Chương 51-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51 

Lâm Dật nhìn Tưởng Dao cười một cái, trên mặt bỗng ửng đỏ. Nét quyến rũ của nữ thần này làthử thách vô cùng lớn với cậu. 

Có thể nói, tối qua và sáng nay, Lâm Dật có thể nhanh chóng đónnhận gợi ý như vậy, hoàn toàn là vì chiều qua hai người ở trong xe, mùi hương trên ngườiTưởng Dao khiến Lâm Dật không thể khống chế bản thân được. 

Giờ đây cô ấy lại xuất hiện rồi.Hôm nay cô ấy mặc áo phông hở vai bó sát người màu đen, chất liệu mỏng đó không thể cheđược body của cô. Vẻ ngoài kiều diễm quyến rũ của cô vô cùng hút mắt.

 Lúc này, cậu vội vàngdời ánh mắt của mình nhìn về phía bảo vệ đang toát hết mồ hôi, hỏi: "Bây giờ tôi có thể vàođược chưa?""Được rồi, được rồi ạ. Tất nhiên là cậu vào được ạ. 

Trước đó tôi không biết được thân phận củacậu, mong cậu lượng thứ cho. Thật sự tôi rất cần công việc này".

 Bảo vệ toàn thân toát mồ hôi,mặc dù ông ta không biết được Tưởng Dao là ai nhưng ông ta biết, người có thể lái chiếc xe nàythì bất cứ lúc nào cũng có thể 'giẫm nát' ông.

 Lâm Dật thì không quan tâm mà chỉ cười nói: "Không sao đâu, ông làm rất tốt, chỉ có điều lầnsau đừng chặn tôi lại nữa là được. Tạm biệt".Nói xong, Lâm Dật vẫy tay một cái rồi lên xe. Trong xe có mùi thơm của phụ nữ. 

Đây không phảilà mùi thơm phát ra từ thiếu nữ mà là mùi hương đặc biệt của người phụ nữ trưởng thành. Đó làmùi hương của sự cuồng nhiệt và quyến rũ. 

"Thiếu gia mua nhà ở đây là định ở đây sao?" Tưởng Dao lái xe vào tiểu khu rồi cười hỏi.Lâm Dật gật đầu nhưng vẫn không kìm nổi mà nghiêng người nhìn Tưởng Dao một cái.

 Người con gái này, ngoại trừ chiếc áo phông hở vai bó sát người còn mặc chiếc váy siêu ngắnmàu trắng. Đúng là gợi cảm hút mắt, hơn nữa còn trắng như sữa, chân cô đi đôi dép bôngnhưng dưới chân Lâm Dật vẫn còn một đôi giày cao gót nhọn màu kem, bất cứ lúc nào cũng toátlên vẻ quyến rũ.

 "Đúng là cô gái khéo léo vô cùng..." Trong lòng Lâm Dật khẽ than một câu, sau đó nghe thấyTưởng Dao hỏi: "Thiếu gia, nhà của cậu là số mấy?""A-011". 

Lâm Dật đáp.Tưởng Dao nhấn ga ô tô rồi lập tức tăng tốc. Bentley Mulsanne màu hồng lượn một vòng trongvườn hoa ở tiểu khu, cũng coi như đưa Lâm Dật đi tham quan một cách toàn diện môi trường vàthiết bị trong tiểu khu này, sau đó chầm chậm dừng lại trước cổng biệt thự độc lập mà Lâm Dậtđã để ý trước đó.

 Sau khi xe dừng lại nhưng Tưởng Dao lại chưa xuống xe luôn. Đôi mắt đẹp của cô cứ vậy nhìnLâm Dật, cười nói: "Thiếu gia có thể đưa giúp tôi đôi giày cao gót không, bây giờ tôi muốn đi nó". 

Nụ cười này đúng là như trăm hoa đua nở giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống lấp lánhtrong đôi mắt cô. Lâm Dật ngây người ra rồi gật đầu một cái, khom người cầm đôi giày màu kemtrong tay, sau đó đưa cho Tưởng Dao."Cảm ơn cậu". 

Tưởng Dao không để ý đến Lâm Dật đang ngồi bên cạnh, cô nghiêng người dựavào ghế ngồi rồi duỗi đôi chân dài ra, sau đó nhẹ nhàng đi đôi giày cao gót lên. Đôi mắt của LâmDật lúc này dường như không hề chớp mà cứ thế nhìn hết quá trình Tưởng Dao đi đôi giày caogót đó. 

Xong rồi, Lâm Dật lúc này vẫn không quên từ trong hộp đựng đồ lấy ra khăn giấy để lau máu mũiđang chảy ra."Đi thôi". Sau khi đi giày cao gót vào, Tưởng Dao khẽ mỉm cười rồi nói với Lâm Dật một câu, sauđó cô vươn người ra, dường như toàn bộ thân trên đều hướng về phía ghế phụ. 

Cô giơ tay ragiúp Lâm Dật mở cửa xe. Lúc này lỗ mũi của Lâm Dật lại bắt đầu nóng ran.Hai người xuống xe, đầu tiên thưởng thức môi trường xung quanh biệt thự. Tòa biệt thự với kếtcấu lâm viên ba tầng, phía sau dựa vào núi xanh. 

Phía trước cổng là bãi cỏ xanh mơn mởn, tầmhai mươi mét vuông. Bên ngoài sân còn trồng các loại hoa cỏ không biết nên gọi tên là gì, đi tiếpxuống phía dưới thuận đường xe chạy thì hai bên đều là cây ngô đồng của Pháp với cành lá sumsuê. 

Bởi vì ở đây đều là trăm hoa đua nở nên khắp nơi đều thấy hoa, hơn nữa cả sườn núi nàychỉ có một biệt thự như này thôi, cách những biệt thự khác trong tiểu khu này chưa đến mườiphút...

Đúng là có chút hụt hẫng mà cô độc nhưng lại nằm ở thành phố đầy náo nhiệt phồn hoa. 

Chỉ nhìn ở đây thôi Lâm Dật bỗng dưng cảm thấy, bỏ ra số tiền hơn hai nghìn vạn đúng là quáxứng đáng.Còn Tưởng Dao hiển nhiên là cũng thích nơi này. Cô khẽ nheo mắt lại, cô ở bên cạnh Lâm Dậtmà không để ý gì, cứ vậy duỗi thẳng lưng ra. Điều này khiến cho thân hình tỷ lệ vàng của cô lạimột lần nữa hiện ra trong tầm mắt của Lâm Dật, lộ ra hoàn toàn nhưng vô cùng tinh tế. 

"Phải chăng cô cũng sống ở đây?" Lâm Dật lau mũi một cái, lúc này mới phát hiện ra trên taymình chảy một ít máu.Còn lần này, Tưởng Dao dường như không cảm nhận được gì. Cô chỉ tay về phía một biệt thự ởdưới sườn núi nói: "Biệt thự đó là của tôi mới mua không lâu. 

Hôm nay tôi muốn đến đó xem saonhưng không ngờ lại trùng hợp gặp Lâm thiếu gia ở đây"."Gần như vậy sao?" Lâm Dật nhìn biệt thự mà Tưởng Dao chỉ rồi hỏi.

 Đây là biệt thự duy nhất gần sườn núi. Chỉ cần xuống núi là đã đến rồi. Nếu đi bộ thì chưa đếnmười phút. Chỉ cần Lâm Dật không có việc gì làm mà đi dạo đến đây thì chắc chắn cậu sẽ đi quađó. 

"Vâng! Vì vậy mới nói, tôi và Lâm thiếu gia cũng khá có duyên đấy". Tưởng Dao nói xong thìquay đầu nhìn biệt thự ở bên cạnh mình, nói: "Đi thôi Lâm thiếu gia, bố cục của biệt thự cũngtàm tạm rồi, vừa hay hôm nay tôi không có việc gì làm nên có thể làm hướng dẫn viên cho cậu,cùng nhau tìm hiểu về nhà mới trong tương lai vậy". 

Tưởng Dao cao tầm 1m73, cái chính là chân cô dài quá, cộng với đôi giày cao gót 7 phân nữanên lúc đi bộ chiếc váy ngắn màu trắng khẽ bay là làn da trắng mịn của cô cũng lộ ra rất rõ. 

Cómột nữ thần như này cùng mình đi tham quan nhà mới, mặc dù biệt thự hơi rộng chút nhưngLâm Dật vẫn không cảm thấy mệt, thậm chí là vui quá đến mức quên mệt mỏi. 

Ở đây theo phong cách lâm viên của Tô Châu, với kết cấu bên ngoài là ba tầng cùng với cáchtrang trí theo phong cách giản đơn với gam màu sáng ở trong phòng khiến Lâm Dật cảm thấy rấthài lòng, thậm chí muốn ở lại đây chứ không muốn quay về cái bệnh viện Thánh Đức quỷ quáikia nữa. 

Nhưng khi xem đến phòng ngủ, nhìn thấy Tưởng Dao khẽ ngồi ở đầu giường, tư thế rất nhãnhặn để kiểm tra độ êm của giường thì trong lòng Lâm Dật dấy lên 'ý đồ' xấu xa. Cậu hận nỗimuốn ngay lập tức được thử độ êm và mềm mại của nó. 

Lúc này đã là năm giờ chiều, mặc dù ở Nam Đô rất nóng nhưng ở tiểu khu này là non xanh nướcbiếc nên luôn cảm nhận được sự mát mẻ. Hai người ngồi trong vườn hoa lộ thiên của tầng ba,Tưởng Dao đun nóng nước, sau đó quay về xe lấy một túi đỏ lớn. 

Sau khi đi lên, bước chânchầm chầm dừng ở trước mặt Lâm Dật rồi rót đầy cốc trà cho cậu."Đi làm bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể yên tĩnh ngắm nhìn mặt trời lặnvào lúc này đấy". 

Trong tay Tưởng Dao cầm chiếc cốc Thanh Hoa, ánh mắt nhìn xa xăm về mặttrời đang dần xuống núi.Tưởng Dao đang ngắm mặt trời lặn còn Lâm Dật thì đang ngắm cô. 

Đây là cô gái mà khiếnngười khác gặp một lần mà mãi mãi không thể quên được. Kể cả là Lâm Dật đã từng gặp rấtnhiều người đẹp nhưng mỗi lần nhìn thấy Tưởng Dao thì Lâm Dật đều không kìm nổi mà thấytoàn thân run rẩy, trong đầu bất giác xuất hiện một câu nói: "Gặp một lần thì rung động lòngngười, gặp lại thì nghiêng nước nghiêng thành". 

Cô ấy có ngũ quan hoàn hảo không tì vết mà thượng đế ban tặng. Bất luận là đôi mắt hút hồnhay chiếc mũi cao nhỏ, đến cả bờ môi đỏ mọng ướt át, chỗ nào cũng là cực phẩm. 

Điều khiến vôsố những cô gái khác ghen tỵ chính là cô không chỉ có ngũ quan hài hòa mà đến cả body cũng làtỷ lệ vàng, mảnh mai thanh thoát cùng với đường cong quyến rũ. 

Cộng với biểu cảm chăm chúcùng đôi mắt đẹp đang nhìn mặt trời lặn khiến Lâm Dật cảm thấy tất cả những gì trước mắtkhông phải là cảnh thực tế nữa mà là một bức tranh."Sau này tôi có thể thường xuyên lên đây uống trà không?" 

Tưởng Dao đột nhiên thu lại ánhnhìn, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Dật, cười hỏi một câu.Lâm Dật ngây người một cái, lập tức gật đầu nói: "Tất nhiên là được rồi"."Nhưng tôi lại không biết nấu cơm". 

Tưởng Dao cười nói.Lâm Dật phát hiện, ngón tay Tưởng Dao đang cầm cốc Thanh Hoa cũng giống như body hoànhảo của cô vậy, đúng là cực phẩm. Ngón tay dài và trắng nõn, ngón nào ngón đấy như ngọcthạch. 

Đúng là đẳng cấp.Bàn tay như này thì thật sự không thích hợp để nấu cơm rửa bát. Đồng thời lúc này trong lòngLâm Dật cũng xuất hiện một ý niệm: 

"Lẽ nào đây chính là cô gái trong truyền thuyết, từ trênxuống dưới, từ trong ra ngoài đều đẹp đến cực phẩm..."

----------------------

Chương 52 

"Vậy được, nhưng tôi chỉ biết làm vài món đơn giản, chưa chắc cô đã thích đâu."Lâm Dật quay đi đằng khác, nói một câu với vẻ trông như bình tĩnh lắm. 

"Món đơn giản cũng được đấy, tôi thích những món đơn giản, nếu được thì tối mai đi, tôi cũngmuốn học nấu ăn từ cậu, như thế sau này đỡ phải gọi đồ ăn bên ngoài." 

Tưởng Dao nở một nụ cười tươi, nói với vẻ đầy hứng thú.Lâm Dật vốn tưởng Tưởng Dao chỉ nói vài câu cho xong, ai ngờ cô ấy lại đồng ý thật, hơn nữacòn ấn định luôn cả thời gian.Nhưng ánh mắt của Lâm Dật lại một lần nữa lướt nhìn sang cơ thể nuột nà của Tưởng Dao.

 Được vào bếp cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, cảm giác chắc không tồi đâu nhỉ?Hai người ngồi bên ngoài ban công một lúc.Cho đến khi mặt trời lặn xuống, gió từ phía rừng thổi vào. 

Mới bắt đầu rời khỏi đây với vẻ lưu luyến.Tưởng Dao lái xe đưa Lâm Dật tới bệnh viện, Sở An Nhiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưngcách quãng thời gian mà giáo sư Hàn nói thì vẫn còn 24 giờ đồng hồ nữa,Buổi tối, Cố Phiến Phiến đến phòng bệnh, chăm sóc Lâm Dật.

 Trong lúc đó, người bạn trai vẫn còn đang học đại học đã gọi điện cho cô ta.Cố Phiến Phiến không hề có ý tránh đi, mà trong lúc làm việc cứ thế nghe điện thoại luôn. 

Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản.Người thì mở miệng ra là hỏi tiền, người thì mở miệng ra là kêu bận.Rồi phía đầu dây bên kia còn tức tối cúp máy luôn. 

"Mỗi lần hai người gọi điện cho nhau đều như vậy sao?" Lâm Dật cảm thấy thắc mắc.

 Cố Phiến Phiến lau miệng, trả lời với ánh mắt đượm buồn: "Cũng gần như vậy, lúc mới đầu thìhai người đang trong giai đoạn nồng nhiệt, anh ấy cần gì tôi cũng cố gắng đáp ứng hết, anh ấycũng đối xử với tôi rất tốt, hàng ngày đều ân cần hỏi han, kể cả tôi suốt ngày ở bệnh viện khôngđược ra ngoài nhưng trong lòng cũng vẫn thấy rất vui." 

"Vậy sau đó thì sao?" Lâm Dật hỏi."Thì là như vừa rồi đó." Cố Phiến Phiến thở dài: "Ngoài hỏi tiền ra thì gần như là chẳng có gì đểnói cả, và nếu tôi đưa tiền chậm một chút là anh ấy chửi thẳng luôn, không còn dịu dàng ấm ápnhư trước đây nữa." 

"Thế sao cô còn không chia tay luôn?" 

Lâm Dật tò mò hỏi."Là vì......"Cố Phiến Phiến ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra: "Là vì trong điện thoại củaanh ấy có rất nhiều nhật ký các cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, nếu tôi không cho anh ấytiền sinh hoạt hàng tháng hoặc đòi chia tay, anh ấy nói anh ấy sẽ in ra tất cả nhật ký nói chuyệncủa chúng tôi ra rồi dán lên cổng của chúng ta......"

 "Nhật ký nói chuyện sao?"Lâm Dật khựng người lại, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra và gật đầu: "Bệnh viện Thánh Đức có yêucầu với bác sỹ và y tá trong bệnh viện là, một khi có bác sỹ hay y tá gây ra chuyện gì tai tiếngngoài xã hội, để đảm bảo không ảnh hưởng tới tâm trạng của bệnh nhân, nhất định sẽ đuổi việcngười bác sỹ hoặc y tá đó đúng không?"Cố Phiến Phiến gật đầu. 

"Ừ, tôi biết rồi, tôi đi ngủ đây, cô cứ đi làm việc của mình đi." Lâm Dật nói.Cố Phiến Phiến đứng dậy, khi cô ta đi đến cửa phòng bệnh, quay đầu lại nói với Lâm Dật: "Lâmthiếu gia, tôi thực sự rất cần công việc này, nếu chuyện mà tôi vừa nói, tôi nói là nếu nhé, nếu cómột ngày chuyện đó thật sự xảy ra, hy vọng cậu nói giúp tôi với viện trưởng Vương, đừng đuổiviệc tôi có được không?"

 "Được mà." Lâm Dật nhẹ nhàng nói."Cảm ơn Lâm thiếu gia!" Cố Phiến Phiến ngay lập tức cười tươi rồi đẩy cửa phòng bệnh đi ra. 

Cô ta lúc này, trong lòng đang dần dấy lên cảm giác toại nguyện.Được làm việc ở trong bệnh viện là mơ ước của biết bao nhiêu người, phải cạnh tranh khốc liệtlắm mới có thể thực hiện được ước mơ này. 

Đương nhiên là với nhan sắc dáng vóc của cô ta thì trong bệnh viện cũng không sợ không tìmđược người chống lưng.Nhưng lại phải trả một cái giá tương xứng.Dù sao, với nhan sắc xinh đẹp của cô ta, thì có không ít người ngày đêm thèm muốn.

 Nếu so với mấy người tuổi đã cao như chủ nhiệm hay phó viện trưởng, thì kiểu con của ông chủlại trẻ tuổi như Lâm Dật thì cô ta lại dễ chấp nhận hơn.Và hôm nay đã có được lời nói đó của vị thiếu gia Lâm Dật này.

 Khiến cô ta cảm thấy, những gì cô ta đã hy sinh trong thời gian gần đây đều là xứng đáng.

 ...... 

Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trung Sinh sắp xếp xe đưa Lâm Dật tới trường.Sở An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, cậu vốn không muốn về trường đi học sớm như vậy.Nhưng mà tối hôm qua, Trương Dương gọi điện cho cậu mấy cuộc liền, nói cô giáo dạy thay đãmấy lần tuyên bố trước giảng đường, cậu còn không đến trường thì sẽ không cho cậu tốt nghiệp. 

Lâm Dật không phải vì sợ nhà trường không cho cậu tốt nghiệp.Mà chỉ là nghĩ rằng, nếu giờ đây cậu ấy đến tấm bằng tốt nghiệp mà cũng cần phải lôi thế lựccủa nhà mình ra mới có thể lấy được, vậy thì những gì mà cậu ấy nói oai trước mặt bố mẹ và SởAn Nhiên trong bệnh viện từ trước chẳng phải chỉ là bốc phét hay sao, lúc đó sẽ vô cùng mấtmặt. 

Cho nên, cậu ấy vẫn cần phải trở về trường, chăm chỉ có mặt nốt mấy tiết cuối cùng.Lấy được bằng đại học thì có thể chính thức bắt đầu cuộc sống của một con nhà giàu đích thựcrồi. 

Bảo tài xế cho cậu xuống cửa sau của trường, Lâm Dật co chân chạy thẳng đến phòng học.May mà trí nhớ của cậu vẫn tốt.Kể cả là đã từ rất lâu rồi cậu chưa đến lớp, nhưng vẫn tìm được phòng học chung của buổi hômnay.

 Khi Lâm Dật bước đến trước cửa phòng học, thầy giáo đã đang giảng bài trên lớp.Không thể phủ nhận, đại học và cấp ba đúng là khác nhau một trời một vực.Khi còn học cấp ba, khi lên lớp phải chăm chú tập chung hết sức để nghe thầy cô giảng bài. 

Nếu không, chỉ cúi xuống nhặt bút rồi ngẩng lên thôi, chiếc bảng còn trống trơn vừa rồi đã đượcviết kín khắp, sau đó thầy cô giảng tiếp cái gì cũng sẽ không còn hiểu nữa.Nhưng đại học lại khác. 

Thầy cô giảng bài, sinh viên ở dưới tự làm việc riêng của mình.Phân biệt rất rõ ràng, không ai xâm phạm ai cả.Nhất là mấy tiết học chung cuối cùng của sinh viên năm bốn, chỉ cần đừng có làm ầm ĩ khi thầycô đang giảng bài, lên lớp đúng giờ thì đa phần đều có thể tốt nghiệp. 

Lâm Dật đứng trước cửa phòng học, nhìn các bạn trong lớp, đứa thì nói chuyện đứa thì cắn hạtdưa, lại có đứa nghịch điện thoại, nghe nhạc, giáo sư già đứng trên bục giảng, cúi đầu cầm cuốnsách đọc theo nội dung viết trong sách ra.Nếu là thầy giáo dạy thay khác. 

Lâm Dật chắc chắn sẽ không cần do dự mà ưỡn ngực đi thẳng vào trong lớp luôn.Nhưng đây là ông thầy cao tuổi, một người cổ hủ và nghiêm khắc có tiếng trong trường. 

Nếu mình và bước vào trong lớp lúc này, rồi bị ông thầy ấy chặn lại hỏi tên, tiếp theo đó một câu:"Em tên là Lâm Dật!", thì thôi, buổi đến lớp hôm nay coi như phí công vô ích. 

Đứng ở cửa một lúc lâu, Lâm Dật quay người lại, đi lùi vào trong giảng đường.Đúng lúc này, ông thầy lại ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là Lâm Dật đang với tư thế muốnđi ra ngoài. 

"Cậu kia, đang giờ học cậu định làm cái gì đấy!"Lúc đó, ông thầy kêu Lâm Dật đứng lại: "Trong giờ của tôi, ai cho cậu tự tiện ra vào đấy? Cậutưởng đây là cái chợ à? Còn không mau quay lại chỗ ngồi cho tôi!" 

Ông thầy giáo sư nói với giọng cố chấp."Em xin lỗi, thầy ơi em biết lỗi rồi ạ, giờ em quay lại chỗ ngồi ngay."Lâm Dật giải thích với vẻ mặt áy náy.

 Khi ông thầy giáo sư vừa lên tiếng, tất cả sinh viên trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía anhchàng đứng ở cửa này.Đã một tuần liên tiếp cậu không đến lớp, hơn nữa tuần này lại là quãng thời gian có nhiều tiếtcủa ông thầy giáo sư nhất.Đúng là không biết sợ là gì.

 Với lại rõ ràng bây giờ Lâm Dật không phải muốn trốn tiết, chỉ là đến muộn mà thôi.Nhưng ông thầy giáo sư đó lại không hề biết được điều này, còn bảo Lâm Dật quay về chỗ ngồi.Mấy cô bạn không kìm đươc cười. 

Cái vẻ muốn cười mà không dám cười, nín nhịn một cách khó chịu.Lâm Dật đi vào trong phòng học, tìm một góc trong nhất rồi ngồi xuống, bọn Trương Dương vộivàng đi tới chỗ cậu. 

"Vãi, lão Tứ, lợi hại đấy, còn tưởng cậu không cần bằng tốt nghiệp nữa chứ." 

"Lão Tứ là ai chứ, con nhà giàu đó, cần bằng tốt nghiệp làm quái gì, nhưng tớ thấy chiêu ở cửavừa rồi của cậu đúng là lợi hại, sau này chúng mình đi muộn cũng chơi chiêu này, quá là đỉnhluôn." 

"Ngưỡng mộ......" 

Mấy người cùng phòng ký túc thấy Lâm Dật liền xúm lại, nói chuyện rì rầm.Với mấy lời 'tâng bốc' của bọn họ, Lâm Dật chỉ biết lườm bọn họ một cái. 

Đấy là lúc trên đường đến trường, cậu không biết làm gì ngồi lướt tiktok nên học theo thôi.Học xong thực hành luôn.Không ngờ lại có tác dụng thật. 

Sau đó, cậu hỏi mấy cậu bạn của mình: "Mấy cậu có từng nghe đến một cậu tên là cái gì Hàokhông? Hình như là sinh viên học viện quản lý kinh tế, cũng là năm bốn, khá là đẹp trai và cũngkhá là giàu ấy." 

Hào?Mấy người nhìn nhau, rồi đều lắc đầu ra vẻ không quen ai tên Hào cả.Trương Dương tò mò hỏi: "Sao thế, cậu tìm cậu ta có chuyện gì à?" 

Lâm Dật lắc đầu: "Không quen thì thôi vậy, nhưng dạo này trong trường có xảy ra chuyện gìkhông kể cho tớ đi." 

Tuy trong lúc viện điều dưỡng, có cô y tá là Cố Phiến Phiến chăm sóc cho cậu, nhưng không cóai để nói chuyện cùng cả, không thể bằng được cái cảm giác khi ở trường hoặc ở ký túc xá mấyngười ngồi lại hàn huyên với nhau.

 Nhưng Lâm Dật không ngờ được rằng, vừa nói dứt câu, sắc mặt của mấy người đó ngay lập tứckhông còn được bình thường nữa.

-----------------------

Chương 53

 Ấp a ấp úng, mãi không nói xong một câu hoàn chỉnh."Đã có chuyện gì vậy?" Lâm Dật có dự cảm không lành, nhíu mày hỏi. 

"Lão Tứ, Vương Hải được ra ngoài rồi đấy cậu biết chưa?"Mấy người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Trương Dương lên tiếng đầu tiên về chuyện này. 

Lâm Dật gật đầu: "Tớ biết rồi, sao thế?" 

"Là thế này, chiều hôm qua Vương Hải đưa người đến phòng ký túc tìm cậu, còn nói là muộnnhất là tối ngày hôm nay cậu phải nộp cho gã năm mươi nghìn tệ, nếu không......" 

Trương Dương nói đến đây, đột nhiên dừng lại, cảm giác như đang sợ hãi điều gì.Nhưng Lâm Dật chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi cậu đã hiểu ngay câu chuyện như thế nào. 

Tối hôm kia, khi Lâm Dật đang ăn đồ nướng ở cửa Nam, có xích mích với Triệu Mẫn, Triệu Mẫngọi điện cho Vương Hải, nhưng chắc là gọi điện thoại xong Triệu Mẫn mới phát hiện ra hai ngườihọ đã không còn ở đó nữa. 

Vốn dĩ là vì chuyện hát karaoke, mà bọn Vương Hải, Triệu Mẫn và An Na tức tối cậu đến bâygiờ.Nhưng cậu vì chuyện của Sở An Nhiên nên ở trong bệnh viện mãi, lâu rồi chưa đến trườngđược. 

Nhưng qua chuyện xảy ra tối hôm kia, mấy người biết cậu đã có mặt ở trường, tất nhiên sẽkhông dễ dàng mà bỏ qua.Vương Hải, là một tên lưu manh có tiếng ở gần đại học Nam Lâm.Tốt xấu lẫn lộn gã đó chơi hết. 

Ở đây từ trước tới giờ chỉ có gã đi ức hiếp người khác, chứ không có chuyện người khác dámbắt nạt gã cả.Nhưng, Lâm Dật lại không hề sợ gã đó.

 Nếu chú ba chưa quên cậu, Vương Hải thực sự dám xuất hiện trước mặt cậu, bất kể đối phươngcó bao nhiêu người, là đại ca của nhóm xã hội đen nào, Lâm Dật đều cảm thấy mình chưa có cơhội ra tay thì bọn chúng đã bị những đồng chí ẩn nấp trong trường xử luôn rồi.

 Nhưng, kết quả mà Lâm Dật mong đợi lại không như vậy.Đánh nhau gây lộn chỉ bị nhốt có vài ngày.Cậu còn đang đợi khi Vương Hải đang giao dịch ở trong quan bar thì bị bắt tại trận, vậy mới hay. 

Nghĩ đến đây, Lâm Dật nhìn về phía Trương Dương hỏi: "Ngoài Vương Hải ra, dạo này có tin gìliên quan đến An Na không?" 

"An Na?" Trương Dương nói với giọng không dám tin: "Vãi, không phải chứ lão Tứ, cậu lại thíchcái con An Na ấy? 

Cậu bị mù rồi à, hay là đầu óc có vấn đề thế, tớ nói cho cậu biết, kể cả AnHinh có bỏ cậu, cậu cũng không nên sa ngã như thế, tuy An Na cũng khá xinh, nhưng tính lăngnhăng, nếu cậu yêu cô ta, suốt ngày bị cắm sừng cho xem." 

Lâm Dật đứng hình.Cậu chỉ là cho rằng, nếu mối quan hệ của An Na và Vương Hải đã đến mức độ như hiện nay,vậy thì những giao dịch ngầm gần đây của Vương Hải, An Na không thể không biết gì cả, thậmchí có khả năng còn lợi dụng thân phận sạch của mình để sắp xếp lên kế hoạch thay cho VươngHải. 

Nếu có thể lấy được thông tin gì từ phía cô ta, kể cả bên phía cảnh sát có thể sẽ không cần sựgiúp đỡ của cậu, nhưng được tận mắt chứng kiến Vương Hải bị bắt, hơn nữa Triệu Mẫn và AnNa cũng có mặt tại hiện trường, vậy chẳng phải là chuyện rất thú vị hay sao. 

"Xem ra mình cũng có chút tố chất tiềm ẩn làm người xấu thì phải." 

Lâm Dật cười thầm trong bụng, lúc này điện thoại của cậu rung lên, Lâm Dật cúi đầu mở điệnthoại ra, nhìn thấy tin nhắn Lăng Tiêu Tiêu gửi cho cậu. 

"Cậu đang ở trường không, tôi đang trên đường tới trường cậu rồi."Lăng Tiêu Tiêu muốn đến đây á? 

Từ sau hôm rời khỏi rạp chiếu phim, Lăng Tiêu Tiêu phải chuẩn bị buổi biểu diễn của cô vào cuốituần sau, nên chỉ tập chung vào tập luyện, hai người gần như không liên lạc gì với nhau cả.

 Giờ cô ấy lại muốn đến đại học Nam Lâm?Làm gì thế?Lâm Dật trả lời tin nhắn bằng một câu hỏi.Ngay lập tức, Lăng Tiêu Tiêu cũng trả lời tin nhắn luôn. 

"Trao đổi về nghệ thuật thôi, tôi sắp tới rồi, cậu đang ở đâu thế, tôi xong việc sẽ tới tìm cậu."Với một người đẹp chuyên về vũ đạo này, Lâm Dật khá là có hứng thú. 

Nhất là sau khi nhìn thấy tận mắt kỹ thuật vũ đạo của cô ấy, Lâm Dật thậm chí còn hơi cảm thấybị cuốn hút bởi cô gái ấy.Đúng là muốn kìm mà không được. 

Cậu nghĩ một lúc, rồi trả lời Lăng Tiêu Tiêu: "Tôi học cả buổi sáng rồi, hay là thế này, trưa nayhọc xong tôi mời cô ăn cơm, thấy sao?""Được, đừng có giỏ trò đấy nhé." 

Lăng Tiêu Tiêu đáp lại.Giở trò? 

Lâm Dật liếm môi. 

Không ngờ mình lại có một ngày đến mức mà người đẹp không còn đồng ý cho mình giở trònữa. 

Cậu không nỡ để một người đẹp yểu điệu này chờ đợi cậu trong cái nắng chói trang của mùa hè.Bốn tiết học cũng đã xong, Lăng Tiêu Tiêu bảo Lâm Dật đứng ở cổng trường chờ cô một lát, côtrao đổi xong ở bên sảnh nghệ thuật thì sẽ đi ra ngay. 

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, Trương Dương lại kéo cậu lại rồi nói về chuyện chiếc xe.Mấy ngày hôm nay, Lâm Dật không về trường, nên cậu cũng không dùng đến xe.Xe của cậu toàn là Trương Dương dùng. 

Vốn dĩ Lâm Dật mua chiếc xe này là muốn dùng để đi lại cho tiện, thỉnh thoảng có việc gì gấp thìđi, còn cũng không quan trọng gì lắm. 

Nhưng Trương Dương lại không nghĩ như vậy.Chiếc xe một triệu tám trăm tệ chứ ít gì, nói không dùng là không dùng luôn được, còn giao xecho cậu ta, khiến cậu ta cả ngày như ngồi trên đống lửa, buổi tối cũng không về ký túc ngủ, cảngày chỉ ngủ trong xe. 

May mà ghế sau của chiếc Mescedes G500 này đủ rộng, nên cậu ta cũng không cảm thấy chậtchội. 

Một chiếc xe đắt tiền như vậy, tự nhiên lại giao cho cậu ta, Lâm Dật lại không nói gì về chuyệnchiếc xe cả, khiến cậu ta cảm thấy không yên tâm. 

Hôm nay khó lắm mới túm được Lâm Dật, chính là muốn trả chìa khóa xe cho cậu ấy, khi nàomuốn đi xe thì lại gọi điện cho cậu ta, cậu ta sẽ đi taxi đến rồi làm tài xế cho Lâm Dật.

 Lâm Dật đứng yên nghe hết những giãi bày lo lắng của Trương Dương, rồi cười nói: "Chỉ là dạonày tớ bận hơi nhiều việc, chờ khi nào rảnh thì vẫn sẽ dùng đến xe, cậu cứ yên tâm mà dùng đi,nếu không đủ xăng thì cứ bảo tớ, tớ mua thẻ xăng cho cậu." 

Nhưng thấy sắc mặt của Trương Dương vẫn còn do dự, Lâm Dật tò mò hỏi: "Còn chuyện gì nữaà?" 

Trương Dương ngập ngừng một lúc, rồi nhìn Lâm Dật nói: "Lão Tứ, nói thật với cậu, chiếc xe nàycủa cậu tuy rất xịn, nhưng giờ mọi người đều bận đi tìm việc, cậu hai của tớ cũng vừa tìm cho tớmột công việc làm giáo viên của trường học lái xe, bảo tớ mấy hôm nay đến đó thử xem, nếuđược thì sau khi tốt nghiệp tạm thời sẽ vào đó làm trước, không muốn làm thì lại tính sau......"

 Đã nói đến nước này, Lâm Dật có ngốc cũng phải hiểu ra."Chẳng phải sau này cậu muốn làm tài xế cho các sếp à? Chứ mấy chiếc xe ở trường học lái thìđi có sướng bằng xe các sếp không?" Lâm Dật nói với giọng thắc mắc.

 "Nhưng tớ cũng còn cách nào khác đâu, xe này của cậu đi sướng thật, nhưng không kiếm ratiền, hơn nữa tốt nghiệp xong mọi người đều phải đi tìm việc, tớ đâu thể làm tài xế cho cậu suốtđược đúng không, hơn nữa tình cảm giữa tớ và cậu, chỉ cần cậu muốn tớ lái xe, chỉ cần tớkhông có việc gì gấp thì chắc chắn sẽ đến chở cậu đi ngay, được không?" 

Trương Dương nói với vẻ mặt cương trực chân thành, xem ra đúng là vì chuyện tốt nghiệp xongphải tìm việc đã làm khó cậu ta.Lâm Dật thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. 

Nếu không quen biết với vợ chồng Hà Chấn Đông, e rằng cậu bây giờ còn lo hơn cả bọn họ, đâucòn tâm trí mà đi cua gái nữa."Được, đợt này cứ để xe ở chỗ cậu đi, khi nào cậu phải đến trường học lái thì gọi điện cho tớ, tớsẽ cho người đến lấy xe."

 Lâm Dật đặt lại chìa khóa xe vào trong tay Trương Dương, hai người nói chuyện thêm một lúc,Lâm Dật lấy cớ cậu có việc nên đi trước. 

Ở cổng trường, Lâm Dật vừa nhắn tin cho Tưởng Dao, vừa nhìn đồng hồ đợi Lăng Tiêu Tiêuxong việc.Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra không khí xung quanh có gì đó không được bình thường. 

Tầm giờ này đã quá giờ tan học của sinh viên, trước cổng trường vốn không có mấy người.Lâm Dật đứng ở lề đường, cậu nhắn tin xong vừa lúc ngẩng đầu lên thấy ở trước cổng trườngtuy có một số người đi ra ngoài, nhưng lạ là đều tránh cậu ra, đi theo hướng rẽ còn lại. 

Đồng thời, cũng có không ít người nhìn về phía cậu.Kiểu ánh mắt đó có chút thương hại, thậm chí cũng lại có chút cười cợt.Lần trước khi Lâm Dật thấy những ánh mắt này là khi trong phòng học, lúc đó An Hinh mời cậuđến Hoàng Gia Vĩnh Lợi để tổ chức sinh nhật cho cô ấy. 

Nhưng lần này, tự nhiên cậu lại nhớ đến mấy câu mà bọn Trương Dương có dặn dò cậu từ lúccòn ở trong lớp học."Thằng khốn, cuối cùng cũng tóm được mày rồi."

Một giọng nói thù hằn từ phía sau vang tới, Lâm Dật bất ngờ quay đầu lại thì thấy một trên đầutrọc đưa một đám thanh niên mặc sơ mi hoa lá cành xuất hiện phía sau lưng cậu.

 Chưa đợi cậu có phản ứng gì, Vương Hải đã rút ngay một con dao găm sáng loáng từ bên hônggã ra, giơ lên nhắm về phía cậu mà đâm tới. 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Hải lại vô cùng điêu luyện, hắn dùng một con daogăm, cầm chắc phần chuôi trong tay, phần lưỡi dao sắc nhọn cũng được hắn che bằng tay cònlại, người ngoài khó mà nhận ra được."Mày định làm gì đấy?" 

Lâm Dật nhíu mày, cậu cảm nhận được Vương Hải đã cầm con dao găm đâm mạnh một nhátrách luôn tay áo cậu, và rạch trên bụng một vết. 

Nhưng điều khiến cậu càng lo lắng hơn đó là, trong tầm mắt của cậu lúc này lại nhìn thấy một côgái với dáng vóc cao ráo khuôn mặt ưa nhìn kia đang lấp ló trong đám người đi đường và đangtiến về phía cậu.

--------------------

Chương 54

Váy siêu ngắn cùng áo hai dây.Từ đầu đến chân của Lăng Tiêu Tiêu không một chỗ nào không toát ra hơi thở tràn ngập sứcsống thanh xuân của nữ sinh đại học, cô vui vẻ đi về phía Lâm Dật. 

Lâm Dật cố nén cơn đau ở bụng, thầm mắng trong lòng, con nhỏ ngốc nghếch này không xuấthiện sớm cũng không xuất hiện muộn mà cứ phải chọn đúng lúc này. 

Nếu để Vương Hải pháthiện ra mối quan hệ giữa hai người thì chắc mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. 

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Năm vạn tệ phải không, tôi đưa cho anh là được chứ gì. 

Nhưng nếuban ngày ban mặt mà anh dám làm gì tôi, cảnh sát chắc chắn không tha cho anh đâu!"Năm vạn tệ đối với Lâm Dật chỉ như vài cắc bạc lẻ.Bây giờ thứ cậu không thiếu nhất là tiền, việc gì mà chỉ cần dùng tiền giải quyết thì đều khôngthành vấn đề. 

Nhưng bây giờ cậu sợ nhất là Vương Hải đột nhiên đổi ý, không cần tiền nữa.

 "Hờ hờ, ban đầu ông mày định giáo huấn mày một trận, rồi xin thêm tí chi phí tổn thất tinh thần,nhưng cô em gái xinh đẹp ở phía đối diện hình như quen mày đấy, hai người chắc không phải làbồ bịch đâu nhỉ?"

 Ánh mắt tham lam của Vương Hải quét lên người Lăng Tiêu Tiêu đang bước tới, con dao gămtrong tay cắm sâu thêm nửa tấc vào bụng Lâm Dật như thể uy hiếp."Hự!" 

Cơn đau dữ dội bỗng chốc khiến Lâm Dật phải hít sâu một hơi, đồng thời đau khổ cầu xin:"Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nếu anh cần tiền thì tôi cho anh ngay, anh đừng làmliên lụy đến người khác." 

Tiếng chào hỏi của Lăng Tiêu Tiêu ở phía sau càng lúc càng gần."Tôi tìm cậu lâu ơi là lâu, hóa ra cậu ở đây hả!"Trong lúc nói câu này, Lăng Tiêu Tiêu đã xuất hiện sau lưng Lâm Dật, còn vỗ vỗ vai cậu vô cùngthân thiện.

 Khi được quan sát "nữ thần" của khoa Múa ở khoảng cách gần, ánh mắt tà dâm của Vương Hảikhông thể nào che giấu nổi.Vóc dáng này, gương mặt này, đôi chân dài trắng muốt và... 

Gã đột nhiên cảm thấy, hai cô bạn thân An Na và Triệu Mẫn mà gã tốn rất nhiều mưu kế mới tánđược lúc trước dù cộng lại cũng không bằng một phần vạn của nữ sinh trước mặt. 

Gã liếm liếm môi, ôm lấy cánh tay Lâm Dật, sau đó cười hì hì nói với Lăng Tiêu Tiêu: "Chú em,quen biết cô bạn xinh đẹp này từ bao giờ thế, sao không giới thiệu cho anh em làm quen hả." 

Nói xong, gã cúi đầu ghé vào tai Lâm Dật nói nhỏ với cậu: 

"Cho mày một cơ hội sống, nếu màydám gây rối, bây giờ tao sẽ đâm xuyên ruột mày luôn, cùng lắm thì chạy trốn thêm vài năm, bốmày đây cũng không phải là chưa từng làm đâu nhé!"Đối diện với sự uy hiếp từ Vương Hải, Lâm Dật cảm thấy hết sức khinh thường. 

Đối với những sinh viên đại học bình thường, mấy thủ đoạn này chắc cũng có hiệu quả đấy.Vả lại, Vương Hải không phải mấy thằng lưu manh, côn đồ bình thường. 

Nghe chú ba nói, thằngcha này không chỉ dính líu tới xã hội đen mà còn dính tới ma túy, căn bản là dạng không tiếc gìmạng sống. Lời nào thốt ra từ miệng gã chắc chắn không cần hoài nghi mức độ chân thực.

 Thế nhưng Lâm Dật hoàn toàn không tin rằng nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì ở đây, VươngHải có thể rút lui toàn thây, rời khỏi cổng trường nửa bước. 

Bởi vì Lâm Dật phát giác, trong đám học sinh đối diện có vài thanh niên với thần thái khác biệtđang nhìn mình và Vương Hải đầy cảnh giác, còn có hai người khác đang lặng lẽ gọi điện thoại,hiển nhiên là để báo cáo địa điểm và tình trạng hiện tại của Lâm Dật. 

Thế nhưng, điều khiến Lâm Dật cảm thấy khó nghĩ nhất là cho dù nhóm cảnh sát mặc thườngphục này sau khi phát hiện ra mình bị đâm sẽ lập tức khống chế gã, nhưng Vương Hải ra tay tànnhẫn thế nào thì cậu không biết. 

Lỡ như gã đâm một nhát trí mạng, hoặc như Vương Hải mới nói, đâm xuyên ruột của cậu, để lạidi chứng cả đời không thể phục hồi được, cho dù Vương Hải bị bắt sống hoặc bắn chết tại chỗ,vậy thì chuyện cũng không thể vãn hồi.

 "Chào anh, em là Lăng Tiêu Tiêu, học khoa Múa của học viện âm nhạc Nam Đô, cũng là bạn củaLâm Dật!"Tuy rằng Vương Hải trông có vẻ dữ dằn, không giống người tốt, nhưng nếu đã là bạn của LâmDật, Lăng Tiêu Tiêu vẫn chủ động giơ tay ra, tự giới thiệu bản thân. 

Khoa Múa của học viện âm nhạc?Ánh mắt Vương Hải xẹt qua một chút tham lam.Chẳng trách chưa từng thấy nữ thần đẳng cấp cao như vậy ở trong đại học Nam Lâm này. 

Hóa ra là người từ học viện âm nhạc...Thế nhưng, bàn tay mảnh dẻ của Lăng Tiêu Tiêu đã đưa tới trước mặt mà Vương Hải không chủđộng nắm lấy. 

Cho dù gã rất muốn làm thế.Nhưng hai tay của gã lúc này đang dùng để khống chế Lâm Dật.Có điều, mối quan hệ của cô gái khoa Múa này và Lâm Dật rõ ràng không bình thường. 

Chỉ cần khống chế được Lâm Dật, cô gái xinh đẹp này chẳng phải sẽ nằm gọn trong tầm tay gãư?Gã lập tức nở nụ cười. 

"Lăng Tiêu Tiêu hả, anh với Lâm Dật là chỗ anh em thân thiết chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hômnay hiếm có được cơ hội gặp nhau, đang định mời cậu ấy qua KTV bên cạnh ôn lại chuyện xưa. 

Nếu em rảnh rỗi thì đi cùng bọn anh luôn, cậu ấy thường xuyên nhắc đến em trước mặt anhđấy."Nói rồi, gã lặng lẽ huých con dao găm đã kề sát sau lưng Lâm Dật vào phần thịt.Mặt mũi Lâm Dật cứng đờ. 

Cậu vốn không hề muốn liên lụy tới Lăng Tiêu Tiêu, nhưng với tình hình này, xem ra Vương Hảiđã nhắm trúng cô ấy rồi. 

Quan trọng nhất là khi giới thiệu bản thân, cô gái này nói thẳng tên thì thôi, lại còn thật thà đếnmức khai báo luôn mình đang học ở đâu chuyên ngành gì, khác nào tạo cơ hội cho kẻ xấu lợidụng chứ. 

Lâm Dật chưa kịp nói gì, Lăng Tiêu Tiêu đã vui vẻ đồng ý rồi.Thế nhưng, điều khiến Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn hơn cả, là cái KTV chuốc rượu VươngHải nhắc tới chính là KTV mà lần trước hai người xảy ra tranh chấp; nằm cách trường học khôngxa, đi bộ là tới. 

Suy xét tới việc ban ngày ban mặt nhiều tai mắt, Vương Hải không thể cứ dí dao vào người LâmDật mà đi tới KTV được, nên họ ngồi lên một chiếc xe van nhanh chóng chạy thẳng về hướngKTV.

 Bởi vì bên trong xe van chật chội và hơi u ám, từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu Tiêu không phát hiệnra nguy cơ đang ẩn mình trong bóng tối, ngược lại cô nhìn ra được biểu cảm không quá ổn trêngương mặt Lâm Dật, còn hỏi cậu một cách quan tâm là phải chăng cậu thấy không khỏe, có cầnđi bệnh viện không.

 Vì cảm thấy áy náy với Lăng Tiêu Tiêu nên Lâm Dật cũng lúng túng, không nói năng gì.Đồng thời trong lòng cậu bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới thoát được khỏi gọng kìm củaVương Hải, đồng thời cố gắng hết sức tránh cho mình và Lăng Tiêu Tiêu bị thương. 

Dù gì thì cô ấy cũng là sinh viên chuyên ngành vũ đạo, một khi trên người xuất hiện vết sẹo vàtổn thương thì kiểu gì cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kế sinh nhai cả đời, bản thân cậu sẽ phảinuôi cô nàng cả đời.

 Đang vào giờ trưa, các KTV và quán bar lớn không hề mở cửa kinh doanh.Cả con đường vô cùng tiêu điều.Nhưng Vương Hải không quá lo lắng về chuyện này.Ở đây có không ít tụ điểm vui chơi do gã bảo kê.Gã muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, không cần phải nhìn thời gian. 

Ngay từ khi trên xe, gã đã gọi điện thoại cho quản lý của KTV, đòi một phòng riêng rộng rãi và vàichai rượu.Đợi khi họ tới nơi, cửa lớn của KTV đã mở rộng. 

Vả lại đến nơi này, Vương Hải cũng không cần thiết phải dí dao vào người Lâm Dật nữa.Vương Hải ôm cánh tay Lâm Dật, được một đám đàn em bao vây, sải bước vào bên trong KTV.Lăng Tiêu Tiêu bị dồn vào giữa, tuy mơ hồ cảm nhận được có gì đó sai sai nhưng thấy Lâm Dậtở đây, cô cũng không nghĩ quá nhiều. 

Tất cả mọi thứ, tận đến khi họ tiến vào phòng, cánh cửa phòng đóng chặt lại, Lâm Dật bị VươngHải đẩy ngã xuống đất, Lăng Tiêu Tiêu mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại. 

"Lâm Dật, cậu sao rồi?"Điều khiến Lâm Dật cảm thấy bất ngờ là sau khi hiểu được tình hình, phản ứng đầu tiên củaLăng Tiêu Tiêu không phải nghĩ cách tháo chạy mà lo lắng chạy tới trước mặt, ôm vai đỡ cậu dậykhỏi nền đất. 

"Sao cậu chảy nhiều máu thế này, nhưng không sao, tôi từng học cứu thương, tôi sẽ băng bócho cậu ngay!"Lăng Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng, cô lấy chiếc túi xách đang đeo trên vai, đổ hết đồ dùng bên trongxuống đất, nhưng tìm tới tìm lui, ngoài một ít mỹ phẩm trang điểm, khăn giấy và một túi băng vệsinh hàng ngày. 

Lăng Tiêu Tiêu sốt ruột, tuy rằng cô từng học cấp cứu ngoài da, nhưng với một sinh viên học vũđạo, lúc ra ngoài sao có thể mang theo dụng cụ y tế được chứ.

 Sau đó, cô sầm mặt, ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Vương Hải đang ngồi chễm chệ trên sô-phavà nhìn mình bằng đôi mắt tà dâm."Là anh làm!"Vì muốn gặp Lâm Dật mà hôm nay Lăng Tiêu Tiêu ăn mặc rất mát mẻ.

 Váy siêu ngắn, áo hai dây trắng.Cộng thêm một hồi hoảng loạn khi ngồi xổm trên nền đất, cặp đùi thon và trắng nõn dưới lớp váyngắn vô cùng chói mắt, nhất thời khiến Vương Hải nhìn đến đờ đẫn, thậm chí quên cả nóichuyện.

 Bây giờ tỉnh táo lại, gã liếm liếm môi, mỉm cười bình thản: "Do anh làm đấy, nhưng em không cầnlo lắng, Vương Hải này trước nay rất biết thương hoa tiếc ngọc, cho anh một tiếng đồng hồ, chỉcần em ngoan ngoãn phối hợp, một tiếng sau, anh đảm bảo sẽ thả hai người ra ngoài, đồng thờicòn tặng quà cho em nữa." 

Nói xong, Vương Hải đứng dậy khỏi sô-pha, sải bước về phía Lăng Tiêu Tiêu.

--------------------

Chương 55 

Cửa lớn của căn phòng đã được đám đàn em canh giữ cẩn mật.KTV này do gã bảo kê.Ở chỗ này, gã chính là vua, không được sự cho phép, không có bất cứ ai xông vào được.

 Vả lại, Vương Hải hoàn toàn không lo lắng về kết quả sau vụ này.Đây không phải lần đầu gã làm chuyện này.Chụp ảnh, quay phim, cộng thêm uy hiếp. 

Đám sinh viên đại học chưa bước chân vào xã hội, sau khi ra khỏi đây không dám hé răng nóinửa lời.Vả lại từ nay về sau sẽ bị gã khống chế, mặc cho gã xoay vấn.Gã nghênh ngang bước tới trước mặt Lăng Tiêu Tiêu, đồng thời giơ chân đá Lâm Dật qua mộtbên. 

"Chậc chậc, một cô gái cực phẩm như thế này, đừng nói đến "chơi", ông mày thậm chí còn chưatừng thấy. Học viện âm nhạc Nam Lâm hả, xem ra về sau phải thường xuyên qua bên đó dạochơi mới được." 

Vương Hải ngồi xổm xuống, ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm vào cơ thể Lăng Tiêu Tiêu."Đồ khốn nạn! Bây giờ là xã hội có luật pháp, nếu anh không nhanh chóng gọi xe cứu thương,sau này thả chúng tôi ra rồi, anh sẽ phải sống cả đời trong nhà tù đấy!" 

Lăng Tiêu Tiêu tất nhiên biết rõ mục đích của Vương Hải khi lừa mình vào đây.Thế nhưng, khi cô phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn rồi... 

"Cảnh sát?" 

Ánh mắt của Vương Hải liếc xéo một cái, sau đó nhặt chiếc điện thoại chỏng chơ trên nền đất dovừa rơi ra khỏi túi xách, nhét vào tay Lăng Tiêu Tiêu, chẳng hề để tâm: "Bây giờ em thử gọi cảnhsát đi, xem cái đám đấy đến nhanh hơn hay hành động của anh nhanh hơn?" 

Nói xong, Vương Hải đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lôi điện thoại ra, mở chứcnăng quay phim, đặt điện thoại lên sô-pha, mà góc độ của ống kính ngắm chuẩn vào Lăng TiêuTiêu với sắc mặt kinh hãi. 

"Đừng sợ hãi, kỹ thuật quay phim của anh tốt lắm, nếu em không nghe lời thì anh sẽ chuyểnđoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình thành đĩa CD, gửi qua trường học của em một bản, gửi vềnhà em một bản, gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng của em mà không để mọi ngườithưởng thức thì đáng tiếc lắm." 

Nói xong, Vương Hải bước từng bước về phía Lăng Tiêu Tiêu trước gương mặt trắng bệch củacô."Một triệu tệ!" 

Âm thanh vút lên không hề ăn nhập với căn phòng này. 

"Hửm?" Vương Hải quay đầu lại, nhìn Lâm Dật với ánh mắt khó hiểu."Cho anh một triệu tệ, thả chúng tôi đi."Lâm Dật nằm trên nền đất, dùng tay bịt vết thương ở bụng, cắn răng nói."Mày có thể cho tao một triệu tệ?" 

Vương Hải hừ một tiếng đầy khinh thường, "Mày đừng tưởngtao không biết, mày là một thằng giẻ rách, đừng nói đến một triệu tệ, bây giờ mày có thể lấy ngayra mười nghìn tệ, tao sẽ thả hai đứa chúng mày đi!" 

"Được thôi, anh nói số thẻ ngân hàng cho tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ngay bây giờ."

 Lâm Dật nóichắc nịch như đinh đóng cột.Gã vốn tưởng Lâm Dật đang dùng kế hoãn binh, đợi thả người ra trước rồi mới tính chuyện saunày.Nhưng bây giờ, Vương Hải cảm thấy không kiềm nén nổi nên hỏi:

 "Mày nói thật đấy à?"Lâm Dật gật gật đầu: "Đã đến lúc này rồi, tôi còn dám lừa anh sao?""Được."Vương Hải lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi, ném tới trước mắt Lâm Dật,

 "Bây giờ chuyểnngay, tao cho mày mười phút, nếu không, không chỉ không giữ được cô em này, mà tao cũng sẽđể lại chút gì đó trên cơ thể mày, coi như cái giá của việc mày dám lừa tao." 

Lâm Dật không đáp lời, cố nén cơn đau dữ dội ở bụng, cong người nhặt tấm thẻ ngân hàng trênnền đất, đồng thời lôi điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bắt đầu chuyểnkhoản theo số thẻ. 

Chưa đầy mười phút, tin ngã ở điện thoại Vương Hải nhận được thông báo số dư tài khoản.Đủ một triệu tệ!Vương Hải nhìn con số chuyển tiền trong điện thoại, qua một lúc lâu không nói lên lời."Bây giờ có thể thả chúng tôi đi được chưa?" Lâm Dật hít sâu một hơi. 

"Khà khà..."Vương Hải tắt điện thoại, nhìn Lâm Dật mà cười lạnh: "Thật không nhìn ra đó nha, mày nhiềutiền thật, một triệu tệ mà bảo chuyển là chuyển luôn, chẳng buồn chớp mắt." 

"Cái này không liên quan đến anh, tiền đến tài khoản rồi, anh thả chúng tôi ra được rồi chứ."Lâm Dật nói xong, chật vật bò dậy, bước tới bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu, túm cánh tay cô định rờikhỏi nơi này. 

"Đợi đã, ai bảo sẽ thả hai đứa chúng mày đi thế?" 

Vương Hải nở nụ cười quái gở, giằng lấy LăngTiêu Tiêu, ánh mắt tham lam đảo một vòng trên người cô: "Một triệu tệ một đứa thôi, mày có thểđi được, chứ cô em này, mày phải để lại." 

"Thằng khốn nạn!"Lâm Dật không kiềm chế được mà buột miệng mắng to, nhưng vì động tác quá mạnh ảnh hưởngtới vết thương ở bụng, đau đớn vô cùng. 

"Một triệu tệ một đứa, rất công bằng mà, nhưng nếu mày tiếc cô em này, chi bằng mày ở lại, đểem ấy đi trước?" 

Vương Hải cười lạnh.Lâm Dật hít một hơi thật sâu, vết thương ở bụng chảy quá nhiều máu, cậu sắp đứng không vữngnữa rồi."Vậy tôi cho anh thêm một triệu tệ nữa, thả cô ấy đi cùng!""Thêm một triệu tệ nữa?" 

Hai mắt Vương Hải sáng ngời, gã không dám tin vào tai mình.Lâm Dật gật gật đầu: "Nhưng lần này anh phải đảm bảo với tôi, tiền đến tài khoản, lập tức thả haichúng tôi ra."Hai triệu tệ, đối với Lâm Dật mà nói. 

Không được gọi là tiền.Chỉ cần Vương Hải có thể thả người, đừng nói hai triệu tệ, cho dù là hai mươi triệu tệ, bây giờcậu bắt buộc phải lấy ra, nhưng tiền đề là thằng cha này không giở trò lừa bịp nữa.

 "Anh Lâm..."Cổ tay Lăng Tiêu Tiêu bị Vương Hải túm chặt, cô nhìn Lâm Dật mà nước mắt giàn giụa, cắn môikhẽ gọi tên Lâm Dật."Vậy mày chuyển tiền ngay bây giờ." 

Vương Hải túm tay Lăng Tiêu Tiêu ngồi xuống sô-pha, nhìnLâm Dật bằng ánh mắt phức tạp.Năm phút sau.Âm báo số dư tài khoản từ ngân hàng lại vang lên

.Thêm một triệu tệ nữa!Vương Hải suýt nữa bật dậy khỏi ghế, gã nhìn thằng sinh viên trước mặt với vẻ khó tin. 

Chưa đầy mười mất phút đã chuyển đủ hai triệu tệ ra khỏi tài khoản!Thằng nhóc này hoàn toàn không giống những gì An Na miêu tả.Vương Hải nhìn Lâm Dật, trong ánh mắt xuất hiện vẻ hung dữ. 

"Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?"Lâm Dật hít một hơi thật sâu, cậu thật sự không thể cầm cự nổi nữa, nếu không ra ngoài ngay,chỉ e cậu sẽ ngất đi vì mất máu quá nhiều, đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng này,cậu thật sự không dám tưởng tượng.

 "Được thôi, hai người đi đi."Vương Hải buông cổ tay Lăng Tiêu Tiêu ra, vắt chân thong dong ngồi trên sô-pha, châm một điếuthuốc.

 Lâm Dật thả lỏng hơn, sợ gã sẽ hối hận, cố gắng đứng dậy, bước tới bên cạnh Lăng Tiêu Tiêuvà nói: "Mau đi thôi!"Lăng Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh, chủ động khoác cánh tay Lâm Dật, đi về phía cửa phòng. 

Đẩy cửa ra, bốn năm thằng đàn em của Vương Hải đứng ngoài canh cửa."Đại ca của các người nói rồi, thả rồi, còn không mau tránh ra!"Lâm Dật nghiến răng, gắng gượng nói.

 Tên đầu đinh liếc mắt nhìn họ với vẻ hoài nghi, rồi quay đầu hỏi: "Anh Long, thả thật ạ?" 

Vương Hải cười cười nhả một làn khói, trong khói thuốc mờ mịt, gã nheo mắt: "Tao đoán trongthẻ của thằng nhãi kia phải có ít nhất ba triệu tệ! Tao thả chúng nó đi, anh em chúng mày cóđồng ý không?" 

"Ba triệu tệ?!"Vẻ mặt của tên đầu đinh lập tức biến sắc. 

"Đại ca, anh nói trong tay thằng nhãi này có ba triệu tệ hả?"Không chỉ riêng gã, mà mấy thằng côn đồ xung quanh gã cũng kích động hẳn lên. 

Ba triệu tệ, cho dù anh cả lấy đi phần lớn, mỗi thằng chúng nó vẫn có thể kiếm được mấy trămnghìn tệ! 

Đây là con số mà đám thu tiền "bảo kê" này kiếm cả năm cũng không kiếm được!"Đây là tính một cách nhè nhẹ sương sương đấy, nói năm triệu tệ cũng không phải không có khảnăng." Vương Hải hút thuốc, điềm tĩnh nói. 

"Anh giở quẻ!"Lăng Tiêu Tiêu ngoái đầu, chỉ trích Vương Hải mà gương mặt đỏ lựng lên: "Anh cầm tiền rồi, bâygiờ lại chơi trò giở quẻ, anh có phải đàn ông không hả!""Giở quẻ?"

 Vương Hải cười cười, 

"Tao đã đồng ý cho hai người đi rồi nhé, nhưng đám anh emcủa tao hình như không đồng ý..." 

Câu này vừa thốt ra, mấy tên côn đồ đứng chặn cửa lập tức hiểu ngay, tên đầu đinh túm tayLăng Tiêu Tiêu, tiếp đó giơ chân đạp vào bụng Lâm Dật, đạp anh quay về phòng."Các người!" 

Cú đạp của tên đầu đinh trúng ngay vết thương ở bụng, Lâm Dật cảm thấy mắt mũi tối sầm, suýtchút nữa đã ngất đi.Mà Lăng Tiêu Tiêu cũng bị mấy tên côn đồ dồn đẩy, ngã xuống bên cạnh anh. 

"Anh Lâm, anh không sao chứ?"Cho dù Lăng Tiêu Tiêu cũng bị ngã không hề nhẹ, nhưng cô vẫn cố vùng vẫy ngồi dậy, vội vàngđỡ Lâm Dật. 

"Thằng nhóc, vẫn là tấm thẻ ngân hàng ban nãy, chuyển tiền cho tao, mỗi lần chuyển khôngđược dưới một trăm nghìn tệ, chuyển đến khi nào số dư trong thẻ không đủ nữa, tao sẽ thả màyđi." 

Vương Hải thản nhiên hút thuốc, sau đó nói với tên đầu đinh: "Lão Tứ, đi, canh chừng nó chuyểnkhoản, dám giở trò gì thì chặt tay nó luôn!"

--------------------

Chương 56

Không được để lộ tiền tài.Là một trong những nhân tố quan trọng khiến từ trước đến nay dù phải chịu châm chọc nhưngLâm Dật vẫn không muốn phản kích.

 Trong xã hội hiện nay, khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn.Tiền ăn một bữa của người giàu rất có thể là khoản tiền cứu mạng người bình thường cực khổtích góp mấy năm cũng không được. 

Mà rất nhiều người có tiền, đặc biệt là những kẻ nhà giàu mới nổi kiaTrên mạng, trong hiện thực, cực lực khoe giàu trên mạng, trong đời thực, dẫn đến mâu thuẫngiữa người nghèo và người giàu ngày càng sâu sắc.

 Các vụ án hình sự cũng liên tục xuất hiện ởcác nơi.Nhưng dù vậy, Lâm Dật không ngờ mình vẫn bị ép tới tình cảnh hiện tại.Lâm Dật đã từng gặp tên đầu đinh này.Lần trước đánh nhau ở KTV, gã cũng có mặt.

 Gã còn bị Trương Dương dùng bình rượu dạy dỗ cho một phen.Mà lần này, gã rút con dao quân đội dài hơn ba mươi cm từ bên hông ra, kề mũi dao sắc bén lêncổ Lâm Dật rồi cười lạnh nói: "Giờ mày chuyển ngay, mỗi lần không được ít hơn mười vạn. 

Nếumày dám giở trò mờ ám, ông đây sẽ kết liễu mày ngay bây giờ!""Xin lỗi anh Lâm..." 

Lăng Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt đầy áy náy, hốc mắt nhòe lệ, tựtrách nói: "Nếu khi nãy anh cứ đi thẳng, mặc kệ em thì đã không sao rồi.

 Giờ em làm liên lụy đếnanh không đi được, đều là lỗi của em..."Trong lúc tuyệt vọng nhất, Lâm Dật vẫn không nhịn được cười khổ.

 Lăng Tiêu Tiêu không ý thức được nếu không phải do cậu, cô ấy sẽ không bị liên luỵ tới bướcđường này sao?Giờ không ngờ cô ấy còn xin lỗi mình, đúng là ngực to không não điển hình... 

"Không sao, tiền không là gì cả, tiêu xong chúng ta lại kiếm lại, chỉ cần người không sao làđược!"Nói xong, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Vương Hải rồi cao giọng nói: "Giờ tôi đang lo lắng một vấnđề, nếu anh vẫn lật lọng như trước, sau khi tôi chuyển hết tiền cho anh, anh vẫn không thảchúng tôi đi thì tôi không cho anh đồng nào còn hơn. 

Anh muốn làm gì thì làm, dù sao kết quảcũng chẳng có gì khác nhau."Vương Hải cười ha ha: "Yên tâm, tao chỉ cần tiền. Không còn tiền thì mày cũng chẳng có tácdụng gì với tao, tao còn giữ mày lại làm gì?"

 "Được, anh thả Lăng Tiêu Tiêu ra trước rồi tôi chuyển tiền cho anh ngay!" Lâm Dật nói."Không được!"

 Vương Hải cười khinh thường: "Giờ mày vẫn chưa có tư cách bàn điều kiện vớitao. Cho mày một phút, tao muốn nhìn thấy thông báo chuyển khoản trên điện thoại của mình.Nếu không, tao không ngại biểu diễn một vở kịch hay trước mặt mày đâu. 

Các anh em này củatao chưa từng thấy mỹ nữ như này, ai cũng sắp chờ không nổi rồi."Lâm Dật lạnh lùng nhìn Vương Hải, khoảng năm giây sau cậu mới hít thở sâu: 

"Được!""Ting, thẻ đuôi số 6678 của bạn được chuyển khoản 100000 tệ vào 12:19 ngày 23 tháng 9, số dưhiện tại là 2100123 tệ... – Ngân Hàng Chiêu Thương" 

"Ting, thẻ đuôi số 6678 của bạn được chuyển khoản 100000 tệ vào 12:19 ngày 23 tháng 9, số dưhiện tại là 2200123 tệ... – Ngân Hàng Chiêu Thương" 

"Ting, thẻ đuôi số 6678 của bạn được chuyển khoản 100000 tệ vào 12:19 ngày 23 tháng 9, số dưhiện tại là 2200123 tệ... – Ngân Hàng Chiêu Thương"

 "..." 

Hàng loạt tiếng tin nhắn nhắc nhở liên tiếp vang lên trong phòng.Thấy số dư trong điện thoại từ 123 tệ dần dần tăng lên gần ba triệu, Vương Hải kích động đốttừng điếu thuốc lên hút, dù mắt bị hun đến mức ứa nước mắt nhưng gã vẫn không chịu chớpmắt.

 "Ha ha, tao biết ngay trong thẻ của mày có không ít tiền mà, ba triệu chỉ là số tiền nhỏ, ít nhấtphải có năm triệu!"Vương Hải kích động đứng bật dậy từ ghế so-pha. 

Gã bước tới bên cạnh Lâm Dật, ngồi xổmxuống nhìn cậu chằm chằm: "Nói thật đi, trong thẻ của mày rốt cuộc có bao nhiêu tiền."

Lâm Dật không trả lời vì không biết phải trả lời như thế nào.Trước mắt, trừ khoản chi tiêu lớn nhất dùng để mua hai biệt thự và một chiếc xe. 

Trong thẻ của cậu có gần 70 triệu.Hơn nữa hạn mức chi tiêu có thể vượt qua 50 triệu. 

Nói cách khác, con số tấm thẻ này của Lâm Dật có thể chuyển khoản là 120 triệu.Mà theo tốc độ cứ một phút chuyển khoản mười vạn tệ của cậu, muốn chuyển hết 120 triệu,không ăn không uống, không ngủ không nghỉ cũng phải mất hơn 20 tiếng. 

20 tiếng. 

Lâm Dật hít thở sâu một hơi rồi tiếp tục nhanh chóng chuyển tiền cho tài khoản của Vương Hải.

 Cuối cùng Vương Hải cũng không cầm lòng được, gã đưa thẻ ngân hàng cho tên đầu đinh, nói:"Mày đi rút mười vạn tệ ra, xem xem số tiền này có thực sự vào tài khoản không." 

Nhưng khi tên đầu đinh cầm thẻ ngân hàng định đi, Vương Hải đột nhiên thầm nói: "Lão tam, taotin tưởng mày mới bảo mày làm như vậy. 

Trong vòng 15 phút nếu mày không quay về thì màyphải hiểu, mày có mạng cầm số tiền này nhưng sợ là cũng không có mạng tiêu đâu." 

Tên đầu đinh run rẩy, vừa cam đoan với Vương Hải vừa vội vàng đẩy cửa ra ngoài. 

"Chao ôi, đm đây là ai thế, đứng ở cửa như cột điện, không muốn sống nữa à?" 

Tên đầu đinh vừa đẩy cửa chạy ra ngoài đã bị một bóng người dọa sợ hết hồn.Giọng nói truyền tới phòng bao, tất cả bọn họ đều cảnh giác nhìn ra ngoài.

 "Ai thế?" 

Vương Hải cảnh giác đứng dậy, đồng thời mấy kẻ sau lưng gã cũng vây quanh, mắt nhìn chằmchằm vào người đột nhiên xuất hiện ở cửa.

 "Anh Vương đúng là quý nhân hay quên, mới bao lâu không gặp mà ngay cả tôi là ai cũng quênmất. Đúng là khiến người khác đau lòng đấy." 

Giọng nữ cực kỳ quyến rũ chậm rãi truyền vào từ cửa.Ban đầu vì là ban ngày nên hành lang bên ngoài không bật đèn. 

Tuy tầm mắt tối tăm, không thấyrõ là ai nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh Vương vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngón tayđang chuyển tiền của Lâm Dật thì khẽ run. 

Sao có thể là cô ấy được?Tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên, một cô gái từ bên ngoài chậm rãi bước vào phòng bao.Cùng với tầm mắt từ tối đến sáng, không chỉ Lâm Dật, ngay cả Vương Hải cuối cùng mới nhìn rõvị khách không mời mà tới này có dáng dấp thế nào. 

Cô mặc chiếc váy sexy ôm lấy mông, kết hợp với quần tất đen mỏng, chân đi đôi giày cao gótmàu đen nhỏ, tóc dài tới vai, bận chiếc áo sơ mi trắng tôn dáng, mặt trang điểm tinh xảo quyếnrũ. 

Giờ cô đang dựa nửa người vào cửa, hút thuốc với tư thế tao nhã."Chị Lưu?"Nhìn thấy người phụ nữ hút thuốc, sắc mặt của Vương Hải lập tức cứng đờ.

 "Xem ra anh còn nhớ tôi!"Người phụ nữ lạnh nhạt rít một hơi, dù giọng nghe hoà nhã nhưng thần thái rõ ràng không coiVương Hải ra gì. 

"Sao tôi lại quên được, nếu ngay cả tên của chị Lưu cũng không biết thì khỏi phải lăn lộn trêncon phố này nữa!" 

Vương Hải cười nịnh bợ, đồng thời gã bước lên một bước, chắn trước mặt Lâm Dật rồi khomlưng cúi đầu với người phụ nữ: 

"Chị Lưu, hôm nay ngọn gió nào đã thổi chị tới đây thế, trời vẫncòn sớm, chẳng phải chị đang ở nhà nghỉ ngơi ư."Người phụ nữ hờ hững liếc nhìn Vương Hải bằng đôi mắt quyến rũ rồi nói: "Tôi đến dẫn mộtngười đi." 

"Dẫn người đi?" Trong mắt Vương Hải thoáng qua sự thâm độc: "Không biết hôm nay chị Lưuđến đây để đưa ai đi?" 

Người phụ nữ khẽ chỉ ngón tay kẹp thuốc lá vào Lâm Dật và Lăng Tiêu Tiêu bị ngăn sau lưngVương Hải: "Hai người qua đây." 

"Đợi một chút!"Vương Hải cau mày, gã lưỡng lự nhìn Lâm Dật và người phụ nữ một hồi rồi cười miễn cưỡng:"Chị Lưu, hai người này là khách tôi khó khăn lắm mới mời tới. Chúng tôi còn chưa nói chuyệnxong, giờ đã đi thì e là không ổn lắm nhỉ?" 

Người phụ nữ gật đầu, dập tắt thuốc lá trong tay, hờ hững nhìn Vương Hải nói: "Vậy cũng được,nếu đã là khách của anh thì tôi cũng không thể tùy tiện dẫn đi.

 Nhưng có điều, ba ngày sau nếungười của anh rơi vào tay tôi, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."Người phụ nữ bình tĩnh hoà nhã nói xong rồi xoay người định đi. 

"Từ từ!" Vương Hải lập tức nôn nóng, gã đã nhận được ba triệu, đã là hoạch ngoài ý muốn.Nhưng nếu tiếp tục vì số tiền còn lại mà đắc tội với người phụ nữ trước mặt thì e là không thểhoàn thành nhiệm vụ lão đại căn dặn. 

"Sao vậy?" Người phụ nữ nói nhưng không ngoảnh đầu lại."Chị có thể dẫn người đi, nhưng chuyện ngày hôm nay mong chị Lưu giữ bí mật cho tôi để tránhdẫn tới phiền phức không cần thiết!"Dù Vương Hải sợ người phụ nữ này nhưng địa vị của đại ca của gã trên con phố này đủ để ngồingang hàng với cô ta. 

Hơn nữa ba ngày sau một khi hoàn thành vụ làm ăn này, chẳng phải chịLưu chị Hồng gì đó đều phải ngoan ngoãn quỳ trước mặt gã, cung kính gọi gã là anh Vương sao! 

Người phụ nữ không trả lời mà rời khỏi phòng luôn.Sau khi thất thần trong thời gian ngắn ngủi, Lăng Tiêu Tiêu vội vàng ôm cánh tay Lâm Dật đứnglên, rời khỏi phòng như chạy trốn.

---------------------

Chương 57

Trong hành lang mờ ảo không có ánh đèn, tiếng giày cao gót cạch cạch khẽ vang vọng bên taiLâm Dật. 

"Anh Lâm! Em không sao rồi, anh đừng có ngủ đấy nhé". 

Lăng Tiêu Tiêu kéo tay của Lâm Dật,cố gắng đuổi kịp bước chân của người phụ nữ.Lâm Dật lắc đầu, suy nghĩ vẫn rất mơ hồ. 

Không ngờ người phụ nữ này lại có lai lịch không vừa.Đến cả Vương Hải mà cũng phải kiêng nể cô ta. Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng đi nghĩnhững điều đó.

 Cậu cầm điện thoại bị Tưởng Dao gọi như sắp nổ tung, sau đó chọn chế độ ẩnrồi ấn nghe."Lâm thiếu gia! Cậu đừng lo lắng, Cục trưởng Hà đã cử ra một đội đặc cảnh và võ cảnh đếnphong tỏa toàn bộ KTV đó. 

Chỉ cần bên trong có người dám đi ra thì lập tức tập kích. Mong Lâmthiếu gia cố gắng giữ an toàn cho bản thân". Lâm Dật vừa nhận điện thoại thì ở đầu dây kia lậptức truyền lại giọng nói của Tưởng Dao. 

"Tôi không sao đâu, bảo họ lui cả ra đi". Lâm Dật nói một câu rồi ngắt điện thoại. Giá trị mườimấy vạn một chiếc điện thoại, lúc này được thể hiện một cách rõ ràng. 

Trong lúc Lâm Dật liên tiếp hoàn thành giao dịch chuyển khoản sáu lần cái mười vạn thì TưởngDao nhận được tin nhắn. Sau đó, cô liền gọi cho Lâm Dật. 

Trong lúc Lâm Dật lấy điện thoại ra thì vô tình ấn vào chế độ 'nguy hiểm' ở điện thoại. Khi ở chếđộ này thì tất cả cuộc gọi đến hay tin nhắn đều không có chuông báo nhưng lại có thể hiển thị sốvà nội dung ở vị trí bên góc trái.

 Lâm Dật đang dùng điện thoại để chuyển khoản nên không nghe điện thoại của Tưởng Dao. 

Côrất nhanh đã cảm nhận được điều gì đó nên vội gọi điện thoại cho Hà Chấn Nam báo cáo tìnhhình.Còn lúc này, Hà Chấn Bình cũng nhận được cuộc gọi đến từ cục đô thị thành phố Nam Đô. 

Saukhi tổng hợp tình hình thì có được một kết luận: "Lâm Dật bị bắt cóc đồng thời bọn chúng còn épLâm Dật phải chuyển khoản cho mình."

 Đường đường là người tài về hệ thống công an của một tỉnh, Hà Chấn Nam ngoài việc có thểđiều động đại đội đặc chủng, ông còn có quyền chỉ huy tuyệt đối với chi đội võ cảnh. 

Lần này ông trực tiếp vượt qua quyền của cục thành phố mà tự mình chỉ huy đội võ cảnh và độiđặc cảnh của tỉnh. Trong vòng mười phút mà đã hoàn thành việc phong tỏa đối với KTV.

 Đồngthời ông còn ra lệnh, một khi kẻ hiềm nghi xuất hiện thì tập kích luôn, không được nương tay.Còn bản thân ông, trên đường nhanh chóng đến hiện trường, ông cũng đứng ngồi không yên. 

Vừa mới hòa giải mối quan hệ với nhà anh trai, hai lần xuất hiện sóng gió đều là vì cái tênVương Hải kia. Là người có năng lực của công an tỉnh, ông cảm thấy phẫn nộ chưa từng thấy.

 Nhưng sau khi ông nhận được điện thoại của Tưởng Dao thì ông không bảo đội võ cảnh và đặccảnh lui đi mà bảo họ ẩn đi, tiếp tục phong tỏa, đợi lệnh tiếp theo của ông. 

.................. 

"Bây giờ các người đi đi, nếu như không đi, tôi sợ ở đây sẽ bị đánh tan tành mất". 

Người phụ nữdừng bước chân ở lối hành lang, thản nhiên nói.Lâm Dật và Lăng Tiêu Tiêu nhìn nhau một cái, không kìm nổi mà mở miệng nói: "Sao cô lại cứutôi?"

 "Cứu cậu?" Người phụ nữ khẽ cười, nói: "Tôi đâu có cứu cậu, tôi đang cứu mình ý chứ. 

Thôi,cậu hãy mau đi đi, muốn cảm ơn tôi thì số điện thoại lần trước tôi để lại cho cậu, nếu cậu thật sựcó lòng thì sau này sẽ còn cơ hội". 

Lâm Dật gật đầu, sau khi cảm ơn lần nữa thì cậu và Lăng Tiêu Tiêu xoay người rời khỏi KTV.Mặc dù là buổi trưa nhưng đường phố ở đây rất khó để nhìn thấy người đi lại. 

Nhưng giống như hiện giờ, không một bóng người, cảnh tượng khắp phố khiến Lâm Dật khẽnhau mày. 

"Anh Lâm! Giờ em đưa anh về bệnh viện nhé". Lăng Tiêu Tiêu níu chặt tay Lâm Dật, từng bướctừng bước đi ra ngoài. 

Lâm Dật quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra, mặc dù Lăng Tiêu Tiêu không bị thương nhưng mộtcô gái nhỏ nhắn trải qua cảnh tượng ban nãy, mặc dù đôi chân dài không chịu được đang run rẩynhưng cô ấy vẫn cố gắng đỡ mình để mong mau chóng rời được khỏi nơi này.

 "Cảm ơn cô".

 Lâm Dật không từ chối mà khẽ nói một câu, sau đó cùng cô ấy đi đến giao lộ củaphố toàn quán bar. 

Năm chiếc xe loại lớn như những con dã thú chầm chậm ở đó chặn đường đi của hai người họ. 

"Cái này..." Lăng Tiêu Tiêu há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì thấy trên đường khôngbóng người, lúc này đột nhiên xuất hiện từng nhóm cảnh sát và võ cảnh được trang bị súng đạn. 

Họ không nói gì mà bao vây hai người lại, nhanh chóng đưa họ về hướng mấy chiếc xe kia. 

"Dật Dật..." Ông Hà Chấn Nam mặc cảnh phục màu trắng, từ trên xe bước xuống, ánh mắt gắtgao nhìn về vết thương trên bụng Lâm Dật.

 "Đội trưởng Lưu, trực tiếp hành động". Trong ánh mắt lạnh lùng, Hà Chấn Nam nói với độitrưởng chi đội võ cảnh ở bên cạnh rồi hạ lệnh."Rõ!". 

"Đợi chút". Lâm Dật lấy một hơi, miễn cưỡng cười nói với Hà Chấn Nam: "Như tình hình hiện giờcủa gã ta thì có thể bị tuyên án mấy năm ạ?"

 Hà Chấn Nam nhau mày, nói: "Bắt cóc tống tiền, tình tiết vô cùng quan trọng, có thể bị phạt trênmười năm đến tù vô thời hạn". 

"Cộng với việc buôn bán thuốc phiện nữa?" 

Lâm Dật hỏi tiếp.Hà Chấn Nam sững người ra một lát rồi hỏi: "Cháu có chứng cớ xác thực không?"Lâm Dật gật đầu, nói: "Ba ngày nữa ở đây ạ". 

Hà Chấn Nam nhìn Lâm Dật với ý vị thâm sâu, gật đầu nói: "Cháu quay về dưỡng thương đi, ởđây cứ giao cho chú được rồi. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, chú sẽ đến thăm cháu". 

"Vậy làm phiền chú ba giúp cháu đưa bạn này về với ạ. Cô ấy vì cháu nên mới bị liên lụy". LâmDật nhìn Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh, nói. 

"Ừm, chú biết rồi, cháu cứ yên tâm".Ngồi trên xe quay về mà Lâm Dật thật sự không biết nên đối diện với vợ chồng Hà Chấn Bình rasao. Chỉ có mấy ngày mà cậu đã liên tiếp ba lần bị đưa đến bệnh viện rồi. 

Đây chẳng phải là vìgây họa ở bên ngoài sao? Lúc này Lâm Dật cảm thấy có chút áy náy.Nhưng Tưởng Dao rất nhanh đã làm tan biến đi những lo lắng của cậu. 

Tưởng Dao gọi điện đếnnói, sáng nay Thẩm Kiến Bình mới bay đến Luân Đôn. Bà Tô Duyệt Như vì muốn mua ít mỹphẩm nên đã đi cùng ông ta. 

Vì vậy những chuyện xảy ra của Lâm Dật trong hôm nay, chỉ cầnTưởng Dao không nói ra thì vợ chồng Thẩm Kiến Bình tạm thời vẫn chưa biết được.Nghe xong thông tin này thì Lâm Dật như thở phào một cái.

 Nhưng sau đó Lâm Dật lại hỏiTưởng Dao: "Nếu như gia đình làm kinh doanh lớn như vậy thì chắc chắn cũng quen được mộtsố người kinh doanh bất chính chứ nhỉ".

 "....Nếu như là mười lăm năm trước thì câu trả lời của tôi là chắc chắn vậy. Nhưng hiện giờ thựclực của Thẩm gia đã không cần những thế lực ngầm giúp đỡ. 

Hơn nữa, cứ coi như là có thì tôicũng muốn khuyên thiếu gia một câu, cậu vẫn còn trẻ, đừng giao lưu gì với loại người này. Phíacục trưởng Thẩm không dễ xử lý đâu". Tưởng Dao nói ở đầu dây bên kia. 

Lâm Dật trầm ngâm nửa phút rồi nói: "Có một số chuyện không tận mắt nhìn thì luôn cảm thấythiếu gì đó, cô có thể hiểu được không?"Tưởng Dao đáp lại một tiếng: "Vâng! Giờ tôi sẽ đi sắp xếp, nhưng đến lúc đó cậu tốt nhất đừnglộ diện, cứ để tôi sắp xếp mọi thứ". 

Nói xong thì cô ngắt điện thoại.Trên đường ngồi trong xe quay về bệnh viện dưỡng thương thì một chiếc xe Bentley Mulsanneđã dừng ở cổng nổi tiếng nhất Nam Đô. 

Tưởng Dao không xuống xe mà lặng lẽ nhìn bên ngoàirèm xe. Một người đàn ông trung niên với gương mặt tràn đầy nụ cười nhanh chóng bước lại"Hôm nay ngọn gió nào đưa giám đốc Tưởng đến đây vậy, sao không gọi điện thoại trước để tôichuẩn bị". 

Người đàn ông này mặc dù vẻ mặt nịnh bợ nhưng vết sẹo đậm trên mặt vẫn để lộ ra vết hằn củanăm tháng khó che giấu nổi. Khương Hoành- nhân vật chuyên kinh doanh ngầm ở thành phốNam Đô, sau này đi theo Hà gia 'cải tà quy chính'.

 Mấy năm nay tiếp quản một phần kinh doanhvà an ninh của các doanh nghiệp bất động sản của Hà gia, cũng được xem như một nhân vậtnhỏ tầng lớp thấp trong Thẩm gia. 

"Vương Hải ba ngày sau sẽ xuất hiện ở KTV, ông biết nên làm gì rồi chứ?" Tưởng Dao hạ cửasổ xe xuống một phần ba, chỉ để lộ ra đôi mắt đeo kính râm, cô nói với ngữ khí rất thản nhiên."Vương Hải?"

 Khương Hoành ngẫm nghĩ dường như chưa từng nghe nói đến nhân vật như này.Nhưng có thể khiến Tưởng Dao là nhân vật ngang tầm quản gia của Hà gia đích thân đến đâymột chuyến thì tất nhiên ông ta không dám chậm trễ. 

"Ba ngày sau gã đến KTV làm gì? Cần tôi làm gì?" Khương Hoành cung kính hỏi."Gã sẽ làm gì thì ông tự mình đi điều tra. Còn về việc ông phải làm thế nào à? Tên này hôm naysuýt nữa đã lấy mạng thiếu gia, ông xem phải làm gì đi". 

Nói xong, Tưởng Dao đóng cửa sổ xelại rồi lái xe đi."Thiếu gia? Lâm thiếu gia?" Khương Hoành nhìn đèn đuôi xe đã đi xa, sắc mặt biến đổi. 

Cùng lúc này, Tưởng Dao lại một lần nữa gọi điện cho Hà Chấn Nam, cười nói: "Sở trưởng Hà,có một chuyện tôi muốn báo cáo lại với ông..."

------------------

Chương 58

Trong lúc Tưởng Dao đang bận rộn thì Lâm Dật cũng ngồi xe quay về biệt thự. Người ở bệnhviện rất nhiều và cũng dễ để lộ thông tin.

 Cậu tin rằng, chỉ cần mình xuất hiện ở đó chưa đếnnăm phút thì nhất định sẽ có người thích lập công mà gọi điện thoại cho bố mẹ của cậu đang ởtận Luân Đôn. 

Đến lúc đó.......

Nghĩ lại cảnh tượng lần trước khi quay về bệnh viện mà Lâm Dậtkhông kìm nổi có chút đau đầu.Đi đến cổng biệt thự, Lâm Dật bước vào bên trong.

 Là một trong những biệt thự tốt nhất ở NamĐô nên cách quản gia phục vụ ở đây cũng vô cùng tận tình. Tối qua khi Lâm Dật vừa đi thì đã saingười đi dọn sạch sẽ đồng thời đi mua vật dụng hàng ngày toàn đồ cực phẩm. 

Vì vậy mà hômnay Lâm Dật có thể trực tiếp vào ở."Nếu như Tưởng Dao ở đây thì thật tốt biết bao. Biệt thự lớn thế này mà có mỗi mình ở, ít nhiềucũng có chút lãng phí". 

Nghĩ xong, Lâm Dật lấy thẻ truy cập ra rồi kiểm tra qua về biệt thự này.Biệt thự này có tổng cộng ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp và phòng ăn; tầng hai làphòng làm việc và phòng cho khách ngủ; tầng ba là phòng ngủ chính và phòng xem phim riêng.

Biệt thự vừa trang trí xong, tràn ngập phong cách Hoa Hạ cổ điển sang trọng nhưng lại khônglàm mất đi tính hiện đại hóa, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Lâm Dật. 

"Mặc dù Tưởng Dao không có thời gian đến đây, Cố Phiến Phiến là y tá riêng của mình, cô tachăm sóc mình ở đây hai ngày chắc không có vấn đề gì?"

Nghĩ đến dáng vẻ từ trong ra ngoàicủa Cố Phiến Phiến đều toát lên vẻ lẳng lơ mà Lâm Dật cười hì hì. Cậu trực tiếp gọi điện choVương Trung Sinh hỏi về tiến triển mới nhất của Sở An Nhiên và cả chuyện Cố Phiến Phiến đếnđây giúp cậu chút việc. 

"Theo như quan sát tiếp theo của tiến sĩ Martin đối với khả năng hồi phục mô não của Sở AnNhiên thì dự đoán tầm chín giờ đến mười một giờ sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. 

Chúng tôi đã chuẩnbị kỹ càng, điểm này xin thiếu gia cứ yên tâm". 

"Còn về chuyện Cố Phiến Phiến hai ngày tới đến nhà thiếu gia giúp cậu một số việc thì tôi đãthông báo cho cô ấy rồi đồng thời sắp xếp xe nhanh chóng 'đưa cô ấy đến phủ'. 

Đồng thời cònchuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia, tin là sẽ đến nhanh thôi ạ". 

Nghe xong, Lâm Dật liền cúp điện thoại."Đưa người đến phủ?" Lâm Dật liếm lưỡi một cái, cảm thấy câu nói này của Vương Trung Sinhcó chút kỳ quái. 

Vết thương trên bụng cậu đã được bác sĩ băng bó cho khi trên đường quay về nên không có vấnđề gì lớn. Lâm Dật uống vài ngụm nước, đi ra cổng lớn của bệnh viện rồi chuẩn bị nhìn xungquanh cho quen với môi trường mới. 

"Người anh em, cậu mới chuyển đến đây hả?""Nhìn cũng trẻ đấy"."Người anh em là người ở đâu, nếu đã là chủ nhân của nơi này thì đều là người một nhà cả rồi,có thời gian thì cùng nhau uống chén trà nha". 

"Đây là danh thiếp của tôi"- CEO tập đoàn Thiên Mỹ.Trong khu giải trí ở bên dưới sườn núi, mấy người hàng xóm vừa dắt chó đi dạo vừa cùng nhaunói chuyện. Thấy Lâm Dật xuất hiện thì lập tức lên trước bắt lời. 

Họ thông qua chủ khu vực màbiết được, tòa biệt thự có trị giá hơn hai nghìn vạn đã được một người trẻ tuổi mua rồi.

 Ban đầu,họ có chút không tin nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật thong dong bước ra từ biệt thự đó, hơn nữacòn trẻ hơn tưởng tượng của họ nên họ không khỏi thấy kinh ngạc. 

Nhưng, những người có thể sống ở biệt thự ở đây không chỉ giàu có quyền quý mà ít nhất họcũng là những nhân vật thượng lưu trong xã hội. 

Trước nay họ chưa từng 'trông mặt mà bắt hìnhdong'. Vì vậy khi nhìn thấy Lâm Dật ăn mặc quần áo giản dị thì họ cũng không để ý. Nhưng nếuđổi lại là đám người như Triệu Mẫn hay Anna thì tất nhiên sẽ bĩu môi châm biếm mới thể hiện ravẻ kiêu ngạo khi được sống ở nơi như này. 

"Chào mọi người, tôi tên là Lâm Dật". Lâm Dật khẽ cười, lộ ra hai hàm răng trắng bằng.Rất nhanh, mấy người đã xúm lại nói chuyện. Ở khu biệt thự cao cấp như này, nếu so sánh vớithể diện khi sống ở đây thì quan trọng hơn cả vẫn là mối quan hệ. 

Những người hàng xóm tronglúc nói chuyện với nhau nhưng cũng có thể thúc đẩy thành một mối làm ăn lớn.Lâm Dật chỉ nói là mình đến từ nông thôn, còn mọi người đều lộ ra biểu cảm 'Tôi hiểu'. 

Rõ ràng,những người này đều coi Lâm Dật là phú nhị đại với thân phận thần bí. Dù sao thì một người trẻhoặc phú nhị đại bình thường sẽ không thể một lần mà mua được biệt thự mấy nghìn vạn tệ nhưnày được. 

Đồng thời, do vấn đề về thân phận là nhạy cảm nên họ cũng không hỏi nhiều về bốicảnh của Lâm Dật. 

Qua nói chuyện, Lâm Dật phần nào hiểu được một số tình hình liên quan đến khu biệt thự trongthung lũng Phỉ Thúy này. Ví dụ như kiểu Nhà phố (Townhouse) có 99 căn, biệt thự độc lập chỉ có27 căn. 

Nhà phát triển những dự án này là ông Trình Đại Niên- người giàu có nhất Nam Đô. 

"Người anh em! Ông chủ Trình sống ở tòa biệt thự số 3, cách cậu không xa đâu. Nếu chẳng maycậu giao lưu được với ông ấy thì có thể khiến cậu như cá gặp nước trong chốn thương trườngđó. 

Một gã CEO của công ty đại chúng, bụng phệ, trên cổ đeo dây chuyền vàng to, lại nói với ngữkhí của người từng trải: "Đúng vậy! Ông chủ Trình tung hoành ngang dọc trong xã hội, giàukhông ai địch nổi. 

"Ông chủ Trình còn có hai người con gái, được xưng là tuyệt sắc Nam Đô đấy. Cô nào cô ấy đềuvô cùng xinh đẹp nhưng nhìn người anh em có vẻ ít tuổi, nếu như 'bám' vào được một trong haingười đó thì...Hihi, mấy đời ăn chơi cũng không tiêu hết gia sản của ông chủ Trình ý chứ". 

"Haiz, tiếc là hai thiên kim nhà ông chủ Trình yêu cầu cao quá. Tất cả con cháu nhà giàu trongtiểu khu chúng ta, các cô ấy đều không để ý đến"."Sợ không với tới mà..."

 Nói đến người đàn ông giàu có nhất Nam Đô- Trình Đại Niên thì đám nhà giàu này đều lộ ra thầnsắc ngưỡng mộ. 

Còn về hai vị thiên kim nhà ông ta, đám nhà giàu này đều thở dài liên tục. Họhận nỗi con trai nhà mình không biết cố gắng phấn đấu, nếu không thì việc kinh doanh của họ cóthể được Trình Đại Niên cất nhắc một chút rồi. 

Như vậy khác nào cá gặp nước, chắc chắn tìnhthế sẽ khác bây giờ.Trong lúc đang nói chuyện thì bóng dáng hai thiếu nữ tuyệt sắc bỗng xuất hiện ở vườn hoa ởgóc bên. 

Cô gái với tóc xõa vai mặc chiếc váy dài màu đỏ, đường viền váy chỉ che được phầnnhỏ bên dưới chân, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cô đi đôi giày cao gót màu đen, trong taycầm chiếc túi xách của hãng Hermes, vô cùng thời thượng và tinh tế.

 Còn người đi bên cạnh cô cũng là một mỹ nhân với khí chất thanh cao, mặc chiếc váy liền màutrắng. Cô đi đôi dép để lộ ra thân hình hoàn hảo. 

Nhưng điểm thu hút nhất chính là khí chất củacô. Đó là khí chất lạnh lùng kiêu kỳ, giống như chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa chứ không dámđến tiếp cận. 

Hai cô sóng vai nhau mà đi, còn đám nhà giàu kia thì thần sắc kích động, ai nấy đều sửa sang lạiquần áo."Cậu nhìn xem, đây chính là hai thiên kim mà ban nãy chúng tôi nói đó...Trần Ngữ Yên và TrìnhTư Tư".

 Có người nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Dật.Nhưng hai thiên kim trước nay vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo với họ, lúc này đột nhiên bước lại..."Sao anh lại ở đây?" 

Sau đó, Trần Ngữ Yên mặc váy đỏ nắm tay chị gái mình đi lướt qua đámnhà giàu, đi đến trước mặt Lâm Dật với vẻ mặt kinh ngạc.Xì...

 Nhìn thấy cảnh tượng này, đám nhà giàu kia liền hít một hơi lạnh. Hóa ra chàng thanh niênnon nớt, ăn mặc bình thường này lại là bạn của thiên kim nhà ông chủ Trình. 

Chẳng trách màcậu ấy có thể mua được biệt thự mấy nghìn vạn mà dáng vẻ rất thản nhiên."Cô cũng sống ở đây à?" Lâm Dật nhìn thấy Trần Ngữ Yên thì cũng cảm thấy bất ngờ.Lần trước hai người gặp mặt là ở đại lý xe hơi. 

Lâm Dật đã mua con xe Mercedes-Benz G500mà Trần Ngữ Yên luôn ao ước mua. Nhưng sau đó thì chính cô lại giúp Lâm Dật một lần ởHoàng Gia Vĩnh Lợi.

 Mặc dù cô gái này nói năng không được dễ nghe cho lắm nhưng dù saocũng là con nhà giàu mà, có chút tính khí đó cũng là bình thường.Nhưng nếu như ông bố giàu có là Trình Đại Niên thì sao cô ấy lại họ Trần? 

Lẽ nào cũng giốngmình, cũng là lúc nhỏ bị lạc, sau đó mới tìm được trong dân gian sao?"Chị tôi theo họ bố, còn tôi theo họ mẹ". 

Cô gái cười nói như nói ra tâm tư của Lâm Dật."Hự..." Lâm Dật gượng cười, nói: "Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cô. Nhưng mà thẻ VIPhôm nay tôi không mang theo, đợi lần sau gặp tôi sẽ gửi lại cô".

 "Không cần đâu, tôi rất ít khi đi đến đó. Chỉ là ngày thường mà chiêu đãi bạn bè thì mới đi mộtchuyến thôi. 

Nếu như anh cảm thấy tôi không đủ tư cách làm bạn với anh thì anh cứ trả lại choquầy tiếp tân, không cần đưa trực tiếp cho tôi đâu."Trần Ngữ Yên nói xong, sau đó nói với cô gái lạnh lùng kiêu kỳ ở bên cạnh:

 "Chị à! Đây chính làngười mà em từng nói với chị, người đã mua mất con xe của em trong đại lý xe đấy".Cô gái lạnh lùng kia chỉ gật đầu chứ không nói gì, điều này rất phù hợp với khí chất của cô.

 "Khụ khụ...Ngữ Yên, Tư Tư; các con đang nói chuyện với ai mà vui vậy?" Lúc này, giọng nóitrầm ổn của người đàn ông trung niên truyền đến. 

Nghe thấy giọng nói này, đám nhà giàu kia lập tức thấy căng thẳng, chân tay luống cuống."Chào sếp Trình.""Chào sếp.""Hôm nay sắc mặt của sếp Trình thật tốt."

--------------------

Chương 59

Đám nhà giàu đều gật đầu rồi khom người, sau đó nhanh chóng rời đi. Ở trước mặt người giàunhư này thì tài sản của họ cũng như kiểu những người ăn mày thôi.

 Vì vậy họ chỉ biết ngưỡngmộ và thán phục đối phương."Bọn con chỉ nói chuyện một lát với hàng xóm mới thôi ạ". Trần Ngữ Yên nói."Các con về nhà trước đi, hôm nay mẹ con tự mình vào bếp nấu ăn cho các con đấy". 

Trình ĐạiNiên cười nói với hai cô con gái cưng của mình."Vậy thì khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé".Sau khi hai cô con gái rời đi thì ánh mắt của Trình Đại Niên nhìn về phía Lâm Dật. 

Chỉ có điều,ánh mắt lạnh lùng vô cùng: "Chàng trai trẻ, cậu muốn theo đuổi hai cô con gái của tôi sao?""Hự...Chỉ là bạn bè thông thường thôi ạ". 

Lâm Dật nói ra sự thật nhưng cậu cũng không hoàntoàn sợ người giàu nhất Nam Đô này. Dù sao thì tài sản của nhà cậu gần nghìn tỷ, chỉ là khôngcông khai trên bảng xếp hạng mà thôi. 

Hơn nữa, khi đứng trước hai chị em tuyệt sắc như này thìnhững người đàn ông bình thường sao không động lòng cho được."Ồ, chỉ là bạn bình thường sao?"

 Ngữ khí của Trình Đại Niên bắt đầu có chút khinh bỉ. Ban nãyông ta chỉ muốn hỏi dò một câu nhưng không ngờ đối phương còn không có dũng khí thừa nhận.Trình Đại Niên hít một hơi thật sâu, sau đó giơ ngón tay ra vung ở trước mặt Lâm Dật, nói: 

"Nàychàng trai! Bất luận là cậu có ý với con gái tôi hay không nhưng nếu muốn làm bạn hoặc muốntiến thêm một bước nữa với con gái tôi thì không có chuyện đó đâu. Tôi khuyên cậu là hãy từ bỏcái suy nghĩ đó đi".

 "Đây là bao nhiêu?""Một trăm cái trăm triệu đấy! Nếu tài sản của cậu gộp lại mà không đủ bằng đó thì cậu không thểnuôi được một trong hai con gái của tôi đâu.

 Vì vậy hãy đi thích người mà cậu có thể nuôi đượcđi". Trình Đại Niên hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.Đồng thời, ông ta cũng khá hài lòng với biểu hiện của mình ban nãy, nghĩ rằng chắc đã xóa bỏđược dũng khí của chàng trai non nớt muốn theo đuổi con gái mình rồi. 

.................... 

"Tài sản là mười tỷ sao, tôi còn tưởng là tiền mặt cơ". Trong lòng Lâm Dật thầm thở phào mộtcái.

 "Nhưng, tài sản mười tỷ có thể nuôi được một cô con gái của ông, vậy thì hai mươi tỷ chẳng phảisẽ có được cả hai cô gái này sao?" 

Lâm Dật nhớ lại con số trên bản báo cáo tài vụ của tập đoànnhà mình, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười hiền từ của bố cậu.Lúc Lâm Dật quay về biệt thự thì nhìn thấy xe hộ lý dừng ở trước cổng. 

Còn đứng bên cạnhchính là Cố Phiến Phiến hai chân khép chặt, vẫy tay cười. Váy y tá, tất da chân màu trắng, vẻlẳng lơ thiếu nữ đúng là những nữ sinh non nớt trong trường học không thể so sánh được.

Nhìnthấy Lâm Dật bước lại, Cố Phiến Phiến chủ động lên trước nắm chặt cánh tay cậu rồi hai ngườisóng vai quay về biệt thự. 

Mặc dù ban nãy đã quan sát một lượt ở bên ngoài cổng, Cố Phiến Phiến thầm ngưỡng mộ LâmDật trẻ như vậy mà đã có được biệt thự hoành tráng và xa hoa như vậy nhưng khi bước vàophòng khách, kết cấu cộng với sự cổ điển nho nhã ở bên trong mới khiến Cố Phiến Phiến khôngkìm nổi mà há hốc miệng, kinh ngạc một phen mới bình tĩnh lại được. 

Đây mới thật sự là người có tiền! Còn chưa tốt nghiệp đại học mà một mình đã được sống trongmột nơi hoành tráng và diễm lệ thế này. Đây đúng là những người bình thường có phấn đấu mấyđời cũng không được. 

Nếu như so sánh thì cái tên tình trẻ của mình hiện vẫn còn đang học trong trường, ngày ngàyngoài việc tìm mình để đòi phí sinh hoạt và học phí; rồi chỉ biết chơi game, uống rượu thì đúng làlãng phí thanh xuân của mình thật.

 Còn Lâm Dật lúc này, nhìn thấy Cố Phiến Phiến đang kinh ngạc há hốc miếng ra thì trong lòngkhẽ động. Cậu nắm tay cô ta rồi cười ngồi trên ghế sofa. 

Trong tòa biệt thự số 3... 

"Ngữ Yên! Sao chị cảm thấy giữa em và cái cậu thanh niên ban nãy có mối quan hệ không đượcbình thường nhỉ?" 

Trình Tư Tư ngồi trong nhà ăn ở tầng một uống ngụm canh rồi nói với ngữ khíthản nhiên. 

"Không bình thường sao ạ? Sao chị nhìn ra được?" 

Trần Ngữ Yên từ phòng khách đi ra. Bên ngoài thì cô là cô gái nóng bỏng, gợi cảm nhưng ở nhàthì cô lại là cô bé được chị gái cưng chiều và được bố yêu thương. 

"Thẻ VIP hội viên của em, lần trước chị đến mượn cho bạn mà em không muốn cho mượnnhưng lần sau sao lại hào phóng cho một tên nhãi mới quen biết thế?" Trình Tư Tư nói có chútkhông vui.

 "Nếu chị mà nói như vậy thì đúng là vậy đấy". 

Trần Ngữ Yên ngồi ở đối diện, dùng tay gục gặcđầu khiến đôi mắt của cô xinh đẹp hơn. 

"Chị nhìn xem, cậu ta cũng chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi thôi, vẫn chỉ là sinh viên, điều kiệngia đình cũng tốt. 

Chiếc xe hai trăm vạn, biệt tự hơn hai nghìn vạn mà cậu ta nói mua là muangay. Nhưng buổi tối hôm đó em ở câu lạc bộ lại nhìn thấy cậu ta bị một nhóm học sinh sỉ nhụcnhưng cậu ta không hề nói lại, vẫn với dáng vẻ chịu đựng. 

Sau đó nếu không phải là em chogiám đốc của mình đến đó để hóa giải cho cậu ta thì thật sự không biết cậu ta còn bị sỉ nhục thếnào nữa?"

 "Cậu ta thích bị bạo hành sao?" Trình Tư Tư ngẫm nghĩ một chút rồi nói. 

"Có lẽ là vậy, dù sao thì em cũng cảm thấy cậu ta khá thú vị. Rõ ràng bản thân rất có tiền nhưngngười khác đánh cũng không đánh trả, người khác chửi cũng không chửi lại.

 Lần này vừa haycậu ta chuyển đến đây làm hàng xóm với chúng ta, để xem em xử lý cậu ta thế nào để trả thùcho việc cậu ta cướp xe của em".

 Trần Ngữ Yên nghiến răng nghiến lợi, nói.Trình Tư Tư ngẩng đầu lên, khẽ nhìn em gái một cái rồi lại cúi đầu xuống uống canh tiếp.

 Nửa tiếng sau

.............

Cố Phiến Phiến lau miệng rồi đứng dậy bắt đầu giúp Lâm Dật chuẩn bịbữa trưa."Ừm...Vẫn là Cố Phiến Phiến tốt". 

Nếu so sánh với tối lần trước ở rạp chiếu phim thì rõ ràng CốPhiến Phiến thành thục hơn Lăng Tiêu Tiêu rất nhiều. Rõ ràng cô ta hiểu tâm tư đàn ông hơn. 

Nghĩ đến Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho cô. Biểu hiện củaLăng Tiêu Tiêu ở KTV thật sự khiến Lâm Dật bất ngờ.

 Chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ Lâm Dật, Lăng Tiêu Tiêu chỉ là người không may bị liên lụy màthôi, nhưng không ngờ cô cũng gặp nguy hiểm trong đó và suýt nữa còn bị Vương Hải làm nhục. 

Nhưng từ đầu đến cuối cô đều không nói những câu như kiểu cô không quen Lâm Dật để VươngHải thả cho cô đi mà ngược lại, cô vẫn luôn bảo vệ Lâm Dật, sợ cậu bị thương.Lâm Dật hiểu rất rõ giữa mình và Lăng Tiêu Tiêu chỉ tồn tại việc trao đổi lợi ích với nhau thôi. 

Côấy thích tiền của Lâm Dật còn Lâm Dật thì thích thân thể của cô, thậm chí giữa họ còn không tồntại cái gọi là tình bạn nữa.Nhưng không ngờ hôm đó Lăng Tiêu Tiêu lại làm như vậy. 

Một cô gái chưa bước ra khỏi cánhcổng đại học nhất định phải có trái tim cứng rắn và tâm lý vượt qua cả người bình thường thì mớicó thể có được sự điềm tĩnh như thế. 

Bất luận cô ấy xuất phát từ lý do gì thì Lâm Dật đều cảmthấy, mình phải cảm ơn Lăng Tiêu Tiêu một câu. 

Nhưng cậu gửi tin nhắn đi hồi lâu mà chưa thấycô ấy trả lời nên cậu đành phải gọi điện cho cô."Tắt máy ư?""Có lẽ là hôm đó bị dọa cho sợ rồi chăng. 

Dù sao thì hôm đó là xe cảnh sát đưa cô về trườnghọc thì chắc là không có chuyện gì". Lâm Dật cúp điện thoại, đang định nằm trên ghế sofa chợpmắt một chút thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Lúc này, điện thoại hiển thị tên là Lăng TiêuTiêu. 

"Sao vậy người đẹp?" Lâm Dật nhận điện thoại cười hỏi."Có phải anh quên hôm nay là ngày gì rồi không?" 

Nghe giọng của Lăng Tiêu Tiêu ở đầu dây bênkia có vẻ không được vui cho lắm.

"Ngày gì nhỉ?" Lâm Dật ngẫm nghĩ một lát rồi mới sực nhớ ra "À, buổi hòa nhạc phải không? Giờcô đến cửa đông đi, đến rồi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi gửi vé cho cô". 

Hôm nay là buổi hòa nhạc của chị Tô Mạch Nhiễm nhưng Sở An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại nênLâm Dật cũng không muốn đi lắm. Nhân tiện Lâm Dật cũng gọi điện cho Trương Dương bảo cậuta đến cùng một địa điểm để lấy vé xem buổi hòa nhạc đó. 

Hai mươi phút sau.......Lâm Dật đứng ở cửa đông và rồi xuất hiện trước mặt cậu là Lăng Tiêu Tiêu vừa mới xuống taxi,ngoài ra còn có Triệu Mẫn và Anna. 

"Sao hai người họ cũng đến?" Lâm Dật nhau mày tự hỏi. Trưa hôm nay cậu cũng biết được, haihoa khôi của Học viện quản lý kinh tế lại đồng ý làm bạn gái của Vương Hải. Không biết làVương Hải có bao nhiêu tiền, hay là hai cô gái đó nhìn vào thế lực sau lưng gã. 

"Thật ngại quá! Mẫn Mẫn và Na Na muốn cùng em về trường nên tiện đường đến đây luôn". 

Hôm nay Lăng Tiêu Tiêu mặc bộ đồ thủy thủ, tóc thì kiểu mới, hôm nay cô ấy tết tóc đuôi ngựahai bên đáng yêu. Trên đôi chân dài trắng nõn là đôi tất da chân màu đen, đúng là vừa đáng yêuvừa có nét quyến rũ. 

"Ừm! Không sao nhưng tôi chỉ có hai vé thôi, chỉ sợ đến lúc đó cô không đủ để chia cho họ". 

Nóixong, Lâm Dật từ trong túi lấy ra hai vé VIP đưa cho Lăng Tiêu Tiêu.Nhưng Lăng Tiêu Tiêu chưa nhận được thì đã bị một bàn tay khác cướp lấy. 

"Đưa tôi xem nào! Hiện giờ vé này trên thị trường vô cùng hiếm. Hàng ghế ngồi thứ hai là haivạn một vé mà còn không mua được, anh lại liền lúc có được hai vé, lại còn tặng cho người khácmiễn phí như này thì ai tin được chứ". Triệu Mẫn cướp vé đó lại rồi nhìn kỹ dưới ánh mặt trời.

----------------------

Chương 60

"Mẫn Mẫn! Cậu làm cái gì vậy, vé mà Lâm Dật cho tớ thì làm sao mà giả được". Trên mặt LăngTiêu Tiêu có chút không kìm chế được nữa, cô vội lấy lại tờ vé đó. 

"Ai ya! Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà. Cậu nghĩ xem, vé đắt như vậy thì làm sao cái tênnghèo rớt này mua được, hơn nữa còn liền lúc mua được hai vé. 

Nếu như bị cậu ta lừa, đến lúcđó chúng ta bị bảo vệ đuổi ra trước mặt bao nhiêu người thì mất mặt lắm đó". 

Triệu Mẫn xoayngười đi, khẽ nhau mắt lại, dường như nhất định muốn tìm ra manh mối nào trong đó để chứngminh hai tờ vé này là giả.

 "Mẫn Mẫn! Tớ cũng đâu có nói vé này là đi xem cùng với cậu. Tớ đã nói trước đó với chị tớ rồi,hai vé vừa hay mỗi người một vé để chúng tớ đi xem thôi". 

Lăng Tiêu Tiêu vội nói."Không dẫn chúng tớ đi xem á?" Triệu Mẫn quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Tiêu một cái, sau đódùng tay vứt chiếc vé trên đất. 

"Thế này thì còn thân thiết cái quái gì nữa, đến buổi hòa nhạc cũng không mời đi xem. Đúng làhôm nay mới nhìn thấu con người cậu". Nói xong, Triệu Mẫn hừ một cái rồi xoay người định rờiđi. 

"Mẫn Mẫn! Sao lại nổi nóng vậy?" Lúc này Anna mặc váy bó màu đen bước lại, kéo tay TriệuMẫn hỏi. 

"Nổi nóng sao? Cậu hỏi Lăng Tiêu Tiêu đi, cầm hai tờ vé rách mà coi như bảo bối. Không mời đixem cùng thì thôi, ai thèm chứ. Hơn nữa, vé thật hay giả mà còn không biết. Cái thằng nghèo rớtkia á, đến vé giả nó còn không mua được ý chứ, thế mà làm như thật vậy".

 Triệu Mẫn ôm vai rồinói với ngữ khí châm biếm.Anna cúi đầu xuống nhìn thấy hai vé hòa nhạc bị Triệu Mẫn vứt trên đất, nhau mày hỏi: "TiêuTiêu! Cậu định không mời bọn tớ đi xem thật đấy à?"

Lăng Tiêu Tiêu nghe thấy thế thì không biết nói gì nữa. Cô yêu thích Tô Mạch Nhiễm từ rất lâurồi, cô cũng là fan ruột trung thành nhất của Tô Mạch Nhiễm. 

Lăng Tiêu Tiêu hát được tất cả cácbài hát của Tô Mạch Nhiễm, rồi tất cả các nhạc phim...

Giờ đây có thể đến tận nơi xem buổi hòanhạc của cô ấy, đúng là ước nguyện lớn trong đời của Lăng Tiêu Tiêu.Nhưng Tô Mạch Nhiễm hot quá. 

Mặc dù vé của mỗi buổi hòa nhạc đều được định giá hợp lý rồinhưng mỗi lần phát ra là đều bị bọn đầu cơ mua sạch, sau đó bán ra với giá gấp năm gấp mười.

 Vé ngồi bên ngoài mà rẻ nhất cũng hơn một nghìn rồi, một sinh viên bình thường như cô thì cănbản không đỡ nổi giá như thế. 

Giờ đây khó khăn lắm mới có cơ hội như này bày ra trước mặt, côđịnh dẫn chị gái cô cũng là fan của Tô Mạch Nhiễm đi xem nhưng thật không ngờ Triệu Mẫn vàAnna lại ép cô phải cho họ vé. Mặc dù Lăng Tiêu Tiêu rất tức giận nhưng cô không thể hiện rangoài. 

Cô khom người, cẩn thận nhặt vé ở trên đất lên, cầm trên tay rồi tỉ mỉ thổi bụi bẩn trên đó, nhỏgiọng nói: "Nhưng tớ đã nói với chị gái tớ là buổi tối cùng nhau đi xem rồi. 

Hơn nữa, chỉ có hai tờvé thì cũng không đủ cho ba người chúng ta chia nhau.""Ba người chúng ta?" 

Triệu Mẫn ôm vai, nhìn Lăng Tiêu Tiêu với ánh mắt không hiểu, nói: "Ai nóilà muốn chia với cậu. 

Nếu Lâm Dật đã có bản lĩnh có được hai vé VIP này thì hãy bảo cậu takiếm thêm hai vé nữa đi. Nếu không lấy được vé VIP thì vé bình thường cũng được, dù sao cứvào được là được". 

"Đúng vậy! Chúng ta là chị em tốt mà, hơn nữa lại sắp tốt nghiệp rồi, hai vé này coi như quà tốtnghiệp tặng chúng tớ đi. Đừng giận nữa, trước đây chúng tớ còn thường xuyên mời cậu đi ăncơm mà, cậu không thể quên cả những chuyện đó chứ?"

 Anna ở bên cạnh cũng nói thêm vào.Lúc này Lăng Tiêu Tiêu thấy do dự. Từ việc Triệu Mẫn và Anna mấy lần khiêu khích với cô, thậmchí còn bán đứng cô định lừa cô cho Vương Hải nhưng cô không hề tính toán với họ thì có thểnhìn ra, cô gái này có tâm hồn quá thuần khiết, chuyện gì cũng không nghĩ quá nhiều mà luônluôn đặt bạn bè lên trên hết.

 Lần này lại gần lúc sắp tốt nghiệp, có thể mấy người sẽ phải xa nhau mãi mãi, cả đời này sẽ có ítcơ hội được gặp nhau. Hơn nữa, hai người này luôn dùng những từ như 'chị em tốt' và 'tìnhcảm' ra để công kích cô nên nhất thời khiến Lăng Tiêu Tiêu do dự, làm lay động ý niệm muốnđưa vé cho Triệu Mẫn và Anna. 

Thần sắc của Lăng Tiêu Tiêu thay đổi nhìn vào mắt hai ngườikia.Lúc này Triệu Mẫn liền đổi giọng, kéo tay Lăng Tiêu Tiêu nói với ý sâu xa: 

"Tiêu Tiêu à! Chúngmình thân nhau như chị em bốn năm đại học rồi, lại còn cùng phòng cùng lớp, lẽ nào tình cảmbốn năm không được bằng một tấm vé hay sao. Hơn nữa, chỉ là buổi hòa nhạc mà, lúc nào đixem mà chẳng được.

 Tô Mạch Nhiễm nổi tiếng như vậy, ba đến năm năm cũng chưa hết hotđâu. Đến lúc cậu đi làm rồi, có tiền rồi thì còn lo gì không xem được những buổi như này. 

Nhưngtình cảm giữa chúng ta thì sau này không có cơ hội bù đắp đâu".Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, trong tay nắm chặt tờ vé nhưng vẫn hít một hơi thật sâu nói vớiTriệu Mẫn: "Vậy...Vậy thì tớ cho các cậu hai vé này..." 

"Vậy mới là chị em tốt chứ. 

Cậu yên tâm đi, chúng tớ nhất định sẽ nhớ tấm chân tình này củacậu ngày hôm nay, mãi không quên". 

Triệu Mẫn nói xong thì vui mừng rồi cầm lấy vé từ trong tayLăng Tiêu Tiêu. Đồng thời cô ta cười lạnh trong lòng, thầm nói đúng là đồ ngốc, còn thật sự coimình là chị em nữa. 

Xem xong buổi hòa nhạc thì ai đi đường nấy, còn ai quen cô là ai nữa.Lúc này, Anna cũng bước lại với bộ dạng 'cười trên nỗi đau của người khác' liếc nhìn Triệu Mẫn,dường như không thể che đậy nổi sự châm biếm trong đôi mắt hai người.

 "Xin lỗi! Đây là vé của tôi, giờ tôi không muốn tặng cho ai nữa." Trong khi Triệu Mẫn và Anna sắpđạt được ý muốn thì Lâm Dật đột nhiên bước lại rồi lấy lại vé buổi hòa nhạc, sau đó thản nhiênnói. 

"Làm cái gì vậy?" Triệu Mẫn sững người ra rồi chỉ về phía Lâm Dật, mắng: " Cái thằng nghèo rớtnày! Nếu đã tặng cho người khác rồi thì đó là của người khác, mày có tư cách gì mà lấy đi".

 "Đúng vậy! Từng gặp nhiều loại không biết liêm sỉ rồi nhưng chưa gặp loại nào như này. GiờLăng Tiêu Tiêu đã cho chúng tao vé rồi thì mày còn mặt mũi nào mà đòi lại. Hơn nữa, vé này làthật hay giả còn chưa biết.

 Nếu chúng tao cầm vé này vào mà bị bảo vệ đuổi ra thì mày khôngđược yên đâu".Hai người ỷ vào mình là con gái nên không để ý gì hai tờ vé này là của Lâm Dật nên trực tiếp đilên, giơ tay định cướp về. 

"XOẸT." Lâm Dật giơ tay lên, xé tờ vé làm hai nửa ở trước mặt hai người kia.

 "Anh..." Không chỉ có Triệu Mẫn và Anna mà đến Lăng Tiêu Tiêu cũng sững người ra. 

Đây là vé hàng ghế VIP buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm.

 Bên ngoài đang náo loạn hết lên,đây thì khó khăn lắm mới có được hai tấm vé, nói xé là xé thế sao?Trong mắt Triệu Mẫn và Anna lúc này đều là phẫn nộ, còn Lăng Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào,trong khóe mắt cô đã xuất hiện những giọt nước mắt.

 Cô nắm chặt tay mà không nhúc nhích. 

"Nếu như các người nói vé này là giả thì chi bằng xé đi, tránh việc các cô bị bảo vệ đuổi ra ngoàirồi lại đến gây phiền phức cho tôi". 

Lâm Dật nói với vẻ bất cần.

 Giả ư? Triệu Mẫn và Anna liếc mắt nhìn nhau.Ban nãy Triệu Mẫn đã kiểm tra được chip chuyên dụng để kiểm tra vé thật giả trong cuống vé,đây rõ ràng là vé thật.

 Nhưng để Lăng Tiêu Tiêu đưa vé cho mình nên cô ta mới gạt Lăng TiêuTiêu và nói là giả. 

Nhưng họ tốn bao nhiêu nước bọt, khó khăn lắm mới lừa được vé, giờ đây lạibị Lâm Dật xé mất rồi.Triệu Mẫn lập tức thấy phẫn nộ, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, nói: 

"Lâm Dật!Cái thằng nghèo rớt này, không phải quên nhanh chuyện lúc trưa thế chứ?" 

Triệu Mẫn và Anna đều là bạn gái của Vương Hải. Còn Vương Hải sau khi nhận được hơn batrăm vạn chuyển khoản của Lâm Dật thì lập tức gọi họ đến 'thuê phòng', sau đó tặng cho mỗingười một túi xách LV, nhân tiện nói cho họ chuyện trong KTV. 

Nhưng gã không nói với họ vềchuyện Lưu Anh xuất hiện mà chỉ nói là tâm trạng mình tốt nên mới thả Lâm Dật ra. Hơn nữa,khi lừa được hơn ba trăm vạn của Lâm Dật thì gã nói thành ba vạn để tránh hai người này khôngbiết đủ mà đòi những đồ đắt hơn. 

"Buổi trưa?" Lâm Dật khẽ hít một hơi nhưng không đáp lại."Buổi trưa làm sao?"

Lúc này Lăng Tiêu Tiêu liền có phản ứng, hỏi.Cô sớm đã nghe nói buổi trưa Lâm Dật gặp Vương Hải ở cổng trường rồi bị đưa đi nên tronglòng vẫn lo lắng về chuyện này. 

Trước đó cô vốn định gọi cho Lâm Dật hỏi về chuyện này nhưngvừa nghĩ đến buổi hòa nhạc là cô quên mất luôn."Không có gì".

 Lâm Dật thản nhiên nói."Khì khì, không dám nói sao? Sợ mất mặt à?" Triệu Mẫn nói với ánh mắt châm biếm: "Biết sợ làtốt, tao cho mày cơ hội lần này, giờ hãy dán hoàn chỉnh hai tấm vé này lại hoặc mua hai vé ở vịtrí hàng đầu rồi tận tay đưa đến cho chúng tao. 

Nếu không thì giờ tao sẽ gọi điện cho anh Hải,hậu quả thì mày biết rồi đấy".

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro