Chương 86-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 86

Trong công viên quốc gia đầm lầy Bách Hoa Lộc, ngoài bệnh viện tư nhân Hà gia vô cùng xa hoa thì còn có vài căn biệt thự với phong cách châu Âu. Những biệt thự này cũng ít khi mở, người của Hà gia cũng rất ít khi ở đây, thường dùng để tiếp đón những vị khách quan trọng.

Tưởng Dao sắp xếp cho bố mẹ nuôi của Lâm Dật ở biệt thự số 2. Đây là biệt thự độc lập ba tầng kèm cả vườn hoa. Bên trong đó có tất cả vật dụng, còn có cả quản gia và những người giúp việc nữa.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ Lâm Dật ở biệt thự, Tưởng Dao rời đi trước còn để Lâm Dật ở đây nghỉ ngơi.

Lâm Dật nằm trên giường thấy tẻ nhạt quá nên mở điện thoại ra. Cậu vốn định gọi điện thoại cho Vương Trung Sinh nói tối nay không đến bệnh viện được bảo Vương Trung Sinh nói với Sở An Nhiên một tiếng. Nhưng vừa mở được số điện thoại ra thì trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn chuyển tiếp.

"Người mà bạn quen có thể đang livestream, bạn có muốn vào xem không?" Một tin nhắn như này được chuyển tiếp đến máy của Lâm Dật.

Trong điện thoại của cậu thường có những ứng dụng như này để giết thời gian vào những lúc vô vị trước khi ngủ. Nhưng từ sau khi gọi video với Lăng Tiêu Tiêu thì cậu rất ít khi xem những chương trình liên quan đến người đẹp. Phần lớn đều xem liên quan đến game thôi.

Mấy năm nay, ngành công nghiệp truyền hình trực tiếp trỗi dậy nhanh chóng, cơ hội thấp nhưng được tiền nhanh, không cần học lực và năng lực, chỉ cần xinh đẹp hoặc biết chơi game là được. Rất nhiều streamer đều rất trẻ, thế mà thu nhập một tháng có thể lên đến mấy nghìn, thậm chí là hàng vạn.

Lâm Dật sớm đã nghe nói đến trong trường có không ít các bạn cũng đang đảm nhận vị trí streamer ở các kênh. Ở đây phần lớn là nữ sinh của học viện quản lý kinh tế. Nhưng bản thân cậu cũng chỉ quen có một mình Lăng Tiêu Tiêu. Không phải cô gái này thấy giờ khó tìm việc quá nên cũng có ý đi làm streamer đấy chứ?

Nhưng với khuôn mặt ngây thơ, cộng với thân hình đẹp, đặc biệt là đôi chân dài trắng nõn, kết hợp với đôi chất da chân màu đen qua gối của Lăng Tiêu Tiêu thì chắc sẽ thu hút rất nhiều người xem.

Lâm Dật nghĩ đến đây thì lập tức ấn vào tin nhắn chuyển tiếp đó. Quả nhiên, vừa mới ấn vào thì tự động vào một phòng livestream có tên là 'Hinh Hinh thuần khiết' với tag là 'sexy', 'vũ đạo', 'người đẹp'.

Trong phòng đó, An Hinh mặc váy ngang hông lấp lánh màu đen, chân đi tất da chân, trang điểm đậm cùng với nụ cười kiều diễm trước ống kính: "Các tình yêu ơi, chỉ cần tặng quà 'bình máu' 1314 là có được Hinh Hinh rồi".

Cũng giống như những streamer khác, An Hinh cũng không ngừng kêu gọi các fan tặng quà cho mình. Khi quà đó đạt đến một con số thì cô ta sẽ biểu diễn một màn vũ đạo kích thích trước ống kính. Đồng thời cô cũng ngầm ám chỉ trong nhóm bạn bè wechat của mình là sẽ có những phần quà khủng. Nhưng chỉ có tặng quà 'bình máu' 1314 mới có tư cách add nick của cô.

An Hinh lại làm ở đây sao? Lâm Dật ngây người ra, An Hinh trước ống kính này khác hoàn toàn với An Hinh mà cậu gặp ở cổng trung tâm âm nhạc lần trước, hơn nữa nhìn thời gian đăng ký làm cái này thì hình như An Hinh làm chưa được lâu lắm nhưng lại rất có kinh nghiệm. Cô đã rất nhanh đuổi kịp được các streamer khác rồi.

Lượng người xem đã đạt đến hai nghìn lượt, đồng thời có các kiểu hiệp sĩ, bảo vệ xếp hàng dài. Trong lúc Lâm Dật đang ngây người ra thì nghe thấy trong phòng live, An Hinh ôm miệng, trợn mắt lên hét: "Cảm ơn anh Tường đã tặng quà 1314, nhưng chẳng phải anh đã có wechat của người ta rồi sao. Hay là thế này đi, người ta sẽ nhảy một đoạn cho anh xem, anh thấy sao?"

An Hinh nói với giọng đầy khiêu gợi, lúc này trong phòng livestream lập tức kích động hẳn lên.

"Tàu hỏa nhỏ! Tôi muốn xem streamer nhảy điệu tàu hỏa nhỏ".

"Nhảy thì thôi đi, miệng của streamer quyến rũ như vậy, chi bằng nói một đoạn ASMR (*) cho dễ ngủ chút đi".

(*) ASMR có nghĩa là "Phản ứng cực khoái độc lập". ASMR là từ dùng để miêu tả những cảm giác rùng mình ở đầu hay cổ khi nhận được những âm thanh gây kích thích hay sự êm ái, đê mê

"Nữ streamer với thân hình như kia thì điệu 'tàu hỏa nhỏ' kia cũng không đỡ được đâu. Nói đoạn nào dễ nghe chút, vậy mới kích thích, nhắm mắt vào tưởng tượng mới như thật, cái đó mới sướng". Màn hình lúc này rất nhanh chia làm hai nhóm.

Chỉ có điều, An Hinh chỉ cắn môi, ánh mắt nhìn vào ống kính dường như đang đợi ai đó xuất hiện rồi mới quyết định.

"Nhảy điệu tàu hỏa nhỏ đi, ai muốn nghe cái kia thì đợi lát nữa đi". Một người có ID 'anh Tường' ở trong nhóm người xem bất ngờ lên tiếng.

Lâm Dật theo bản năng cũng ấn vào hàng cuối cùng trong phòng livestream. Lúc này món quà 500 tệ liền được chuyển đến chỗ An Hinh. Nếu như 1314 chính là 6570 tệ. Xem ra tên Quách Tường kia đúng là người có tiền. Vừa mới lên là đã quẹt hơn 6000 tệ rồi, hơn nữa nhìn từ đánh giá fan của hắn ta thì ít nhất cũng quẹt hơn bốn vạn cho An Hinh rồi.

Lúc này, âm nhạc trong phòng live liền vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu lên thì nhìn thấy An Hinh đã đứng dậy, đang cúi người xuống điều chỉnh góc quay của ống kính. Tư thế này khiến bộ ngực trắng nõn của cô ta hiển hiện trước mặt hơn hai nghìn người xem. Lập tức, trong phòng live đều râm ran hò hét.

Tất cả những vũ đạo sau đó cùng với âm nhạc kích thích, An Hinh như uốn éo trước ống kính, đồng thời trên mặt cũng thể hiện ra vẻ quyến rũ mê muội. Lúc này, màn hình trong phòng live đều xuất hiện những icon xịt máu mũi.

Lâm Dật càng nhìn càng thấy không ổn. Đúng là khác xa hoàn toàn với Lăng Tiêu Tiêu. Cậu cũng không còn tâm tư quan tâm tại sao An Hinh lại làm công việc này. Cậu đang định đóng trang này lại thì nhìn thấy màn hình sáng lên rồi đột nhiên xuất hiện hai chữ tiếng anh 'PK'. Đồng thời, màn hình hoàn chỉnh lúc này cũng bị chia làm hai. Bên trái là An Hinh đang trầm mê trong vũ điệu nóng bỏng. Còn bên phải là người đẹp mặc váy dài màu đen, cổ đeo vòng đen, tóc suôn dài.

Nhìn thấy nữ streamer mới xuất hiện, ngón tay vừa định tắt màn hình của Lâm Dật đột nhiên thu lại: "Sao lại là cô ta?" Nhìn ống kính trước mặt, Lâm Dật không kìm nổi mà có chút kinh ngạc nhìn Lâm Mai Mai vẫn chưa có phản ứng gì. Thật không ngờ, ban nãy vẫn còn xuất hiện ở sân bay mà giờ đây đã ở phòng live rồi, tốc độ nhanh thật đấy.

Nhưng nhìn thời gian đăng ký thì hai năm trước cô ta đã làm cái này rồi. Nhưng cộng hết thời gian lại thì không bằng được một nửa của An Hinh.

Ở giữa màn hình của hai nữ streamer còn xuất hiện một dòng kẻ. Dòng kẻ màu xanh đỏ được chia làm hai, màu đỏ đại diện cho An Hinh, còn màu xanh đại diện cho Lâm Mai Mai.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp..." Lâm Dật bất đắc dĩ cười một cái, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hai người này cùng gặp nhau ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay ho. Lúc này, màn PK vừa mới diễn ra thì hai dòng xanh và đỏ đều bằng 0. Điều này cần người xem của hai bên không ngừng tặng quà thì mới tăng tốc được.

Người thắng cuộc sẽ nhận được toàn bộ số tiền mà người xem tặng đồng thời được thăng cấp vào trận đấu tiếp theo. Một khi trở thành quán quân của trận chiến này sẽ được mời đến buổi liên hoan cuối năm. Ngoài được số tiền thưởng lớn, còn được trở thành nữ streamer chính nữa.

Lâm Dật hình như có nhớ là trong buổi liên hoan năm ngoái, nữ streamer đạt quán quân, chỉ tính riêng tiền thường thôi đã được gần một nghìn vạn, hơn nữa nhờ lượng fan hùng hậu mà cuối cùng được liên hiệp Thiên Kiều rước đi với số tiền 500 vạn mỗi năm, từ đó nổi tiếng khắp nơi và trở thành streamer đắt giá.

Lâm Dật ấn vào bảng xếp hàng bỏ phiếu cho minh tinh kỳ này thì phát hiện số tiền thưởng cho ba người đứng đầu đã lên đến hơn bốn trăm vạn rồi. Còn An Hinh và Lâm Mai Mai chẳng qua cũng là người vừa mới được chọn vào trận đấu nên điểm vẫn là 0. Nhưng với hiểu biết của Lâm Dật về trận đấu này, những streamer được vào bảng xếp hạng thì sau trận đấu, phần lớn họ sẽ trả lại toàn bộ tiền thưởng cho hội đó. Mục đích của họ chỉ là muốn có được vé buổi liên hoan cuối năm. Kể cả là như 50 streamer trong bảng xếp hạng thì cũng gần được năm nghìn vạn rồi.

Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chứ kịch hay sẽ xuất hiện ở buổi liên hoan cuối năm. Chỉ tiền thường xuất hiện trong buổi liên hoan cuối năm năm ngoái đã đạt đến ba trăm triệu rồi.

Đây mới đúng là vung vàng như mưa, là nơi tụ hội của các cường hào. Vì vậy bất luận thế nào thì người thắng cuối cùng vẫn là streamer chính.

"Ngành livestream này đúng là kiếm ra tiền thật, chỉ là không biết nhà mình có can thiệp vào lĩnh vực này không. Nếu như không thì mở một trang web về livestream như này thì cũng hay đó chứ". Mang theo suy nghĩ này, Lâm Dật châm điếu thuốc rồi thầm quan sát trận PK rồi đếm ngược thời gian, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ quái.


Chương 87

Giờ đếm ngược vẫn chưa kết thúc thì An Hinh đã vội ngồi về vị trí rồi vội nói trước ống kính: "Các anh trai yêu quý, các tình yêu ơi, Hinh Hinh cũng muốn được thử tham gia buổi liên hoan cuối năm, nhờ cả vào các tình yêu đấy. Mọi người tặng quà em đi, 520 không được thiếu đâu nha, 1314 thì càng tốt, nhất định phải tặng cho Hinh Hinh nha".

Nhìn thấy An Hinh ưỡn ẹo nói năng trước ống kính, trực tiếp mở miệng xin tiền người xem mà Lâm Dật thấy buồn nôn.

Lúc này, An Hinh cũng nhìn vào tài khoản livestream của Lâm Mai Mai, nói: "Ha ha, hai năm mà vẫn thế thôi à, ngay cả 'hiệp sĩ' và 'bảo vệ' cũng không có. Chỉ cần một anh Tường thôi là tôi đã giết được chị rồi, lần này tôi thắng là cái chắc". An Hinh vốn là người biết tính toán, vì thế làm sao cô ta không biết được ý nghĩa của buổi liên hoan cuối năm chứ. Trước đây khi chưa có hiệp sĩ giàu có bảo vệ thì cô ta không dám mơ mộng như vậy. Nhưng giờ có anh Tường chi số tiền lớn cho cô ta nên ngay lập tức cô có dã tâm muốn bước chân vào bữa tiệc đó. Một khi cô ta xuất hiện ở đó thì Lưu Minh hay Lâm Dật đối với cô ta đều là thứ rác rưởi, lúc đó còn không có tư cách quỳ xuống liếm chân cho cô ta nữa.

Quả nhiên, An Hinh vẫn chưa nói dứt lời thì trên màn hình lại có hình món quà 'bình máu' 1314 hiện lên, dòng kẻ màu đỏ lập tức che lấp dòng màu xanh.

"Ôi! Cảm ơn anh Tường nhiều, đúng là anh Tường quan tâm đến người khác nhưng cũng phải giữ thể diện cho chị gái ở bên kia chứ. Chị ấy xinh thế, chắc chắc là nhường em đây hai phút rồi cuối cùng mới phản đòn giết em đây mà".

An Hinh với vẻ mặt giả tạo nghênh đón Lâm Mai Mai ở bên cạnh, đồng thời miệng không ngừng nói ra những tiếng cảm ơn: "Cảm ơn anh hiệp sĩ đáng yêu đã tặng 510 que phát sáng, yêu anh lắm cơ, moah".

"Cảm ơn hiệp sĩ đã tặng 1314, yêu anh chết mất, thơm một cái nè, moah".

"Woa! Cảm ơn ba lần hỏa tiễn của anh Tường, anh đúng là hào phóng, anh cứ thế này người ta không biết nên cảm ơn thế nào mới phải".

Hai nữ streamer này, chỉ tính riêng về ngoại hình thì Lâm Mai Mai nhìn từ mặt nào cũng đủ sức đè bẹp An Hinh suốt ngày chỉ với mấy tư thế vưỡn vẹo, sau đó là múa máy trước ống kính. Nhưng cô ta lại không hiểu cách nắm bắt tâm lý những người xem live này. Cô ta không hề muốn nũng nịu hay lộ da thịt trước ống kính.

Phần lớn những viewer này ở ngoài đời đến tay con gái còn chưa được chạm vào, họ thà ăn mì tôm qua ngày nhưng vẫn tình nguyện bỏ ra một tháng lương để tặng quà cho nữ streamer chỉ để nghe họ nói những lời ngọt ngào và gọi một tiếng 'anh' để thỏa mãn dục vọng tâm lý không có được trong cuộc sống hiện thực.

Nhưng Lâm Mai Mai lại không làm được như An Hinh. Cô ta tự thấy mình có điều kiện vượt trội hơn, gia cảnh cũng được, cô chơi cái này chỉ đơn thuần là vô vị nên muốn giết thời gian. Thế nên trước ống kính cô vẫn muốn giữ tư thế và khí chất của nữ thần, lời nói cũng không hợp nhiều người, cũng không chủ động nhiệt tình tương tác với người xem như An Hinh.

Vì vậy, rất nhiều người ban đầu khi nhìn ảnh bìa thì bị thu hút nên vào xem nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của Lâm Mai Mai thì mấy phút sau lẩm bẩm vài câu rồi rời đi, chứ đừng nói đến việc tặng quà.

Lâm Mai Mai vốn không để ý đến những cái này lắm, buổi tiệc liên hoan gì gì đó cô cũng không quan tâm nhưng nghe thấy những lời châm biếm ở bên cạnh của An Hinh thì tâm lý so sánh của phụ nữ đã khiến cô không ngồi yên được. Sau khi đấu tranh tư tưởng xong rồi thì cô liền mở miệng nói với các fan trong phòng live tặng quà mình.

"Ha! Bây giờ biết tìm chúng tôi đòi quà rồi à, bình thường cứ giả bộ ngọc khiết băng thanh, đến cuối cùng vẫn phải nài nỉ chúng tôi, loại người gì vậy?"

"Đừng giả bộ nữa, muốn quà thì còn không mau đứng lên nhảy múa đi? Nếu anh đây xem thích thì sẽ tặng quà cho. Nhiều thì không có đâu vì cô em cũng chỉ đáng thế thôi".

"Ghét nhất là những kiểu streamer giả bộ cao quý này, thứ gì vậy. Trước đây anh đây tặng quà rượu cho người xếp hạng thứ 2 mà người ta vẫn gọi một tiếng 'anh'. Cô là cái gì chứ, có muốn tặng quà không. Trừ phi cô cũng như nữ streamer bên cạnh, mặc tất da chân rồi nhảy múa thì anh đây sẽ xem xét có tặng quà cho cô không".

Rượu là quà rẻ nhất trong phòng live, một bình chỉ cần một tệ, tặng nhiều còn được hưởng ưu đãi nữa. Lâm Mai Mai cũng không thể ngờ rằng mình vừa mở miệng thì màn hình lại xuất hiện hàng loạt tiếng mắng mỏ. Hơn nữa, màn hình hai bên của hai nữ streamer là chung, thế nên tình hình của bên cô thế nào, An Hinh đều nhìn thấy rõ.

Nhưng An Hinh vẫn cười tươi, nói: "Ôi chị à, đã hai phút trôi đi rồi mà ông chủ của chị có việc không đến kịp à. Hay là chị gọi điện thoại cho ông ấy đi, chị mà cứ nhường tôi thế này thì vô vị lắm". Nói xong, An Hinh đứng phắt dậy rồi lại tiếp tục nhảy những điệu nóng bỏng.

"Nickname 'Không thoát khỏi xiềng xích' tặng cây kiếm ngọc x99".

"Nickname 'Trái tim băng' tặng bình máu x6".

"Nickname 'Hoa tươi với phân bò' tặng máy bay x10"

"Nữ streamer yêu quý, hôm nay tôi làm ở công trường được 1000 tệ đều tặng cho em hết rồi đấy. Bây giờ tôi phải ngồi gặm mì tôm đây nè, không được quên tôi đâu nhé".

"Nickname 'Cô đơn' tặng máy xúc x1".

"Nữ streamer yêu quý, mặc dù giờ tôi chỉ là người nghèo, cũng không có bạn gái nhưng em là người tình trong mộng của tôi. Tôi tặng cả sinh hoạt phí tháng này cho em rồi, có thể tặng cho tôi tất da chân của em được không, năn nỉ đấy".

"Nickname 'Trái tim vĩnh hằng' tặng bình máu x15".

Rất nhanh, cùng với điệu nhảy nóng bỏng và nhạc xập xình của An Hinh, vạch kẻ đỏ đã hoàn toàn che lấp vạch xanh, thậm chí có không ít fan của Lâm Mai Mai còn chạy đến bên này để tặng một số quà miễn phí.

An Hinh vui mừng khôn xiết, chỉ có lúc này mà cô đã nhận quà lên đến hai vạn tệ. Kể cả trừ đi tiền phòng live thì cô cũng có thể lấy được một vạn. Đây là con số nhiều hơn đi làm thuê bên ngoài rất nhiều. Đồng thời cô ta cũng liếc nhìn sang Lâm Mai Mai ở bên cạnh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của Lâm Mai Mai, lúc này vẫn chưa nhận được quà của ai nên trong lòng cô ta bỗng cười lạnh. Làm streamer mà còn ra vẻ nữ thần, chơi trò gì vậy, để đến nỗi giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Nickname 'Con kiến nhỏ' tặng răng gấu x10". Cuối cùng, trong lúc màn pk sắp kết thúc thì màn hình của Lâm Mai Mai xuất hiện biểu tượng có người tặng quà.

Răng gấu? An Hinh cười thầm khinh bỉ, quà miễn phí thôi mà, vừa nhìn đã biết là fan hạ đẳng mới tặng như thế. Xem ra trận pk này không có gì thú vị rồi. Lát nữa khi pk kết thúc, mình phải lên wechat nịnh anh Tường chút để anh ấy gửi chút quà lớn cho mình để mình chiến đấu trận tiếp theo mới được.

Lâm Mai Mai nhìn món quà hiển thị trên màn hình mà khẽ thở dài một hơi, nói: "Cảm ơn ạ". Cô đã chuẩn bị off phòng rồi, Cô vốn muốn tìm hai phú nhị đại có tiền để đảo ngược tình thế cho mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bất luận thế nào cô cũng không thể để bạn bè xung quanh biết cô làm việc này. Một khi để họ biết mình làm streamer thì nhóm thượng lưu khó khăn lắm mới xây dựng lên được nhất định sẽ sụp đổ mất.

Mặc dù Lâm Mai Mai ham hư vinh nhưng ở phương diện này, cô cao thượng hơn An Hinh nhiều.

Thời gian chỉ còn lại 40 giây, An Hinh cũng nhảy xong vũ điệu rồi, vừa cố ý lau mồ hôi trước ngực vừa khom người dùng cách cũ điều chỉnh góc độ trước ống kính. Quả nhiên lúc này, một làn sóng gào thét và đủ kiểu quà tặng ào ào đến.

"Chị à, ban nãy người tặng chị quà răng gấu có phải là ông chủ của chị không. Trước tiên là tặng răng gấu để tôi buông lỏng cảnh giác, sau đó trực tiếp giết tôi. Chị à, tôi làm chưa được lâu, chị đừng đối xử với người ta vậy chứ". An Hinh vừa lau mồ hôi vừa nói điệu chế giễu.

Nhưng biểu cảm trên mặt cô rất nhanh cứng đơ lại. Đây là...?

"Cảm ơn 10 kho báu của anh Tường". An Hinh kích động đến mức suýt nữa nhảy từ trên ghế xuống.

Lúc màn hình hiện ra kho báu x10 thì toàn thân cô như đờ đẫn. Kho báu là quà đắt nhất trong răng gấu. 1 kho báu là 4999 tệ, vậy 10 kho báu là 49999, vậy là tầm năm vạn rồi. Món quà này còn cao gấp đôi tất cả món quà ban nãy cộng lại. Đồng thời chỉ cần ấn vào thì sẽ có được lượng lớn tiền ảo, điều này sẽ giúp cô có thêm vô số fan, danh tiếng cũng tăng lên nhiều.

Cô kích động cầm chuột máy tính lên rồi nhanh chóng cắt hình ảnh này dán lên góc bên trái màn hình chính. Nhưng lúc An Hinh nhìn thấy ID tặng quà thì cô ngây người ra. Đó là nickname 'Con kiến nhỏ'? Đồng thời lúc này cô mới phát hiện ra, vạch đỏ vốn áp đảo trận pk này nhưng trong thoáng chốc đã bị vạch xanh vượt qua, thậm chí còn che mất hơn nửa.

TING! Cả màn hình lại một lần nữa xuất hiện biểu ngữ "Nickname 'Con kiến nhỏ' tặng quà lớn trong phòng live của tiểu Mai, kho báu x10, mọi người mau đến xem, mau đến đào vàng đi".


Chương 88

An Hinh sửng sốt, vội vàng nhìn về phía phòng livestream đối diện. Quả nhiên lại được tặng thêm 10 bản đồ kho báu nữa. Cộng với 10 bản đồ từ trước nữa, tổng cộng có tất cả 20 kho báu, trị giá gần mười vạn tệ.

An Hinh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Bởi lẽ, rõ ràng nickname 'Con kiến nhỏ' này là tài khoản cấp thấp mới đăng ký, ngay cả một tước hiệu cũng không có, làm sao có thể một lúc huy động những mười vạn thưởng cho một streamer nhỏ bé chứ. Mà vốn dĩ dòng kẻ đỏ đang chiếm ưu thế, trong phút chốc, bị 20 trang bản đồ này quét qua, ngay cả phần đuôi cũng mất luôn, toàn bộ giá trị PK chỉ còn lại mỗi dòng kẻ xanh của Lâm Mai Mai.

"Mẹ nó, các anh bảo vệ, tước sĩ, hiệp sĩ và tất cả các anh đang xem trực tiếp yêu quý ơi, đối phương đang nhờ người đến đánh bại chúng ta, mọi người đừng ngưng tặng quà nhé, chẳng qua chỉ là mười vạn tệ thôi mà, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì hoàn toàn có thể vượt ngược lại , đừng để tiện nhân này xem thường chúng ta!" An Hinh hổn hển hét về phía ống kính.

"Hừm, nói năng hàm hồ, tiền quà thưởng không phải của mỗi cô, sao lại biến thành của chúng ta rồi, đừng có ở đây lừa gạt mọi người."

"Đúng vậy, cứ coi như đối phương ra tay thì cũng nhằm vào cô, liên quan gì đến chúng tôi, tiền quà thưởng cô đâu có chia cho chúng tôi đồng nào ?"

"Thôi bỏ đi, nữ streamer này thật không biết xấu hổ, trước giờ tôi chưa thấy ai trắng trợn tìm người khác đòi quà như vậy. Tôi đã đem tiền ăn tháng này thưởng hết cho cô rồi mà cô một câu cảm ơn cũng không có, thật sự khiến người ta thất vọng".

Ngay lập tức, trên màn hình hiện một tràng lời trách mắng. An Hinh cũng không ngờ tới, cô vốn chỉ định vờ dỗi một chút, lừa đám này tiếp tục tặng quà, không ngờ lại biến thành kết quả như này. Nhưng cô cũng không lo lắng một chút nào. Bởi vì có đám này trong phòng livestream cũng tức là càng đông người, như vậy sẽ thu hút được nhiều người có tiền vào tặng quà.

An Hinh trước nay vẫn không hi vọng trông cậy nhiều ở bọn họ, nhưng vào thời khắc quan trọng, vẫn phải xem đám người có tiền bảng vip này có tiếp thêm lực cho không nữa.

"Các anh trai yêu quý ơi, mọi người nhẫn tâm nhìn Hinh Hinh bị streamer nhỏ bé kia oán giận sao? Đến cuối cùng, dù em bị đánh bại cũng không sao cả, chỉ có điều, đối phương bên phòng livestreamt kia chắc chắn sẽ chế giễu các anh – nói các anh thật vô dụng, ngay cả streamercủa mình cũng không bảo vệ được. Nhìn thấy streamer của mình bị người ta bắt nạt cũng không dám nói câu nào......" An Hinh cố ý giả bộ điềm đạm đáng yêu, tiếp tục lừa đám có tiền trong danh sách vào tặng quà.

Đồng thời, với cái điện thoại giấu dưới ngăn bàn, cô nhanh chóng gửi ngay tin nhắn đến anh Tường đầu danh sách: "Anh Tường, anh xem xem, nữ streamer bên kia khiêu khích em như vậy, anh giúp người ta đi! Chỉ cần thắng được trận PK hôm nay, người ta liền đồng ý gặp mặt anh, cùng anh hẹn hò, đi ăn, đi xem phim, được không ?"

Quả nhiên, ngay khi An Hinh vừa gửi thư đi, phòng phát trong nháy mắt liền được làm mới với một hàng dài quà đỏ.

[Anh Tường, tặng một bộ bình máu x1314 !]

[Anh Tường, tặng một bộ bình máu x1314 !]

[Anh Tường, tặng một bộ bình máu x1314 !]

[Anh Tường, tặng một bộ bình máu x1314 !]

[ Anh Tường, tặng một bộ bình máu x1314 !]

[ Anh Tường, tặng một bộ bình máu x1314 !]

.............................

Mười lượt tặng (liên tiếp), sáu vạn năm nghìn tệ! Hơn nữa cộng thêm gần ba vạn tệ tích góp từ quà tặng trước, mức vạch đỏ của An Hinh nhanh chóng tăng lên, gần ngang hàng với mức xanh.

"Các anh trai trên bảng yêu quý, anh Tường ở đầu bảng đều đã tặng quà rồi, các anh còn chờ gì nữa, vẫn còn 30 giây nữa, mau tặng quà đi, emnhảy Khai Hỏa Xa cho mọi người xem!"

Khai Hỏa Xa, đây là một đoạn vũ đạo rất hot trong phòng live. Động tác, tư thế nóng bỏng mê người, âm nhạc cũng cực kì khiêu khích, bình thường chỉ sau khi đã nhận đủ một lượng quà tặng nhất định, streamer mới nhảy đoạn vũ đạo này.

An Hinh sau khi hô hào xong liền đứng phắt dậy, lấy chiếc mũ nữ cảnh mang theo trên người ra, đồng thời trên tay cầm thước dạy học, váy ngắn đen kèm thắt lưng đen, bắt đầu nhiệt tình lắc lư vòng eo, kích thích những người có tiền trên bảng tiếp tục tặng quà.

[ Anh Xà, tặng bình máu x999, một bộ ]

[Anh Xà, tặng bình máu x999, một bộ ]

[Anh Xà, tặng bình máu x999, một bộ ]

...............................

Năm lượt tặng, lại thêm hai vạn năm nghìn tệ! Mà anh Xà cũng nhờ cơ hội này, một phát nhảy từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2 trên bảng, trở thành người bảo vệ bá tước của An Hinh.

"Cảm tạ 5 bộ bình máu 999 của anh Xà!" An Hinh vừa nhảy vừa cảm ơn người có nickname anh Xà.

Cùng lúc đó, giá trị vạch màu đỏ của An Hinh cũng trực tiếp vượt ngược lại, dùng ưu thế mỏng manh áp đảo giá trị vạch xanh của Lâm Mai Mai. Nhưng với trận đánh đầu của anh Tường và anh Xà mà tiếp đó, toàn bộ quà tặng trên màn hình của An Hinh đều được làm mới hoàn toàn. Đồng thời, theo sự đếm ngược của thời gian, dòng kẻ đỏ từng bước lấn át dòng kẻ xanh, thắng bại hiển nhiên đã sắp phân rõ ràng.

"Haha, ngu ngốc, nhờ vả cũng không biết tìm chỗ đáng tin mà nhờ, mới có mười vạn tệ đã không làm gì tiếp. Rác rưởi đúng là rác rưởi, làm sao hào phóng như anh Tường của ta. Nhưng, anh Tường ngoài đời rốt cuộc là thân phận gì đây? Xem trong đám bạn bè cũng không ít người mang xe đắt tiền đi, nếu có thể câu dẫn được kẻ nhiều tiền như thế, chính mình về sau chẳng phải muốn gì được nấy hay sao, cũng không cần phải giả vờ đơn thuần ở cùng loại nghèo rớt như Lâm Dật nữa".

Lúc này, thời gian đếm ngược còn 3 giây, mắt thấy giá trị vạch màu đỏ đã vượt hơn một nửa mức đỏ, trong lòng An Hinh sảng khoái không nói nên lời.

" Ối?" An Hinh một lần nữa sửng sốt. Bởi, khi chỉ còn lại một giây cuối cùng, thanh màu đỏ đột nhiên biến mất? Thay thế nó là một thanh giá trị màu xanh nguyên chỉnh.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" An Hinh nhìn màn hình mà không dám tin. Vừa lúc nãy, hai người rõ ràng chênh lệch chừng ba vạn tệ, sao bỗng chốc biến mất rồi?

Hệ thống bị BUG rồi? Hay là...?

Ting!

[Nickname Con kiến nhỏ tặng 10 trang bản đồ kho báu cỡ x20 tại phòng live của tiểu Mai, mọi người đến xem, đào bảo bối đi!] Một tấm bản đồ kho báu tức là 4999 tệ. Mà 20 tấm bản đồ, chính là gần mười vạn tệ!

"Lại là cái ID Con kiến nhỏ này!" An Hinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào màn hình đã kết thúc trận PK. Cô rốt cuộc cũng hiểu ra, tên này căn bản đã tính toán phát trước một lượt quà, sau đó lừa đám có tiền kia phát hết quà ra, sau đó đợi lúc bọn họ đã buông lỏng, thì vào giây cuối cùng mới điên cuồng tung ra mười vạn tệ! Cũng là tung ra đòn phản sát cuối cùng với cô.

Thậm chí còn không cho cô bất kì cơ hội đáp trả! An Hinh thẹn qua hóa giận, đang lúc muốn mắng trực tiếp tại phòng thu, nhưng trận PK đã kết thúc rồi, hình phòng phát trực tiếp của tiểu Mai cũng đã biến mất, chỉ còn lại người xem trực tiếp nhưng không bao giờ phát tiền – một sự chế nhạo điên rồ.

"Mới thế đã kết thúc rồi sao? Thật vô vị."

Số dư một triệu tê trong tài khoản wechat của Lâm Dật đều đã chuẩn bị tung ra rồi, kết quả mới tung ra hai trăm tệ, đám người kia đã đấu không lại rồi. Đồng thời, nhờ được 40 tấm bản đồ kho báu kia quét qua, mà mức độ phổ biến kênh phát sóng của tiểu Mai từ mức ban đầu là 300 người, đã tăng lên con số đáng sợ – 19000 người. Trong số đó, không thiếu những hội trưởng lớn, chủ hào và các streamer khác nữa.

Họ đều bị thu hút mà nhao nhao đến xem streamer chính mới. Khi nhìn thấy hàng loạt lời mời kết bạn gửi đến, Lâm Mai Mai nhanh chóng chọn từ chối tất cả, sau đó tìm kiếm ID Con kiến nhỏ trong phòng phát trực tiếp, nhấn nút thêm bạn bè.

Lời mời được gửi đi: "Chào cậu, mình là Lâm Mai Mai, xin hỏi có thể xưng hô thế nào đây?"

Nickname này một lần tung ra liền tặng mình những hai mươi vạn tệ, xét trong nhóm nam thần Lâm Mai Mai khổ tâm gây dựng mà nói, cũng không có ai hào phóng với cô như vậy.

"Mã Nghị, gọi tôi bằng cái tên này là được rồi." Lâm Dật trả lời.

"Được, anh Mã Nghị, cảm ơn anh vừa rồi đã tặng tôi nhiều quà như vậy, cũng không biết cảm ơn anh thế nào nữa. Nếu tiện có thể để lại thông tin liên hệ không? Anh là người ở đâu, nếu có cơ hội tôi có thể trực tiếp cảm ơn anh. Cuối tin nhắn, Lâm Mai Mai còn gửi kèm theo icon xấu hổ.

Lâm Dật chỉ cười haha. Thật ra Lâm Dật định khiến Lâm Mai Mai phải quỳ gối trước mặt mình, dùng thắt lưng hung hăng đánh vào mông cô, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Cũng không cần khách khí nữa, tôi chỉ đúng lúc đi ngang qua, thấy đối phương đã thắng mà còn hung hăng kiêu ngạo như vậy cũng thấy khó chịu, nên tiện tay giúp đỡ thôi."

Lời của Lâm Dật thực ra hoàn toàn là thật. Vừa rồi thấy An Hinh trong lúc PK, rõ ràng nắm chắc phần thắng rồi, còn lộ ra bộ dạng đáng ghét như vậy, thật sự khiến Lâm Dật cảm thấy ghê tởm. Mặc kệ đối thủ của cô ta có phải tiểu Mai hay không, cậu đều ra tay giúp đỡ. Dù sao, cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện làm truyền hình trực tiếp. Trước kia à, chỉ là tùy tiện xem xem, chưa từng có ý định đánh giải bao giờ, chủ yếu là do không có tiền đánh.

Nhưng trải qua lần đánh vừa rồi, cậu mới phát hiện ra trò chơi này, một khi thật sự hăng say thì tiền không còn là vấn đề nữa.

Nhấn chuột một phát liền xuất ra mười vạn tệ, không cần biết ai thắng ai thua, cuối cùng, gần bốn mươi vạn tệ trong cơ cấu giải thưởng trận đấu đều sẽ bị rút ra quá nửa, số tiền còn lại mới đến tay các bang hội hay các streamer.

Hơn nữa, đây cũng gần như sự kiện quan trọng năm nay, vô số streamer trong quá trình tranh đấu những vòng đấu loại bình thường vốn không có gì thu hút, dựa vào thế nhỏ bé mà nổi tiếng, huống chi bình thường lợi nhuận của nền tảng phát sóng trực tiếp không chỉ có thế này.

Chính mình hôm nay cũng chỉ là thử thôi, chứ nếu thật sự muốn làm thì chờ sau khi gặp Tưởng Dao, hỏi cô rồi tính sau. Lâm Dật cũng không muốn giải thích quá nhiều với Lâm Mai Mai, đang lúc địnhthoát ra liền nhận được một lời mời kết bạn mới.

"Anh Mã Nghị, có thể thêm bạn bè tán gẫu chút không?"

Người mời: Hinh Hinh thuần khiết!


Chương 89

"An Hinh?" Nhìn thấy ID này, Lâm Dật không kìm nổi mà nhau mày. Trong trận PK ban nãy mình đã đánh bại cô ta, sao giờ cô ta lại gửi lời kết bạn làm gì? Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Dật vẫn ấn vào chấp nhận, đồng thời cậu cũng mở vào tin nhắn Lâm Mai Mai trả lời mình.

"Anh Mã Nghị! Đây là số wechat của em, nếu anh có thời gian thì add nick em nhé, em online suốt". Ở cuối cùng là dãy số điện thoại.

"OK". Lâm Dật trả lời đơn giản lại một câu, đồng thời tin nhắn của 'Hinh Hinh thuần khiết' cũng gửi đến.

"Anh Mã Nghị hư quá, ban nãy đánh người ta mạnh thế, không nể tình chút nào cả. Thể diện của người ta đều bị anh làm cho mất hết rồi đây này".

Mất thể diện ư? Trong trận PK ban nãy, chỉ tính riêng đám cường hào tặng quà cho An Hinh, sau khi phân chia các kiểu thì An Hinh vẫn lấy được mười vạn. Nếu như vậy mà cảm thấy mất thể diện vậy thì biết bao người trong thiên hạ đều muốn như thế rồi.

"Ừm! Vậy cô add nick tôi có chuyện gì không?" Lâm Dật châm điếu thuốc rồi trả lời lại.

"Ai ya! Không có chuyện gì thì không thể add nick của anh sao? Chẳng phải người ta đều nói 'không đánh không quen' sao. Mặc dù hôm nay anh đánh người ta nhưng em vẫn cảm thấy anh rất có sức hút, em muốn kết bạn với anh có được không?" Lần này An Hinh gửi đến là một đoạn thoại. Giọng nói ỏn à ỏn ẻn khiến toàn thân Lâm Dật nổi da gà, điếu thuốc trong miệng thiếu chút nữa rơi xuống giường.

"Có chuyện gì thì cô mau nói đi, tôi phải đi ngủ rồi". Lâm Dật không định có bất cứ giao thiệp nào với An Hinh. Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra An Hinh xuất hiện trước mặt cậu với hai bộ mặt khác nhau khiến cho thiện cảm khó khăn lắm mới có lại được thì lúc này đã hoàn toàn tan biến rồi.

Nói xong, cậu định tắt phần mềm này đi.

"Đợi chút anh Mã Nghị! Anh có tiện để lại cách thức liên lạc không. Người ta nhìn thông tin của anh thì viết địa chỉ là Nam Đô. Người ta là sinh viên của đại học ở Nam Đô đấy, có thời gian em muốn mời anh đi uống rượu, được không?" Lần này giọng nói của An Hinh tràn đầy mê hoặc, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'sinh viên, như kiểu sợ Lâm Dật không biết vậy.

"Uống rượu xong rồi thì sao?" Ngón tay Lâm Dật do dự một lát nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn đi.

"Ôi...Vậy anh muốn làm gì, muốn gì vậy..." Nghe giọng nói õng ẹo của An Hinh mà Lâm Dật thở dài một cái rồi thoát khỏi ứng dụng đó. Cậu ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp.

Một đêm không ngủ...Sáng sớm hôm nay, nếu không phải là Tưởng Dao đích thân đến gọi Lâm Dật dậy thì khéo cậu còn định ngủ đến tận chiều.

"Chuyến bay của sếp Hà đã cất cánh vào sáng sớm hôm qua, dự tính sẽ đến Nam Đô vào buổi chiều. Buổi tiệc tối sẽ tổ chức tại Hà gia, thiếu gia có cần chuẩn bị thêm gì nữa không?" Tưởng Dao mặc bộ đồ công sở màu đen, trông vô cùng hút mắt và quyến rũ.

"Bố mẹ của tôi đâu rồi, tôi định chiều nay dẫn họ đi mua ít quần áo, cô thấy hãng nào là phù hợp?" Đến bây giờ Lâm Dật vẫn còn nhớ, lúc mấy người xuống xe, bố mẹ nuôi của mình vác trên vai túi đậu phộng rồi đến phân phát hết cho đám quản gia và người giúp việc đợi ở cổng. Không phải cậu chê bố mẹ nuôi của mình không gọn gàng mà cậu cảm thấy lần đầu tiên gặp bố mẹ đẻ của mình thì ít nhiều cũng phải dễ coi một chút.

Dù sao thì vợ chồng Hà Chấn Đông đã coi trọng như vậy thì phía mình cũng không nên thể hiện ra vẻ bất cần, ít nhiều cũng không thể để mất đi lễ nghi.

Tưởng Dao cười nói: "Thiếu gia yên tâm! Chuyện này sao phiền đến cậu ra tay chứ, quần áo tôi đã mang đến rồi, hai bác đang thay đồ ở trong phòng của mình rồi".

Tại phòng khách tầng một, ông Lâm Trực Cương và bà Liễu Quế Hoa được người giúp việc đỡ xuống tầng. Họ đều cảm thấy có chút không tự nhiên, khi xuống tầng thì đứng trước mặt Lâm Dật và Tưởng Dao.

Tưởng Dao chuẩn bị cho ông Lâm Trực Cương bộ quần áo màu đen, đúng kiểu phong cách áo vải Giang Nam, dưới chân đi đôi giày vải màu đen. Kết hợp với khuôn mặt rạn dày sương gió, mái tóc cũng kiểu mới, thoạt nhìn có cảm giác như gió thổi ở bến Thượng Hải, vừa giản đơn nhưng không mất đi vẻ chín chắn.

Còn bà Liễu Quế Hoa thì mặc rườm rà hơn chút. Vì thường ngày bà hay lao động chân tay nên thân người cũng không phải là béo. Tưởng Dao chọn cho bà bộ áo dài màu tím sẫm màu, kích cỡ vừa người. Mái tóc bạc trắng được búi cao, trên tay, trên cổ đều đeo vòng và dây chuyền trân châu, trông cũng vô cùng hút mắt. Thoạt nhìn bà đã bớt đi phần nào vẻ mộc mạc của người nông thôn mà giờ đây đã tăng thêm phần nào khí chất cao quý.

"Quả nhiên là người đẹp vì lụa, cảm giác cứ như đã biến thành người khác vậy. Nếu như bố mẹ mà đi trên đường khéo con không dám nhận nữa". Lâm Dật thầm khen ngợi.

"Cái thằng nhóc này, không nhận bố mẹ thì mày định nhận ai hả?" Ông Lâm Trực Cương vừa mở miệng thì khí chất bến Thượng Hải mà ban nãy Lâm Dật khen giờ đã tan thành mây khói.

"Cái gì nhỉ...Dật Dật à! Đậu phộng mà bố mẹ chuẩn bị mang đến cho bố mẹ đẻ của con, lúc tối mà đi thì con đừng quên nhé. Đường xa mang đến đây cũng phải để cho người ta nếm thử nữa chứ". Bà Liễu Quế Hoa vội dặn dò.

Mặc dù không biết vợ chồng Hà Chấn Đông có thích ăn đậu phộng không, dù sao đây cũng là tấm lòng của bố mẹ nuôi. Hơn nữa nhà họ cũng không thiếu thứ gì, tặng chút đặc sản quà quê, biết đâu lại có hiệu quả không ngờ.

Mấy người ăn cơm sáng xong thì ngồi ở phòng khách nói chuyện. Tưởng Dao cứ như con dâu tương lai, cô ngồi bên Lâm Dật rồi chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu rồi chen vào vài câu khiến cho bố mẹ Lâm Dật đều bật cười.

Lúc này, ánh mắt của ông Lâm Trực Cương sáng quắc như bóng đèn nhìn chằm chằm lên mặt Lâm Dật, như muốn nói, đây là cô con dâu tốt đó. Nếu mày mà không biết nắm giữ thì bố sẽ lấy đế giày đập chết mày!

Trong lúc nói chuyện, Lâm Dật nhỏ giọng hỏi Tưởng Dao về chuyện lập nên kênh livestream. Nhưng điều bất ngờ là hình như Tưởng Dao không hoàn toàn tán thành với suy nghĩ này của cậu.

Cô trầm tư một lúc rồi nhỏ giọng nói bên tai Lâm Dật: "Nói thật với thiếu gia, kênh livestream vào hai năm trước thì hot thật, chứ bây giờ nó đang đứng trước khó khăn lớn nhất chính là lưu lượng streamer và người dùng bị trùng lặp. Theo như tôi biết thì hiện giờ các kênh livestream đều hạ giá, không có ai dám tiếp quản đồng thời đều ở trạng thái thua lỗ. Lúc này mà đầu tư vào ngành này, e là không lý trí lắm". Những lời này của Tưởng Dao khiến Lâm Dật có chút sững người.

Không phải cậu sững sờ vì cái suy nghĩ vừa mới trỗi dậy trong cậu lúc này bị dội gáo nước lạnh mà vì cậu cảm thấy, Tưởng Dao lúc này lại đang toát ra một sức hút khác. Dường như khiến cậu quay về buổi chiều hôm đó. Dưới ánh nắng mặt trời, người con gái có học thức và năng lực xuất chúng đang giảng giải cho cậu rất nhiều điều.

Thấy Lâm Dật trầm ngâm không nói gì, Tưởng Dao khẽ cười rồi bổ sung thêm: "Nhưng nếu như thiếu gia vẫn thích làm liên quan đến mạng internet thì tôi thấy, chi bằng thử mấy dự án thể thao điện tử ở câu lạc bộ ý, biết đâu lại có kỳ tích".

Thể thao điện tử ở câu lạc bộ? Lâm Dật theo bản năng định lắc đầu bởi tình hình trong nước rất hạn chế về mảng này. Dưới tình hình bản quyền tri thức không được kiện toàn, thể thao điện tử ngoài việc dựa vào tiền thưởng thi đấu và phát ngôn quảng cáo thì không có thu nhập nào khác. Chỉ có duy nhất livestream mới có khả năng đó. Mặc dù có được lượng người xem khủng nhưng vì thiếu vấn đề bản quyền nên dẫn đến việc không có lợi ích kinh tế thực sự. Đây rõ ràng là không đáng tin bằng kênh livestream sao?

Nhưng Lâm Dật nhìn ánh mắt của Tưởng Dao mà không kìm nổi, hỏi: "Tại sao vậy?"

Tưởng Dao cười, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lâm Dật: "Có một số ngành nghề xuất hiện không nhất định vì muốn kiếm tiền. Đây giống như việc công ty nào đó nhiều năm liên tiếp đều thua lỗ mấy trăm triệu nhưng vẫn đi đầu tư vào đội bóng. Mặc dù đội bóng chơi không tốt trong mùa giải nhưng vì ông chủ của họ lấy danh nghĩa lập nên vinh quang cho nước nhà nên đón nhận được rất nhiều tài trợ. Chỉ tính riêng cổ phiếu, trong ba năm nay đã tăng lên 8 tỷ. Đây vẫn chưa được coi là đầu tư lớn. Nếu so về lợi ích thì rõ ràng tổn thất về đội bóng cũng chỉ có mấy trăm triệu, quả thật là rất đáng.

Lâm Dật cứ ngơ ngác nhìn Tưởng Dao. Cuối cùng cậu cũng hiểu, tại sao một cô gái hơn hai mươi tuổi vừa mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc mà có thể đảm nhận chức vụ giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hà thị với số lương năm lên đến hàng triệu tệ. Xinh đẹp và trí tuệ, không thiếu thứ gì.

Vợ chồng ông Lâm Trực Cương thấy Lâm Dật và Tưởng Dao nói chuyện vui vẻ thì hai người liền nhìn nhau, thầm hiểu ý rồi lấy cớ ăn sáng no nên muốn vào phòng nghỉ ngơi chút. Lúc này, Lâm Dật đột nhiên thấy điện thoại rung. Cậu cúi đầu nhìn thì lập tức nhau mày.

"An Hinh?"


Chương 90

Buổi tối hôm qua, An Hinh còn coi mình là người có nickname 'Anh kiến nhỏ' kia, thậm chí còn ra hiệu muốn mời mình ra ngoài uống rượu và còn phát sinh thêm một số chuyện không thể diễn tả bằng lời.

Lâm Dật từng vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích thân hình đẹp không tì vết của An Hinh nhưng không ngờ giờ cô ta lại lấy thể xác ra làm công cụ giao dịch. Giờ đây thu nhập mỗi tháng ở phòng livestream lên đến hàng vạn tệ mà cô ta vẫn thấy không thỏa mãn sao? Rốt cuộc An Hinh muốn bao nhiêu tiền mới đạt đến mục tiêu trong lòng cô ta?

Lâm Dật ấn nút tắt máy, lúc này Tưởng Dao ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy thiếu gia, có cần tôi tránh đi không?"

"Không cần đâu, bên bán bảo hiểm ý mà nên tôi không muốn nghe". Lâm Dật nói dối như thế, mặc dù cậu biết mình không gạt nổi Tưởng Dao, bởi trên màn hình điện thoại ban nãy có hiển thị tên người gọi đến.

Lúc này, cậu liền nói: "Nếu ban ngày không có việc gì thì tôi định đi trung tâm thương mại xem có quà gì hợp tặng bố mẹ không? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày hai gia đình chính thức gặp mặt, thế nên chỉ mang theo mỗi túi đậu phộng đến thì cũng không ổn lắm".

"Vậy thiếu gia có cần tôi đi cùng không?" Tưởng Dao hỏi.

"Ừm...Cũng được". Lâm Dật vốn định từ chối nhưng cậu không biết lái xe, đành phải nhờ Tưởng Dao đưa mình đi một chuyến.

Nói đến xe, Lâm Dật không khỏi nhớ đến Trương Dương. Hai ngày này, Trương Dương nhắn mấy tin liền cho Lâm Dật nói là bên trường lái giục cậu ta đi làm nên cậu muốn nhanh chóng trả lại xe cho Lâm Dật. Bởi vì cứ đỗ xe ở cổng trường suốt thì cũng không ổn. Nhưng Lâm Dật bảo Trương Dương cố đợi thêm hai ngày nữa vì giờ cậu vẫn chưa tìm được lái xe mới. Trước khi mình đi làm mà cứ để Trương Dương làm lái xe cho mình thì cũng không hợp lý lắm.

Lâm Dật đứng đợi ở cổng biệt thự thì phía sau vang lên tiếng còi xe. Tưởng Dao lái con xe Maserati Quattroporte màu đỏ đến. Cô xuất hiện với khuôn mặt thanh tú đẹp như sắc trời thu, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, gò má ửng hổng, tóc dài ngang vai khiến người ta không thể rời mắt... Lâm Dật định nhìn xuống dưới nữa nhưng bị cửa xe che khuất nên không nhìn rõ. Con xe màu đỏ vốn là màu của sự cổ điển và thanh lịch. Ở nó hội tụ sự sang trọng, cao quý và nhiệt huyết.

Tưởng Dao là cô gái có sự chín chắn. Ở cô có sự hội tụ của nội hàm và chín chắn, chính vẻ đẹp đó hòa quyện tinh tế với màu sắc và đặc điểm của con xe kia. Chỉ có điều, lúc cô không nhìn Lâm Dật thì đôi mắt đó lại là đôi mắt thâm sâu và lạnh lùng.

'Thiếu gia lên xe đi". Tưởng Dao đỗ con xe ở bên cạnh Lâm Dật rồi cười nói.

Sự thay đổi trong ánh mắt của cô khiến Lâm Dật bỗng dưng có cảm giác muốn chiếm hữu: "Ở trước mặt người khác thì cô ấy luôn cao ngạo và lạnh lùng nhưng chỉ với mình cô ấy mới nhẹ nhàng như vậy".

Lâm Dật mở cửa xe ra ngồi ở ghế phụ bên cạnh Tưởng Dao. Lúc này cậu mới phát hiện ra, Tưởng Dao đã thay sang đôi dép lê. Đôi giày cao gót đế nhọn màu đen được đặt sang một bên, có lẽ để tiện cho việc lái xe chăng.

Giày cao gót? Lâm Dật cảm thấy hơi ngượng ngùng, lúc này cậu mới nhớ ra là hình như mình vẫn nợ cô ấy một đôi giày cao gót.

Nếu như hôm nay cả hai cùng ra ngoài dạo phố thì nhân tiện mua đền cho cô ấy luôn. Đợi đến lúc Lâm Dật đóng cửa xe lại thì Tưởng Dao mới bắt đầu khởi động xe. Ngoài câu cô ấy nói 'thiếu gia lên xe đi' thì giữa hai người không có sự giao tiếp nào nữa.

Tưởng Dao vốn tính lạnh lùng, ngoài vấn đề công việc ra thì cô rất ít khi chủ động nói chuyện với Lâm Dật. Giờ đây thấy Lâm Dật cứ nhìn vào đôi giày cao gót của mình nên trong lòng dấy lên cảm xúc khó nói. Còn Lâm Dật thì đang nghĩ, mỗi lần Tưởng Dao ra ngoài đều đi giày cao gót khác nhau nên không biết mua loại nào mới hợp ý cô?

"Thiếu gia rất thích con gái đi giày cao gót sao?" Tưởng Dao đột nhiên mở miệng hỏi, cô thật sự không quen với ánh mắt đó của Lâm Dật.

Ánh mắt Lâm Dật nhìn Tưởng Dao là ánh mắt hòa nhã, cậu nhìn sang đôi giày cao gót cũng thế. Ánh mắt đó không cuồng nhiệt, không tà dâm nhưng lại nhìn rất lâu. Cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, trong ánh mắt còn mang theo chút suy tư.

Xe đi được nửa tiếng đồng hồ và Lâm Dật cũng nhìn nó nửa tiếng.

"Cũng không hẳn..." Lâm Dật ngượng ngùng lắc đầu. Bất cứ ai khi bị vạch trần ngay trước mặt như vậy thì đều cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu tiếp tục nói: "Hơi thích thôi..."

"Vậy thiếu gia định mua quà gì cho Hà tổng và Hà phu nhân vậy?" Tưởng Dao hỏi.

"Ừm...Bình thường họ có sở thích gì không?" Lâm Dật hỏi.

"Bình thường thì Hà tổng thích đánh cờ, còn Hà phu nhân thích uống trà đánh bài. Ngoài ra thì rất ít khi thấy họ có hoạt động giải trí nào..."

"Vậy à?" Lâm Dật nhau mày rồi ngẫm nghĩ. Nếu như bố Hà Chấn Đông thích đánh cờ thì có thể mua một bộ cờ tặng cho ông. Bản thân cậu cũng biết chơi một chút nên sau này có thể cùng chơi với ông ấy để tăng thêm tình cảm cha con, như vậy cũng rất hay. Còn mẹ Tô Duyệt Như thích uống trà đánh bài thì sao được bây giờ? Cũng không thể tặng bộ bài chứ? Nhưng nếu như có bộ trà phù hợp thì Lâm Dật vẫn sẽ suy nghĩ thêm.

Lâm Dật đang nghĩ thì nghe thấy Tưởng Dao nói: "Nhưng tôi thấy thiếu gia cũng nên mua một bộ quần áo. Chứ tôi thấy hình như bộ này thiếu gia mặc cũng lâu rồi ý nhỉ, cũng nên thay bộ khác đi..." Mặc dù câu này Tưởng Dao không muốn nói ra nhưng cô vẫn phải nói. Kể cả Lâm Dật có khiêm tốn đến mức nào nhưng bộ quần áo nào nên thay thì vẫn phải thay.

Thật ra Lâm Dật muốn nói là bà Tô Duyệt Như và Tô Mạch Nhiễm đã mua cho cậu bộ quần áo mấy chục vạn rồi nhưng cũng không thể là sau khi đến Hà gia mới thay được nên cậu đành gật đầu, nói: "Tôi cũng thích bộ nào nhã nhặn một chút, lát nữa có bộ nào phù hợp thì mua một bộ mặc trước vậy".

Tưởng Dao cũng không biết Lâm Dật nói là nhã nhặn là theo kiểu gì nhưng cô vẫn dừng xe ở cổng lớn của trung tâm thương mại Tân Thiên Địa khá nổi tiếng ở Nam Đô. Cô định dẫn Lâm Dật đến một cửa hàng quần áo để mua. Hôm nay là cuối tuần, lại là lễ kỷ niệm thành lập của trung tâm nên chỉ tính ở cổng thì người và xe ô tô đã chật kín.

"Thiếu gia đi theo tôi, đừng để lạc mất đấy". Tưởng Dao quay sang nói với Lâm Dật.

"Tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này, hay là cô kéo tay tôi đi cùng đi?" Lâm Dật cười, nói.

Tưởng Dao giơ tay lên, trong ánh mắt toát lên vẻ lạc lõng, nói: "Đi thôi thiếu gia, tôi sẽ để ý đến cậu chút". Tưởng Dao thầm thở dài một cái rồi đi trước dẫn đường.

"Tôi biết là thế nào cô cũng không đồng ý mà". Lâm Dật bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Ở bên cạnh người con gái như này cậu thấy rất áp lực, kể cả là cô ấy đồng ý thì mình vẫn không gánh nổi.

Có kinh nghiệm dạo phố trước đó với bà Tô Duyệt Như và Tô Mạch Nhiễm nên lần này Lâm Dật không thấy mệt lắm. Nhưng phải nói là trung tâm này lớn thật. Nếu như không phải có Tưởng Dao dẫn đường ở phía trước rồi chốc chốc lại dừng lại đợi cậu thì cậu thật sự sẽ lạc trong đám người đông đúc kia mất.

"Ở phía trước". Tưởng Dao chỉ vào một cửa hàng quần áo thiết kế ở phía trước, nói.

"Cửa hàng Lão Trai Đường". Lâm Dật gật đầu một cái rồi nói: "Vào xem thử đi".

Thông thường mà nói, quần áo thiết kế luôn đắt hơn quần áo ở tiệm, đặc biệt là trong trung tâm thương mại như này, Lâm Dật sớm đã nhận ra giá cả của mọi thứ trong này như kiểu cắt cổ người ta vậy.

Nhìn thấy có khách hàng đến cửa hàng, một nhân viên mặc váy màu tím lên trước, nói: "Hoan nghênh quý khách". Trong lúc người con gái đó nói thì một nhân viên khác dâng trà lên.

"Phiền cô chọn giúp cậu đây một bộ quần áo phù hợp, phong cách nhã nhặn, chất liệu cũng phải tốt". Tưởng Dao lập tức thể hiện ra phong thái của nữ quản gia, bắt đầu chọn quần áo cho Lâm Dật.

"Xin hỏi cậu muốn mua loại nào ạ? Trong cửa hàng của chúng tôi mới lên kệ một bộ thịnh hành nhất hiện nay mà cũng rất hợp với khí chất của cậu, vô cùng thời thượng, rất hợp cho người trẻ mặc". Nữ nhân viên lấy ra một bộ màu xám đưa ra trước mặt Tưởng Dao.

"Bình thường quá". Tưởng Dao nhìn một cái rồi nói.

"Quả thật là..." Nữ nhân viên cười gượng rồi từ trên giá lấy xuống một chiếc áo khoác ngắn màu đen rồi mang đến trước mặt Tưởng Dao, nói: "Chiếc này đang hot lắm ạ, bán cũng chạy..."

"Già quá".

"Bộ này đi ạ, áo gấm thời Đường, mấy người trẻ tuổi cũng vô cùng thích..."

"Lòe loẹt quá".

.................

Mấy nhân viên bán hàng như cạn lời, nếu như không phải vì trách nhiệm nghề nghiệp thì họ sớm đã không nhiệt tình như vậy rồi. Nhưng còn Lâm Dật thì ngồi trên ghế với vẻ mặt rất thản nhiên. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào thẩm mỹ của Tưởng Dao, dù sao thì cô ấy chọn vẫn đẹp hơn là tự mình chọn. Hơn nữa, có người chị đầy khí chất như này chọn quần áo giúp mình, không nhân cơ hội này mà nhìn người ta thêm chút thì sau này chưa chắc đã có cơ hội.

Còn nữ nhân viên bán hàng lúc này cũng phát hiện ra, người đẹp trước mặt mình không những ngoại hình hay khí chất đều không có gì để chê mà ngay cả tính cách cũng rất quyết đoán, nói một là một, hoàn toàn không nghe ý kiến của người khác. Vì thế mà nữ nhân viên tươi cười đi theo phía sau và trầm ngâm không nói gì.

"Lấy bộ này đi". Tưởng Dao chỉ vào chiếc áo khoác ngắn màu xám được treo ở phía góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro