Trường học và những thứ phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Russia POV)

Tôi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo, xong lại đảo mắt qua cái cặp sách để trên bàn. Thực sự thì tôi không hề muốn đi học. Thứ Hai là một ngày gì đó thật là tệ hại khi bạn phải thức dậy lúc 6h sáng và lết xác tới trường. Rồi lại hành xác trong lớp học cùng những môn học tẻ nhạt và giáo viên khó tính, còn bạn bè thì đứa củ chuối, đứa điên, đứa khùng, vân vân và mây mây.

Tôi quẳng sách vở vào cặp rồi mặc bộ đồng phục vào người. Đồng phục của khối tôi đang học được đánh giá là đẹp nhất trường, dù tôi chẳng hứng thú gì với mấy bộ đồng phục này. Áo sơ mi trắng có viền màu xanh dương đậm, cà vạt xanh nhạt, kẻ sọc màu trắng, cổ tay có nút để cài lại, những nút áo thẳng tắp màu đen. Mỗi học sinh được phát một bản tên và huy hiệu trường cùng huy hiệu của khối mình đang theo học. Huy hiệu trường là biểu tượng của Liên Hợp Quốc màu trắng muốt, còn huy hiệu khối của tôi là biểu tượng của EU, màu vàng kim. Bảng tên có dòng chữ đầy đủ họ tên tôi "Russian Federation" màu bạc óng ánh trên nền đen. 

Tôi khoác cái cặp lên vai rồi đi xuống cầu thang. Tôi có thói quen skip bậc mỗi khi đi lên hoặc xuống cầu thang, tức là đi 2 bậc liên tiếp, khi còn 3 bậc cuối thì nhảy xuống luôn. Cách này đã giúp tôi có thể xuất hiện ngay lập tức tại nơi mình cần. Tuy nhiên thì nó đã không giúp tôi vào sáng nay.

Tôi đang đi tới bậc thứ năm (từ dưới lên) thì trượt chân phải cái gì đó trơn tuột và nhơn nhớp. Kết quả là tôi ngã dập mặt rồi trượt từ chỗ tôi vừa ngã xuống sàn nhà. Cặp của tôi thì trượt khỏi vai tôi và cũng nằm lăn ra sàn. Tôi đứng dậy, cáu kỉnh phủi sạch quần áo và lầm bầm chửi rủa. "Chết tiệt thật, mới sáng sớm mà xui ghê". Tôi ngẩng đầu lên và thấy Belarus đang đứng đó, tay cầm một cái muôi và đang nhoẻn miệng cười.

"Cho chừa cái tội đi cầu thang cẩu thả"

Tôi méo mặt vì câu nói của Belarus, mà cũng có thể vì sự xuất hiện của em ấy.

"Bela? Sao em lại ở đây? Vào buổi sáng này?"

Belarus đáp "Em đến đây để thăm anh, em đến từ sáng sớm rồi. Bây giờ thì mau mau xách cái cặp lên và đi ăn sáng đi" Nói rồi Bela sải bước về phía căn bếp.Tôi nhấc cái cặp tội nghiệp lên và vội đi theo Belarus vào bếp "Làm sao em đến đây được? Nhảy rào à?"

Bela đảo mắt "Em có chìa khóa phụ của nhà anh. Nhớ chứ? Lần trước anh bị đứa mất dạy nào đó chuốc rượu rồi em phải đưa anh về nhà" Tôi thở phào rồi kéo ghế ngồi xuống bàn. Bela đang khuấy súp trong nồi, mùi thức ăn làm tôi chú ý và liếc mắt về phía bếp. Bela múc súp ra một cái tô rồi đưa nó cho tôi "Ăn đi, em nấu súp cho anh đó, hồi nãy em ăn rồi. Nhanh lên đi, ta chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu" Tôi cảm ơn Bela rồi múc súp lên bằng muỗng. Đã lâu rồi tôi chẳng còn được tận hưởng cái gọi là bữa sáng đoàng hoàng, ví dụ như là súp hoặc một cái gì đó đầy đủ dinh dưỡng chẳng hạn, vì thường thì tôi toàn phải chạy vội chạy vàng để khỏi muộn học hoặc là do tôi dậy quá muộn và lười nấu ăn sáng. Tôi húp tô súp với vẻ cảm kích và tạ ơn Chúa vì mình không phải nhịn đói đến giờ ăn trưa ở trường (tôi đã bỏ cuộc với cái muỗng vì nó quá chậm). 

Sau khi tôi đã ăn xong, Bela lập tức bỏ cái tô vào chỗ rửa bát rồi kéo tôi ra khỏi bếp. Lúc cả hai đang sửa soạn thì tôi hỏi "Khoan, ai là người đưa chúng ta đến trường vậy?" Bela quăng cái chìa khóa xe cho tôi rồi nói "Là anh chứ ai nữa. Nãy em bắt taxi đến đây đó, em chưa có bằng lái xe đâu". Xong, Bela quay gót đi thẳng ra khỏi nhà, không quên nhắc nhở "Nhanh lên".

Tôi xỏ giày và khoác áo khoác với tốc độ nhanh nhất có thể.  Bỗng tôi nhớ ra là mình quên cái đồng hồ ở trên bàn phòng khách. Tôi phóng vào phòng khách rồi phi thẳng qua cửa nhà (tất nhiên vẫn kịp khóa cửa). Sau đó tôi nhảy vào chiếc xe ô tô đang đậu trước cửa nhà, khởi động xe rồi đạp ga phóng vút đi ngay lập tức. "6h 30 rồi, khẩn trương lên" Belarus cằn nhằn ở băng ghế phía sau. Tôi nghe thế tăng tốc độ lên 90km/giờ, tốc độ giới hạn của con đường. May là hôm nay đường vắng chứ không là tai nạn luôn chứ chẳng đùa. "Em bảo là khẩn trương lên, chứ không phải là chạy với tốc độ hung thần! Chạy chậm thôi Rus!" Bela kêu lên từ phía sau. Rõ ràng là Bela đã sai lầm khi nhờ anh trai chở đi học, lần sau nhất định cô sẽ bắt taxi hoặc xe buýt. Tôi thì cứ mặc kệ Bela kêu la mà phóng vèo vèo trên đường. Lúc đến nơi, tôi xoay vô lăng đạp phanh xoay chiếc xe một cái rẹt, dừng lại trước bãi đỗ xe của trường, cứ y như là Tokyo Drift vậy. Còn Bela thì tim suýt rớt cả ra ngoài, khi cô đã ra khỏi xe rồi vẫn chưa hoàn hồn. Tôi tặc lưỡi rồi liếc nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa. Tôi kiếm chỗ đậu xe rồi nhanh chóng sải bước về phía cổng trường.

Cổng trường cao lớn được làm bằng cẩm thạch trắng, bảng tên trường lấp lánh dòng chữ "Country's Academy School" màu vàng ghi. Có bốn biểu tượng lơ lửng trên cổng trường tượng trưng cho ba khối: Khối Châu Á, khối Châu Âu, khối Châu Mỹ và khối Châu Phi. Nhưng thường là học sinh sẽ học theo từng chi nhánh một, ví dụ như chi nhánh Chính và các chi nhánh phụ khác, còn khối là phân loại tùy theo đất nước đó thuộc châu nào. Như trường hợp của tôi thì được xếp vào khối Châu Âu vì bản thân đất nước Nga có phần lớn dân cư là người da trắng và thủ đô cũng gần Châu Âu hơn. Chi nhánh Chính nơi tôi đang học thường có chủ yếu là học sinh khối Châu Âu, nhưng cũng có cả các đất nước ở Châu Đại Dương như Australia và New Zealand,  có cả Neko (em của Japan) của Châu Á và America của Châu Mỹ. Về phần sân trường thì khỏi phải nói cũng hình dung ra là nó rộng dễ sợ đi, diện tích phải khoảng vài nghìn kilomet vuông, bao gồm cả những sân lớn nhỏ của những chi nhánh. Ở sảnh chính nơi cư ngụ của tòa nhà nơi Hiệu trưởng và những người đứng đầu khối và chi nhánh khác làm việc và họp công việc. Chính giữa sảnh chính có một đài phun nước tráng lệ cũng bằng cẩm thạch trắng. Khuôn viên được bố trí những bồn cây xanh để mát mắt và tạo ấn tượng một nơi xanh sạch đẹp. 

Trường đẹp là thế nhưng tôi chẳng mấy khi có được thú vui đi dạo ngắm trường cả. Thường là do buổi sáng tôi toàn phi thẳng đến lớp học ở tầng 5 mà chả thèm ngó ngang gì, thứ hai là do giờ ra chơi tôi thường ở trên lớp hoặc la cà ở căn tin, thi thoảng ghé qua thư viện. Tôi không thích sự nháo nhiệt ồn ào của đám đông ở sân trường mà chỉ thích một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Lúc tôi vào lớp là đã 6h 52. Tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi (ở góc lớp, gần cửa sổ bên trái) rồi liếc mắt một vòng quanh lớp. Mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện trong lúc chờ giáo viên đến. Kia, Germany vẫn đang cắm đầu vào cuốn sách, còn Poland bên cạnh thì ngồi chống cằm, thẩn thờ nhìn mọi người xung quanh. America đang bày trò với nhóm bạn của anh ta. Neko đang ngồi vắt vẻo trên bàn, đọc một cuốn truyện gì đó trông rất có thể là đam mỹ (hủ nữ chăng?) Canada với Ukraine đang cùng nhau làm bài tập, hai người đó cứ cười cười với nhau miết làm tôi hơi khó chịu. Italy ngồi ngay sau họ thì đang vẽ nguệch ngoạc một cái gì đó lên giấy, anh cứ liếc mắt lên cặp đôi trước mặt và cười nham hiểm. 

Đúng lúc đó, Germany đột ngột đứng phắt dậy, phóng một tia nhìn nhanh qua cửa sổ rồi nói to để thu hút sự chú ý của mọi người "Mọi người, giáo sư EU sắp đến, trật tự đi!"

Đúng như anh nói, vài giây sau, EU xuất hiện ngay cửa lớp. Lớp học lập tức im phăng phắc. EU đặt chân vào lớp và rạng rỡ cười với học sinh "Chào mọi người". Cả lớp đồng thanh đáp lại "Chúng em chào thầy ạaa"

EU bước chân lên bục giảng, để cặp đựng giáo án và tài liệu xuống rồi quay ra nói với cả lớp "Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học về..."

"Chán ngắt" Tôi nghĩ, rồi vùi đầu vào hai cánh tay. Vị trí ngồi thuận lợi giúp tôi có thể ngủ trong tiết học mà không bị giáo viên chú ý. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ...











"Russia!"



Tôi chợt tỉnh giấc. Ai đó vừa gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt như dao găm của EU đang nhìn mình. Tôi mệt mỏi đứng dậy "Thưa giáo sư, thầy gọi em ạ?"

"Russia, trả lời cho tôi câu hỏi tôi vừa nêu"

Tôi đơ người. Từ nãy giờ tôi ngủ chứ có nghe giảng gì đâu. Làm sao tôi có thể trả lời một câu hỏi mà tôi chưa hề nghe?

"Thưa thầy, em chưa nghe được câu hỏi, thầy có thể nhắc lại được không ạ?" Tôi cố gắng lễ phép hết mức có thể. 

EU nhăn mặt "Tôi hỏi là vì sao những đất nước phải được kiểm tra sức mạnh định-"

"Vì mỗi đất nước đều có một mức độ sức mạnh riêng, sau mỗi lần triển khai hoặc luyện tập thì level của độ mạnh của sức mạnh sẽ tăng hoặc giữ nguyên mức. Để kiểm tra rằng học sinh đó đạt đến mức độ nào rồi để tùy vào đó hướng dẫn cho học sinh ấy cách để điều khiển hoặc kiểm soát sức mạnh của mình, tránh xảy ra trường hợp bị mất kiểm soát và gây ra tai nạn đáng tiếc cho học sinh hoặc bạn học"

Tôi ngắt lời EU và trả lời câu hỏi ngay lập tức. Phía sau EU, Germany thất vọng hạ tay xuống. Còn EU thì nhăn nhó phun ra đúng một từ "Đúng" rồi quay lưng đi thẳng về phía bục giảng, rõ ràng là tưởng rằng có thể chì chiết tôi vì tội ngủ trong tiết nhưng vì tôi đã trả lời đúng câu hỏi mà EU đưa ra, nên chẳng còn gì để la mắng tiếp nữa.

Tôi thở phào rồi ngồi xuống. May là tôi đã đọc được câu này trong một cái poster dán ở bảng thông báo về kì kiểm tra sức mạnh định kì hàng tháng của các đất nước đặt ở Đại sảnh đường.



-Tua đến giờ ăn trưa-

Tôi đi lấy thức ăn rồi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi ở trong góc để lặng lẽ ăn bữa trưa của mình. Lúc mới vào trường, tôi thường ăn với Belarus và Ukraine, nhưng từ khi Bela có bạn mới và Ukraine quen Canada thì tôi thường ăn một mình.

Tôi đang thọc muỗng vào xuất cơm chiên của mình thì có ai đó gọi tên mình "Russia". Tôi nhìn lên và thấy America cùng băng nhóm của anh ta đang đứng trước mặt mình.





To be continue...




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yay! Hoàn thành chương truyện đầu tiên rồi! Toi nghĩ mình sẽ cắt nó ra làm 2 để đỡ dài. Toi nghĩ là chap này có vẻ hơi bị dài dòng lan man. Dù sao thì tôi sẽ cố gắng viết hay hơn và hoàn thành chương tiếp theo!

Cảm ơn đã đọc eh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro