Trường học và những thứ phiền toái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(America POV)

"Russia"

Tôi tiến đến chỗ đất nước đang cúi mặt ăn bữa trưa của mình kia. Rus ngẩng đầu lên và chợt nhăn mặt khi nhận ra người gọi mình là ai. Anh ta nheo mắt lại vẻ khó chịu và chuyển sang thế phòng thủ.

"Anh muốn gì, America?"

Tôi dừng lại trước bàn ăn và nở một nụ cười "thân thiện". Đầu tiên phải làm cho đối tượng nổi đóa lên trước đã, rồi hẳn lao vào đấm sau.

"Ái chà, ăn một mình à? Mấy đứa em quý hóa của anh đâu rồi? Hay là anh quá tệ nên mấy đứa cảm thấy xấu hổ khi có một người anh trai như vậy?"

Rus thản nhiên cầm cái muỗng lên xúc cơm ăn tiếp "Tôi như thế nào thì chẳng liên quan gì đến anh cả. Còn hơn là làm một thằng cha nào đó huênh hoang dựa vào sự nổi tiếng và cái danh "Siêu cường quốc" của mình để đi bắt nạt người khác".

Tôi cảm thấy sôi máu trước câu nói móc đó của anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận với nạn nhân của mình trước khi kịp làm gì đó, và cũng là lần đầu tôi gặp một ai đó bị nói như vậy mà vẫn bình thản xúc cơm ăn như chẳng có gì xảy ra với mình cả. Tôi đập mạnh tay xuống bàn và quát anh ta "Mày không coi ta ra gì thì tao sẽ cho mày một bài học". Tôi đập mạnh đến mức cái khay thức ăn nảy lên và làm văng ra một tí thức ăn.

Rus bỗng nhiên im bặt và cúi gằm mặt. Có phải là do tôi dọa cho anh ta sợ rồi chăng?

"Haha, mới dọa đánh nhau đã sợ xanh mặt rồi. Đúng là hèn nhát" Tôi cười khẩy.

Trong một tích tắc rất nhanh, tôi bỗng rùng mình vì một cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng. Tiếp theo đó là nhiệt độ xung quanh bỗng giảm dần. Tôi ngước lên và thấy Russia đã đứng dậy, mặt tối sầm, quanh anh ta có một làn hơi mỏng màu xanh nhẹ. Từ Rus tỏa ra một làn sát khí đáng sợ.

Sàn nhà bắt đầu có một lớp băng mỏng. Tôi đã kịp nhận ra điều này và bảo những người khác trong nhóm tránh ra, rồi sau đó búng tay tạo ra một ngọn lửa làm tan lớp băng mỏng manh ấy. Băng nhanh chóng tan nhưng cũng chóng phục hồi. Tôi tạo ra một bụm lửa nhỏ rồi ném nó về phía Rus. Anh ta dễ dàng né tránh nó và quăng trả lại tôi bằng một bụm nước lạnh như đá. Tôi né nó. 

Trận đánh càng gay cấn hơn khi chúng tôi liên tục tung ra những cú đánh và chửi rủa nhau. Mọi người trong căn tin đã bu lại xem đông như kiến, nhưng không ai dám lại gần cả.

Bỗng tôi trượt phải một vũng nước trên sàn và ngã dúi dụi. Nhưng không chỉ dừng ở đó, tôi không ngã ra sàn, mà là ngã vào người của Russia.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, con lạy Chúa lạy Trời cho con bốc hơi khỏi đây ngay lập tức đi. Tôi nghĩ thầm ngay khoảnh khắc tôi ngã và đụng vào người của anh ta. Sau đó là tôi cảm thấy mình dựa vào tấm thân to lớn của anh ta, hoàn toàn mất thăng bằng trên đôi chân của mình. Rus thì đơ người, rõ ràng là bị bất ngờ nên đơ luôn. Một tay anh ta đặt lên lưng tôi,  tay còn lại thì cầm lấy tay tôi. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta vì đang úp mặt vào thân Rus, nhưng tôi đoán là anh ta cũng đang thảng thốt lắm.

Mọi người xung quanh hú lên, rồi như một bầy ong vỡ tổ, ùa ra những lời xì xầm bàn tán lan rộng ra khắp căn tin. Tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng rực lên và đỏ ửng, tôi liền vùng ra khỏi tầm tay Rus rồi chạy đi nhanh hết sức, mặc kệ mọi người xung quanh có đang gọi tôi lại hay nói gì đi chăng nữa.


(Russia POV)

Não tôi đang load những gì vừa mới xảy ra. Dường như sự việc này đã làm nó ngừng hoạt động. Tôi thấy Ame vùng khỏi tay tôi rồi vụt chạy đi mất. Phải mấy giây sau tôi mới nhận ra điều đó. Tay tôi buông thõng, tôi chỉ biết đứng đó nhìn mọi người xì xầm về việc vừa xảy ra, và tôi chợt nhận ra mình cũng đang đỏ mặt.

Tôi rời đi khỏi căn tin, đôi chân của tôi tự kéo tôi đi trong khi não vẫn còn đang bùng nổ với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Vì cao và to lớn nên tôi dễ dàng gạt đám đông sang một bên. Tôi lờ mờ nhận ra họ đang nhìn chằm chằm tôi và bàn tán, nhưng tôi chẳng còn đầu óc gì mà để ý nữa. Tôi cứ thế mà đi thẳng về ký túc xá.

Về đến phòng mình, tôi ngã lăn ra giường. Tôi thật tình mong rằng đây chỉ là  một giấc mơ thôi. Thử tưởng tượng đi, một kẻ vừa mới đánh nhau với bạn bỗng ngã vào người bạn và theo bản năng bạn đỡ lấy người đó, thì nó ngại như thế nào rồi đó. 

Tôi lật sấp người lại, nhớ lại cái khoảnh khắc Ame ngã vào người tôi. Không ngờ anh ta lại thấp như vậy, mặc dù sở hữu chiều cao là 1m81 nhưng với chiều cao sấp sỉ 2m của tôi thì điều đó chẳng là gì cả. Tay của anh ta cũng nhỏ hơn tay tôi nhiều, hơi ấm và mềm mại, tôi nhận xét khi lắc lắc bàn tay tôi để nhớ lại cảm giác đó. Tôi nhớ tôi có thoáng thấy Ame đỏ mặt trước khi anh ta vụt đi mất. Mặt anh ta đỏ như gấc chín, hoảng loạn chạy đi mất như thể vừa làm gì sai trái và bị bắt quả tang vậy.

Tôi đập tay vào đầu mình. Mày nghĩ quá nhiều về anh ta rồi đó Rus, dừng lại ngay đi, tôi tự nhủ với chính mình và cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đó.




(America POV)

Tôi đang dộng đầu mình vào tường và liên tục lẩm bẩm "Quên cái thứ chết tiệt này đi, America, nó chỉ là một giấc mơ thôi". Canada, sau khi lao tới và khẩn thiết đập cửa phòng tôi, đang ngồi trên giường tôi và lo lắng nhìn tôi dộng đầu vào tường. Anh ấy đã rất bình tĩnh nghe tôi kể lại mà không hú hét lên, điều đó thật sự làm tôi cảm kích Nada. Sau khi nghe xong, anh im lặng , để yên tôi tự dằn vặt chính mình và không nói gì thêm. Cuối cùng, anh lên tiếng "Dù sao chuyện này cũng không quá sức nghiêm trọng, chỉ là sơ ý ngã vào nhau thôi. Không có gì quá kinh khủng đâu mà, Ame". Tôi dừng việc dộng đầu vào tường và quay ngắt 180 độ về phía sau để nhìn Nada "Ừ, đúng, việc này không quá nghiêm trọng thật, nhưng thử tưởng tượng xem những gì cái trường này sẽ đồn thổi sau vụ này xem".

Nada thở dài. Anh cúi đầu, vò tóc mình và lẩm bẩm "Bây giờ vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi. Lần trước chỉ vì thầy EU mua hộp cơm trưa cho thầy ASEAN mà trường đồn ầm lên là hai người đó yêu nhau cơ"

Tôi bỗng cười cười "Nhưng có thể là thật chớ..."

Nada liếc tôi kiểu "thật không tưởng tượng được" và lầm bầm "Đừng nghe những gì Neko nói, cô ta là đầu têu trong mấy vụ ship đấy, mà toàn ship loạn xạ nữa. EU đã khẳng định là thầy ấy cả đời chỉ FA và đừng hiểu nhầm thầy ấy với thầy ASEAN"

Tôi bỗng giật mình nhận ra một điều. Tôi đấm vào tường thật mạnh và nhìn Nada một cách khẩn thiết "Chết, anh* mới nhớ ra việc đó. Neko thể nào cũng lợi dụng vụ này mà ship anh và Russia cho coi. Mà Neko mà ship là toi luôn. Nhớ em* với Ukraine không?"

Nada gật gật đầu đồng tình, mặt hơi ửng đỏ lên chút "Hồi Giáng sinh năm ngoái lúc trường tổ chức dạ vũ, em có mời Ukraine lên nhảy một lần, Neko thấy và bảo với mọi người tụi em là một cặp. Và bây giờ anh thấy đó..."

Tôi vớ lấy cái áo khoác đen trên bàn rồi phóng ra phía cửa phòng "Vậy thì đi ngăn cô ta thôi, không thì anh chết mất"

Nada cùng tôi đi xuống sân trường (phòng tôi ở tầng 5) và hối hả đi kiếm Neko. Lúc đi, tôi có thể dễ dàng nhận thấy mọi người đang ngó tôi, nhiều người cứ nhìn chằm chằm làm tôi khó chịu, một số che miệng thì thầm với người bên cạnh rồi rúc rích cười. Tôi cố gắng bước nhanh để tránh những ánh nhìn như vậy, Nada phải chạy bộ để kịp theo những bước sải chân dài của tôi. 

Cuối cùng, chúng tôi tìm được Neko trong thư viện cùng với một chồng giấy bên cạnh. Cô đang lúi húi vẽ một cái gì đó, trông có vẻ là truyện tranh. Cô chăm chú đến nỗi không thấy chúng tôi đã đứng bên cạnh cô tự lúc nào. Tôi ngó vào tờ giấy và chết điếng người. Trong tranh là tôi và Rus đang nắm tay nhau, mà còn là cười với nhau đầy tình cảm nữa chứ. Tôi tằng hắng thật to. Neko giật bắn mình, ngước lên. Lúc phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình là chính nhân vật mình đang ship, mắt cô thoáng một chút hoảng hốt rồi vội vã thu dọn tờ giấy và dụng cụ vẽ. Nhưng đã muộn rồi, tôi đã kịp nhìn thấy nó.

Tôi xách cổ áo Neko lên và trừng mắt nhìn cô, gầm gừ trong cơn giận dữ "Cô đang vẽ cái mẹ gì vậy??"

Neko hoảng sợ, lắp bắp "T-Tôi có vẽ gì đâu, chỉ-chỉ là nhân vật trong truyện tranh tôi...tôi tự nghĩ ra thôi mà..."

Tôi chỉ tay vào đám lộn xộn trên bàn "Thế cái gì kia? America x Russia....'Anh yêu em, Ame bé nhỏ của anh'...Cái quần què gì vậy??" Máu nóng sôi sùng sục trong người tôi. Tôi gầm lên với Neko "Cô xóa ngay cho tôi cái truyện này, ngay lập tức" 

Neko toát mồ hôi "Nhưng...nhưng...nhưng mà..."

Tôi lườm cô và giơ nắm đấm lên đe dọa "Không nhưng nhị gì hết, cô không xóa thì tôi xé, và tôi cũng sẽ xé xác cô ngay sau khi đốt cái đám chết tiệt đó" Neko sợ hãi gật đầu.

Mũi tôi bỗng ngửi thấy một mùi dễ chịu sau lưng. Tôi thả Neko ra. Sự sôi máu của tôi nguội đi nhanh chóng. Tôi ngạc nhiên quay lưng lại và thấy Canada đang cầm một chiếc lá phong tỏa sáng. Mùi hương của nó lan khắp thư viện. Mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu lạ lùng, mọi sự ức chế vừa nãy bỗng bay hơi đi đâu mất.

Tôi cau mày "Nada, anh đã bảo em đừng dùng tác động của em lên anh nữa mà"

Nada nhún vai, vẫn tiếp tục ve vẩy chiếc lá "Em hoàn toàn có quyền sử dụng nó, nhất là khi tình hình trở nên quá gay gắt. Em không muốn ai đó nhập viện vì anh nữa, hiểu chứ?"

Tôi thở dài và quay đầu nhìn Neko. Cô ta đang tiếc nuối hủy đám truyện tranh dang dở của mình bằng cách dùng một làn khí đặc biệt ám lên chúng khiến chúng quắt lại và teo nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Đây là một trong những chiêu đặc biệt của Neko, nhưng nó chỉ dùng được trên một số vật mỏng và dễ phá hủy, có nguồn gốc là thực vật như là giấy (giấy làm bằng bột gỗ). Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả đám tranh liên quan đến cái truyện chết tiệt kia đều đã bị tiêu hủy hoàn toàn, tôi kéo Nada rời khỏi thư viện.

"Mọi chuyện ổn rồi, giờ chỉ cần xử lý chuyện tin đồn nữa là xong." Tôi hoan hỉ nói với Nada. Anh ấy gật đầu và chúng tôi về phòng.






(Nobody POV)

Những tờ giấy gần như bị tiêu hủy rơi xuống sàn nhà và như một thước phim quay ngược, chúng bỗng liền lại, lớn dần, phục hồi như trước đó. Neko mỉm cười và nhặt chúng lên, trải thẳng chúng lên bàn và ngắm nhìn thành quả của mình. Ame đã không hề biết rằng Neko đã cố tình ếm cho những tờ giấy này trông như bị phân hủy nhưng rồi sau đó lại phục hồi lại. Cô vẫn giữ được tác phẩm của mình và lừa được Ame. Đời nào cô lại để mất một tác phẩm tuyệt vời như thế!

Dưới những chồng giấy lộn xộn trên bàn, lộ ra một tờ giấy đáng nghi. Tờ giấy ấy ghi "Kết quả sự tương hợp giữa hai người", bên dưới ghi tên của America và Russia, cùng những thông tin về họ. Kết quả tương hợp hiển thị ngay cuối trang, ghi "100%"....













-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú tác giả:

anh*; em* : America tuy nhỏ tuổi hơn Canada, nhưng Ame chín chắn và già đời hơn Nada nên mọi người thường lầm tưởng Ame là anh còn Nada là em. Ban đầu Canada có giải thích  điều đó, nhưng Ame lại thấy điều đó có vẻ hợp lí nên bắt đầu gọi Nada là em. Về sau họ cũng tự động xưng hô anh-em luôn. 

Neko có một khả năng kì bí (không phải sức mạnh) là một khi cô đã ship ai với ai thì họ rốt cuộc không chóng thì chầy cũng thành đôi. Vì vậy các đất nước rất sợ Neko, luôn hết sức dè chừng bất kì hành động nào kích thích trí tưởng tượng của Neko. Chỉ có các tổ chức (NATO, ASEAN, EU, UN,...) thì mới không bị ảnh hưởng thôi. 


Ai yo, vậy là lại thêm một chương mới nữa rồi. Tuy truyện của tôi có những chi tiết na ná tác giả của một bộ truyện mà tôi đang đọc, nhưng ý tưởng về các nhân vật và cốt truyện vẫn hoàn toàn do tôi nghĩ ra. Tôi sẽ cố gắng không bị ảnh hưởng ý tưởng khi viết truyện, đồng thời tiến bộ thêm trong cách viết truyện.

Cảm ơn đã đọc!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro