Chương 426: Do dự chính là bản tính con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Quỳnh Anh xem văn kiện song ngữ, bỗng nhìn về hướng Lê Tiếu.

Có thể khiến Parma phát văn kiện đồng ý trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Thương Thiếu Diễn đã giúp đỡ cô.

Đương nhiên, cuối cùng Thương Quỳnh Anh vẫn bị cưỡng chế đưa đi.

Đại hội y học lần đầu đã lưu ấn tượng khiến người ta khó quên như vậy...

Sau trưa, khách sạn Quốc Tân.

Lê Tiếu và Hạ Tư Dư ngồi trong phòng thuê khách sạn, A Kiệt đứng trước họ nhỏ giọng báo cáo.

"Sau khi đưa cô ấy đến Cục Cảnh sát, tôi không vào trong. Sau đó tôi thấy xe cảnh sát xuất cảnh đến trung tâm hội nghị, đoán chừng có thể cô ấy đã báo cảnh sát. Mọi chuyện là thế."

Nghe vậy, Hạ Tư Dư ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế sofa, nhếch môi: "Cô gái này cũng thú vị, trông có vẻ muốn giúp em."

Cô nàng vừa nói vừa nhìn Lê Tiếu, thấy cô không nói gì, bèn lấy bả vai đụng cô: "Em đang nghĩ gì thế?"

Lê Tiếu lấy lại tinh thần, liếc Hạ Tư Dư, giọng rất nhạt: "Lấy công chuộc tội thôi."

Hạ Tư Dư và A Kiệt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu. Cô nàng hỏi: "Em có ý gì?"

Lê Tiếu gác chân, dựa hờ lên tay vịn sofa: "Hẳn ban đầu Quan Minh Ngọc đã do dự, nếu không Thương Quỳnh Anh sẽ không phí nhiều thời gian với cô ta như vậy."

"Ý em là... cô ta đã có ý định phản bội em?"

Lê Tiếu nhàn nhạt nhìn Hạ Tư Dư: "Nếu cô ta từ chối dứt khoát, Thương Quỳnh Anh sẽ không bắt Quan Minh Thần uy hiếp cô ta."

Cùng lý đó, trong phòng thí nghiệm đông người như vậy, sao Thương Quỳnh Anh chỉ chọn trúng Lý Tiểu Tiểu.

Hạ Tư Dư im lặng.

Cô nàng vẫn cho rằng Quan Minh Ngọc rất kiên định đứng về phía Lê Tiếu, không ngờ cô ta cũng từng do dự.

"Cô ta không làm sai." Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thời điểm phải lựa chọn, do dự chính là bản tính con người."

Huống hồ, giữa cô và anh em nhà họ Quan chưa từng xác lập lòng tin, nên dù họ có chọn thế nào đi nữa cũng hợp lẽ.

Hôm nay, việc Thương Quỳnh Anh bị đưa đi có công lao rất lớn của Quan Minh Ngọc.

Cô ta chủ động chạy đến hiện trường chỉ điểm Thương Quỳnh Anh không phải do Lê Tiếu cố tình sắp xếp mà là tự mình đưa ra lựa chọn.

Quan Minh Ngọc có thể đi báo cảnh sát, cũng có thể không. Đương nhiên kết quả vẫn không thay đổi. Chỉ là tự cô ta đứng ra làm chứng, đúng là bớt được một chút thời gian.

Lúc này, Hạ Tư Dư liếc nhìn Lê Tiếu, bỗng không biết còn có thể nói gì.

Một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Lê Tiếu đỡ trán nhìn A Kiệt: "Trước hết đưa tài liệu phạm tội của Thương Quỳnh Anh đến Cục Cảnh sát, bao gồm cả ghi chép nhập viện tối qua của Quan Minh Ngọc, cùng với camera quay Quan Minh Thần bị bắt cóc và báo cáo kiểm tra thương tích, nộp tất cả."

A Kiệt gật đầu: "Được, cô Bảy. Phải rồi, hai anh em đó nói muốn gặp cô, vẫn đang chờ ở phòng bên cạnh."

Lê Tiếu nhíu mày thở dài: "Đi đi, chiều nay anh với họ cùng về Nam Dương"

Ở phòng bên, hai anh em nhà họ Quan ngồi ngay phòng khách lo lắng đợi Lê Tiếu.

Vì bị tiêm thuốc LSD gây ảo giác, sức khỏe Quan Minh Ngọc còn rất yếu, nhưng vẫn cố chấp trông ngóng ra ngoài cửa phòng.

Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, Lê Tiếu vào một mình.

Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thần không hẹn cùng đứng dậy: "Cô Lê."

Lê Tiếu gật đầu, tỏ ý hai người ngồi xuống.

Khi đi đến giữa phòng khách, cô nhìn quét qua Quan Minh Thần. Mặt anh ta bị sưng, chắc do lúc giãy giụa với người Thương Quỳnh Anh phái đi bắt cóc.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, lại nhìn sang Quan Minh Ngọc: "Cô thấy sao rồi?"

Cô ta mấp máy môi, ngập ngừng nói: "Đỡ hơn nhiều rồi. Cô Lê, tôi không phản bội cô..."

"Tôi biết." Lê Tiếu nhàn nhạt đáp lại, hết nhìn anh lại nhìn em: "Căn nguyên chuyện lần này là do tôi, liên lụy đến hai người, tôi xin lỗi."

Hai anh em nhà họ Quan trố mắt nhìn nhau. Quan Minh Thần vội xua tay: "Cô Lê cô đừng nói thế, chuyện này không liên quan gì đến cô, rõ ràng do bà già đó bụng dạ xấu xa."

Quan Minh Ngọc cũng gật đầu theo.

Lê Tiếu cong môi, nhìn ánh mắt hơi lóe lên của Quan Minh Ngọc: "Nếu chuyện đã qua rồi, chiều nay tôi phái người đưa cả hai về Nam Dương. Còn về chất thuốc bị tiêm vào người cô, phòng thí nghiệm sẽ điều chế thuốc giải, đừng lo lắng quá."

Thuốc LSD gây ảo giác, nếu nói nó là chất độc cũng không quá.

Lê Tiếu nói thêm đôi câu với hai anh em họ, chưa đến năm phút đã rời khỏi phòng.

Phòng khách khôi phục yên ắng, Quan Minh Thần lấy ngón cái sờ vết thương, sau đó nhìn Quan Minh Ngọc, nghiêm túc hỏi: "Minh Ngọc, em nói anh nghe, có phải ban đầu em đã muốn dựa vào bà già đó không?"

Nét mặt Quan Minh Ngọc cứng đờ, cô ta phản bác một cách yếu ớt: "Anh à... em... em không có."

"Em có!" Quan Minh Thần thật thà đơn thuần, nhìn ánh mắt lóe lên của cô ta, thẳng thừng chỉ rõ ngay: "Lúc bà già đó phái người bắt anh đi, có nói rằng em đã đồng ý hợp tác với bà ta, rốt cuộc em lại lật lọng. Minh Ngọc, em có biết, nếu em thật sự đồng ý với bà ta, giờ người ngồi tù chính là anh em chúng ta không?"

Khuôn mặt Quan Minh Ngọc co rúm lại.

Cô ta thở dồn dập, lắc đầu năn nỉ: "Anh, anh đừng nói thế, đúng là... em đã từng dao động, nhưng sau cùng em vẫn chọn cô Lê. Nếu không, hôm nay em sẽ không chủ động báo cảnh sát."

Tâm trạng của Quan Minh Ngọc gần như Lê Tiếu đã nói, muốn lấy công chuộc tội.

Cô ta đã từng dao động và do dự, vì điều kiện Thương Quỳnh Anh đưa ra quá cám dỗ.

Sau đó, vì không qua được ải lương tâm nên cô ta nghĩ dù gì cũng phải làm chuyện gì đó để lòng thanh thản.

Quan Minh Thần là một người cứng đầu, nghe thấy vậy, chân mày anh ta vẫn chau lại: "Ban đầu, người tiếp nhận sự trợ giúp của phòng thí nghiệm là em. Dù là nguyên nhân gì, em cũng không thể mang suy nghĩ thế được. Hơn nữa, cô Lê còn chưa đủ tốt với chúng ta sao? Cung cấp tài trợ còn giúp chúng ta vô điều kiện. Nếu không nhờ cô ấy, giờ anh còn đang chuyển gạch ở công trường. Bà già kia có đưa ra điều kiện cám dỗ cỡ nào, cũng có thể vô tư được như cô Lê sao? Em... tự em nghĩ cho kỹ đi!"

Quan Minh Thần không đành lòng nhìn dáng vẻ nước mắt lã chã hối hận không thôi của em mình, nhưng vẫn căm phẫn vì nó đã nảy sinh suy nghĩ muốn phản bội cô Lê.

Sau cùng, anh ta chỉ có thể chạy ra khỏi phòng, tức giận hút thuốc.
...

Rời khỏi khách sạn, Lê Tiếu và Hạ Tư Dư lái xe đến Cục Cảnh sát.

Thương Quỳnh Anh bị đưa đi điều tra, họ nên gặp mặt lần cuối cùng.

Trước cổng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Văn đã cung kính chờ từ lâu.

Thấy Lê Tiếu xuống xe, ông ta vội chạy đến nịnh nọt chắn cửa xe giúp cô: "Cô Lê, cô đến rồi."

Hạ Tư Dư làm tài xế: "?"

Có phải có gì đó sai sai không?

Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với Cục trưởng Văn, trước khi đóng cửa xe thì liếc nhìn Hạ Tư Dư, kế đến lại vào Cục Cảnh sát dưới sự hướng dẫn của Cục trưởng Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro