Vị Diện 1: Bá Chủ Thiên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt theo dõi Ánh Tuyết rất lâu, biết cô đang "nuôi dưỡng" một người đàn ông. Vừa hay, trên Thiên giới, nếu không phải Thượng thần thì không thể có quan hệ tình cảm. Nhưng người trong phòng làm Ánh Nguyệt không thể nào tưởng tượng nổi, chúng thượng tiên và tiểu tiên phía sau Ánh Nguyệt cũng sững sờ...

"Thượng thần..."

Cả đám người đồng loạt quỳ xuống, nữ chính đại nhân cũng phải quỳ xuống hành lễ. Oaaa nam chính đại nhân, cầu bao nuôi!!!

Lăng Lăng thu lại vẻ mặt trào phúng trở về làm tiểu cô nương ngây thơ, vốn định mở miệng nói là Liên Dật bị thương rất nặng không thể ngay lập tức hồi phục thì một lực mạnh từ phía dưới kéo cô nằm xuống, Lăng Lăng bị một thân hình đè lên, cô trợn mắt nhìn Liên Dật gương mặt gian xảo nhìn mình. 

Ánh Nguyệt bên ngoài tay vo thành nắm đấm, tại sao Ánh Tuyết lại có được mọi thứ tốt đẹp trên đời? Tại sao cô ta không có gì cả? Tại sao? Ánh Nguyệt không phục!

"Ngươi hồi phục từ lúc nào?"

Giọng của Lăng Lăng vô cùng nhỏ, chỉ đủ để Liên Dật nghe, nhưng người bên ngoài lại nghe thành âm thanh ái muội...

Ái muội???

Liên Dật không trả lời cô, chỉnh lại trang phục của mình rồi đứng lên, ra hiệu cho đám tiên bên ngoài đứng dậy rồi rời đi. Lăng Lăng quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ ửng làm người bên ngoài không dám tưởng tượng, lập tức rời đi. Nhưng Ánh Nguyệt thì vẫn ở đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lăng Lăng đang đứng dậy chỉnh quần áo, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp động lòng người.

Liên Dật là người Ánh Nguyệt vô cùng thích, lúc cô ta ba vạn tuổi đã gặp Liên Dật, Liên Dật lúc đó đang giao đấu với ma tộc, khí thế bất phàm, là thượng thần mạnh nhất trong các vị thần của Thiên giới. Nhưng Liên Dật nổi tiếng là "thượng thần cấm dục", vì vậy Ánh Nguyệt không dám mơ cao. Ấy thế mà Ánh Tuyết vừa đến Thiên giới vài ngày đã dụ dỗ được Liên Dật của cô ta, cô ta không phục!

Sát khí của Ánh Nguyệt tràn vào phòng của Lăng Lăng, Lăng Lăng chưa kịp phản ứng luồng sát khí ấy liền bị đánh bật lại, phản phệ Ánh Nguyệt. Nam chính đại nhân hay lắm, còn để lại kết giới ở chỗ ta, không phải thương thầm ta rồi chứ? Nữ chính sẽ giết bản cô nương thật đó!

[Lăng Lăng, có lỗ hổng hệ thống, cẩn thận người ngoài xâm nhập] Giọng của Diệp Trầm khẩn trương vang lên, Cỗ Máy Thời Không hình như bị chịu tác động nào đó, một cỗ tà khí mạnh mẽ đã xông vào thời không.

Gương mặt Lăng Lăng vẫn tủm tỉm không đổi sắc, đến khi Ánh Nguyệt rời đi mới đanh lại. Lúc Lăng Lăng độ kiếp đã nhận ra luồng tà khí đó, cô còn tưởng mình nhận nhầm. Chẳng nhẽ có kẻ muốn hại chết bổn cô nương trong đây sao? 

Thấm thoát vài hôm sau, sau khi Lăng Lăng lấy lòng được tất cả mọi tiên nhân trên Thiên giới, Thiên Đế liền mở một buổi yến tiệc để chào mừng Lăng Lăng, là nhân vật chính, Lăng Lăng đương nhiên phải...đến trễ. Mọi người ngồi ở đại điện rất lâu, lấy Ánh Nguyệt làm trung tâm, các nam thượng thần xung quanh đều phải nín thở trước sự xinh đẹp quyến rũ đó, nhưng vì mải mê cái đẹp mà không ai nhận ra trên người Ánh Nguyệt có vương một chút ma khí.

Lúc mọi người còn đang bàn luận về nhan sắc của các nữ tiên nhân thì bên ngoài có một bóng người bước vào, nữ nhân một thân bạch y kiều diễm xinh đẹp không vương một chút bụi trần nào. Xung quanh Lăng Lăng như tỏa ra hào quang làm người khác chói mắt, mà người chói mắt nhất chính là Ánh Nguyệt.

"Cáo lỗi với các vị đại thần, tiểu tiên trên đường đến đây được một đám ma khí tiếp đón khá nồng nhiệt!"

Không khí trong đại điện lúc này liên căng như một sợi dây đàn sắp đứt. Yêu ma không thể xuất hiện trên Thiên giới nhưng ma khí thì có thể, nhưng đám ma khí gần đây nhất đã là ba vạn năm về trước rồi. Lúc này ma khí đột nhiên xuất hiện, lại tấn công con gái của Phụ Thần, chuyện này...

"Tiểu Tuyết không bị thương ở đâu chứ?"

"Chắc là bị làm cho hoảng sợ rồi phải không?"

"Thật là một đứa trẻ đáng thương, bị tỷ tỷ ruột ruồng bỏ còn..."

Mọi người đột nhiên im lặng nhìn sang Ánh Nguyệt, từ lúc Lăng Lăng xuất hiện, cơ hồ bọn họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Ánh Nguyệt...

  "Vậy đám ma khí đó đâu?" Ánh Nguyệt cố gắng trấn tĩnh bản thân chiếu ánh mắt xem thường nhìn về phía Lăng Lăng.

Lăng Lăng thản nhiên bước về một vị trí trống dưới Thiên đế một bậc đối diện với Ánh Nguyệt. Cô chậm rãi uống một tách trà sau đó mới ngước mặt mỉm cười với Ánh Nguyệt.

"Ma khí của tỷ còn phải tu luyện thêm mấy chục vạn năm mới có thể đụng đến một sợi tóc của muội!"

Ngữ khí huênh hoang của Lăng Lăng làm mọi người kinh ngạc, thần sắc trấn tĩnh, ngữ điệu rõ ràng. Một cô gái một phút trước còn dịu dàng lễ phép sao đột nhiên lại trở nên ngông cuồng như vậy?

Mọi người lại chiếu ánh mắt về Ánh Nguyệt, cô ta đã rút hết ma khí và sát khí lại. Nở nụ cười cao ngạo nhấc ly trà lên nhìn Lăng Lăng.

"Muội muội, không có chứng cứ đừng nói bừa!"

Tưởng Lăng Lăng sẽ im lặng không đáp nhưng ai ngờ cô lại trả lời...

"Ta thích nói? Tỷ cản được sao?"

Ta thích nói.

Tỷ cản được sao.

Chỉ sáu chữ, chỉ vì sáu chứ này mà Ánh Nguyệt liền để lộ ra sát khí của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro