Vị Diện 2: Thiên Kim Thích Đánh Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Lăng âm thầm nhéo Hạ Linh phía dưới một cái rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Ông bà Hạ hỏi thêm vài câu rồi cũng bỏ đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lăng Lăng và Hạ Linh. Lăng Lăng cởi bỏ tính cách của Phượng Thanh Liên xuống, nét mặt nhanh chóng thay đổi. Không còn vẻ khiêm nhường, chịu đựng mà là thờ ơ, lạnh nhạt.

Hạ Linh nhìn Lăng Lăng chăm chú, để vào được Cổ Máy Thời Không, hắn cũng đã trả một cái giá rất đắt. Đó chính là mất ký ức tạm thời. Và hắn cam chịu cái giá đắt đỏ đó, dù biết có thể hắn sẽ bị nguy hiểm...

Ý tá cắt ngang sự im lặng tromg phòng bệnh, kiểm tra vết thương và tiêm thuốc cho Hạ Linh. Kết quả là...

"Vết thương... lành lại rồi"

Lăng Lăng chậm rãi mở mắt nhìn, Hạ Linh đang bán khỏa thân nằm trên giường. Bắp tay, cơ bụng săn chắc, làn da màu đồng mạnh mẽ... Tại sao mỗi lần Lăng Thần xuyên vào cũng đều là nhân vật xuất chúng đến vậy? Lăng Lăng thầm tưởng tượng ra hắn ở thế giới thực... Cô chợt nhận ra mình sai rồi, không nên, không nên...

Y tá kinh ngạc nhanh chóng gọi bác sĩ, sự hồi phục diệu kì của Hạ Linh làm các bác sĩ muốn lôi hắn ra làm thí nghiệm. Nhưng xét lại thân phận của hắn... Nên thôi...

Lăng Lăng cùng Hạ Linh ngồi đối diện nhau trong quán coffee, Hạ Linh vô cùng nhàn nhã, nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra một luồng khí lạnh làm người ta không dám đến gần. Lăng Lăng uống một ngụm nước lọc sau đó ngước mặt lên nhìn Hạ Linh. Từ lúc ngồi xuống bàn, Hạ Linh vẫn luôn không rời mắt khỏi cô.

"Anh có muốn nuốt luôn tôi vào bụng không?"

"Không... Chỉ muốn ăn em." Hạ Linh mỉm cười, đưa tay kéo một lọn tóc của Lăng Lăng

"..." Lăng Lăng

Sao hắn cứ năm lần bảy lượt chọc ghẹo bổn cô nương vậy?

[Hệ thống dữ liệu có 245 người đàn ông tên Lăng Thần, nhưng không có ai khả nghi, thân phận rất rõ ràng]

Hệ thống nhảy Ting một cái, sau đó giọng nói của Diệp Trầm vang lên. Lăng Lăng vẫn bày ra vẻ mặt "bất cần đời", im lặng nhìn Hạ Linh trước mặt, cô có thể nhận ra khí tức trên người hắn, hắn không cùng một thế giới với cô, nhưng cô vẫn chưa xác định được hắn ở thời không thứ bao nhiêu.

"Lăng Thần, tôi không muốn dùng vũ lực, anh lập tức cút xa cho tôi."

"Ồ, trước kia em đâu có như vậy?"

Sau câu nói đó, ánh mắt Lăng Lăng liền trở nên lạnh lẽo. Hắn biết...

Không khí trong quán coffee đột nhiên tuột xuống âm độ.

Đột nhiên, trên màn hình lớn trong quán coffee hiện lên cảnh tượng một nữ nhân xinh đẹp ôm lấy thân ảnh nam nhân đầy máu, một giọng hát nhẹ nhàng vang lên, thanh âm quyến rũ trong trẻo. Hạ Linh chợt ngẩn người... Lăng Lăng nhìn biểu hiện của Hạ Linh cũng ngây ngất...

Hạ Linh hơi ngước mặt lên, vừa lúc chỗ Lăng Lăng ngồi có thể thấy được góc nghiêng của gương mặt hoàn hảo ấy. Đường cong trên gương mặt rõ ràng, chiếc mũi cao vút, đuôi mắt dài và hẹp,...

Đột nhiên...

"Rầm..."

Hạ Thần đập điện thoại xuống bàn của Hạ Linh và Lăng Lăng, cả quán coffee quay sang nhìn họ, ba con người nổi bật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro