Chương 427: Không có anh ấy, tôi cũng có thể muốn gì làm nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tư Dư ngồi trong xe vuốt cằm. Nhóc Bảy nhà họ đã làm gì mà khiến một cục trưởng Cục Cảnh sát cung kính như vậy?

Hành lang Cục Cảnh sát, Lê Tiếu chậm rãi đi cạnh Cục trưởng Văn, xung quanh yên ắng lạ thường.

Thỉnh thoảng có mấy cảnh sát viên tò mò ngó dáo dác từ trong phòng làm việc, nhưng không dám lộ mặt.

Hôm qua Cục trưởng Văn còn bảo họ nghiêm túc xử lý người chịu trách nhiệm thí nghiệm cơ thể người, nay lại thay đổi, đứng ở cổng hơn nửa tiếng tự mình tiếp đón.

Tự mình vả mặt mình mà.

Khi họ đến gần phòng giam, Lê Tiếu bước chậm lại: "Cục trưởng Văn, người quốc tịch nước ngoài phạm án ở trong nước có được chăm sóc đặc biệt không?"

Lời này không rõ ý, nhưng Cục trưởng Văn làm quan bao năm, khả năng nghe lời nói và quan sát nét mặt đã quá điêu luyện.

Ông ta híp mắt, bước lên trước nhỏ giọng nói: "Nếu tính chất vụ án quá nghiêm trọng, có thể truất hết đặc quyền."

"Bắt cóc, uy hiếp, tiêm chất độc vào người khác... những tính chất này..." Nói đến chữ cuối cùng, Lê Tiếu kéo dài giọng.

Cục trưởng Văn lập tức hiểu ý, mím môi như thật: "Vô cùng nghiêm trọng, phải nghiêm túc xử lý."

Lê Tiếu đã lĩnh giáo thế nào gọi là "nghiêm túc xử lý" của ông, nhếch môi, gật đầu: "Vậy làm phiền Cục trưởng Văn rồi."

Phòng tạm giam, Cục trưởng Văn đẩy cửa ra giúp Lê Tiếu, hai người vào trong, ngước mắt thấy ngay Thương Quỳnh Anh đứng sau song sắt.

Vị gia chủ dòng thứ mười một này kiêu ngạo cả đời, dù thế nào cũng không ngờ mình thật sự bị đưa vào song sắt Cục Cảnh sát.

Bà ta nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, lại nhìn Cục trưởng Văn, khẽ cười nói: "Lão Văn, tôi đã vào đây hơn hai canh giờ rồi, sao giờ anh mới đến?"

Trong phòng tạm giam còn có hai cảnh sát viên phụ trách trông coi ngồi phía ngoài, thấy vậy bèn cúi đầu đứng dậy ra ngoài cửa.

Đối mặt với câu hỏi của Thương Quỳnh Anh, Cục trưởng Văn chỉ im lặng.

Ông ta kéo ghế đẩy đến cạnh Lê Tiếu, cười nịnh nọt: "Mời cô ngồi."

Lê Tiếu liếc ông, mím môi ngồi xuống. Cục trưởng Văn thức thời đứng sau cô.

Khóe miệng cười của Thương Quỳnh Anh cứng lại.

Tình huống này khiến bà ta không kịp chuẩn bị.

Lê Tiếu gác đùi phải, hé mắt nhìn nét mặt thất thổ của Thương Quỳnh Anh: "Bà Thương kinh ngạc lắm sao?"

Thương Quỳnh Anh tự biết mình không kiềm chế được tâm trạng nhưng vẫn ung dung nói: "Lê Tiếu, đúng là tôi đã xem thường cô."

"Bà có gì muốn nói với tôi không?" Lê Tiếu cúi đầu sờ móng tay, dáng vẻ biếng nhác, biểu đạt sự khinh thường của mình.

Thương Quỳnh Anh vẫn đoan trang đứng đó, nhìn thẳng cô: "Hình như cô vẫn rất tự tin. Lê Tiếu, có phải cô cho rằng có Thương Thiếu Diễn rồi, cô có thể muốn làm gì thì làm?"

"Đương nhiên không rồi." Lê Tiếu hơi cúi đầu, liếc bà: "Không có anh ấy, tôi cũng có thể muốn gì làm nấy."

Thương Quỳnh Anh nghẹn họng vì thái độ phách lối của cô, cảm thấy nực cười. Đúng là trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng.

Bà ta xoay người nhìn gian phòng chưa đến mười mấy mét vuông, đi ra sau ngồi xuống rất đoan trang: "Cô nên nhớ, hôm qua tôi đã nói mình rất tán thưởng cô. Nhưng đúng là cô đã khiến tôi phải bất ngờ, chỉ là... thà đến xem trò hề của tôi thì chi bằng nhân lúc còn sớm hỏi thử Quan Minh Ngọc, cô ta có muốn anh mình sống hay không."

Ồ, đây là bà ta tưởng rằng Quan Minh Thần vẫn còn ở trong tay bà sao?

Lê Tiếu lười nói linh tinh, cầm điện thoại ấn hai cái, cuộc gọi được kết nối: "Cô Lê."

Tay đặt trên đầu gối của Thương Quỳnh Anh bỗng siết chặt.

Bà chưa từng lộ mặt trước Quan Minh Thần, nhưng đã nghe giọng anh ta qua cuộc gọi của Quan Minh Ngọc.

"Quan Minh Thần." Lê Tiếu nhàn nhạt gọi, Quan Minh Thần lập tức đáp: "Tôi đây, tôi đây, cô Lê nói đi."

Lê Tiếu cười nhạt nhìn Thương Quỳnh Anh, nói vào trong điện thoại: "Sau khi về Nam Dương sớm trở lại huấn luyện, thời gian học tập của anh không còn nhiều đâu."

Không đợi Quan Minh Thần đáp lại, cô đã cúp máy, cầm điện thoại hơi nghiêng người, khuỷu tay chống đầu gối: "Bà Thương, bà còn muốn tôi hỏi gì không?"

Ngón tay siết chặt của Thương Quỳnh Anh đã để lộ sự kinh ngạc của bà ta. Đặc biệt là thái độ hời hợt của Lê Tiếu khiến người ta cảm thấy cô đang "cố gắng giải đáp nghi vấn".

"Lão Văn, hai ta quen nhau bao năm như vậy, anh trơ mắt để cô ta lên mặt với tôi sao?"

Thương Quỳnh Anh không muốn nói nhiều với Lê Tiếu, giờ bà ta cần phải nhanh chóng rời khỏi Cục Cảnh sát.

Chỉ cần bà ta có thể nghĩ cách quay lại Parma, mọi chuyện sẽ có đường sống. Dù thế nào cũng phải để bà gọi một cuộc điện thoại mới được.

Cục trưởng Văn liếc Thương Quỳnh Anh, lau mồ hôi trán, khom người nói: "Cô Lê tôi đi lấy nước cho cô vậy."

Nói xong, ông ta xoay người ra cửa.

Đến lúc này, Thương Quỳnh Anh đã nhìn ra được, dường như ông ta không muốn để ý đến mình.

Đáy mắt bà ta lộ rõ hốt hoảng, nếu muốn rời khỏi Cục Cảnh sát, cửa ải Cục trưởng Văn rất quan trọng.

Thương Quỳnh Anh không ngồi yên nữa, đứng dậy trước song sắt, hai tay siết chặt cột sắt chất vấn: "Lê Tiếu, rốt cuộc cô đã làm gì?"

Khóe miệng Lê Tiếu nhếch lên, nở nụ cười dửng dưng châm chọc, khẽ thở dài, cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Thương Quỳnh Anh.

Hai người cách nhau song sắt, tầm mắt giao nhau, nhưng thần thái mỗi người lại khác.

Lê Tiếu nhìn bàn tay siết chặt của bà ta, khớp xương bắt đầu trắng bệch, có thể thấy bà ta sốt ruột tức tối cỡ nào.

Cô đút hai tay vào túi, dựa lên song sắt: "Bà Thương, bà cho rằng sắp xếp đại hội giao lưu ở Sùng Thành là công lao của bà thật sao?"

Cô không cho Thương Quỳnh Anh có cơ hội mở miệng, tiếp tục giễu cợt: "Thật sự cho rằng..... một thành viên bình thường của Hội quốc tế, có thể giúp bà định tội tôi?"

Thương Quỳnh Anh cho rằng bà ta không ra mặt sẽ không ai biết à?

Đại hội giao lưu tiến hành ở Sùng Thành chỉ là Thương Úc thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Lúc này, đôi mắt Thương Quỳnh Anh như muốn nứt ra vì câu nói thứ hai của cô.

Cô biết đến Hội quốc tế.

Lê Tiếu thấy dấng vẻ bị đả kích của bà ta, lắc đầu cười khẽ: "Thật ra, thủ đoạn của bà cao minh hơn Thương Phù nhiều. Chí ít, bà rắp tâm tính kế mọi chuyện, đổi lại là người khác, có thể sẽ bị đánh ngược không kịp ứng phó. Vậy nên, bà Thương à, bà tuy bại mà vinh đấy."

Hàm ý rằng, tiếc thay bà không phải đối thủ của tôi.

Thương Quỳnh Anh đã hơn năm mươi, gương mặt khí phái được chăm sóc rất tốt, nếu nói là vẫn còn duyên dáng cũng không quá.

Nhưng vì mấy lời của Lê Tiếu, bà ta như hoa tươi lụi tàn, trơ trụi.

"Lê Tiếu, cô..."

Bà ta còn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nghẹn ở cổ không thốt lên được.

Thương Quỳnh Anh tự phụ bao nhiêu, giờ mờ mịt bấy nhiêu.

Bà ta đã điều tra Lê Tiếu, đúng là cô có bản lĩnh hơn những cô gái bình thường khác. Nhưng cô cũng chỉ có thể thôi mới đúng.

Thương Quỳnh Anh trợn mắt với Lê Tiếu, ánh nhìn như hận không bằm thây cô vạn đoạn: "Tôi là gia chủ dòng thứ mười một của Thương Thị, cô dám đối xử với tôi như vậy, không sợ Hội trưởng lão gây khó dễ cho mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro