằng cậu ta là một đối tác thích hợp"

"Nhưng-"

"America" NATO nghiêm giọng "Cậu biết tầm quan trọng của điều này mà"

Tôi xìu xuống. Một khi NATO đã gọi tên tôi như vậy thì chẳng còn gì để cãi lại nữa.

"Tôi sẽ làm hòa với Russia"

NATO quay người lại, vui vẻ nói "Tốt. Làm bạn luôn thì tốt hơn. Cậu nên tìm hiểu và làm quen với cậu ta, như vậy thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. Đây, tôi cho cậu mượn" NATO đẩy cái hồ sơ của Russia về phía tôi "Nhớ báo cáo cho tôi tiến triển của hai cậu. Cố gắng đừng gây hấn với cậu ta nhé"

Tôi gật gật đầu, cầm cái hồ sơ và đứng lên. NATO tiễn tôi ra cửa văn phòng, trước khi khép cửa lại, ông ấy còn dặn:

"Nhớ giữ quan hệ tốt với cậu ta"



(Russia POV)

Tôi đang ngồi trong thư viện, thu mình trong góc quen thuộc và đọc cuốn sách yêu thích. Tôi là một người yêu sách. Việc dành hàng giờ trong thư viện để nhấm nháp một hoặc nhiều cuốn sách là một trong những sở thích hàng đầu của tôi. Tôi yêu thích sự yên tĩnh của thư viện, nơi bạn được bảo vệ bởi luật lệ của thư viện khỏi những náo động bên ngoài. Thường thì thư viện có rất ít người, họ thường đến lấy hoặc tra cứu vài cuốn sách rồi rời đi. Có số ít người thì Neko ở lại thư viện để vẽ hoặc đơn giản có một không gian yên tĩnh để làm việc. Tuy nhiên họ chỉ ở lại trong khoảng vài tiếng, nên hầu như thư viện chỉ có mình tôi độc chiếm.

Hôm nay cũng vậy. Vẫn sự bình yên đó trong thư viện. Nhưng đã có một sự tác động phá vỡ nó trong chốc lát.

Ai đó đột nhiên xông vào thư viện không báo trước, miệng oang oang "Cho hỏi Russia ở đâu?" với người quản lý thư viện. Tôi tức khắc ngẩng đầu lên, nhíu mày. Ai lại cả gan gây náo động tại thư viện vậy nhỉ? 

"Cậu là ai, và cậu hỏi Russia làm gì?" Người quản lý thư viện nói vẻ hung hăng, tỏ vẻ phật ý vì thanh niên kia đã lớn tiếng quá mức so với quy định của thư viện.

"Tôi là Canada. Anh trai tôi đang tìm cậu ta" Thanh niên tên là Canada kia đáp, liếc quanh thư viện. Mắt anh ta bắt gặp tôi đang ngồi trong góc tối và nhanh chóng tiến lại chỗ tôi. Quản lý thư viện vẫn quan sát anh ta bằng ánh mắt "Anh mà làm gì vi phạm nội quy thư viện thì tôi sẵn sàng bẻ cổ anh"

Canada tằng hắng, cốt để tôi nghe thấy anh ta. Tôi đứng dậy và bước ra vùng sáng sủa hơn. Vươn cao người và lườm người đứng trước mặt, tôi gầm gừ hỏi "Anh muốn gì?"

Canada nhận thấy chiều cao của tôi vượt hẳn anh ta, dù anh cũng thuộc dạng cao, và vẻ đáng sợ của tôi qua ánh mắt và giọng điệu, nên anh ta trông co ro lại phần nào.

"America muốn nói chuyện với anh" Anh ta run run nói, chỉ tay ra sau lưng. Tôi nhìn qua đầu anh ta và lờ mờ thấy bóng dáng ai đó dưới gốc cây. Tôi cố đè giọng xuống để không gầm lên "Tại sao anh ta muốn gặp tôi?"

Canada sợ hãi nhìn tôi rồi lại quay đầu nhìn Ame. "Anh-anh ấy nói rằng anh ấy có yêu cầu của NATO về việc gì đó liên quan đ-đến anh" Anh ta lắp bắp nói. Tôi khoanh tay lại "Tôi sẽ ra gặp cậu ta. Nói với cậu ta là cẩn thận tôi"

Canada ậm ừ trong cổ họng rồi vụt chạy đi lập tức. Tôi để lại cuốn sách lên kệ rồi theo Canada ra khỏi thư viện, không quên chào người quản lý. Người quản lý trông vẫn còn hằm hằm  sau vụ náo động vừa rồi, gật đầu chào tôi.

Tôi thấy Canada và America đang đứng chờ tôi dưới một cái cây. Thấy tôi, Canada vội chào Ame và rời đi ngay lập tức, có lẽ vì sợ tôi. Ame tiếc nuối chào Canada rồi xoay người ra đối diện với tôi. Tôi liếc anh ta rồi hai người chìm vào im lặng.

Vài phút trôi qua. Cuối cùng, Ame không chịu nổi sự im lặng, liền lên tiếng:

"Ờ...Tôi-Tôi có chuyện cần nói với anh..." Ame ngập ngừng rồi tiếp tục "Anh-anh làm ơn đừng giết tôi được không?"

Tôi cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nghĩ 'Tên này lại có chuyện gì nữa đây. Tự nhiên đánh người ta xong giờ lại gọi ra nói chuyện, nói là đừng giết người ta' Nghĩ thế nhưng tôi vẫn gật đầu.

Ame thở ra, giọng nói tự tin hơn:

"Chúng ta làm hòa được không?"

Tôi đứng hình mất mấy giây mới nhận thức được câu hỏi đó. Lập tức đầu tôi nổ ra ngàn câu hỏi. Ai lại làm hòa ngay sau khi đánh nhau quyết tử với địch thủ của mình chứ? Hơn nữa, người đưa ra đề nghị lại là America. Anh ta nổi tiếng hiếu chiến hiếu thắng, luôn tìm cách hạ gục đối thủ của mình không bằng bạo lực thì bằng thủ đoạn, bây giờ lại hạ mình đi làm hòa với đối thủ. Chuyện lạ đời gì đây?

Tôi dùng ánh mắt sắc lẹm lướt qua khuôn mặt của anh ta, tìm kiếm sự lừa dối trong đôi mắt và cố gắng đoán nét mặt của anh ta đang thể hiện điều gì. Hẳn là anh ta đang có âm mưu gì đó. Tôi đắn đo suy nghĩ, không biết nên từ chối hay đồng ý và chờ anh ta sẽ giở trò gì.

Ame thấy được sự do dự của tôi và nở nụ cười cầu hòa. Anh ta nói, không chờ câu trả lời của tôi:

"Nếu anh chấp nhận, ta có thể làm bạn được không?"

Nói rồi anh ta đưa tay ra. Tôi nhìn Ame rồi nhìn bàn tay chìa ra của anh ta. Có lẽ nên chờ xem anh ta sẽ làm gì, tôi sẽ dè chừng anh ta sau. Tôi bắt tay America.

"Được rồi, tôi đồng ý"







-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả

Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

=D










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro