Chương 91-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91

Đó là chiếc áo khoác màu đen, thoạt nhìn thì không có gì bắt mắt nhưng nhìn lâu rồi mới thấy vẻ sang trọng của nó. Chất liệu gấm Vân Nam, nghệ thuật thủ công vô cùng rườm rà phức tạp cùng với sự tinh tế trong lựa chọn tơ tằm khiến cho chiếc áo trở nên vô cùng giá trị. Đồng thời phần eo cũng được xử lý khá công phu, rõ ràng trông bắt mắt hơn cả. Đường may tỉ mỉ, thủ pháp cắt cũng tinh tế, thoạt nhìn đúng là đồ thượng hạng.

Sau khi Lâm Dật mặc thử thì mấy nhân viên bán hàng ở đây đều sáng hết mắt lên.

"Cô ơi! Bạn trai cô rất hợp với kiểu gấm Vân Nam này, rất có khí chất hào phóng phong lưu". Nữ nhân viên phụ trách ở quầy lễ tân nói với vẻ mặt khen ngợi.

"À, cậu ấy không phải là bạn trai của tôi". Tưởng Dao thấy chột dạ, cô vội nói với vẻ mặt không cảm xúc.

"Thật ngại quá! Vậy là em trai của cô chăng. Em trai cô rất có khí chất, thoạt nhìn rất giống cô luôn".

"Cậu ấy cũng không phải là em tôi". Tưởng Dao có chút căng thẳng nhìn về phía cửa, lúc thấy không có ai ở đó thì mới thấy nhẹ nhõm.

"Vậy lấy bộ này nhé". Lâm Dật nhìn vào gương và cũng thấy khá hài lòng về mình. Đúng là người đẹp vì lụa thật, câu nói này quả không sai.

"Bao nhiêu tiền vậy?"

"Tổng cộng là hai mươi ba vạn ạ". Nữ nhân viên nói.

Bộ đồ này không đắt ở kiểu cách và thiết kế mà chủ yếu là toàn bộ phần vải đều dùng gấm Vân Nam. Gấm Vân Nam là loại gấm lụa được làm với kỹ thuật tốt nhất thời xưa, trước đây đều dùng làm long bào cho Hoàng đế, tấc gấm tấc vàng, câu nói này không khoa trương chút nào.

Cũng may là Lâm Dật có kinh nghiệm dạo phố với bà Tô Duyệt Như và Tô Mạch Nhiễm vào lần trước nên đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định đối với giá cả của những sản phẩm trong trung tâm thương mại rồi. Cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi lấy thẻ ra thanh toán.

"Quẹt thẻ đi". Tưởng Dao từ trong túi xách lấy ra thẻ ngân hàng rồi đưa cho nhân viên.

"Không cần đâu, tôi cũng có tiền đây rồi". Lâm Dật nói rồi đưa thẻ đến tay của nữ nhân viên. Tưởng Dao vốn nhận lương của nhà mình rồi, sao lại để cô ấy bỏ tiền túi ra để mua quần áo cho mình được.

Thấy Lâm Dật cương quyết như vậy nên Tưởng Dao cũng không ép cậu.

Hai người vừa cầm quần áo đi ra cửa thì một người thanh niên mặc áo sơ mi hãng Burberry đang ôm một cô gái đẹp cũng đi lên trước. Sau khi nhìn thấy Tưởng Dao, người thanh niên đó hỏi với sắc mặt kinh ngạc: "Sếp Tưởng, sao cô cũng ở đây, dạo phố sao?"

"Đúng vậy". Tưởng Dao lạnh lùng đáp một câu.

Nhưng còn Lâm Dật, khi cậu nhìn thấy người thanh niên kia đang ôm cô gái đẹp thì trong mắt cậu toát lên vẻ bất ngờ. Thật là tài quá đi, không ngờ lại gặp An Hinh ở đây. Lúc này, An Hinh mặc váy bó sát người màu đen, chân đi tất da chân màu đen, trang điểm đậm hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một sinh viên đại học. Lúc cô ta ngẩng đầu lên, sau khi bất ngờ thấy vẻ đẹp của Tưởng Dao thì liền nhìn về phía Lâm Dật, nói với vẻ mặt khinh bỉ: "Ha ha, Lâm Dật, hóa ra hiện giờ anh là bộ dạng như này hả?"

"Bộ dạng gì?" Lâm Dật thản nhiên hỏi.

"Ý tôi nói là sao đột nhiên anh lại trở thành người có tiền, lại còn ở bệnh viện tốt như vậy, hóa ra là được phụ nữ bao nuôi. Thật không thể nhìn ra, anh là loại người vô liêm sỉ như vậy, vì tiền mà chuyện như này anh cũng làm ra được. Nếu như tôi nói ra chuyện tôi nhìn thấy hôm nay cho các bạn cùng lớp thì để xem sau này anh còn mặt mũi xuất hiện ở trường không?"

"Ồ, tùy cô thôi". Lâm Dật nhún vai một cái, nói. Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi, một khi rời cánh cổng trường đại học thì ai đi đường nấy, có mấy người là còn liên lạc với nhau đâu. Tùy ý An Hinh nói thế nào, Lâm Dật đều không muốn giải thích.

"Thật như vậy sao, sếp Tưởng?" Ánh mắt người thanh niên kia nhìn lên người Lâm Dật rồi hỏi Tưởng Dao: "Không ngờ cô lại tìm người nhỏ tuổi như này làm bạn trai của mình? Không phải là cố ý làm nhục tôi thế đấy chứ?"

"Liên quan gì đến anh sao?" Tưởng Dao nói với thái độ chán ngắt.

"À, dám làm nhưng không dám nhận kìa, chột dạ rồi?" Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình nhìn Tưởng Dao với ánh mắt rạo rực thèm khát, An Hinh nói với giọng cay cú: "Có những người phụ nữ dựa vào chút nhan sắc của mình mà không cần đến sĩ diện, đi khắp nơi câu dẫn đàn ông. Vẻ bề ngoài thì giả bộ thanh cao lạnh lùng nhưng không ai biết được cuộc sống riêng tư thì vô cùng thác loạn".

"Cô là ai?" Tưởng Dao nhìn An Hinh một cái, hỏi.

"Ha ha, cô không biết tôi nhưng chắc chắn biết chồng tôi là ai chứ? Đây chính là anh Tường- Diêm Thế Tường nổi tiếng Nam Đô với số tài sản lên đến hàng tỷ. Anh ấy có thể đứng đây nói chuyện với cô là nể mặt cô lắm rồi đấy. Cô đã không biết điều lại còn ra vẻ thanh cao, cái loại gì vậy".

Tên Diêm Thế Tường này chính là tên công tước nickname anh Tường mà tối qua đã tặng gần mười vạn tiền quà cho An Hinh trong phòng livestream. Hắn ta là loại ăn chơi khét tiếng trong giới phú nhị đại. Dựa vào nhà mình có tiền mà vung tiền khắp nơi, những người con gái bên cạnh hắn cứ mỗi ngày thay một cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn ta và An Hinh gặp mặt. Tối hôm qua hắn giúp An Hinh trận PK trong phòng livestream nên An Hinh đồng ý là hôm nay đi uống trà xem phim với hắn, sau đó là đi đặt phòng khách sạn. Thật không ngờ vừa mới vào trung tâm thương mại thì lại gặp Tưởng Dao xinh đẹp lạnh lùng nổi tiếng khắp Nam Đô.

Diêm Thế Tường là bạn cùng lớp với Tưởng Dao ở Mỹ một năm, lúc đó hắn ta tìm đủ mọi cách để theo đuổi cô nhưng cô lại không thèm để ý đến. Điều này khiến Diêm Thế Tường vẫn luôn ôm hận trong lòng. Đặc biệt là sau khi hắn về Nam Đô cũng mấy lần mời Tưởng Dao đi ăn tối nhưng đều bị cô từ chối. Thật không ngờ hôm nay được gặp cô ở đây, hơn nữa cô còn bao nuôi một chàng trai trẻ, điều này khiến hắn ta cảm thấy như bị đánh một cái vào mặt, tâm trạng không vui chút nào.

Nhưng tính so sánh của phụ nữ thì lại càng đáng sợ hơn. An Hinh vốn giả bộ ở trước mặt Lâm Dật lâu như vậy là muốn lừa cho Lâm Dật hồi tâm chuyển ý tiếp tục thuận theo ý cô ta để cô ta lại có cơ hội moi tiền. Nhưng thật không ngờ Lâm Dật lại không để ý gì đến mình, sáng nay định gọi điện chế giễu Lâm Dật là mình giờ đây đã là bạn gái của Diêm Thế Tường nhưng không ngờ cậu ta còn không nghe máy. Điều này khiến bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra giờ đây như cú đấm vào sợi bông, cảm giác trống rỗng không có gì cả.

Hôm nay lại gặp lại, hơn nữa còn nhìn thấy Lâm Dật và người con gái xinh đẹp xuất hiện cùng nhau nên cô ta không kìm nổi muốn trút hết oán hận trong lòng, đồng thời muốn chế giễu đôi gian phu dâm phụ này.

"Hiện giờ chúng tôi có việc phải đi, các người định tiếp tục ở lại đây sao?" Tưởng Dao nhìn An Hinh rồi thản nhiên nói.

"Ôi, chúng tôi đâu dám nhưng có loại người đúng là vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt mà vẫn muốn đi câu kéo đàn ông của người khác, vậy thì cần gì cứ phải giả bộ vẻ thánh nữ cơ chứ?" An Hinh cười châm biếm, nói.

An Hinh không ngờ Tưởng Dao lại trả lời lại nên cô ta thấy rất vui, vui đến mức toàn thân run rẩy.

"Cô là bạn cùng lớp với Lâm Dật chăng? Một sinh viên mà không cố gắng học rồi tìm việc, suốt ngày cứ đặt điều bịa chuyện mà nghĩ là hay là giỏi. Nhưng ngoài những việc này, cô còn biết làm gì nữa?" Tưởng Dao nhìn An Hinh, ánh mắt có chút thương hại. Cô không muốn nói nhưng không có nghĩa là cô không nhìn ra.

Từ ánh mắt của Lâm Dật thì không khó phán đoán, cô gái ở trước mặt này chắc là cùng một người sáng nay đã gọi điện cho Lâm Dật. Nhưng một cô gái sao lại có hứng thú với cuộc sống riêng tư của người đàn ông lạ? Rõ ràng phải là bạn gái cũ thì mới vậy.

An Hinh không muốn mất đi thứ mà cô ta từng đánh mất, cô không thể chấp nhận được người con trai cô ta từng 'đá văng' giờ lại sống tốt hơn cô, hơn nữa mình lại trở thành người con gái bên cạnh bạn trai cũ. Cô nghĩ rằng, người khác sẽ coi cô là vật thay thế nhưng cô lại không thể từ bỏ người đàn ông đang mang lại cho cô cảm giác được hưởng thụ vật chất như anh Tường.....Đây mới là sự đáng thương của một người con gái.

"Đặt điều bịa chuyện? Tôi là loại người đó sao?" An Hinh chỉ vào Lâm Dật, khinh bỉ nói: "Hai người ban nãy ở trong cửa hàng vừa ôm vừa thơm hôn nhau, chúng tôi đã nhìn thấy hết rồi, sao trên đời này lại có loại đàn ông vô sỉ như anh cớ chứ, thế mà giờ lại muốn chối? Còn chối được nữa không?"

Gì mà vừa ôm vừa thơm? Lâm Dật với sắc mặt kinh ngạc, cậu cũng muốn được như thế với Tưởng Dao lắm, thậm chí còn muốn nằm trên đất làm những việc tuyệt vời hơn...Nhưng cũng cần người ta phối hợp nữa chứ?

"Con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi ôm ấp thơm hôn nhau ở đây?" Tưởng Dao cười hỏi.

"Hai mắt tôi đều nhìn thấy rồi? Sao? Cô vẫn còn định chối à?" An Hinh ôm vai, dáng vẻ đắc ý nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mặt, đột nhiên khóe môi cô nở nụ cười châm biếm, nhìn Tưởng Dao nói với vẻ mặt ngạc nhiên: "Tôi nhớ ra rồi, người con gái lần trước dạo phố với Lâm Dật không phải là cô, tôi nhớ nhầm rồi. Hóa ra Lâm Dật lại thay bạn gái nhanh như vậy, đúng là khiến người ta không thể ngờ đến được".



Chương 92

An Hinh thật không thể ngờ, chỉ trong mấy ngày mà Lâm Dật đã thay hai người con gái, hơn nữa cô sau còn hơn hẳn cô trước. Lòng đố kỵ của phụ nữ là vô cùng lớn. Họ luôn so sánh về diện mạo đẹp xấu, nhãn hiệu của trang phục rồi so ngực nở hay lép rồi so sánh đến người đàn ông của mình có thân phận và tiền tài ra sao...

Khi so sánh như vậy thì An Hinh cảm thấy mình đúng là sống không bằng chết. Dựa vào đâu mà người con trai cô ta từng vứt bỏ không thương tiếc, giờ đây lại tìm được những người hơn mình rất nhiều. Còn người con trai mà mình lao tâm khổ tứ đi câu kéo lại là người mà cô gái tên Tưởng Dao kia từng đá. Vì vậy, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Tưởng Dao nhưng cô ta hoàn toàn không ưa gì Tưởng Dao, trong ánh mắt luôn tràn đầy vẻ thù địch.

Nhưng sau khi bóc mẽ trước mặt là Lâm Dật không chỉ có một mình Tưởng Dao thì An Hinh đắc ý nhìn đôi gian phu dâm phụ, trong lòng dấy lên vẻ vui sướng và mãn nguyện.

"Thế thì đã làm sao? Tôi thích là được". Tưởng Dao thay đổi cách nói rồi chủ động kéo tay Lâm Dật.

Hự...Thân hình nóng bỏng của Tưởng Dao cộng với việc cô đi giày cao gót nên cao hơn Lâm Dật nửa cái đầu. Chỉ đơn giản một cái kéo tay, mặc dù thoạt nhìn thì không có gì khác biệt với những đôi tình nhân thông thường và cũng không có gì gọi là thân mật quá đáng, thân người của Tưởng Dao thì vẫn cao ráo như thế nhưng đường cong hoàn hảo áp sát vào người Lâm Dật khiến cậu cảm thấy mũi nóng ran. Cậu cảm nhận được điều đó nên muốn tìm khăn giấy lau máu mũi của mình.

"Sếp Tưởng! Dù sao giờ cô cũng là Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của một công ty lớn, trước mặt bao nhiêu người mà cô làm thế với một thằng nhóc thì có sợ ảnh hưởng xấu không?" Diêm Thế Tường nhau mày, ánh mắt không vui nhìn lên người Lâm Dật.

"Đúng vậy! Con gái bây giờ đúng là không biết xấu hổ, để bộc phát ra dục vọng của mình mà chuyện gì cũng làm ra được. Một giám đốc công ty lại đi bao nuôi một sinh viên nhỏ hơn mình nhiều tuổi thế, lại còn ôm ôm ấp ấp ở chốn đông người. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non, nhân cách gì vậy không biết?"

Giám đốc? Nữ bao nuôi trai? Sinh viên? Nghe thấy những từ khóa hot này mà những người xung quanh đều lại nói với giọng châm biếm. Tâm lý đoán mò trỗi dậy trong họ, ánh mắt nhìn về Tưởng Dao và Lâm Dật rồi chỉ trỏ.

Mọi người đến xem càng nhiều thì An Hinh lại càng có khát khao được biểu diễn. Cô ta chỉ về phía Tưởng Dao đang ghé sát tai nói nhỏ với Lâm Dật, giống như nắm bắt được chứng cứ gian dâm của hai người rồi lớn tiếng nói: "Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ? Người con gái này là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của một công ty, còn người con trai là bạn cùng lớp của tôi, là sinh viên đại học Nam Lâm, tên là Lâm Dật. Một kẻ thì khát tình, một kẻ khát tiền, hai kẻ vô liêm sỉ lại ở cùng nhau. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người mà còn ôm ấp, không còn chút sĩ diện nào. Hơn nữa, bộ dạng hiện giờ của họ mọi người nhìn thấy chưa? Chứng tỏ tôi không nói dối chứ?"

Lúc này Tưởng Dao nói nhỏ vài câu bên tai Lâm Dật, Lâm Dật gật đầu rồi bước đến trước mặt An Hinh, đồng thời cũng nhỏ giọng nói gì đó bên tai cô ta.

"Anh nói cái gì? Đừng có đến gần tôi, có gì thì cứ nói to lên". Thân người của An Hinh lùi về sau, cô căn bản không nghe thấy Lâm Dật đang nói gì.

Lâm Dật với bộ dạng bất cần, nói: "Cái túi LV cô đang đeo là giả đấy".

"Vớ vẩn! Đây là túi anh Tường tặng tôi, sao có thể là giả được. Tôi thấy anh là loại nghèo rớt thì biết đâu là túi LV không, căn bản không mua nổi mà còn ở đây nói lung tung, dám nói túi LV của tôi là giả. Sản nghiệp nhà anh Tường lớn như thế, anh tưởng ai cũng như anh à, mua được cái điện thoại cùi mà cũng phải đi làm thuê, có xấu hổ không cơ chứ". An Hinh lúc này cười lạnh, cảm thấy Lâm Dật càng mất mặt hơn.

Chiếc túi LV này là hàng bán chạy nhất thị trường, đừng nói là trong nước thiếu hàng mà mua hộ ở nước ngoài cũng chưa chắc mua được, thế mà Lâm Dật dám nói là giả, đúng là nực cười.

"Ừm! Không tin thì thôi vậy". Lâm Dật cũng không muốn giải thích gì nhiều với cô ta, dù sao thì cũng không liên quan gì đến mình, nói xong cậu định xoay người rời đi.

"Anh chạy à, bình thường chẳng phải anh vẫn giả bộ như vậy sao, sao hôm nay gặp anh Tường mà lại cụt đuôi lại định chạy thế? Đúng là không biết xấu hổ mà. Đợi tôi đăng chuyện của hai người lên mạng thì xem hai người còn mặt mũi xuất hiện ở Nam Đô không?" An Hinh vốn định đuổi theo nhưng bị Diêm Thế Tường kéo tay lại, nói: "Thôi kệ bọn họ, chúng ta đi dạo tiếp thôi".

An Hinh quay đầu lại nhìn Diêm Thế Tường, phát hiện biểu cảm của hắn ta lúc này không giống với trước đó nên trong lòng nảy sinh cảnh giác, thấp giọng hỏi: "Ban nãy Lâm Dật nói không phải là thật chứ? Túi này không phải là thật mà là hàng fake loại A sao?"

Diêm Thế Tường lập tức khoát tay, nói: "Sao lại thế được, có hơn một vạn thôi mà, anh là loại người thiếu chút tiền đó sao? Chỉ tính mỗi số tiền anh bỏ ra trong phòng live của em là đã mua được mấy cái này rồi, tên nghèo rớt kia nói linh tinh mà em cũng tưởng là thật".

Cũng phải, anh Tường thưởng cho mình trong phòng live đã đủ mua sáu bảy cái túi như này rồi, sao có thể là giả được chứ? Ngay lập tức, An Hinh lại tươi cười rồi thân mật kéo tay Diêm Thế Tường, nũng nịu: "Anh Tường, tối qua anh nói sẽ mua túi Gucci kiểu mới thì anh đừng quên đó nhé. Vì buổi tối nay gặp mặt mà em đã luyện Yoga bao nhiêu lâu đấy..."

"Ha ha! Có mỗi cái túi thôi mà, em yên tâm đi, chỉ cần tối nay em thể hiện tốt thì sáng sớm mai túi sẽ được tặng đến nhà em". Diêm Thế Tường bất giác nói, đồng thời ánh mắt thâm độc nhìn bóng dáng Lâm Dật đã đi xa.

Lâm Dật rời khỏi tầng hai rồi cùng Tưởng Dao lên tầng mua chút quà cho vợ chồng ông Hà Chấn Đông.

"Sao cô biết cái túi mà An Hinh đeo là giả?" Lâm Dật tò mò nhìn Tưởng Dao. Chính là Tưởng Dao nói cho cậu biết túi LV trên người An Hinh là giả, hơn nữa Diêm Thế Tường cũng không tốn một đồng nào.

Tưởng Dao nhếch mép cười, nói: "Nhà Diêm Thế Tường phất lên nhờ làm hàng nhái mà. Ở Quảng Châu, Thâm Quyến và còn có mấy công xưởng sản xuất hàng nhái quy mô lớn ở Nam Đô nữa. Trước nay hắn ta tán gái không cần dùng tiền của mình mà toàn lấy hàng từ công xưởng nhà mình thôi. Ban đầu hắn còn muốn tôi gả cho hắn để đi bán hàng nhái giúp hắn nữa cơ nhưng bị tôi từ chối rồi".

"Hự..." Lâm Dật thấy toàn thân toát mồ hôi. Thật không ngờ bán hàng giả lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Xem ra, hiện giờ hàng giả lũng đoạn thị trường cũng không phải không có lý. Nhưng quan trọng là, con gái thời nay thực dụng quá, thích sống ảo quá.

Một tháng lương chưa đến hai nghìn tệ nhưng kể cả phải đi vay tiền cũng phải mua bằng được túi hàng hiệu đeo trên người hoặc là ép bạn trai mình mua cho. Nếu như không mua được hàng thật thì mua hàng nhái. Dù sao thì giờ đây, những cuộc gặp gỡ của các chị em chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để những người có tiền khoe khoang mà thôi. Nhưng với thân thế nhà Diêm Thế Tường thì kể cả là tặng An Hinh hàng nhái thì cô ta vẫn tin rằng đồ mà mình được tặng đều là hàng thật.

Nói tiền với người nghèo, còn nói tình với người giàu, đây là thủ đoạn quen thuộc của những cô gái kiểu này.

Haiz, đúng là con gái...Lâm Dật bất lực lắc đầu một cái rồi đi theo Tưởng Dao lên quầy sưu tầm đồ quý ở tầng 5. Lâm Dật mua một hộp quân cờ chất liệu bằng đồng thời Nam Tống, bàn cờ màu ngọc trắng, cộng thêm một bộ trà thời Minh tặng cho mẹ Tô Duyệt Như, tổng cộng hết hơn chín mươi vạn.

Lâm Dật vốn nhắm đến một số đồ cùng loại nhưng giá đắt hơn chút, tạo hình và chất liệu cũng hơn hẳn nhưng đều bị Tưởng Dao ngăn lại. Đến độ tuổi và kinh nghiệm xã hội của Hà Chấn Đông và bà Tô Duyệt Như thì những thứ bên trong có nội hàm vẫn hơn hẳn những thứ bên ngoài thì xa hoa tráng lệ nhưng bên trong thì trống rỗng.

Lâm Dật thầm ghi nhớ câu nói này của Tưởng Dao, coi như có thêm được một bài học.

Sau khi mua xong những thứ này, Lâm Dật mới cố ý dẫn Tưởng Dao đến cửa hàng đồ nữ ở tầng 4. Sau đó hai người vào một cửa hàng giày có tên là "Linh Lung Phường". Ở đây chuyên bán giày cao gót cao cấp cho nữ, thiết kế tinh xảo, dưới ánh đèn màu vàng, những đôi giày cao gót xếp thành từng hàng trên kệ thủy tinh, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.

Hự...Lâm thiếu gia đưa mình đến đây làm gì?

"Giám đốc Tưởng, cô tùy ý chọn một đôi đi, còn tôi trả tiền là được". Lâm Dật vẫn còn nhớ lần trước mình đã hứa với Tưởng Dao là sẽ đền cho cô một đôi giày cao gót.

Tưởng Dao mỉm cười, không nói gì mà đi vào trong cửa hàng. Rất nhanh cô đã nhắm trúng một đôi. Cô cởi đôi giày cao gót màu đen ra rồi đi đôi này lên chân, đi đến trước mặt Lâm Dật hỏi: "Lâm thiếu gia thấy đôi này thế nào?"

Đây là đôi giày cao gót đế nhọn màu bạc có gắn kim cương. Màu sắc rất bắt mắt, cộng với thiết kế mũi nhọn khiến cho đôi chân thẳng tắp của Tưởng Dao lại càng dài hơn. Đồng thời mặt trên của giày còn gắn kim cương nên càng tôn thêm vẻ cao quý của cô.

Thân hình chữ S hoàn hảo, bộ đồ bó sát người màu đen, kết hợp với giày cao gót được thiết kế tinh xảo, đồng thời Tưởng Dao lúc này lại khẽ nhấc một chân lên để thử, ngoại hình này, khí chất này, tư thế này đúng là không chê vào đâu được.

"Đẹp lắm". Lâm Dật lau máu mũi đi rồi khen một câu.


Chương 93

Lâm Dật quẹt thẻ trả tiền.

Cậu rất hài lòng với đôi giày cao gót này.

Đôi giày 9800 tệ.

Hoàn toàn xứng với khí chất của Tưởng Dao.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tưởng Dao lái xe đưa Lâm Dật về biệt thự của cậu ở thung lũng Phỉ Thúy.

Đã mấy ngày rồi Lâm Dật không nhìn thấy Cố Phiến Phiến.

Khi cậu mở cửa ra, thì thấy cô ta đang đứng trước cửa sổ ở phòng khách, lười biếng duỗi người.

Chiếc váy y tá ngắn được may theo dáng người, chiếc tất chân màu trắng cao trên đầu gối, cùng với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng...

Khi cô ta duỗi người, từng nút cúc áo trước ngực căng phồng lên, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bung ra.

Lâm Dật cảm thấy hiện giờ cậu vô cùng hạnh phúc.

Còn có chuyện gì khiến đàn ông thích thú hơn việc vừa về đến nhà có thể lập tức nhìn thấy một cô nàng y tá xinh đẹp nóng bỏng đứng duỗi người đây.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Phiến Phiến mới rời mắt khỏi cảnh đẹp trong sân, cô ta vội vàng quay người lại bước về phía Lâm Dật.

"Chào thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi."

Giọng nói của Cố Phiến Phiến mang theo vẻ làm nũng trách mắng.

Hai người bọn họ đã thân mật nhiều lần rồi.

Nên Cố Phiến Phiến cũng dần mạnh dạn hơn, bình thường cô ta cũng hay đùa giỡn với Lâm Dật.

Lâm Dật cũng không để ý, cậu kêu khát nước rồi vùi người trên sô pha, mệt mỏi xoa bóp hai vai.

"Xem ra đi dạo phố với phụ nữ là một việc tốn sức tiêu hao thể lực rất nhanh, mặc dù đi dạo phố cùng mỹ nữ, nhưng cũng khó mà chịu được."

Hiện giờ Lâm Dật cảm thấy rất khâm phục phụ nữ như Tưởng Dao.

Cậu là đàn ông con trai, đeo giày thể thao đi dạo phố đã mệt đến thế này.

Mà nghĩ tới Tưởng Dao đi giày cao gót gần 9 phân vẫn đi lại như bình thường, điều này khiến cậu cảm thấy có hơi xấu hổ.

Nhưng mà phụ nữ đi giày cao gót, thật sự mang một phong vị rất khác biệt...

Trong lúc Lâm Dật đang suy nghĩ, thì Cố Phiến Phiến đã bưng một cốc trà nóng từ bếp đi ra, cô ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật, săn sóc hỏi cậu: "Có cần tôi xoa bóp giúp thiếu gia không?"

Lâm Dật gật đầu, giờ cậu cũng đang mệt mỏi.

Đàn ông đều ao ước được gặp những việc như:

Thứ nhất, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương.

Thứ hai, có mỹ nữ sẵn lòng ôm mình vào lòng.

Hiện giờ Lâm Dật đang hưởng thụ kiểu hạnh phúc thứ hai.

Mặc dù cách hai lớp quần áo, nhưng lưng Lâm Dật vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực Cố Phiến Phiến.

Cơ thể cô ta tỏa ra mùi hương thơm thanh nhã như hoa lan hoa cúc. Vì động tác của cô ta mà mùi hương này càng nồng đậm hơn.

...

4 giờ chiều.

Tưởng Dao nhẹ nhàng gõ cửa biệt thự.

"Bố mẹ tôi về tới nhà rồi hả?"

Cố Phiến Phiến giúp Lâm Dật thay áo trong, Lâm Dật bước ra cửa hỏi.

"Vâng, một giờ trước Hà tổng và phu nhân đã tới Nam Đô, bây giờ chúng ta tới đó, đi từ cổng sau thì có thể tới kịp giờ."

Lâm Dật hơi sững sờ, cậu dừng động tác mở xe rồi quay mặt lại nhìn Tưởng Dao hỏi: "Tại sao phải đi cổng sau? Cổng trước hỏng rồi hả?"

Sắc mặt Tưởng Dao hơi xấu hổ, sau khi cô đi từ Hà phủ về thì cổng trước đã bị đám bà con thân thích đằng ngoại của nhà họ Hà vây chặt như nêm, người ngoài vốn không được đi vào, mà Hà Chấn Đông cũng không tiện nói bảo vệ ra đuổi bọn họ.

Hơn nữa Tưởng Dao cảm thấy nguyên nhân đám bà con thân thích của nhà họ Hà vây chặt lấy cổng thật sự rất vớ vẩn.

Hiện giờ vì có quan hệ với Hà Chấn Đông, nên nhà họ Hà chỉ cần vịn vào cái cớ là người thân, thì ai cũng có thể xin được một chức nhỏ trong công ty con của tập đoàn Hà thị, nếu không thì cũng có thể giành được một số dự án xây dựng, nói chung bọn họ cũng giành được khá nhiều lợi ích.

Nhưng mà, lòng tham thì không đáy.

Đám bà con thân thích đến đây hôm này đều là người quen của nhà họ Hà, cũng chính là đám bà con cùng họ trong thôn thôi, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào cả.

Người tên là Hà Cao Cầu, dẫn theo hơn mười người già trẻ gái trai trong nhà, mới sáng sớm hôm nay đã đứng chặn ở cổng lớn Hà phủ.

Nguyên nhân là con trai ông ta năm nay cưới vợ nhưng không đủ tiền sính lễ cho nhà gái, nên muốn Hà Chấn Đông bỏ ra bốn mươi vạn tệ, sau đó lại mua cho con trai ông ta một căn nhà, một chiếc ô tô BMW, đồng thời còn muốn con trai ông ta đến công ty con của tập đoàn Hà thị làm giám đốc gì đó, nếu không bọn họ sẽ tuyệt thực, cả nhà bọn họ sẽ chết đói trước cửa nhà họ Hà.

Hà Chấn Đông vốn không thiếu tiền, bình thường ông ấy cũng bỏ ra không ít tiền để giúp đỡ đám bà con thân thích.

Nhưng lần này, nhìn thấy đám người bọn họ chặn ở cửa nhà ông ăn vạ, còn luôn mồm mắng chửi, hận không trực tiếp chửi cả tên cả họ, nói ông là đồ ăn cháo đá bát, là tên thấy lợi lộc thì quên tình nghĩa, Hà Chấn Đông vô cùng tức giận, đã vậy bọn họ thích làm gì thì làm, ông quyết không bỏ ra một đồng, nhà ông ta muốn cưới con dâu, còn bắt ông phải bỏ tiền hả.

Vì thế cho tới giờ, cổng trước vẫn bị đám bà con thân thích này kiên quyết chặn lại, lát nữa đám người Lâm Dật muốn ra ngoài cũng chỉ còn cách đi bằng cổng sau.

Chuyện này cũng không thể giấu tiếp, nên Tưởng Dao bất đắc dĩ phải nói hết cho Lâm Dật nghe.

"Thiếu gia đừng lo lắng quá, những người này cũng chỉ gây rối ở cổng trước thôi, bọn họ không vào trong được đâu, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc sum họp gia đình của cậu."

"Không sao... Chuyện này lúc ở quê tôi đã gặp nhiều lần rồi, không phải bọn họ ghen ghét nhà người khác giàu có hơn nhà mình, nên mới lấy danh nghĩa tình cảm thân thích, mặt dày đến xin tiền sao, tôi có thể đối phó được với chuyện này." Lâm Dật trấn an nói.

"Vâng, ý của cậu là chúng ta đi bằng cổng trước sao?" Tưởng Dao ngây người một lúc, giọng điệu có chút khó xử.

"Xem tình hình trước đã, đến đó rồi tính sau."

Thật ra đối phó đám bà con thân thích này, khi còn ở nông thôn Lâm Dật đã nghĩ ra ba mươi sáu cách khác nhau đủ để khiến cho bọn họ chán nản mà bỏ đi.

Nhưng mà hai cha con Lâm Dật và Hà Chấn Đông mới vừa nhận lại nhau thôi, không có sự cho phép của ba mẹ hoặc là không phải đúng thời điểm, nếu cậu tùy tiện làm như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác được cớ nói rằng cậu đang vội vã muốn làm chủ nhà họ Thẩm..

"Vâng, vậy cũng được." Tưởng Dao gật đầu nói.

Tưởng Dao lái xe, trước tiên cô đi đến khu biệt thự số 2 Bách Hoa Lộc đón ba mẹ của Lâm Dật, sau đó thì lái xe đến trang viên nhà họ Hà nằm ở ngoại ô phía đông.

Đây là trang viên tư nhân được xây dựng trên đỉnh núi Tiên Nữ trong công viên địa chất quốc gia.

Toàn bộ núi Tiên Nữ được coi như khu vườn phía sau của trang viên, ngôi biệt thự mang phong cách lâu đài phương Tây như ẩn mình giữa non xanh nước biếc, vừa huyền bí lại vừa sang trong.

Theo như Tưởng Dao nói, ở Trung Quốc không cho phép tư nhân sở hữu lâu đài và trang viên, vì vậy Hà Chấn Đông lấy danh nghĩa là phát triển địa chất, thông qua mối quan hệ với quan chức ở thủ đô nên mới được phê duyệt, ông đã mua công viên địa chất này, sau đó phải bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng căn biệt thự có quy mô giống tòa lâu đài Châu Âu, chỉ có ông ấy, Tô Duyệt Như và quản gia người hầu sống ở đây thôi.

Xung quanh ngôi biệt thự lâu đài cổ kính này còn có "vườn nho" và "Cánh đồng du mục đầu tiên ở phương Đông" mang đậm phong cách du mục Tây Âu.

Vào mùa hè nơi này là khu nghỉ mát cao cấp, còn mùa đông thì có thể ngắm tuyết, trượt tuyết và ăn những món ăn hoang dã...

Bò, ngựa con, đàn cừu..., ở bất cứ chỗ nào trên đồng cỏ cũng có thể nhìn thấy chúng.

Lâm Dật vốn nghĩ việc mua lại toàn bộ Bách Hoa Lộc, rồi xây một viện dưỡng lão tư nhân trong đó đã vô cùng xa xỉ rồi, nhưng bây giờ so sánh mới thấy núi cao còn có núi cao hơn, thế này còn quá bình thường.

Sau khi Liễu Quế Hoa nghe Tưởng Dao giới thiệu xong, thì bà không khỏi ngạc nhiên thở dài nói: "Nếu trong đó trồng một vườn rau, nuôi thêm gà thì sẽ tốt hơn..."

"Đúng là tầm nhìn hạn hẹp!" Lâm Trực Cương nhìn bà vợ lạc hậu của mình: "Một nơi tốt như thế trồng rau làm gì chứ, cứ xây luôn một cái chuồng bò chuồng lợn, sau này đến tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ tự tay giết lợn, hầm xương lợn, như thế mới hay chứ, bà đúng là không biết gì."

Lâm Dật ngồi ở ghế phụ, không khỏi quay sang nhìn Tưởng Dao một cái.

Tưởng Dao đang tập trung lái xe, nhưng khóe miệng cô không nhịn được mà nở nụ cười quyến rũ.

Chiếc Bentley Mulsanne màu hồng dần dần đi gần vào phong cảnh xinh đẹp trong công viên địa chất quốc gia, núi Tiên Nữ.

Phong cảnh dọc đường như tranh vẽ, khắp nơi đều là cảnh vật đẹp đẽ.

Thảo nguyên mênh mông bát ngát, từng hàng cây ngô đồng sát nhau, hơn nữa nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy hồ nước, gò núi rồi trời xanh mây trắng. Những chú bò dê và ngựa được bảo vệ bởi những con chó khổng lồ, khiến mọi người trên xe cảm thấy như đang lạc vào trong câu chuyện cổ tích đẹp nhất ở Bắc Âu, ánh mắt bọn họ không muốn rời khỏi ô cửa xe.

Xe chạy dọc theo địa hình đồi núi bằng phẳng, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga mang phong cách lâu đài ở Châu Âu.

"Lớn thật đấy."

Sau khi xuống xe, Lâm Dật ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài cổ kính trước mặt.

Nó giống hệt như tòa lâu đài được lấy ra từ thế giới cổ tích vậy.

Những bức tường trắng, mái xanh, tháp nhọn, hơn nữa những tòa nhà, cửa sổ cũng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại khiến Lâm Dật có cảm giác trước đây từng gặp rồi.

Hmm... có vẻ giống với những gì thường thấy trên TV, tòa lâu đài của Disney...

Khi Lâm Dật đang đắm chìm trong thiết kế tinh xảo của tòa lâu đài, thì cậu nghe thấy Tưởng Dao đứng bên cạnh kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Tại sao không thấy ai nữa rồi?"


Chương 94

Lâm Dật theo bản năng quay đầu lại.

Cậu phát hiện ra cánh cổng trước của tòa lâu đài, ngoài một vài nhân viên bảo vệ mặc vest và đeo tai nghe, thì không thấy đám bà con thân thích Hà gia tới gây rối như lời Tưởng Dao đã nói.

"Có lẽ bọn họ đã đi rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của thiếu gia, không thể để bọn họ ở đây mãi được, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hà gia."

Trong khi Tưởng Dao đang nói chuyện thì có một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ cổng trước.

Người đàn ông khoảng năm mươi sáu mười tuổi, kiểu tóc vuốt ngược, ông mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xám trên người, bước đi mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác già dặn lại rắn rỏi.

"Chú Lưu!"

Nhìn thấy ông ấy xuất hiện, Tưởng Dao vui vẻ bước tới chào hỏi.

Chú Lưu?

Lâm Dật kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt.

Lần trước chú Lưu chỉ gọi một cuộc điện thoại thì đã khiến mảnh đất có công trình thi công được một nửa của nhà họ Lâm phải tháo dỡ, rồi giao lại cho cậu.

Cậu rất ấn tượng với người quản gia này, luôn muốn được gặp mặt ông ấy để cảm ơn trực tiếp.

Lần này có thể gặp mặt, trong lòng cậu không khỏi thở dài:

Đã từng này tuổi rồi mà vẫn khí thế như thế, quả thật không phải nhân vật tầm thường.

"Thiếu gia, ông Lâm, bà Lâm, để mọi người phải đợi lâu rồi."

Chú Lưu bước về phía trước rồi cười nói.

"Gọi tôi là Lâm Dật được rồi. Nói thật, mọi người cứ gọi tôi như thế, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy không thoải mái, cứ giống như gia đình giàu có thời xưa vậy, mọi người cứ cư xử bình thường là được." Lâm Dật cười nói.

Vợ chồng Lâm Trực Cương đứng bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hai người bán lưng cho đất bán mặt cho trời bao nhiêu năm rồi, bỗng dưng nay lại trở thành quý ông, quý bà, việc này khiến hai người họ cảm thấy không thoải mái.

"À... Đây là phép lịch sự, khó mà bỏ qua được."

Chú Lưu do dự một lúc, sau đó nghe thấy Tưởng Dao nói: "Chuyện lễ giáo đợi vào trong rồi nói, Hà tổng và phu nhân chắc cũng đợi sốt ruột rồi."

"Đúng, đúng thế, vào nhà trước đã, tối qua phu nhân còn vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được, lúc nãy còn phàn nàn kêu sao vẫn chưa tới đó, nếu chờ thêm chút nữa, sợ rằng phu nhân sẽ đích thân lái xe đến đón mọi người mất!"

Chú Lưu cảm kích nhìn Tưởng Dao rồi dẫn mọi người vào trong nhà.

Chú Lưu dẫn đầu đi trước, mọi người bước lên bậc thang đá.

Nơi đầu tiên đi qua là bể bơi trong xanh.

Đây là một bể bơi hình bầu dục, thiết kế hoàn toàn mô phỏng theo kiến trúc của Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Đáy bể bơi được lát bằng đá cẩm thạch màu xanh, phía trước bể là nơi nghỉ ngơi, hai bên bể bơi là hàng chục cột trụ La Mã màu trắng sữa.

Giữa các cột trụ có bốn bức phù điêu được trạm khắc giống như thật, bên cạnh hồ bơi còn có những bức tượng khác được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng vô cùng tinh xảo. Chỉ cần nhìn qua kỹ thuật và chất liệu chạm khắc đã có thể nhận ra những bức tượng này được làm bởi các nghệ nhân nổi tiếng.

Hiện giờ đang là buổi trưa, toàn bộ bể bơi chiếu rọi hình ảnh trời xanh mây trắng, từng làn sóng xanh biếc gợn nhẹ, sự giao hòa giữ sáng và tối tạo lên vẻ đẹp tráng lệ khiến người khác không khỏi lóa mắt.

Mọi thứ trong biệt thự đều được quản lý một cách chặt chẽ và quy củ, mỗi bức tường cây cối đều phải cắt tỉa rất cẩn thận, mỗi lối đi đều được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Những người giúp việc đi ngang qua rất lịch sự nhã nhặn, ngay cả đến nụ cười của họ cũng kết hợp rất ăn ý với khung cảnh nơi này.

Giống như vẻ bề ngoài của tòa lâu đài cổ kính này vậy, nguy nga mà không quá phô trương, lộng lẫy nhưng lại không quá bóng bẩy.

"Ôi mẹ ơi, cái sân này rộng gần bằng cả thôn chúng ta rồi, một nhà có thể ở hết nơi này sao?"

Liễu Quế Hoa không khỏi thở dài, Lâm Trực Cương vội vàng huých cùi chỏ về phía bà.

"Mọi người ngồi xuống đi, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho ông bà chủ, tôi đi một lát rồi về ngay."

Chú Lưu dẫn Lâm Dật và mọi người đến một phòng khách rộng rãi sáng sủa, không những thế phòng khách này còn mang đậm nét cổ điển.

"Được." Lâm Dật gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó người giúp việc đã bưng trà và bánh ngọt lên, những chiếc bánh ngọt mang màu sắc hấp dẫn, nước trà trong cốc thủy tinh cũng gợn sóng màu xanh ngọc bích.

Ngoại trừ Tưởng Dao, những người khác đều hiện rõ vẻ căng thẳng.

Lâm Trực Cương và Liễu Quế Hoa cũng không có cảm giác thèm ăn, hai người căng thẳng đánh giá cách trang trí trong phòng khách, sau đó bưng cốc trà lên nhấp môi vài ngụm.

Lâm Dật cảm thấy biệt thự cậu mua ở thung lũng Phỉ Thúy đã rất sang trọng rồi.

Nhưng so với nơi này thì thật sự không đáng là bao.

Nhưng điều khác biệt duy nhất là ở thung lũng Phỉ Thúy có Cố Phiến Phiến. Ở đây mặc dù tốt nhưng lại ở cùng với gia đình, có rất nhiều việc không thể làm theo ý mình, cũng không thể thoải mái được...

Khi Lâm Dật đang suy nghĩ lung tung trong đầu thì một giọng nói khá gay gắt đột nhiên vang lên bên tai cậu: "Tưởng Dao, những người này là ai, cô dẫn bọn họ vào hả?"

Lâm Dật ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một người con trai đứng ở phía sau cậu.

Tuổi tác của hắn ta cũng không lớn hơn cậu là mấy, khuôn mặt gầy gò vàng vọt, tóc nhuộm màu vàng. Hắn ta nheo mắt nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường nhìn cậu vàba mẹ cậu bên cạnh.

"Cậu là ai? Ai dẫn cậu vào đây? Biết đây là đâu không?"Hắn ta nhướng mày, không hài lòng với việc Lâm Dật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình như thế.

"Lâm Dật." Lâm Dật nói. Cậu nghĩ lại, hình như cậu cũng chưa từng nghe nói bản thân có anh trai cùng tuổi, nhưng cho dù là người thân của cậu thì cũng không nên đối xử với cậu như vậy chứ?

"Họ Lâm hả, không phải họ Hà sao?"

Ánh mắt của tên tóc vàng đột nhiên xuất hiện vẻ khinh thường, sau đó hắn ta nhìn về phía Tưởng Dao nói: "Tôi hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì vậy, tôi nói cô không nghe thấy sao? Bác cả tôi đang bận nói chuyện, cô không mau đuổi mấy người vớ vẩn này ra ngoài đi, bình thường cô làm gì vậy hả, bác tôi phát tiền lương miễn phí cho cô hả."

Nghe tên tóc vàng mắng như thế, mặc dù gương mặt của Tưởng Dao không có biểu hiện gì nhưng ba mẹ của Lâm Dật lại hoảng sợ.

"Vậy hả, xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ là tới gặp một người thôi, nếu không tiện thì bây giờ chúng tôi rời đi ngay, không quấy rầy mấy người nữa, cậu chớ nóng giận."

Lâm Trực Cương nói xong thì vội vàng đứng dậy, kéo Liễu Quế Hoa cùng Lâm Dật rời khỏi chỗ này.

"Hà Nhị, anh nghĩ đây là nơi nào, nhà của anh hả?"

Ánh mắt của Tưởng Dao trở nên lạnh lùng, ngữ điệu trầm xuống nhìn tên tóc vàng trước mặt.

"Không phải là nhà của tôi thì là nhà của cô hả? Tưởng Dao, cô biết rõ thân phận của mình không? Lời của tôi cô cũng dám không làm theo hả? Cô có tin tôi sẽ đuổi việc cô ngay khiến cô thu dọn cút khỏi công ty ngay lập tức không?"

Tên tóc vàng khinh thường nhìn Tưởng Dao, dường nhưhắn ta không coi trọng cô chút nào.

Lâm Dật nhận ra có gì đó không đúng.

Với tác phong kỷ luật làm việc của Tưởng Dao, nếu tên tóc vàng trước mặt thật sự là người quan trọng trong Hà gia thì cô ấy sẽ không nói ra những lời lỗ mãng như thế.

"Trừ khi......"

Lâm Dật dường như đã hiểu rõ.

Đám bà con thân thích mặt dày đến gây sự đòi tiền vẫn không chịu đi, giờ đã chạy vào nhà thương lượng với Hà Chấn Đông.

Hơn nữa, tên Hà Nhị này có lẽ chính là người không cưới nổi vợ, muốn Hà Chấn Đông trả tiền sính lễ, mua xe, mua nhà cho hắn ta, rồi lại còn muốn vào công ty làm chức vụ giám đốc nữa.

Quả nhiên, Hà Nhị tỏ vẻ hống hách nhìn Tưởng Dao cười khinh bỉ nói: "He he, mặc dù đây không phải nhà tôi, nhưng đây là nhà của bác tôi. Chúng tôi là người một nhà, cùng chung gia phả, ông cố của tôi và ông cố của Hà Chấn Đông là anh em xa, chúng tôi đều là người nhà, ngược lại cái loại làm công như cômà cũng dám dương oai với tôi hả, cô có tư cách gì mà ngồi đây nói chuyện với tôi? Cẩn thận chút nữa tôi sẽ nói với bác tôi, đuổi việc cô, bắt cô cút ngay bây giờ đó! "

"Cái loại gì thế không biết, giữ thể diện cho lại không muốn hả."

Cuối cùng tên tóc vàng còn mắng Tưởng Dao một câu.

Thật ra buổi trưa hôm nay, khi Hà Nhị lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Dao thì hắn ta đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí hắn ta còn muốn bỏ quách cô vợ sắp cưới ở quê nhà, ép Hà Chấn Đông phải gả Tưởng Dao cho mình, sau đó bản thân anh ta có thể ở nhà chơi thỏa thích. Lương của Tưởng Dao đã có thể nuôi hắn ta rồi.

Nhưng Tưởng Dao không chỉ phớt lờ sự ân cần của hắn, lại còn muốn gọi bảo vệ đuổi cả nhà hắn ra khỏi đây, thậm chí còn suýt tát thẳng vào mặt hắn ta. Hà Nhị là người luôn tự hào về gia đình mình, hắn ta cảm thấy không thể dung thứ được. Nhưng hắn ta cũng ham mê sắc đẹp của Tưởng Dao, hắn cố tình dùng thân phận người Hà gia để ép cô, xem cô có thể làm gì với hắn.

Tưởng Dao chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cô đi giày cao gót, từng bước đi tới trước mặt Hà Nhị.

"Anh muốn đuổi việc tôi sao?" Đôi mắt xinh đẹp của Tưởng Dao nhìn chằm chằm vào Hà Nhị.

Nhìn thấy Tưởng Dao bước tới, Hà Nhị cho rằng cô nàng mạnh mẽ này rốt cuộc cũng bị khuất phục, cô nàng muốn xin lỗi mình, ánh mắt hắn tham lam nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp của Tưởng Dao, rồi nuốt nước bọt nói: "Hehe, tôi cũng không phải là người độc ác. Thế này đi, dù sao tôi cũng sắp trở thành giám đốc của công ty con rồi. Tối nay cô ngủ với tôi một đêm. Sau đó tôi sẽ nói với bác tôi, để cô được chuyển đến công ty con làm thư ký cho tôi. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cho cô bảy nghìn tệ. Đợi khi chúng ta kết hôn, cô sinh cho tôi một đứa con, cô không cần phải đến công ty làm việc nữa. Tiền lương vẫn sẽ trả cho cô. Cô ở nhà chăm sóc con thôi, thấy thế nào?"


Chương 95


BỐP! Trong lúc Hà Nhị đang đắc ý thì Tưởng Dao giơ tay lên, tát bốp một cái lên mặt hắn ta.

"Anh tiếp tục xem". Tưởng Dao với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không dao động nhìn chằm chằm vào mắt của Hà Nhị.

"Cô...Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi?" Hà Nhị ôm mặt, nhìn Tưởng Dao mà không dám tin "Loại con gái khốn khiếp này, cô dám đánh tôi? Mẹ kiếp..."

"BỐP". Tưởng Dao lại giơ tay lên và rồi lại một cái tát lên má phải Hà Nhị.

Ngay lúc này, cô nhìn Hà Nhị rồi thản nhiên nói: "Tiếp tục xem".

"Mẹ nó chứ..." Hai mắt Hà Nhị đỏ ửng, một tay nắm chặt lấy cổ áo Tưởng Dao, một tay nắm chặt giơ lên định đập vào mặt cô.

"Mẹ kiếp, anh dám". Lâm Dật cũng thật không ngờ, Hà Nhị đường đường là đàn ông mà lại ra tay đánh phụ nữ. Cậu vốn định ngồi ở ghế không nhúc nhích nhưng lúc này vội đứng lên, hai bước chạy lại, một tay nắm chặt cú đấm của Hà Nhị: "Mẹ kiếp! Đến phụ nữ mà cũng đánh được, sao Thẩm gia lại có loại người không ra gì như này không biết".

Có kinh nghiệm đánh nhau ở KTV lần trước, Lâm Dật nắm chặt tay của Hà Nhị, nhấc một chân lên đá vào bụng của hắn. Ngay lúc này, cổ áo sơ mi của Tưởng Dao bị Hà Nhị nắm chặt cũng bị tuột cúc ra.

"Mặc vào ". Mắt thấy cảnh này, Lâm Dật thấy mũi nóng ra. Cậu không nói nhiều, trực tiếp cởi áo khoác mới mua ra trùm lên thân trên của Tưởng Dao, sau đó thuận tay cầm cốc thủy tinh trên bàn rồi ném về phía đầu của Hà Nhị.

"Loại rác rưởi này, mày thử ném xem". Hà Nhị từ trên đất bò dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nói.

Lâm Dật vẫn còn do dự. cậu cầm chiếc cốc thủy tinh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hà Nhị, trong lòng thầm lẩm bẩm: "Nghe viện trưởng Ngô nói đồ ở đây đắt lắm, nếu như đập cái cốc tốt như này vào mặt tên khốn nạn này thì đúng là xót thật".

Hà Nhị cũng nhận thấy cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt của Lâm Dật, vì thế mà hắn vẫn kiêu ngạo đi lại, chỉ tay về phía Lâm Dật, nói: "Đồ rác rưởi..."

Lúc này "CHENG" một cái, chiếc cốc lưu ly được đích thân nhà thiết kế đẳng cấp của Ý tạo nên, lúc này trực tiếp đập lên mặt Hà Nhị.

"Mẹ kiếp, mày dám đánh tao à?" Mặc dù cốc lưu ly vỡ nhưng những đồ đắt thường có một khuyết điểm chung, đó là không chắc.

Hà Nhị bị hù dọa một cái nhưng khi phát hiện trên mặt mình không bị tổn hại gì thì liền đắc ý nhìn Lâm Dật, nói với giọng chế giễu: "Đến đây nào, thằng ranh, tiếp tục đi chứ? Có biết cốc này bao nhiêu tiền không? Đến đi đến đi, tùy mày đập đấy, hôm nay nếu như mày không đền tiền cái cốc này mà vẫn ra được khỏi đây thì tao không họ Hà nữa".

"BỐP". Hà Nhị chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, tiếp đó là bụng đau nhức, toàn thân đổ sụp xuống đất.

"Mẹ kiếp, tao phải giết mày". Hà Nhị nằm trên đất, dùng tay sờ lên mặt, sau đó hắn nhìn tay mình đang đầm đìa máu thì cả người như phát điên, bò lăn dậy rồi bổ nhào về phía Lâm Dật như muốn liều mạng với cậu.

Lâm Dật cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Chỉ là thuận tay cầm chiếc cốc lên, ai ngờ được đó không phải là cốc lưu ly quý giá dễ vỡ mà là cốc uống trà dày cộp. Cậu dùng lực như vậy mà cũng không đập vỡ được.

Chất lượng đúng là tốt thật! Nhưng khi nhìn Hà Nhị đang xông lại như phát điên, trong lòng Lâm Dật cũng thấy tội lỗi, kéo tay Tưởng Dao né sang một bên.

"Hà Nhị! Cậu dám làm loạn ở đây à?" Trong thoáng chốc, một tiếng quát vang lên như sấm.

Chú Lưu bước lại, theo sau còn còn vợ chồng Hà Chấn Đông và một người đàn ông trung niên mà Lâm Dật chưa từng gặp bao giờ.

"Chú Lưu! Chú đến đúng lúc lắm, thằng ranh này dám cầm cốc đập tôi, đập đến nỗi chảy máu rồi đây này". Hà Nhị quay đầu lại rồi lập tức đến bên cạnh chú Lưu, tay chỉ về phía Lâm Dật rồi nói với kiểu ác độc: "Giờ chú hãy gọi bảo vệ đến bắt thằng ranh này lại cho tôi, hôm nay tôi phải đập gẫy vuốt chó của nó. Còn cả Tưởng Dao nữa, bất luận thế nào hôm nay chú cũng phải bắt cô ta quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi đền tội với tôi. Nếu không thì chú đừng làm quản gia nữa, tôi sẽ khiến chú biến mất khỏi đây luôn".

"Ừm, tôi tự biết chừng mực". Chú Lưu đáp lại một câu rồi gọi bảo vệ bên ngoài cửa vào.

"Ranh con, mày cứ đợi quỳ xuống dập dầu với bố mày đi. Không nhìn xem đây là nơi nào, dám ra tay với tao, hôm nay cứ coi như mày có mười có mạng cũng không đủ cho mày chết đâu". Hà Nhị hung dữ cười nói. Lúc này, người đàn ông trung niên ở phía sau vợ chồng Hà Chấn Đông cũng vội chạy đến. Sau khi ông ta nhìn thấy khắp mặt Hà Nhị đều là máu thì phẫn nộ, quay đầu lại nhìn Hà Chấn Đông nói: "Anh à, đây là nhà của chúng ta mà con của em bị đánh thế này, anh xem phải làm thế nào đi".

Hà Chấn Đông nhau mày, nói: "Thế chú muốn thế nào?"

"Trừ khi giống như ban nãy chúng ta đã thỏa thuận, anh đưa thêm cho con trai em năm mươi vạn. Chứ mặt nó bị đánh thế kia, chắc chắn một thời gian dài nó không thể đi làm được. Năm mươi vạn này coi như là bồi thường cho nó, sau đó đến bệnh viện Hà gia chữa bệnh. Như vậy không có gì là quá đáng chứ?" Người đàn ông trung niên nói.

"Phải rồi, bố à, ban nãy Tưởng Dao còn tát con nữa. Con mặc kệ đấy, cái người con gái quê mùa kia con không cần đâu, con chỉ muốn Tưởng Dao làm vợ con thôi. Bảo bác mua cho chúng ta căn biệt thự đi bố, dù sao con cũng không muốn về quê. Con muốn sống ở thành phố, được sống trong ngôi nhà như của bác thật tuyệt". Hà Nhị cười lạnh ngẫm nghĩ "Tưởng Dao! Chẳng phải cô rất giỏi sao, nói cho cùng thì cũng là con chó của Hà gia chúng tôi thôi. Ông đây bảo cô làm gì thì cô phải làm đấy, chẳng phải cô rất kiêu ngạo sao, đợi đến khi trở thành người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ đùa giỡn cho cô chết thì thôi, để đến lúc cô không xuống nổi giường nữa".

"Anh à! Con trai em đưa ra yêu cầu đó không quá đáng chứ? Chúng ta đều là người một nhà, không phải là anh muốn phân chia rõ ràng gì chứ?" Bố của Hà Nhị là Hà Cao Cầu, hỏi Hà Chấn Đông với giọng điệu uy hiếp.

"Ừm! Không quá đáng". Hà Chấn Đông thản nhiên đáp lại một câu.

Lúc này, bảo vệ nhanh chóng bước vào phòng khách, đứng bên cạnh chú Lưu, hỏi: "Chú Lưu, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Kéo hai người này ra ngoài". Chú Lưu nói.

"Không phải". Bảo vệ vẫn chưa ra tay thì Hà Nhị đã gọi giật lại: "Kéo tên họ Lâm kia ra là được rồi, hơn nữa, không chỉ kéo ra mà còn đánh gãy hai cánh tay của nó nữa, còn để Tưởng Dao ở lại. Nể tình cô ấy là vợ tương lai của tôi nên hai cái tát ban nãy tôi không tính toán nữa. Sau này chỉ cần nghe lời thì chuyện này coi như bỏ qua".

"Còn không nghe hiểu sao? Kéo hai kẻ này ra ngoài, còn dám đến gần nhà họ Hà nửa bước thì đánh gãy chân chúng". Chú Lưu tức giận, đập bàn quát lớn.

"Vâng". Mấy bảo vệ đi lên phía trước rồi kéo chặt tay Hà Nhị và Hà Cao Cầu ra ngoài cửa.

"Bọn người ngu ngốc này, các người kéo nhầm người rồi! Bỏ ra, lũ mù này".

Nhưng mặc kệ cha con Hà Cao Cầu giãy dụa thế nào thì bảo vệ vẫn không buông tay. Hà Cao Cầu không tin mà nhìn Hà Chấn Đông không chút dao động, đột nhiên mắng lớn: "Được lắm Hà Chấn Đông, vì không muốn mua nhà mua xe cho con trai tôi mà anh dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như này. Tôi nói cho anh biết, vô dụng thôi. Anh có tin là đợi khi tôi về quê, tôi sẽ nói ra chuyện ngày hôm nay với mọi người để cả đời này anh không còn mặt mũi mà quay về nhìn ai cả, không còn mặt mũi về gặp tổ tiên Hà gia không?"

"Đợt một chút". Chú Lưu đột nhiên lên tiếng gọi bảo vệ lại.

"Đúng rồi, đúng rồi, mau buông tay ra, đám người không có mắt này, còn không buông tay ra". Hà Nhị cố sức giãy dụa, sau đó nhìn về chú Lưu đang tiến lại với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, không đợi được mà nói: "Chú Lưu, mau lên, mau bảo bọn họ buông tay tôi ra, chuyện ban nãy tôi nói là không tính toán nữa, chú có điếc không vậy? Còn không mau bảo họ buông tay ra?"

Chú Lưu đi đến giữa hai cha con Hà Cao Cầu với vẻ mặt không cảm xúc, hoàn toàn không để ý đến lời của họ. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Hà Nhị, thản nhiên nói: "Cậu có biết ban nãy cậu bắt người mà phải quỳ xuống đất và gọi cậu là bố, đó là ai không?"

"Chẳng phải là tên nghèo rớt họ Lâm sao? Chú Lưu! Chú thật sự tưởng nó có lai lịch lắm à? Ở đây là Hà gia của chúng tôi, không ngờ chú lại đi nói giúp người ngoài. Mẹ kiếp, nếu chú muốn làm nữa thì giờ hãy bảo bọn họ buông tôi ra, nếu không tôi sẽ đuổi chú ra khỏi đây đấy. Đồ khốn khiếp, nể mặt lại không biết điều".

Đứng trước Hà Nhị kiêu ngạo hống hách, chú Lưu không những không giận mà còn mỉm cười gật đầu, khom người nói vào bên tai Hà Nhị: "Tên nghèo rớt họ Lâm này chính là con trai ruột của lão gia chúng tôi, hôm nay mà cậu không chết thì chỉ e trời không có mắt rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro