Vị Diện 2: Thiên Kim Thích Đánh Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Lăng đột nhiên dâng trào cảm xúc, nhìn chằm chằm Hạ Thần, teong đầu cô không ngừng kêu gào: Đánh tên đáng ghét ấy đi!

Lăng Lăng lại nhìn sang Tình đang cùng bọn Trần thiếu chỉnh sửa bài hát rồi lại nhìn Hạ Thần.

...

Đến lúc Tình quay đầu lại thì đã thấy Hạ Thần ôm hạ thân nằm dưới sàn, hoàn toàn không thể phát ra được âm thanh gì, mọi người nhất thời thất thần.

Không phải là bị nữ thần đánh đấy chứ?

Nữ thần thật bạo lực!

--------------------------------------------------------

Lúc Lăng Lăng ra khỏi Studio thì gặp hai người. Phượng Liên Hoan, và Hạ Linh,  người cô ta đang khoác tay rất vui vẻ . Phượng Liên Hoan mặc chiếc váy xanh nhạt nữ tính thỏa mãn ôm chặt cánh tay của Hạ Linh. Riêng Hạ Linh lại tỏ ra rất khó chịu, nhưng vẫn cam chịu thân hình Phượng Liên Hoan dán vào hắn.

Ma xui quỷ khiến, Phượng Liên Hoan nhìn thấy Lăng Lăng, cô ta lập tức kéo Hạ Linh đi đến trước mặt Lăng Lăng. Vì bọn họ đang ở bên kia đường nên hành động đột ngột của Phượng Liên Hoan đã đẩy cả hai người bọn họ vào thế nguy hiểm. Hạ Linh muốn kéo Phượng Liên Hoan cùng quay lại nhưng đã không kịp, một chiếc xe tải lao đến trước mặt hai người bọn họ.

Giây đầu tiên Lăng Lăng nghĩ, hắn ta là Lăng Thần, có gì nguy hiểm?

Giây tiếp theo Lăng Lăng nghĩ mình sai rồi, Hạ Linh bị xe tải đâm sượt qua người, nằm bất động trên đường, máu từ cánh tay chảy ra rất nhiều.

Giây kế tiếp, Lăng Lăng im lặng bấm điện thoại gọi xe cứu thương rồi bình tĩnh đi đến bên cạnh Hạ Linh đang bất tỉnh. Phượng Liên Hoan toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hạ Linh, hoàn toàn không chú ý đến Lăng Lăng đang nhìn Hạ Linh bằng ánh mắt dò xét phía sau.

Hạ Linh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Trung Ương, nhìn Hạ Linh bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lăng Lăng lại thầm nghĩ chẳng nhẽ hắn không phải Lăng Thần. 

"Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Linh?" Giọng nói gấp gáp của y tá vang lên sau lưng Lăng Lăng. 

"Là tôi." Phượng Liên Hoan nhanh chóng chạy đến trước mặt y tá.

"Xin hỏi, cô là gì của bệnh nhân?" Y tá dùng ánh mắt dò xét nhìn Phượng Liên Hoan, quy định của bệnh viện chỉ có người thân mới được làm thủ tục của bệnh nhân.

"Tôi là bạn từ nhỏ của anh ấy!" Phượng Liên Hoa nhanh chóng trả lời, hốc mắt hơi đỏ

"Xin lỗi, chỉ có người thân mới có thể..." 

"Tôi là vợ chưa cưới của anh ta!"

Y tá chưa nói hết câu thì Lăng Lăng đã tiến đến, y tá nhìn vẻ nghiêm túc và khí thế hơn người của Lăng Lăng sau đó nói sơ qua tình hình cho cô, bảo cô đi làm thủ tục nhập viện sau đó trở về phòng hồi sức để thăm Hạ Linh, chỉ một mình cô. Phượng Liên Hoan đương nhiên không phục, xảy ra tranh chấp với y tá sau đó được bảo vệ mời xuống đại sảnh.

Lúc người nhà họ Hạ và Phượng Lân đến, thì Lăng Lăng đã ngồi nghỉ ngơi trên ghế trong phòng của Hạ Linh, bọn họ không nỡ đánh thức cô. Ông bà Hạ rất bận rộn nhưng vẫn bỏ thời gian đến xem tình hình của con trai sau đó ngồi bên góc khuất của cửa phòng, lúc Lăng Lăng mở mắt ra đã thấy trong phòng rất nhiều người, cô lễ phép chào hỏi một lượt mới chợt nhận ra có một người đang nép sát vào Phượng Lân đứng trong góc phòng, cả người dường như bị Phượng Lân che mất.

"Đây là..."

Lúc Lăng Lăng nhìn thấy mặt người đó thì trên môi khẽ nở nụ cười trào phúng, Phượng Lân cứng đờ người vì nụ cười đó. Người phụ nữ đứng bên cạnh Phượng Lân lại run sợ không thôi...

Lâm Hạ Nhàn, hoa khôi trường cô, đồng thời là bạn thân của Phượng Liên Hoan.

Nhìn biểu hiện thiếu tự nhiên của hai người bọn họ Lăng Lăng chợt thấy vui vẻ. Cô gật đầu chào rồi bước đến bên giường của Hạ Linh, rót nửa cốc nước ấm dự định cho Hạ Linh tỉnh lại uống thuốc. 

Bỗng cánh cửa bật ra, bên ngoài có một thân ảnh màu xanh nhạt lao thẳng vào phòng, hoàn toàn không chú ý xung quanh mà đi đến trước mặt Lăng Lăng, giật mạnh lấy ly nước rồi tạt thẳng vào mặt Lăng Lăng.

"Mày đi chết đi!"

Sau đó, cổ tay Lăng Lăng truyền đến cảm giác ấm áp rồi cả người liền ngã lên giường bệnh, nhào vào lòng Hạ Linh. Hạ Linh điều chỉnh giường cao lên nhìn Lăng Lăng rồi nhìn Phượng Liên Hoan. Phượng Liên Hoan lúc này mới hoàn hồn, Hạ Linh đã tỉnh, ông bà Hạ đang ngồi trong góc phòng, bên cạnh là ba cô ta và bạn thân cô ta, hai người họ trông vô cùng mờ ám.

"Lâm Hạ Nhàn, sao cậu lại ở đây?"

"Tiểu Hoan, vừa rồi con vừa làm gì?"

Ông Hạ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phượng Liên Hoan, cô ta nhất thời không biết nói gì lại nhìn Phượng Lân và Lâm Hạ Nhàn quyết định làm lơ ông Hạ rồi tiến đến kéo Lâm Hạ Nhàn ra rồi giáng xuống mặt Lâm Hạ Nhàn một cái tát.

"Tiểu Nhàn!"

Phượng Lân hốt hoảng kéo Lâm Hạ Nhàn vào lòng che chở, Phượng Liên Hoan như vừa mới uống thuốc nổ, hành động vô cùng nhanh nhạy lao thẳng vào Phượng Lân đánh cả hai người. Phượng Lân quả nhiên "cuồng con gái", chỉ im lặng bảo vệ Lâm Hạ Nhàn, mặc mình bị đánh.

Lúc này y tá bên ngoài và bảo vệ lại xuất hiện một lần nữa mang Phượng Liên Hoan đi. Phượng Lân ân cần hỏi thăm Lâm Hạ Nhàn sau đó ríu rít xin lỗi ông bà Hạ rồi cũng dẫn người biến mất khỏi phòng bệnh.

Lăng Lăng lúc này hoàn toàn khẳng định Hạ Linh chính là Lăng Thần! Ánh mắt của hắn, hơi thở nguy hiểm của hắn, tất cả đều khác hoàn toàn với Hạ Linh lúc trước, y như rằng vừa mới xuyên vào cơ thể này vậy.

"Tôi không ngại cho em đè lâu thêm nữa, nhưng ba mẹ tôi đang ở đây, em có thể đè tôi sau cũng được"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro