chuyện 09 ( part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tuấn Khải vừa tan học là chạy ngay đi gặp Thiên Tỉ.

Bước vào phòng tự học Tuấn Khải đưa mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, nhìn một loạt thì không thấy Thiên Tỉ đâu cả. Tuấn Khải bước đến chỗ cậu và Thiên Tỉ hay ngồi rồi lấy bài tập ra làm chờ Thiên Tỉ đến.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng Thiên Tỉ vẫn chưa đến suốt thời gian đó Tuấn Khải đã mong chờ Thiên Tỉ đến, cứ mỗi lúc cánh cửa được đẩy ra cậu lại nhanh chóng ngẩng đầu lên như một phản xạ vô điều kiện.
.
.
.
Chờ đến tối cậu vẫn không thấy tiểu thụ bảo bối của cậu, đợi lâu đến mức cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa cậu chạy ra ngoài tất cả mọi người đều đã về, chạy lên lầu 3 thì học sinh lớp chuyên cũng đã về hết.

- Có lẽ hôm nay Thiên Tỉ bận nên không thể đến, chắc chắn ngày mai nhất định cậu ấy sẽ đến.

Tuấn Khải sau đó dọn dẹp tập vở về nhà.

-------------------------------

Hôm nay Tiểu Khải lại đến phòng tự học, Thiên Tỉ vẫn chưa đến, Tiểu Khải chỉ biết ngồi đọc sách đợi Thiên Tỉ thầm nghĩ

- Khi nào cậu đến tớ nhất định phải phạt cậu

Đợi đến khuya vẫn không thấy, Tuấn Khải đành phải cắn răng thu dọn tập sách về nhà nhưng động tác mỗi lúc một chậm như là đang chờ người đó xuất hiện, cứ như vậy mà chỉ có vài cây viết và mấy quyển sách mà cậu làm rớt lên rớt xuống cả chục lần, mãi mới thu dọn xong, Tuấn Khải lại lê những bước chân nặng nề đi về nhà, cứ đi một bước lại ngoảnh lại nhìn.

--------------------------------

Vừa tan học Tuấn Khải đã chạy bán sống bán chết đến...( đến đâu thì mọi người tự biết ha ≧﹏≦ ), ánh mắt quét một loạt khắp phòng không thấy Thiên Tỉ.

Lần này cậu không đợi nữa, cậu chạy ngay lên lầu 3 tìm Thiên Tỉ vừa lên đã gặp một cô bạn, cô bạn ấy lại mỉm cười với cậu

- Chào Tuấn Khải

- Cậu biết tớ sao, thôi không quan trọng cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ không cậu ấy cũng học lớp chuyên đấy cậu biết Thiên Tỉ đang ở đâu không ?

Cô bạn bỗng ái ngại, miệng nói ấp úng khiến Tuấn Khải phát bực

- Tớ....ơ...tớ không....không...biết

Tuấn Khải hơi nghi hoặc

- Nhất định là cậu biết gì đó mau nói cho tớ biết đi

- Tớ biết Thiên Tỉ đang ở đâu cậu đừng hỏi cậu ấy nữa
Một giọng nam trầm ấm vang lên

Tuấn Khải lập tức chuyển hướng sang dò hỏi cậu bạn vừa nói

- Thiên Tỉ đang ở đâu mau nói cho tớ biết đi

- Cậu bình tĩnh đi, tớ là Chí Hoành bạn thân của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ của cậu vẫn còn đang hôn mê còn cậu mau thức tỉnh đi Tuấn Khải à, cậu muốn biết rõ thì tự đi mà xem.

Tuấn Khải khẽ chau mày cậu như chợt nhớ ra điều gì đó rồi lao thẳng đến bệnh viện. Tuấn Khải cũng chẳng thèm nhìn đường đang đèn xanh mà cậu vẫn cứ chạy băng qua đường.
.
.
.
.
Giây phút tiếng kèn vang lên và chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cậu, từng mảng kí ức vụn vỡ như được ghép lại, cậu nhớ rồi, nhớ lại tất cả...
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------

Còn tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro