Chương 61-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61.

 "Gọi điện thoại cho Vương Hải à?"Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên sốt sắng. 

Cô vội vàng cúi người nhặt lên tấm vé buổi hòa nhạc vừa bị Lâm Dật xé thành hai mảnh, nói vớivẻ đầy lo lắng: "Không sao, không sao đâu, giờ tớ đi mua băng keo dán lên, chỉ cần con chipkhông bị sao thì vẫn sử dụng được." 

Lăng Tiêu Tiêu vừa nói vừa sốt sắng như ngồi trên đống lửa, cô nhìn xung quanh xem có chỗnào bán băng keo không. 

Nhưng ngay sau đó, con chip bằng kim loại màu vàng rơi từ trong tấm vé trên tay cô xuống đất.Tấm vé là thật nhưng không còn chip nữa. 

Lăng Tiêu Tiêu hốt hoảng, cầm chặt tấm vé trong tay, đôi môi của cô bắt đầu hơi run lên.Còn Triệu Mẫn và An Na nhìn nhau, rồi cười khẩy: "Thôi bỏ đi, chỉ là một tấm vé thôi, với lại làloại rẻ rách đấy tặng thì có miễn phí chúng tôi cũng không thèm, hơn nữa không giấu gì cậu, anhVương đã mua vé cho chúng tôi rồi, tuy không phải là vé VIP nhưng ít nhất cũng là vé thật, banghìn tệ một vé đấy." 

"Đúng vậy, chỉ hai tấm vé thôi, mà cứ làm như người khác không mua được không bằng, nhưngcũng tốt, dù sao cũng để chúng tôi nhìn rõ được bộ mặt của người gọi là bạn thân, 

đều là giải dốihết, có tấm vé thôi mà cũng lằng nhằng, bạn thân cái gì nữa, thôi đi nhé, chúng mình đi thôi,đừng có chơi với hạng người này nữa, không lại bị nghèo lây, ra ngoài bị người ta cười cho vàomặt." 

Hai người lạnh lùng nhìn vào Lăng Tiêu Tiêu đang đờ đẫn ở đó một cái rồi quay người đi rađường bắt taxi. 

"Ôi, mau nhìn kìa, Mescedes G đó!"Bước chân của Triệu Mẫn khựng lại, tay chỉ vào chiếc Mescedes G500 màu trắng, nói với giọngngưỡng mộ: "Loại xe này hiếm thấy lắm, đúng là đỉnh thật, chắc chắn là người sống ở trong khunày nhỉ?" 

"Trong khu này toàn người có tiền thôi, nhưng con G500 này đẹp thật, sau này tìm người yêunhớ tìm anh nào đi G500 nhé, đúng là chất hơn nước cất!" 

Hai người đó nhìn chiếc Mescedes 500 ở bên đường đột nhiên giảm tốc độ lại, rồi ngoặt vào đichậm về phía bọn họ, hai người họ vội vàng đứng thẳng người, chỉnh lại đầu tóc áo váy, rồi đứngtạo dáng ở đó, như kiểu sợ người trong xe không nhìn thấy hai người họ vậy. 

Còn chiếc xe này cũng không làm cho hai bọn họ thất vọng.Tốc độ mỗi lúc một chậm hơn, rồi đỗ ngay phía bên đường trước mặt bọn họ, xe đã dừng lạinhưng vẫn không tắt máy luôn.

 Âm thanh của động cơ V8 rú lên, như một bầy thú hoang ngang ngược, khiến Triệu Mẫn và AnNa đứng ngay đó hai người nhìn nhau, mặt đỏ ửng. 

Cạch!Một âm thanh giòn trong dứt khoát như tiếng súng lên đạn, cánh cửa phía ghế lái của chiếcG500 mở ra, đầu tiên giơ ra là cái chân mặc quần bò đi giày thể thao. 

Chân này vừa thô vừa ngắn, trông không hề tương xứng với bậc lên xuống của xe cách mặt đất241mm kia cả. 

Nhưng hai cô gái này vẫn vô cùng hồi hộp để được nhìn thấy chủ nhân bên trong chiếc xe, lúcnày Triệu Mẫn lại lén lút kéo dịch áo hai dây của cô ta xuống, cố tình để lộ ra xương quai xanhtrên làn da trắng nõn, làm mọi cách để thu hút được sự chú ý của chủ xe. 

Đối với bọn họ mà nói, người đàn ông đi con xe G500 thì dù béo hay gầy, xấu hay đẹp, thậm chítuổi tác là bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa. 

Chiếc xe này rõ ràng là đến đây vì sự thu hút của hai bọn họ, một khi được kiểu đại gia khủngnày để mắt tới thì sau này không còn phải đi làm mấy cái chuyện ghê tởm cùng Vương Hải nữa,từ đó gả vào nhà giàu, cả ngày chỉ việc hưởng thụ rồi chỉ tay năm ngón, chuyện như vậy cũngkhông phải là không có khả năng xảy ra! 

"Vãi, lão Tứ, xe này khéo phải lắp cái bậc lên xuống tự động mất thôi, mỗi lần tớ lên xuống xecũng phát mệt!" 

Trương Dương nhảy thẳng từ trên xe xuống, thở hồng hộc đi về phía Lâm Dật. 

"......" 

Hai cô gái ngạc nhiên, bọn họ không hề bị kinh ngạc bởi bộ dạng của Trương Dương, mà kinhngạc là vì người lái loại xe này vì sao lại quen với Lâm Dật!

 Triệu Mẫn phản ứng khá nhanh, chỉ hơi ngờ ngợ chút rồi nhớ ngay đến cảnh tượng lần đánhnhau ở quán Karaoke lần trước, cô ta lập tức nói: 

"Người này là bạn cùng ký túc với Lâm Dật,lần trước lúc đánh nhau ở quán Karaoke, chính cậu ta dùng chai rượu đập vào đầu của anhVương, tớ nhận ra cậu ta rồi, người béo, chân ngắn, chính là người này!" 

An Na nhìn Triệu Mẫn với vẻ không dám tin.Bạn cùng phòng với Lâm Dật, lại có hẳn xe Mescedes G500 à?Đúng là không thể tin nổi!Cô ta thậm chí có chút hối hận, lúc đó lại vội vàng gọi điện cho Vương Hải đến. 

Nếu khi đó ở trong phòng, thái độ của cô ta tốt một chút, dụ dỗ được tên này, thì chắc giờ đây côta đã như phượng hoàng bay vút trên cao, trở thành một người phụ nữ vừa trắng, vừa giàu, vừaxinh đẹp rồi!

 Thế này tốt gấp vạn lần đi hầu hạ cái lão già đó ấy chứ!Còn Trương Dương đi về phía trước được vài bước, thì nhận ra có ánh mắt kỳ lạ đang nhìn cậuta từ phía sau. 

"Ôi, thì ra là hai cậu à." 

Trương Dương quay đầu lại, mới thấy Triệu Mẫn và An Na.Vốn dĩ khi cậu ta còn đang trên xe, cậu ta chỉ chú ý đến Lâm Dật và Lăng Tiêu Tiêu, cũng có thấyhai người con gái đứng bên đường nhưng không để ý lắm, đến khi cậu ta nhìn rõ được khuônmặt của đối phương, trong lòng không khỏi coi thường. 

"Cậu là Trương Dương?"Trí nhớ của Triệu Mẫn khá là tốt, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra được tên của TrươngDương. 

"Ừ, là tôi, sao hai cậu ở đây làm gì?" Trương Dương hỏi với vẻ khó hiểu."À, chúng tớ đang đúng lúc đi bộ qua đây, không ngờ lại gặp bạn học cùng, đúng là trùng hợpđấy."

 An Na đứng bên cạnh cười một cách dễ thương.Cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng vì bộ đồ mà cô ta mặc hôm nay. 

Trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy bó sát toàn thân, đi đôi giày cao gót chín phân, làm nổi bậtlên đôi chân vừa thon vừa dài của cô ta, đối với kiểu người có tiền nhưng chỉ là quanh quẩntrong trường, chưa va chạm xã hội nhiều như Trương Dương đây, thì cô ta có thừa tự tin. 

Còn Triệu Mẫn, cũng âm thầm kéo chiếc váy ngắn cao lên một chút, gương mặt nở một nụ cười:"Đúng thế, không ngờ trường chúng ta lại có con nhà giàu thế này, nhưng xe này đúng là xe củacậu à?"

 Trương Dương vốn định tiện mồm nói luôn xe này là của Lâm Dật, nhưng cậu ta nhìn qua thấyLâm Dật đánh mắt ra hiệu, nên đành cười nói: 

"Cũng không phải là của tôi đâu, là của họ hàngtôi thôi, mấy hôm nay bận nên bảo tôi cứ lấy mà đi." 

"Họ hàng nhà cậu cũng giàu thật đấy, xe này mới mua còn chưa lắp biển số xe nữa mà đã hàophóng để cậu đi rồi à, mối quan hệ với họ hàng cậu chắc chắn phải thân thiết lắm nhỉ?" 

TriệuMẫn hỏi dò."Ừ, là cậu tôi, cậu tôi nhiều xe lắm, mấy chục chiếc lận, mỗi hôm lái một chiếc, có lúc còn chongười khác đi, cậu ấy đứng bên cạnh nhìn, dù sao thì cậu tôi có nhiều xe lắm."Trương Dương tự hào nói. 

Lâm Dật đứng bên cạnh nghe cũng phải phì cười.Mẹ kiếp, miêu tả một huấn luyện viên lái xe mà miêu tả đến mức độ ấy, đúng là chỉ có mỗiTrương Dương chứ chẳng có ai nữa."Thật á?" 

Triệu Mẫn sáng mắt lên, đi về phía trước mất bước, đứng trước mặt Trương Dương,nói một cách ngại ngùng: "Người ta chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe xịn như thế bao giờ, tốinay tớ rảnh, hay là cậu đưa tớ đi Nam Sơn hóng gió đi, nghe nói cảnh ban đêm ở đó đẹp lắm ấy~"

 Nam Sơn?Trương Dương liếm môi trong vô thức.Nam Sơn, là địa điểm lý tưởng diễn ra các 'cuộc yêu trong xe' có tiếng ở Nam Đô này, Triệu Mẫnnói thẳng ra như thế, lẽ nào là đang dụ dỗ mình chăng? 

Nhưng mà, nếu không nói đến vấn đề nhân phẩm ở đây, thì nhan sắc và thân hình của TriệuMẫn cũng khá nuột đấy.Hơn nữa loại phụ nữ này, không chơi cũng phí, nhớ đến chuyện xảy ra ở quán Karaoke lầntrước, cậu ta vẫn còn tức giận.Vừa lúc có thể mượn cơ hội này 'giải tỏa' và hạ hỏa mới được. 

Trương Dương quay đầu sang, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến của Lâm Dật.Nhưng thấy Lâm Dật hoàn toàn không để ý gì đến bọn họ, mà đang toàn tâm toàn sức dỗ dànhLăng Tiêu Tiêu đang khóc lóc ở đó, cậu ta quay lại nhếch miệng cười: 

"Được chứ, cậu cho tôi sốđiện thoại đi, tối nay xem buổi hòa nhạc xong tôi sẽ đi đón cậu." 

"Buổi hòa nhạc à? Là Tô Mạch Nhiễm biểu diễn tối nay đúng không? Cậu cũng đi xem à?" TriệuMẫn đột nhiên cảm thấy phấn chấn. 

"Đúng vậy, tôi đến để lấy vé đây, đứng nói chuyện với hai cậu suýt nữa thì quên."Trương Dương nói xong định đi luôn, nhưng cảm thấy cánh tay bị kéo lại, thì ra là An Na giơ tayra giữ cậu ta lại. 

"Thế tối nay có thể đưa tớ đi với được không? Hai chúng tớ đi cùng cậu, người ta cũng muốnngồi xe hóng gió mà, cậu xem có được không?"

 Hai mắt đưa tình của An Na suýt nữa hút hồnTrương Dương.

 Ngoan nào......Đi siêu xe lại oách như vậy đấy. Lúc trước khi ở trong trường, kiểu con gái như vậy không bao giờ thèm để ý đến cậu ta, giờ đâylại chủ động yêu cầu được đi hóng gió với cậu ta ở Nam Sơn, đúng là còn gì tuyệt hơn.

 Với lại nghe nói, bọn con gái toàn nói điều hòa trong siêu xe không được tốt lắm, vừa lên xe đãkêu nóng rồi đòi cởi quần áo, nếu hai người họ tối nay cũng vậy, e rằng bản thân cậu ta khôngchống cự nổi mất. 

Đúng lúc Trương Dương còn đang có những ý nghĩ dung tục thì nghe thấy Triệu Mẫn nói: "Cậubảo cậu đến lấy vé xem hòa nhạc, không phải là vé đang ở trong tay Lâm Dật chứ?" 

Trương Dương gật đầu: "Đúng thế, cậu ấy đang cầm vé, tôi đến lấy vé rồi mới đi đến buổi hòanhạc được chứ." 

Mặt của Triệu Mẫn biến sắc, cười khẩy lên một tiếng rồi nói vưới Trương Dương: "Tớ e rằng cậukhông lấy được vé đâu, có người cầm vé của cậu ra oai thể hiện rồi xé vé trước mặt Lăng TiêuTiêu rồi."

---------------------

Chương 62

 Ra oai?Xé vé rồi á?Trương Dương quay đầu lại hỏi: "Lão Tứ, không còn vé nữa à?" 

"Ba tấm vé của cậu tớ vẫn giữ ở đây." 

Trong con mắt kinh ngạc của Triệu Mẫn, An Na và cả Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật giả vờ làm ảothuật rồi lôi ba tấm vé vào cửa của buổi hòa nhạc từ trong túi ra.Hàng ghế đầu tiên. 

Vị trí chính giữa nhất.Toàn bộ là VIP!"Cầm lấy đi, 6 rưỡi tối, đừng có mà đến muộn.""Cảm ơn lão Tứ!" 

Trương Dương vui mừng đón lấy vé từ tay của Lâm Dật, cuối cùng cũng có thể được ngắm nhìndung mạo xinh đẹp như nữ thần của Tô Mạch Nhiễm ở khoảng cách gần rồi, tiếc là lão Tứ khôngđi, nếu không đưa Lăng Tiêu Tiêu hoa khôi của trường cùng xem, cái cảm giác ấy chắc chắn sẽcàng thú vị hơn nữa!

 "Chờ đã!"Thấy Trương Dương cầm vé, quay người định đi.Triệu Mẫn vội vàng kéo tay cậu ta lại: "Còn hai tấm vé nữa, vừa bị Lâm Dật xé mất rồi, cứ thế màcho qua à?" 

"Chứ làm sao? Là vé của người ta, người ta muốn xé thì xé, liên quan gì đến các cậu." 

TrươngDương dửng dưng nói."Vé này là Lâm Dật mua á?"

Triệu Mẫn trố mắt lên: "Vé trên tay cậu, cũng là hắn mua à?"

 "Ừ, lão Tứ mời mấy anh em ký túc chúng tôi đến xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm, hàngghế đầu tiên, VIP! Có tiền cũng không mua được ấy chứ!" 

Trương Dương cầm vé phẩy qua phẩy lại với vẻ đắc ý, trong lòng nghĩ lão Tứ hào phóng nhưvậy, nếu mấy người không làm loạn trong phòng ngày hôm đó, khoe mẽ cái cái gì mà cảm giácưu việt, thì không phải nói, chỗ vé này chắc chắn sẽ có cho hai người đó. 

Nhưng giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi.Triệu Mẫn và An Na ngớ người ra, vẫn là Triệu Mẫn kịp hoàn hồn trước, ôm chặt cánh tay củaTrương Dương, vùng ngực mềm mềm cứ thế cọ sát vào tay cậu ta. 

"Trương Dương, cậu xem cậu có ba tấm vé, vừa đúng ba người chúng ta, chúng ta cùng đi xemđược không?"

 Vừa nói, vừa không quên nháy mắt với An Na."Đúng thế Trương Dương, chẳng phải đã hẹn tối nay cùng đi Nam Sơn hóng gió à, buổi hòanhạc kết thúc là chúng mình đi luôn, tớ bảo cậu này, Nam Sơn có nhiều chỗ thú vị lắm, cậu chắcchắn là chưa từng thử đâu......" 

An Na cũng chạy đếm ôm lấy cánh tay còn lại của Trương Dương, ra vẻ nũng nịu.Là sinh viên năm bốn rồi nhưng Trương Dương chưa từng có bạn gái. 

Đừng nói là bạn gái, đến bạn học cùng là nữ mà có quan hệ thân thiết một chút cũng không cónữa là.Nhưng giờ đây, đột nhiên được hai người đẹp thân hình bốc lửa như vậy, người bên trái, ngườibên phải chủ động ôm lấy cậu ta, khiến cả người cậu ta cảm thấy không còn được bình thườngnữa. 

Tuy thích thì vẫn thích.Nên làm như thế nào, thứ tự việc lớn bé ra sao, cậu ta vẫn phân chia vô cùng rạch ròi. 

"Chuyện hóng gió, thì chắc chắn là không có vấn đề, nhưng ba tấm vé này là lão Tứ tặng ba anhem cùng phòng đi xem buổi hòa nhạc, nếu các cậu muốn xem thì tự mua vé đi, chờ khi nào buổihòa nhạc kết thúc tôi sẽ đón các cậu ở cổng, tạm biệt nha!" 

Thoát khỏi Triệu Mẫn và An Na, Trương Dương lên xe khởi động xe rồi đi vút khỏi đó.Cho tới khi đèn phía sau của chiếc Mescedes G500 biến mất khỏi tầm mắt, hai cô nàng mớiquay đầu lại, nhìn Lâm Dật với con mắt hỗn độn khó hiểu. 

"Không ngờ đấy, đến vé VIP buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm mà cũng có được, mày cũng cóchút bản lĩnh đấy chứ." 

Triệu Mẫn khoác tay lên vai Lâm Dật, nhìn cậu với ánh mắt coi thường."Nếu có bản lĩnh như vậy thì kiếm thêm hai vé nữa chắc cũng không sao chứ, đều là bạn học vớinhau, mày nghĩ cách kiếm hai vé nữa cho tao và An Na đi, không cần hàng ghế đầu, hàng ghếthứ hai cũng được, đến khi nào chúng tao rảnh sẽ mời mày ăn cơm sau, vụ giao dịch này đối vớimày mà nói thì hời quá còn gì."

 Ánh mắt kiêu căng của An Na nhìn về phía Lâm Dật.Cô ta cho rằng, đối với loại rẻ rách như Lâm Dật được ngồi cùng ăn cơm với kiểu con gái nhưbọn họ, đã là có phúc lắm rồi, vé buổi hòa nhạc đã là gì, bảo hắn làm gì hắn chẳng răm rắp làmtheo ngay, cuối cùng còn phải cảm ơn cô ta ấy chứ. 

Loại lấy lòng này thì bọn họ gặp nhiều trong trường rồi.Rải ra tý thính là vẫy đuôi ngay, điều khiển quá dễ.Lâm Dật nhíu mày, cậu không muốn giải thích với hai bọn họ, thực ra vé đó là do chính Tô MạchNhiễm tặng cậu. 

Với lại, đừng nói là giờ trong tay cậu cũng không có vé thừa, mà kể cả có thì cũng không bao giờcho hai con người này được. 

Nhưng ánh mắt của Lâm Dật đã bị Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy, Lăng Tiêu Tiêu cứ tưởng Lâm Dậtđang cảm thấy khó xử, nên vội vàng giải thích thay cậu: "Thực ra chỗ vé đó cũng không phải làLâm Dật mua đâu, Lâm Dật có họ hàng phụ trách buổi hòa nhạc này, mấy tấm vé đó là họ hànganh ấy khó lắm mới lấy được, giờ muốn lấy thêm thì không được nữa, mọi người đừng làm khóanh ấy." 

"Biết ngay mà, thì ra là có họ hàng làm ở đó." Triệu Mẫn dè bỉu: "Vậy giờ mày gọi điện thoại hỏixem họ hàng mày có lấy được vé nữa không, nếu lấy được thì mau đem tới đây, lát nữa bọn taocòn có việc, đừng làm mất thời gian của bọn tao."

 "Nếu mấy cậu có việc thì cứ đi làm việc của cậu đi, những vé như thế này vốn không nhiều, lấyđược năm vé đã khó lắm rồi, với lại Lâm Dật hình như cũng không có nghĩa vụ phải tặng vé chohai cậu, mà hai cậu chẳng phải đã mua vé rồi à, cứ đến xem là được còn gì."

 Lăng Tiêu Tiêu không nhịn được nữa.Cô ấy vốn nóng tính sẵn.Vừa rồi bị hai người đó dỗ dành nên đang dịu lại.Nhất thời mềm lòng nên tạm nhẫn nhịn một cách miễn cưỡng. 

Nhưng giờ cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo.Nói câu nào ra thì không còn nể mặt nữa."Ôi, cậu còn nói giúp hắn cơ à, chỉ là hai tấm vé hòa nhạc thôi mà, chúng tôi đòi hắn ta là vì coitrọng hắn ta thôi, với lại chẳng ai ép hắn cả, đúng không Lâm Dật?" 

Triệu Mẫn vênh váo tự đắcnói."Cậu!"Lăng Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt, muốn tranh cãi tiếp nhưng lại nghe thấy Lâm Dật lên tiếng: "Khônglấy được vé nữa đâu, mấy cô muốn xem thì tự nghĩ cách đi."

Nói xong, Lâm Dật quay người đi vào bên trong."Hừ, có tấm vé không mà cứ như người khác không có không bằng, còn ra oai, là cái thá gìchứ." 

Triệu Mẫn không can tâm nên chửi đổng một câu, nhưng nghĩ thấy Trương Dương đi conMescedes G500, trong lòng cô ta giờ đây không còn để tâm vào tấm vé nữa, kéo tay An Na rồibắt taxi đi khỏi đó.

 Một lần nữa gặp Triệu Mẫn và An Na.Lâm Dật không khỏi nghĩ tới Sở An Nhiên.Kể cả là Cố Phiến Phiến, cũng hơn đứt bọn họ.Lâm Dật không hề muốn để tâm tới bọn họ. 

Nhưng hai người này, giờ xem ra rất có hứng thú với Trương Dương thì phải.Tối nay còn đi đến Nam Sơn hóng gió.

 Nếu là trước đây, Lâm Dật chắc chắn sẽ khuyên Trương Dương đừng đi, tránh rước họa vàothân. 

Dù sao Triệu Mẫn và An Na đều là người của Vương Hải.Nhưng giờ đây, Vương Hải cũng chỉ oai được mấy ngày hôm nay nữa thôi. 

Và thời gian này, bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện ra được gì.Chỉ cần dặn kỹ Trương Dương, nhớ phải sử dụng biện pháp an toàn.

Coi như là báo thù lần ở quán Karaoke lần trước, có thù thì phải trả. 

"Hi hi, hai con người lẳng lơ này, cũng không biết Trương Dương có chịu nổi không đây."Lâm Dật còn đang nghĩ thì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau cậu, rồi cánh tay bị kéo vềphía sau.

 "Ơ, cô còn chưa đi à?"Lâm Dật nhìn Lăng Tiêu Tiêu với vẻ có hơi ngạc nhiên. 

"Xin lỗi anh nhé Lâm Dật, lòng tốt của anh lại bị em làm hỏng mất rồi......" 

Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nói với giọng áy náy. 

"Em không ngờ hai bọn họ lại như vậy, cứ tưởng lần trước đã nói rõ xong thì mọi người có thểtiếp tục làm bạn bè tốt của nhau, nhưng không ngờ hai người Triệu Mẫn và An Na lại đối xử vớianh còn quá đáng hơn trước, đúng là không thể chấp nhận được, từ hôm nay trở đi hai người họđã không còn là bạn thân của em nữa, mà em cũng không có loại bạn như vậy!" 

Khóe mắt của Lăng Tiêu Tiêu hơi ươn ướt.Có thể thấy được, kể cả là như vậy thì cô ấy cũng phải hạ quyết tâm lắm mới có thể tuyệt giaođược với Triệu Mẫn và An Na. 

Nhưng giờ xem ra, đây đúng là một cô gái tốt coi trọng tình nghĩa, nếu ai được làm bạn trai cô ấythì là người vô cùng may mắn. 

"Không sao, hai tấm vé đó có thể khiến cô nhìn rõ được hai người ấy, cũng xứng đáng mà." LâmDật cười nói."Xứng đáng gì chứ, vé đắt như vậy mà bị anh xé tan tành, anh cứ tưởng là hay lắm, cuối cùngngười bị thiệt vẫn là anh còn gì!" 

Thấy ánh mắt mở to có chút phẫn nộ của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật bất giác nhớ đến buổi tối hômđó, khi ánh mắt này cứ dán vào người cậu, đôi mắt có men say đó, cứ hướng về phía cậu mànháy liên hồi. 

"Cô thích Tô Mạch Nhiễm lắm à?" Lâm Dật nghĩ một lúc rồi hỏi. 

"Hỏi thừa, Tô Mạch Nhiễm không chỉ là thần tượng của em, mà còn tấm gương và mục tiêu đểem phấn đấu, nhiều lúc em sắp rơi vào bế tắc của cuộc sống, đều nghe nhạc của chị ấy mới cóthể vực dậy được đấy, hơn nữa em cũng từng thề với lòng mình,

 trong đời em nhất định phải đixem buổi hòa nhạc của chị ấy một lần, mà phải ngồi ở hàng ghế thứ nhất, với lại tốt nhất là đượcđi cùng bạn trai em, như vậy thì cuộc đời em không còn gì phải hối tiếc nữa."Ừ." Lâm Dật gật đầu nói: "Vậy cô về trước đi, 6 giờ tối nay ở trung tâm âm nhạc Nam Đô, chẳngphải là Tô Mạch Nhiễm thôi mà, tôi đưa cô đi xem là được chứ gì." 

----------------------

Chương 63 

Dù không tin Lâm Dật có thể đưa mình đi xem buổi hòa nhạc lắm.Nhưng Lăng Tiêu Tiêu vẫn nghiêm túc gật đầu rồi mới quay về trường học. 

2h30 chiều.Lâm Dật trở lại biệt thự. Cố Phiến Phiến tắm rửa cho cậu, sau đó cậu mệt mỏi lăn ra ngủ mộtgiấc.Cùng lúc đó. 

Tại ngôi biệt thự số 3."Nghe nói dãy ghế VIP hàng thứ nhất đều bị đám cò vé đẩy lên hai vạn, hơn nữa có tiền cũngkhó mà mua được cơ. 

Nếu không phải là bố mình tận dụng các mối quan hệ thì hai chúng ta cònphải ngồi hàng thứ hai xem Tô Mạch Nhiễm hát đấy". 

Trong phòng ngủ tầng ba, Trần Ngữ Yên đang chải tóc trước gương. Tối nay là buổi buổi hòanhạc đầu tiên của siêu sao Tô Mạch Nhiễm được tổ chức ở Nam Đô. Là fan trung thành của côấy, thậm chí Trần Ngữ Yên còn cất công nhờ ông bố Trình Đại Niên giàu nhất Nam Đô nên mớilấy được hai tấm vé."Mua được vé là ok rồi, với sức ảnh hưởng trên toàn thế giới của Tô Mạch Nhiễm, không ítngười còn ngồi máy bay từ nước ngoài đến Nam Đô, chỉ để nhìn cô ở khoảng cách gần. Còn ởNam Đô thì không có mấy người có được vé đâu!"Chị gái Trình Tư Tư bước ra từ phòng tắm. Cô lau cơ thể trắng không tỳ vết vừa nói: "Nghe nóihiện tại cô ấy muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp làm nghệ thuật, số lần mở buổi hòa nhạcsau này sẽ ngày càng ít. Lần này xem xong thì cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện, tránhsau này sẽ hối hận."Trên thực tế.Là fan trung thành của Tô Mạch Nhiễm, tâm trạng nôn nóng của Trình Tư Tư cũng không kém côem gái Trần Ngữ Yên là bao."Đúng rồi! Hơn nữa, tốt nhất là được cô ấy tặng chữ ký và chụp ảnh chung. Nếu đến phần chọnbài hát mà cô ấy chọn trúng một trong hai chúng ta, em tình nguyện một tháng nhịn ăn cơm tối,không, ba tháng chứ!"Mắt Trần Ngữ Yên xẹt qua vẻ hưng phấn, cô nóng lòng mong ngóng cho buổi hòa nhạc bắt đầungay, không muốn đợi thêm một giây nào nữa."Vậy chúng ta phải đi sớm một chút, nghe nói lúc chiều, trung tâm ca nhạc đã chật cứng người.Nếu đến muộn, bộ quần áo em tỉ mỉ chọn không chịu được sự chen lấn trong đoàn người đâu...""Ừm, chị, chị giúp em mặc quần áo với...""Không được đụng chạm bừa bãi!"Trong phòng.Không lâu sau đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt...."Hiếm khi hai chị em tìm thấy tiếng nói chung, có điều nghe nói hình như Tô Mạch Nhiễm làngười nhà họ Hà, nếu có cơ hội móc nối quan hệ với nhà họ Hà thì tốt. Đó là gia tộc chân chínhđấy..."Trình Đại Niên bưng tách cà phê vừa pha đứng ở cửa, trong lòng hơi cảm khái.5h30 chiều.Tại cổng trung tâm ca nhạc Nam Đô.Vừa nhìn đã thấy áp phích hình Tô Mạch Nhiễm ở khắp nơi, người thì cầm gậy phát sáng củafanclub để cổ vũ, không khí cực kỳ náo nhiệt.Trương Dương, Lý Hạo và Tống Phán Tử đều tới từ sớm, cầm vé VIP hàng thứ nhất, đợi soát vérồi vào hội trường.Lăng Tiêu Tiêu cũng có mặt.Vì buổi hòa nhạc tối nay mà cô đặc biệt bớt chút thời gian để về nhà thay quần áo.Lăng Tiêu Tiêu diện váy đồng phục siêu ngắn, kết hợp với tất đen qua đầu gối, tóc được buộcđuôi ngựa xõa sau lưng, mặt trang điểm nhạt, trông hoạt bát như thiếu nữ xinh đẹp bước ra từManga Nhật Bản. Dù trong hoàn cảnh người người nhốn nháo, cô cũng khiến không ít ngườiphải quay đầu ngắm nhìn, thoáng chốc đã trở thành tiêu điểm trong đám đông."Sao vẫn chưa tới nhỉ, sắp bắt đầu soát vé rồi!"Người đứng bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu là một cô gái cũng có vẻ ngoài xinh đẹpCô ấy cao 1m77, chỉ chân thôi đã dài 115 cm, tỉ lệ cơ thể trên dưới đạt tới 66%!Chiếc váy xếp ly trắng tinh tế khoe đôi chân hoàn mỹ của cô gái, chân đi giày cao gót đế bằngmàu bạc. Cô ấy đứng cạnh Lăng Tiêu Tiêu, trông cao hơn Lăng Tiêu Tiêu gần một cái đầu.Rất nhiều người đi ngang qua đều không nhịn được liếc nhìn đôi chân dài với tỉ lệ hoàn mỹ củathiếu nữ này, thậm chí trong thời gian ngắn, đám đông còn tạo thành sự chen lấn, ùn tắc phạm vinhỏ. Thoáng chốc, tiếng nuốt nước miếng, tiếng mắng chửi thấp thoáng vang lên trong đámngười."Anh ấy hẹn em sáu giờ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ. Hơn nữa giao thông trong vòng 10 kmquanh đây đã bị ùn tắc rồi, chắc anh ấy sẽ đến muộn hơn chút, chị đừng lo!"Lăng Tiêu Tiêu kiên nhẫn giải thích, nhưng trong đôi mắt to lấp lánh cũng tràn đầy lo lắng.Không biết vì sao, mặc dù lý trí nói với cô là hai tấm vé VIP giá trên trời đã bị xé, Lâm Dật khôngthể trong buổi chiều ngắn ngủi mà lấy thêm được hai tấm vé nữa.Nhưng cảm tính lại thúc đẩy cô tới đây và chờ đợi kỳ tích xuất hiện."Nếu tên này lừa mình thì thôi, nhưng nếu hôm nay mà cho chị mình leo cây thì xem mình sẽtrừng trị hắn thế nào!"Lăng Tiêu Tiêu lẩm bẩm trong lòng."Nếu quá 6h thì chị không đợi nữa, hôm nay chị phải lui thời gian quảng cáo lại để bớt chút thờigian đến đây. Em cũng biết, hiện tại muốn nhận một quảng cáo khó thế nào, tiền là chuyện nhỏ,nếu vì chuyện này mà thất hứa thì e là sẽ gây phiền phức cho công ty, người quản lý cũng khôngbỏ qua cho chị đâu."Mỹ nữ chân dài tên Lăng Uyển Tích, là người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời cũng là fan trungthành của Tô Mạch Nhiễm ."Ai ya, người ta biết mà, chúng ta đợi thêm 5 phút nữa. Nếu anh ta vẫn không xuất hiện thì emsẽ gọi điện".Lăng Tiêu Tiêu kiễng mũi chân, sốt ruột nhìn xung quanh.Cùng lúc này.Triệu Mẫn dẫn Anna nhanh chóng bước tới. Thấy Lăng Tiêu Tiêu và Lăng Uyển Tích đứng ởcửa, cô ta hơi nhếch khóe miệng: "Thì ra hai người ở đây, tôi cứ tưởng cậu không tới chứ."Lăng Tiêu Tiêu bĩu môi, phớt lờ bọn họ.Nếu đã quyết định phân rõ giới hạn thì cũng không cần thiết phải mở miệng nói chuyện với nhau."Sao thế, vẫn còn chờ Lâm Dật à? Cậu sẽ không cho rằng tên nhà quê kia sẽ đến đưa vé chocậu thật chứ? Thôi đi, loại người này chỉ biết lợi dụng quan hệ thân thích, chém gió khoe khoangtrước mặt cậu thôi. Lúc xé vé thì tỏ vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng không biết đau lòng thế nàođâu! Nếu lúc đó cậu đi muộn một chút, chắc chắn có thể nhìn thấy nó bò trên đất nhặt vé nhưcon chó, nhặt xong nghĩ cách dán lại."Triệu Mẫn và Anna nói với Lăng Tiêu Tiêu bằng giọng điệu ta đây hơn người.Tựa như trước đây họ không phải bạn thân mà là kẻ thù vậy."Hai người nói đủ chưa! Tôi muốn đợi là chuyện của tôi, hai người có vé thì cứ vào xem là được.Không ngờ hai người lại là loại người này, trước kia tôi đã nhìn lầm rồi!"Lăng Tiêu Tiêu không nhịn được lớn tiếng đáp trả một câu.Đúng lúc Trương Dương đang xếp hàng mà bị mắc tiểu, trên đường đến WC nhìn thấy họ thìcười chào hỏi."Lăng Tiêu Tiêu, sao em lại ở đây, lão Tứ vẫn chưa đến à?"Nhìn thấy Trương Dương, Lăng Tiêu Tiêu cực kỳ kích động.Cô biết Lâm Dật và mấy người Trương Dương là anh em thân thiết, ngày thường dù làm gì cũngnhư hình với bóng. Hơn nữa ngay cả vé của Trương Dương cũng là do Lâm Dật tặng, nếuTrương Dương đã tới, chắc chắn Lâm Dật cũng đã tới."Chắc Lâm Dật cũng tới rồi nhỉ, anh ấy đang ở đâu thế?" Lăng Tiêu Tiêu vội vàng hỏi."Lão Tứ ấy à, lão Tứ thì bọn anh không biết! Cậu ấy không đến cùng bọn anh. Anh tưởng cậu ấyđi cùng hai người. Cậu ấy không nói bao giờ tới à?" Trương Dương khó hiểu."Ây ya, anh Dương, anh đến mà không chào hỏi với bọn em gì cả. Vì ngồi xe đi đổi gió đêm naymà người ta cố ý về nhà thay quần áo đấy, anh thấy đẹp không?"Nói rồi, Triệu Mẫn mặc chiếc váy trắng ôm chặt lấy cặp mông, cô ta còn phô trương, đỏm dángxoay một vòng trước mặt Trương Dương.Giờ Trương Dương mới chú ý tới hai cô gái trước mặt.Rất rõ ràng, vì tối nay ngồi lên chiếc xe Mercedes-Benz của cậu ta nên hai người đã cố ý về nhàthay quần áo rồi còn trang điểm đậm.Triệu Mẫn mặc chiếc váy trắng ôm chặt lấy mông, chiếc áo vàng kéo khóa từ ngực, chân đi đôigiày cao gót trắng cực kỳ sexy.Còn Anna thì thay váy ngắn hở vai màu đen, chân đi giày cao gót đen, mặt trang điểm kiểu mắtkhói, trông có vẻ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần sexy, quyến rũ."Đẹp, đẹp, đẹp thật..."Trương Dương lén lau nước miếng rồi nói: "Vậy được, tối nay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, haiem đợi anh ở bãi đỗ xe. Anh phải đi rồi, nếu không lát nữa sẽ có rất nhiều người, không chenvào được."Sau khi Trương Dương đi, Triệu Mẫn và Anna cũng không có tâm trạng tiếp tục chế giễu LăngTiêu Tiêu, bọn họ vội vàng theo sau, muốn chen vào hàng bọn Trương Dương xếp để tiết kiệmthời gian soát vé vào hội trường."Tiêu Tiêu, 6h10 rồi..."Lăng Uyển Tích cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ Longines kiểu nữ trên tay, đôi lông mày thanh tú khẽnhíu lại."Vậy...Vậy để em gọi điện cho anh ấy!"

-----------------------

Chương 64 

Lăng Tiêu Tiêu do dự lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cô còn chưa kịp bấm số điện thoại đãnghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Mẹ kiếp, sắp ép chết tôi rồi, sao hai người lạiở đây?"Lăng Tiêu Tiêu vui mừng quay đầu nhìn thì thấy Lâm Dật đầu đầy mồ hôi trong đám người vừalách tới chỗ họ vừa giơ tay chào hỏi với cô."Chị, chị mau nhìn xem, anh ấy tới rồi!"Cuối cùng cũng đợi được.Lúc này Lăng Tiêu Tiêu không để ý trong tay Lâm Dật có vé không mà kích động nhảy lên, giơtay gọi tên Lâm Dật."Sao nhiều người vậy, hại tôi tìm nửa ngày, tôi cứ tưởng đã lạc hai ngườI!"Lâm Dật vừa lau mồ hôi trên trán vừa thở phào một hơi."Không tìm thấy mà không biết gọi điện, có điều người đến được là tốt rồi. Em cứ tưởng anh gặpchuyện gì trên đường đi."Lăng Tiêu Tiêu lấy khăn tay từ trong túi xách ra, kiễng chân lau mồ hôi trên trán giúp Lâm Dật."Người thì đến rồi, còn vé thì sao? Đừng nói với tôi là không có đấy?"Lăng Uyển Tích lạnh lùng nhìn Lâm Dật, trong lòng thầm mắng cũng không biết em gái cô bị làmsao, dù giàu lòng nhân ái thì cũng không cần quá mức nhiệt tình với một kẻ bán vé thế chứ.Đến giờ Lăng Tiêu Tiêu vẫn chưa kịp nói với Lăng Uyển Tích người đưa vé là ai.Cả người cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng vì sắp được tương tác với Tô MạchNhiễm. Cô chỉ nói với Lăng Uyển Tích là có bạn tới tặng vé, vẫn chưa kịp giải thích cụ thể làngười bạn thế nào."Vé? Vé gì?"Lâm Dật vừa tận hưởng khi được Lăng Tiêu Tiêu lau mồ hôi cho vừa mơ màng nhìn mỹ nữ chândài trước mặt."Chậc chậc, cặp chân này quả thực là cực phẩm trong cực phẩm... Gương mặt này, cũng thuộcđẳng cấp ngọc nữ... Chỉ là ngực, aizz..."Lăng Uyển Tích nhìn thấy ánh mắt trần trụi của Lâm Dật liếc qua người mình, vốn lóe lên vẻ kinhngạc và khen ngợi.Nhưng khi dừng ở ngực, vẻ mặt của cậu lại biến thành tiếc nuối."Cậu tiếc nuối cái gì!"Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Uyển Tích nhìn Lâm Dật như phun lửa, cô ấy thực sự không chịu nổiviệc một tên bán vé lại dám nhìn mình bằng ánh mắt này."Ặc, không có gì, cô là bạn của Tiêu Tiêu à?" Lâm Dật bừng tỉnh, ngẩng đầu lên hỏi."Ừm, chị ấy tên Lăng Uyển Tích, là chị họ em. Chị ấy cũng là fan trung thành của Tô MạchNhiễm, lúc trưa em đã nói với anh rồi mà."Lăng Tiêu Tiêu nhận ra bầu không khí khác thường nên vội giải thích trước."Em nói nhiều với một tên cò vé làm gì, vé đâu, lấy ra đây. Tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi trả cậungay, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi!"Lăng Uyển Tích cho rằng Lâm Dật chính là cò vé, tên này không những có vẻ ngoài giống, ănmặc giống mà ánh mắt lại càng giống!"Không có vé." Vẻ mặt Lâm Dật đầy vô tội: "Tôi nói đưa vé cho hai người lúc nào, đừng tùy tiệnvu oan cho tôi chứ.""Cậu không có vé?"Vốn dĩ vé vào cửa buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm đã khó mua được, đặc biệt là vào thờiđiểm này, ai cũng tranh giành mua.Lăng Uyển Tích nể tình Lâm Dật có vé bán nên mới cố gắng nhẫn nhịn ánh mắt trần trụi khi nãycủa cậu.Nhưng cậu lại không có vé, còn là một tên lừa đảo.Cảm giác bị bỡn cợt lập tức dâng lên trong lòng cô.Cô ấy véo cổ tay Lâm Dật, đôi chân dài sải bước tới trạm cảnh sát bên đường."Tuổi còn trẻ không có chí vươn lên, làm cò vé đã đành, nhưng lại là một cò vé không giữ lời.Người như cậu sống cũng chỉ lãng phí tài nguyên của xã hội, đi gặp cảnh sát với tôi ngay, xemhọ trừng trị cậu thế nào!"Lăng Uyển Tích vừa nói vừa kéo tay Lâm Dật gầy gò tới trạm cảnh sát.Thấy vậy, Lăng Tiêu Tiêu sốt ruột. Cô vội vàng chạy tới kéo tay hai người, cuống cuồng nói: "Aiya, không có vé thì thôi! Hơn nữa Lâm Dật cũng không nói với em nhất định sẽ có vé, sau đódẫn chúng ta vào xem buổi hòa nhạc. Dù sao thì từng mong đợi cũng đã đủ rồi, cùng lắm em ởbên ngoài là được, vẫn nghe thấy mà.""Tiêu Tiêu, em cũng giàu lòng nhân ái nhỉ. Cậu ta không có vé thì chúng ta có thể tìm ngườikhác. Chị đã tìm được cò vé khác rồi, năm nghìn hai vé, chị định trả tiền rồi. Kết quả nghe nói emcó vé ở chỗ tốt hơn nên chị mới từ chối bên kia. Giờ thì sao, thôi vậy, chị không có thời gian nóinhiều với tên lừa đảo này. Chị sẽ gọi điện hỏi người bán vé đó, không chừng vẫn còn vé bênngoài cùng đấy, đắt thì đắt, cũng không còn cách nào khác!"Lăng Uyển Tích lấy điện thoại ra định gọi điện cho cò vé."Thôi vậy, anh vốn có hai vé tốt, đều do em nhìn lầm người, để Triệu Mẫn và Anna đối xử nhưvậy với anh, còn hại anh xé hai tấm vé đó..."Lăng Tiêu Tiêu nói, vành mắt dần dần đỏ bừng.Cô thực sự rất muốn xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm.Dù là hàng cuối cùng, chỉ cần được cảm nhận trực tiếp ở đó, nghe giọng hát trực tiếp của TôMạch Nhiễm, lòng cô đã thỏa mãn lắm rồi.Nhưng bây giờ đã bắt đầu soát vé, chưa tới nửa tiếng nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu. Quả thựcmua vé vào lúc này là chuyện không thể."Có rồi có rồi!"Lăng Uyển Tích bỗng vui vẻ hét."Vẫn còn hai vé hai hàng cuối cùng, cách nhau, tổng cộng bảy nghìn..."Nói xong, khuôn mặt vừa vui vẻ của Lăng Uyển Tích lập tức ủ rũ.Người mẫu không hề có thu nhập cao như tưởng tượng của mọi người.Dù lương mỗi lần quảng cáo không thấp nhưng trừ tiền hoa hồng của công ty, tiền trả ngườiquản lý thì Lăng Uyển Tích vẫn phải tiêu số tiền đắt đỏ vào đôi chân của mình. Ba năm nay, mặcdù cô có chút tích góp nhưng thoáng chốc lấy bảy nghìn ra để xem một buổi hòa nhạc, hơn nữacòn là vị trí hàng cuối cùng thì đúng là gánh nặng không nhỏ với cô ấy.Lăng Uyển Tích nhìn Lăng Tiêu Tiêu rổi hỏi: "Em gái, em có muốn xem không?""Em muốn..."Chữ "muốn" còn chưa thốt lên, Lăng Tiêu Tiêu đã cười lắc đầu: "Thôi, bảy nghìn đắt quá, hay làsau này chúng ta hẵng xem vậy.""Em muốn thì chúng ta mua, cơ hội chỉ có lần này. Không biết bao giờ Tô Mạch Nhiễm mới mởbuổi hòa nhạc tiếp theo ở Nam Đô. Hơn nữa tới nơi khác, chỉ tính phí đi đường và phí ở cũng làsố tiền không nhỏ, không chênh lệch gì nhiều với giá vé lần này!"Lăng Uyển Tích miễn cưỡng cười nói."Thôi ạ, bảy nghìn tệ mà ở hai hàng cuối cùng, ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy, nghe thìnghe chất lượng âm thanh như radio, còn chẳng bằng cho tôi, tôi dẫn hai người vào." Lâm Dật ởbên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm."Cậu nói gì cơ?" Lăng Uyển Tích giận dữ nhìn Lâm Dật."Tôi nói đến giờ rồi, bảy nghìn mua hai ghế là thật hay giả còn chưa biết. Nghe radio thì đã đành,chỉ sợ ngay cả radio cũng không có mà nghe thì đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cứ đưa cho tôichẳng phải tốt hơn à, vừa được ngồi hàng đầu tiên vừa được kí tên, chụp ảnh chung." Lâm Dậtnhếch miệng nói."Cậu á? Còn hàng đầu tiên cơ đấy? Kí tên, chụp ảnh chung ư?"Lăng Uyển Tích nhìn Lâm Dật như kẻ thiểu năng: "Đúng là quen làm kẻ lừa đảo rồi, mở miệng lànói dóc. Cậu cho rằng mình là ai, bạn trai của Tô Mạch Nhiễm à, nói khoác mà không biếtngượng. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng tính sổ chuyện hôm nay với cậu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi,bảy nghìn thì bảy nghìn, hôm nay chị nhất định phải xem!"Bạn trai?Trong lòng Lâm Dật cười nhạo.Tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi còn thân thiết hơn bạn trainhiều."Chị..."Lăng Tiêu Tiêu biết thực ra chị gái mình cũng không được hào phóng như vẻ bề ngoài. Bảynghìn tệ cũng là áp lực không nhỏ với chị ấy."Đợi đã!"Thấy Lăng Uyển Tích kéo tay Lăng Tiêu Tiêu định đi, Lâm Dật gọi một tiếng."Cậu còn muốn làm gì? Chưa lừa tiền được nên không chịu bỏ qua đúng không?" Lăng UyểnTích nói mà không thèm quay đầu lại."Nếu tôi có thể dẫn hai người vào thì sao?" Lâm Dật thản nhiên nói."Xì."Lăng Uyển Tích không trả lời mà mũi "xì" xem thường."Một vạn tệ!" Lâm Dật hơi tăng âm lượng, "Một vạn tệ, nếu tôi không thể dẫn hai người vào, hơnnữa không ngồi được ở vị trí trung tâm của hàng thứ nhất thì tôi cho cô một vạn tệ, thế nào?"Lăng Uyển Tích lập tức dừng bước. Cô ngoảnh đầu lại, nghi ngờ đánh giá Lâm Dật: "Cậu ư?"Lâm Dật không giải thích mà lấy điện thoại, mở Wechat ra, trực tiếp chuyển một vạn tệ vào tàikhoản của Lăng Tiêu Tiêu."Nếu tôi không thể dẫn hai người vào thì hai người cứ nhận số tiền này, coi như là tiền bồithường vì bị tôi lừa gạt."Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác lấy điện thoại ra, nhận số tiền Lâm Dật chuyển.Sau đó Lâm Dật tiếp tục chuyển một vạn tệ rồi nói: "Đây là tiền kí tên, chụp ảnh chung. Nếukhông làm được, một vạn tệ này là tiền bồi thường thêm."Lần này, ngay cả Lăng Uyển Tích cũng sững sờ.Thằng nhóc này nói thật à?Làm người bán vé không kiếm tiền mà lại bồi thường tiền cho mình?Cô không quan tâm đến hai vạn tệ, chỉ có điều hành động này của Lâm Dật khiến cô vốn nghingờ bỗng dao động một chút."Cậu thực sự có thể dẫn chúng tôi vào à?" Lăng Uyển Tích hỏi.Lâm Dật gật đầu."Chị, chị tin anh ấy một lần đi. Lâm Dật là bạn học của em, không phải cò vé, anh ấy không gạtchúng ta đâu." Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh sốt ruột nói."Bạn học?" Lăng Uyển Tích thoáng chốc có chút lúng túng, nhưng cô vẫn nói bằng giọng cươngquyết: "Chúng tôi không cần tiền của cậu. Nếu cậu thực sự có thể dẫn chúng tôi vào, bảy nghìntệ sẽ trả cậu coi như tiền vé. Chúng tôi không chiếm lợi của cậu."Ha ha!Bảy nghìn tệ mua vé ghế trung tâm hàng đầu tiên, hơn nữa còn được kí tên, chụp ảnh chung.Thế mà còn không phải chiếm lợi ư?Lâm Dật thầm bật cười, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cậu cười nói: "Tôi cũng không cần tiền,nếu tôi có thể dẫn hai người vào, thực hiện được điều kiện tôi vừa nói, cô chỉ cần đáp ứng mộtyêu cầu của tôi là được""Yêu cầu gì?""Mặc quần tất chân cho tôi xem."

---------------------

Chương 65

"Cậu..." Bản thân là người mẫu chuyên nghiệp nên Lăng Uyển Tích vô cùng tự tin với đôi châncủa mình. Thậm chí không dưới một lần sếp tổng của nhãn hàng quảng cáo đã ra giá cao muốnđược sờ một cái nhưng đều bị cô từ chối.Mặc dù cô thiếu tiền nhưng cũng không đến mức làm những việc bán rẻ thân thể mình để đối lấytiền tài. Vì vậy khi cô nghe thấy yêu cầu của Lâm Dật là muốn mình đi tất thì lập tức thấy tứcgiận, muốn mắng cho cái tên nhãi này một trận."Chị à, anh ấy đang đùa với chị thôi, Lâm Dật không phải là loại người đó đâu. Hơn nữa cũngkhông còn nhiều thời gian nữa, thời gian soát vé sắp kết thúc rồi". Lần đầu tiên Lăng Tiêu Tiêu cólòng tốt ở bên cạnh khuyên người chị đang nóng nảy của mình.Sáng sớm hôm đó, sau khi tỉnh dậy thì những gì cô nhìn thấy ở trên giường đều rõ mồn một.Dường như, Lâm Dật thật sự có sở thích đó...Nhưng Lăng Uyển Tích không phải là cô, vì dù saoLăng Uyển Tích cũng hơn họ mấy tuổi. Điều quan trọng hơn là sau buổi tối nay, một người tiếpxúc ở xã hội, còn một người vẫn ở trong trường, hai người căn bản không thể có giao lưu vớinhau, tất nhiên cũng không nói được là có thực hiện theo điều kiện không.Lăng Uyển Tích quay đầu lại nhìn một cái thì lúc này đã soát đến đợt vé cuối rồi. Phần lớnnhững người ở lại đây là không mua được vé, định đứng ở bên ngoài để cảm nhận không khí ởkhán đài, nhân tiện nghe giọng hát truyền lại từ nơi xa. Còn Lăng Uyển Tích từ nhỏ đã kiêu ngạo,trước nay chưa từng nhận thua ai bao giờ, càng không muốn lãng phí buổi hòa nhạc mà mìnhkhó khăn lắm mới đợi được."Được, tôi đồng ý với cậu". Lăng Uyển Tích cắn răng, đồng thời nói: "Nhưng nếu như cậu lừa tôi,hại tôi không xem được buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm thì tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ khôngtha cho cậu đâu".Lâm Dật cười một cái rồi mãn nguyện đi về phía cổng soát vé. Lúc này, người đứng xếp hàng ởcổng đợi soát vé không còn nhiều nữa. Thậm chí đứng ở đây còn có thể nghe thấy chỉnh âmđược truyền ra từ trung tâm âm nhạc nữa.Lăng Tiêu Tiêu nắm tay Lăng Uyển Tích, vẻ mặt phức tạp đi theo phía sau Lâm Dật. Cô đãkhông chỉ một lần xuất hiện cảm giác này. Chuyện thoạt nhìn rất hoang đường nhưng Lâm Dậtnói được là được. Cảm giác này xuất hiện rất khó hiểu. Cô tự nhận mình là người không hoàntoàn thuộc về cảm tính nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Dật thì lại cảm tính một cách hồ đồ. Lẽ nàođây là di chứng xuất hiện sau chuyện xảy ra vào tối hôm đó? Vừa nghĩ lại sau khi tỉnh dậy mànhìn thấy trên tất của mình có dính những thứ đó thì Lăng Tiêu Tiêu không kìm nổi mà nắm chặttay.Cái tên khốn nạn này 'làm' thì làm rồi nhưng lại không cởi ra để làm, tất cứ đi ở chân vậy. Saotrên đời này lại xuất hiện loại biến thái như vậy cơ chứ?"Sao vậy?" Lúc này tâm trạng của Lăng Uyển Tích không nhẹ nhõm hơn Lăng Tiêu Tiêu chútnào. Lúc này cô cảm thấy thần sắc của em gái mình có chút biến đổi nên trong lòng càng khónắm bắt."À, không sao ạ! Em đang nghĩ, một lát nữa thật sự có thể chụp ảnh chung với Tô Mạch Nhiễmthì nhất định sẽ rửa ảnh đó ra treo trên tường của phòng ngủ để mỗi sáng thức dậy đều có thểnhìn thấy". Lăng Tiêu Tiêu bị người khác nói trúng tim đen nên vội tìm cớ nói dối."Thôi đi! Mặc dù chị thấy cậu ta không đáng tin nhưng đã đến lúc này rồi, chỉ cần cậu ta có thểđưa chúng ta vào được bên trong thì chỉ cần đứng cũng coi như mãn nguyện lắm rồi". LăngUyển Tích biểu cảm phức tạp, thở dài một cái, nói.Ở cổng soát vé VIP, người phụ trách buổi hòa nhạc- Thang Bảo Nghi, đồng thời cũng là Tổnggiám sát các hoạt động của công ty hữu hạn truyền thông văn hóa siêu sao hôm nay mặc váyôm màu đen. Cô ta đã đứng ở đó đợi một lúc lâu rồi. Vừa thấy Lâm Dật xuất hiện, cô liền dặn dònhân viên bảo vệ mở lối đi rồi chạy ra ngoài: "Cuối cùng thì cậu cũng đến, ban nãy Mạch Nhiễmgọi cho tôi mấy cuộc điện thoại hỏi cậu có đến không?"Tô Mạch Nhiễm không chỉ là nghệ sĩ của công ty truyền thông siêu sao mà còn là chủ tịch củacông ty. Mấy năm nay, công ty truyền thông siêu sao là con ngựa đen mới nổi trong giới giải trí,bao gồm bốn tiểu hoa đán trên truyền hình và tất cả phòng vé đều dựa vào một mình Tô MạchNhiễm. Có thể nói, nếu như không có cô ấy thì không có công ty hiện giờ. Vì vậy bất cứ ai trongcông ty đều coi những lời cô nói là thánh chỉ, không ai dám chậm trễ."Vất vả cho cô rồi. Hai người này là bạn của tôi, cô nhìn xem chị Mạch Nhiễm để vé này ở vị trínào thì dẫn họ đến đó là được". Lâm Dật nói."Vâng, xin mời hai cô". Thang Bảo Nghi sắc mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu Tiêu và Lăng UyểnTích sau đó mời họ vào khu vực kiểm tra an ninh, lát sau lại nói với Lâm Dật: "Vị trí của cậu cũngchuẩn bị xong rồi, đây là số ghế ngồi, cậu nhận lấy, nếu trong thời gian biểu diễn mà có vấn đề gìthì cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức".Lâm Dật liếc nhìn số ghế, hàng ba, vị trí chính giữa. Tốt quá, Lâm Dật vốn không muốn ngồihàng ghế đầu. Người ta thì liều mạng để mua hàng đầu chính vì muốn ngắm nhìn Tô MạchNhiễm ở cự ly gần nhưng cậu thì không cần.Ra khỏi cổng soát vé, Lâm Dật và chị em Lăng Tiêu Tiêu chia tay nhau, ai nấy đều đi tìm vị trícủa mình rồi yên tâm ngồi xuống. Rất nhanh, buổi hòa nhạc đã bắt đầu. Nhưng lúc Tô MạchNhiễm xuất hiện trên sân khấu với thân phận là một minh tinh, tất cả ánh đèn chiếu sáng đều tậptrung về phía cô, tất cả những tiếng hoan hô đều hướng về cô thì Lâm Dật không kìm nổi mà cóchút xúc động, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo: "Có người chị làm minh tinh tốt thật đấy..."Cả buổi hòa nhạc đó, Tô Mạch Nhiễm hát tổng cộng hai mươi ba bài. Kể cả như vậy, nhưng khicô định lui về sau cánh gà thì vẫn bị những tiếng hoan hô mời gọi quay lại.Vị trí này của Lâm Dật vừa hay có thể nhìn thấy chị em Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở vị trí giữa hàngmột. Lăng Uyển Tích lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào không khí của sân khấu, cô cũng hoanhô, thét gào...Còn Lăng Tiêu Tiêu thì thỉnh thoảng lại quay đầu lại, ánh mắt dường như đangkiếm tìm gì đó...Buổi hòa nhạc diễn ra trong một tiếng rưỡi cũng sắp đến hồi kết. Trong lúc buổi hòa nhạc sắp kếtthúc, Tô Mạch Nhiễm đứng trên sân khấu chào hỏi các fan hâm mộ: "Rất vui vì hôm nay các bạncó thể đến buổi hòa nhạc của tôi. Để cảm ơn mọi người, tôi quyết định tặng ký tên cho hai khángiả và chụp chung một bức ảnh ở hậu trường nữa".Nghe thấy lời này, toàn sân khấu như nhốn nháo hết lên. Được tặng ký tên đã là hiếm lắm rồi,bây giờ còn được chụp ảnh ở hậu trường nữa. Ai mà có được bức chụp chung với Tô MạchNhiễm, bất luận là đăng lên nhóm bạn bè hay weibo thì đều thành chủ đề hot, sẽ được tung hôcả đời. Nhưng cơ hội này còn thấp hơn cả trúng vé số nữa. Tất cả mọi người đều giơ tay lên đểmong thành người may mắn đó. Tô Mạch Nhiễm nhìn bên dưới khán đài, ánh mắt đầu tiên lànhìn vào Lâm Dật em họ mình.Nhưng nhớ đến thỉnh cầu của Lâm Dật trước đó nên cô mỉm cười, giơ tay chỉ về một hướng.Ánh đèn liền chiếu về vị trí chính giữa của hàng một, trên màn hình lớn liền xuất hiện hình ảnhcủa Lăng Tiêu Tiêu và Lăng Uyển Tích. Tất cả mọi người đều nháo nhác hết cả. Họ đều nhìn vềphía hai mỹ nhân này với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Nhưng họ đều là fan của Tô MạchNhiễm nên cảm xúc ngưỡng mộ vẫn lớn hơn cả.Chỉ có hai người ngồi ở bên ngoài sân khấu, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào màn hìnhlớn. Biểu cảm của họ vô cùng khó coi, thậm chí còn nguyền rủa mắng mỏ hai cô gái được chọnkia. Hai 'thiên thần' đó là Triệu Mẫn và Anna.Bất luận thế nào thì Triệu Mẫn cũng không thể ngờ được, Lăng Tiêu Tiêu và Lăng Uyển Tích lạithật sự mua được vé của buổi hòa nhạc, lại còn là vị trí chính giữa hàng một nữa. Hai người mộthồi lâu không nói gì, cũng không đợi đến khi buổi hòa nhạc kết thúc mà đứng dậy luôn, rời đi vớinỗi oán hận trong lòng.Còn Lăng Tiêu Tiêu và Lăng Uyển Tích đi lên sân khấu nhưng vẫn chưa bừng tỉnh khỏi niềm vuibất ngờ. Lúc này, Tô Mạch Nhiễm tuyên bố buổi hòa nhạc kết thúc, hai nhân viên dẫn hai cô gáinày ra hậu trường để ký tên và chụp ảnh làm kỷ niệm.Sau khi đi ra khỏi hội trường, Lăng Tiêu Tiêu không đợi được mà gọi điện cho Lâm Dật. Chỉ cóđiều, khi đầu dây bên kia báo người dùng đã tắt máy thì cô có chút tức giận cúp điện thoại, trongmiệng lẩm bẩm: "Cái đồ khốn nạn này, chuyện tối hôm đó tôi vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu mà lạichạy nhanh thế"."Trả tất cho tôi". Lăng Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy giận, cô lấy điện thoại ra soạn bốn chữ rồigửi đi cho Lâm Dật.Còn Lăng Uyển Tích thì biểu hiện điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cô cũng có chút hiểu biết về chuyệntrong giới giải trí. Một sinh viên thì làm sao có khả năng đồng thời sắp xếp được vị trí ngồi tốtnhất trong buổi hòa nhạc cho hai chị em họ như vậy được. Ngay cả may mắn cuối cùng cũng yhệt như lời cậu ta nói trước đó. Sao có cảm giác như mọi chuyện đều được sắp xếp trước vậy?Cô cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn xuống chân của Lăng Tiêu Tiêu, hỏi: "Bình thường em đều thích đi màu đen sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro