Vị Diện 1: Bá Chủ Thiên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Lăng khó khăn mở mắt, cảm giác đau rát xung quanh truyền đến, vị diện này có rất nhiều linh khí, có lẽ là thế giới tu chân hoặc huyền huyễn. Âm thanh rầm rầm vang dội từ trên đỉnh đầu truyền xuống, một tia chớp vừa thấy trên bầu trời nay đã xuất hiện trước mặt Lăng Lăng. Sấm sét đánh vào vai của Lăng Lăng làm cô khó khăn lùi về sau vài bước.  

Lăng Lăng nhìn bầu trời, trong trí nhớ của nguyên chủ sau khi trải qua hai đạo sấm sét liền "ngủm cmnr", sau đó Lăng Lăng liền xuyên đến đây. Cô thầm mắng nguyên chủ yếu đuối, chỉ mới hai đạo sấm sét đã gục rồi, đúng là nữ phụ có khác.  Tại sao lại không thể xuyên vào nữ chính?

Lăng Lăng nhìn bầu trời vẫn đang ầm ĩ, không biết phải chịu bao nhiêu đạo sấm sét đây? Cô ngồi xuống hấp thu linh khí trời đất nhanh chóng điều hòa cơ thể. Một đạo sấm sét nữa liền giáng xuống, Lăng Lăng rất nhanh đỡ được rồi tiếp tục hấp thu linh khí. 

Sau khi bầu trời trở về bình thường Lăng Lăng mới thầm chửi, một vật hy sinh mà Độ kiếp phải chịu tận chín đạo sấm sét lớn như vậy, nữ chính còn phải chào thua trước độ may mắn của nguyên chủ, tất nhiên là nếu lúc đó nguyên chủ không chết.

Lăng Lăng sau khi chịu chín đạo sấm sét liền tả tơi không chịu được, nhanh chóng tìm một nơi an tĩnh để tiếp nhận cốt truyện. Nguyên chủ là Ảnh Tuyết, con của Phụ Thần, nhưng lại là đứa con không được yêu thích, từ nhỏ đã bị ném đến cung điện ở Vực Vạn Hoang vì linh căn quá thấp. Có thể mọi người đều nghĩ Phụ Thần vô tình, nhưng thật ra Phụ Thần luôn cho người mang linh đan đến để nguyên chủ tu luyện, trước khi ra đi Phụ Thần đã để lại cho nguyên chủ Thanh Linh Kiếm.

Thanh Linh Kiếm chính là thứ khiến nữ chính chán ghét nguyên chủ. Nữ Chính - Ảnh Nguyệt, cũng là con của Phụ Thần, từ nhỏ đã sống bên cạnh người được người chỉ dạy mọi thứ, tận tình chăm sóc, nhưng khi Phụ Thần đi lại mang Thanh Linh Kiếm đến cho Nguyên chủ. Ánh Nguyệt hận! Vì vậy trước lúc Nguyên chủ độ kiếp Ánh Nguyệt đã cho cô uống một loại thuốc khiến cho nguyên chủ vừa chịu hai đạo thiên lôi đã chết.

Lăng Lăng thở dài, nữ phụ có cái giá của nữ phụ, không làm gì cũng bị nữ chính đuổi cùng giết tận, có cho người ta sống nữa không hả?

[Nhiệm vụ: Độ kiếp thành công, trở thành bá chủ thiên hạ]

Lăng Lăng thở hắc, ta đã độ kiếp từ tám trăm năm về trước rồi được không hả? Còn ra cái nhiệm vụ này làm gì?

[Lúc nãy em bị sét đánh nhiều quá, anh không tiện lên tiếng] Diệp Trầm lên tiếng, bên ngoài không thể xem Lăng Lăng đang làm gì, chỉ thông qua hệ thống mà giao nhiệm vụ.

Lăng Lăng đứng dậy, cô ngồi ở đây đã một ngày thân thể cũng cứng cả rồi. Lăng Lăng lật lại ký ức của Nguyên chủ, là một cô gái xinh đẹp, cũng vô cùng ngây thơ, tốt tính. Lăng Lăng hít sâu rồi bày ra bộ mặt ngây thơ thường trực của Ảnh Tuyết rồi ngự vân bay về Thiên giới, Vực Vạn Hoang này thật nhàm chán!

Thiên giới đương nhiên biết có người độ kiếp, mà người này lại chịu tận chín đạo thiên lôi, đồng thời cũng biết người này là Ảnh Tuyết, con của Phụ Thần. Ảnh Nguyệt sinh ra đã là Thượng Quân, còn Ảnh Tuyết không hiểu sao lại yếu đuối đến mức chỉ hơn người thường một chút. Đây chính là đãi ngộ của nữ chính và nữ phụ... 

Ánh Nguyệt vừa nghe tin Ánh Tuyết độ kiếp thành công liền đến đứng trước cổng Thiên giới cùng mấy vị Thượng Tiên khác chờ cô. Mà lúc này trong kịch bản là nữ chính vô tình cứu nam chính sau khi nam chính giao đấu với Hắc Long bị thương, cả hai nảy sinh thiện cảm đối với đối phương, nhưng vì phải "nồng nhiệt tiếp đón" cô nên nam chính chắc phải chờ rồi... Chờ bổn cô nương đến cứu! 

Ánh Nguyệt là nữ thần lạnh lùng cao ngạo hiển nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện với cô, hay là cô giở trò một chút?

"Tỷ tỷ, muội cuối cùng cũng thành công!"

Lăng Lăng vui vẻ nhảy chân sáo đến Ánh Nguyệt chuẩn bị ôm lấy cô ta thì Ánh Nguyệt tung chưởng đánh Lăng Lăng bay về sau mấy bước, vài vị thượng tiên thấy thế liền đỡ lấy thân ảnh của Lăng Lăng. Ánh Nguyệt vốn dĩ xinh đẹp lại cao ngạo, Thiên giới rất nhiều người không thích cô ta, thế là sau hành động vừa rồi cô ta lại gom thêm một đống antifan.

"Tỷ... tỷ không thích muội sao? Dù sao muội cũng là..."

"Phụ thân và mẫu thân ta chỉ có một mình ta là con, ngươi đừng nhận bừa!"

Một Ánh Nguyệt xinh đẹp cao ngạo làm người ta càng chán ghét, thì Lăng Lăng xinh đẹp dịu dàng lại làm người ta nảy sinh ý định muốn che chở, vì thế cả đám tiên nhân liền quay sang bênh vực Lăng Lăng.

Ánh Nguyệt tức giận rời đi, Phụ Thần xem trọng Ánh Tuyết, ngay cả chúng tiên cũng ưu ái Ánh Tuyết, rốt cuộc là tại sao? Sát khí của Ánh Nguyệt nhiều như vậy, các vị thượng tiên rất nhanh liền nhận ra, nhưng cô ta đã đi xa rồi, bọn họ cũng sẽ không làm gì cô ta.

Lăng Lăng được sắp xếp cho một cung điện khá xa Thanh Linh điện tên gọi là Linh cung, đợi lúc mọi người đều rời đi thì Lăng Lăng liền để phân thân ngủ trên giường rồi trốn đi. Lăng Lăng tìm đến nơi nam chính đại nhân bị thương rất nhanh.

Một nam tử đang nằm phía sau tảng đá, gương mặt trắng bệch rõ ràng là bị thương rất nặng. Lăng Lăng liền đưa nam chính đại nhân - thượng thần Liên Dật về Linh cung của mình. Liên Dật vô cùng xinh đẹp, hảo mỹ nam, vừa nhìn liền say mê.

"Nước..."

Lăng Lăng trầm mặc nhìn dung mạo đáng ghét trên giường rồi lấy cho hắn một tách trà. Liên Dật không thể động đậy, vì thế một màn "nước đổ đầu vịt" được Lăng Lăng tung ra. Đương nhiên không tệ như vậy, chẳng qua là Liên Dật không thể bắt kịp tốc độ đổ nước của Lăng Lăng, nhìn gương mặt tuấn mỹ nhăn lại, Lăng Lăng mềm lòng bắt đầu chậm lại. 

Liên Dật hồi phục rất chậm, Lăng Lăng lấy ra rất nhiều đan dược của mình cho hắn ăn, tốc độ hồi phục của hắn mới nhanh dần. Vết thương ngoài da không có gì đáng nghiêm trọng, nhưng độc của Hắc Long lại cần một loại sức mạnh cực kì lớn mới tẩy hết. Lăng Lăng hấp thụ nhiều linh khí như vậy, đương nhiên có khả năng cứu hắn. Nhưng sao phải cứu hắn?

Liên Dật cứ thế mê man, Lăng Lăng cứ thế chăm sóc hắn. Hôm ấy, Lăng Lăng đang cho hắn uống đan dược, Linh cung đột nhiên bị tấn công, cửa phòng của Lăng Lăng bị chẻ ra làm hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro