Vị Diện 2: Thiên Kim Thích Đánh Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thần đứng bên cạnh Hạ Linh, cả hai liền trở thành một bức tranh vô cùng sống động. Hạ Linh không còn là Hạ Linh lúc trước nữa, đối với hành động của Hạ Thần hắn vô cùng không hài lòng. Lăng Lăng thầm nghĩ nếu đây không phải xã hội pháp trị không chừng Hạ Thần liền trở thành cái xác khô.

"Hắn ta có gì tốt hơn tôi? Hắn ta đẹp, tôi xấu sao? Hắn ta giàu, tôi nghèo sao? Hắn ta có thể cho em cái gì mà tôi không thể?"

Lăng Lăng đợi Hạ Thần nói xong mới bình tĩnh đứng dậy. Chân cô khẽ động, Lăng Lăng nhanh chóng đạp vào bụng Hạ Thần, hắn ta chịu một phần lực đạo của Lăng Lăng lập tức bay về sau.

Hạ Linh "..."

Người qua đường "..."

Lăng Lăng sau khi đánh người liền phủi mông rời đi, không cho anh em họ nói một lời.

Vừa về tới Phượng gia, Lăng Lăng liền ngẩn người. Họp gia đình à? Sao đông đủ thế?

"Thanh Liên..."

"Cháu gái cưng, đến đây"

Lăng Lăng chợt rùng mình, cô nghĩ bọn họ chắc là bị thần kinh rồi, sao đột nhiên lại tốt thế?

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, chữ Tình màu trắng nhấp nháy liên tục.

"Heyy, chị Thanh Liên, thật không ngờ chị là thiên kim của Phượng gia! Em đúng là có mắt không thấy thái sơn, ngưỡng mộ quá đi mất. Chị vừa đẹp, lại giỏi giang, không ngờ còn là..."

Lăng Lăng lặng lẽ cúp máy, chuyện gì thế này?

"Thanh Liên, tối nay đến từ đường của Phượng gia tìm ta "

Lăng Lăng lục lại ký ức, từ đường của Phượng gia là nơi mà Phượng Thanh Liên bị cho là không đủ tư cách để bước vào. Mà lứa trẻ cùng tuổi với Phượng Thanh Liên chỉ có Phượng Liên Hoan được Phượng Lân dắt vào.

Lăng Lăng đối phó qua loa với đám người Phượng gia rồi nhanh chóng lên phòng lướt Weibo. Thư ký của Hạ Linh đăng bài nói rằng cô là thiên kim của Phượng gia, nếu cô đồng ý lấy hắn, sính lễ sẽ là 5% cổ phần của Hạ thị.

Đúng lúc này, Hạ Linh gọi tới...

"Sao lại làm vậy?"

"Muốn cả thế giới biết em là của anh."

"Lăng Thần, rốt cuộc anh theo tôi vào đây để làm gì?"

"Tôi nói rồi, là theo đuổi em!"

Lăng Lăng trực tiếp cúp máy, tên Lăng Thần này vô cùng có năng lực, nhưng hình như hắn không đến từ thế giới hiện đại như của cô. Sao hắn lại biết cô?

Đúng lúc này, cửa sổ phòng Lăng Lăng mở ra, một tên đàn ông quần áo xộc xệch chui vào. Thanh Linh kiếm xuất hiện trong tay của Lăng Lăng, bóng dáng đó vừa mò đến giường của Lăng Lăng thì Thanh Linh kiếm đã đâm thẳng vào cổ họng của tên đó.

Lăng Lăng thu Thanh Linh kiếm lại, lục soát trên người của tên đáng ngờ đó. Trong điện thoại có một số điện thoại liên tục gọi đến, còn có tin nhắn chuyển khoản từ một số tài khoản vô cùng quen mắt.

Phượng Liên Hoan?

Lăng Lăng cười nhạt, thân ảnh của tên đàn ông liền biến mất. Lăng Lăng nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng leo lên tầng trên, đến cửa sổ phòng Phượng Liên Hoan rồi mỉm cười, tên đàn ông người đầy máu tươi xuất hiện trong phòng tắm của cô ta. Lăng Lăng vui vẻ trở về phòng xóa hết dấu vết rồi nhàn nhạ mở tivi lên xem.

Khoảng một giờ sau, tiếng hét thất thanh của Phượng Liên Hoan vang lên. Lăng Lăng chỉnh lại trang phục, làm vẻ mặt bực dọc như vừa tỉnh ngủ sau đó đi từng bước lên trên.

Trước cửa phòng cô ta có vài người hầu, Phượng Lân, và cả Hạ Linh. Hắn khoác bộ âu phục vô cùng lịch lãm, tay đút túi quần, gương mặt không cảm xúc tựa vào cửa.

"Chuyện gì vậy...?"

"Liên Liên, đừng nhìn!"

Hạ Linh thấy thân hình Lăng Lăng sắp bước vào phòng, lại thêm câu nói của Phượng Lân nên lập tức đưa tay kéo Lăng Lăng vào lòng mình, mùi hương của đàn ông xộc thẳng vào mũi Lăng Lăng.

"Cô ta, chính cô ta! Cô ta đã giết người rồi ném xác vào phòng con để dọa con! Chính là cô ta!"

Phượng Liên Hoan sợ hãi hét lên, chỉ thẳng vào Lăng Lăng đang ở trong lòng của Hạ Linh mà mắng Lăng Lăng. Cô đương nhiên không quan tâm, xoay người lại nhìn Phượng Liên Hoan.

"Chị... cái gì mà giết người ném xác, chị đang nói gì vậy?"

Mùi màu tươi xộc thẳng vào mũi Lăng Lăng, cô không nheo mày lấy một cái, nhanh chóng tiến đến phòng tắm, không phải một mà là hai xái xác đàn ông đang nằm chồng chất lên nhau trong bồn tắm. Cô chậm rãi liếc Hạ Linh ở đằng kia sau đó bước vào trong phòng tắm.

"Cha có muốn biết con học gì không?"

"Con...?"

"Con học pháp y!"

Giọng nói của Lăng Lăng vang lên, tay cô không biết đã đeo bao tay khử trùng từ bao giờ. Tay chậm rãi bóp miệng của xác chết lạ kia ra. Một cỗ ma khí liền bay ra ngoài, Lăng Lăng bỏ bao tay ra rồi bước ra ngoài, cỗ ma khí đó thuộc về Lăng Thần như cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc...

Rốt cuộc hắn là ai...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro