chuyện 09 ( part 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm rơi kuma ra đường rồi kìa để em nhặt cho

- Thiên Tỉ à đừng chạy ra đường như thế nguy hiểm lắm, chưa có đèn đỏ đâu

Bíp bíp bíp...

- Thiên Tỉ xe kìa

Tuấn Khải vừa hét vừa lao ra đường định ôm lấy Thiên Tỉ thì bị em đẩy ra, Tuấn Khải bị đẩy ngã chưa kịp định thần thì hình ảnh đọng lại trong mắt anh là con người mà anh yêu thương nhất đang nằm giữa đường với đầy máu tươi.
Tỉnh lại thì Tuấn Khải đã mất hết kí ức về Thiên Tỉ
Còn Thiên Tỉ thì đã hôn mê, cả hai nằm khác phòng nhau nên mọi người cũng không nhắc cho Tuấn Khải nhớ lại sợ rằng khi cậu nhớ lại rồi chắc sẽ không thể chịu đựng nổi chỉ nói rằng cậu bị tai nạn xe hơi.
Thiên Tỉ đã hôn mê hơn 2 tháng rồi.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------

Chiếc xe lao tới, Tuấn Khải ngay giây phút đó đã nhớ lại tất cả, khắc sâu hình ảnh của em vào trong tâm trí nhất định không bao giờ quên rồi chìm dần vào giấc ngủ không chắc bao giờ anh có thể thức dậy.
.
.
.
.
-----------------------------
Một cô y tá thực tập hỏi một cô bác sĩ đã làm việc ở đây nhiều năm

- Cô cho cháu hỏi 2 cậu bé phòng 2281 khi nào mới tỉnh dậy vậy à! Cháu tới đây được 2 tháng chăm sóc cho 2 cậu bé nhưng cháu vẫn không thấy 2 đứa tỉnh dậy ạ ?

- À 2 cậu bé đó tên là Tuấn Khải và Thiên Tỉ cô nghe nói 2 đứa là bạn rất thân, đều bị tai nạn xe mà hôn mê cho tới bây giờ, tính ra thì cũng 2 năm rồi, cô chỉ biết là do trở ngại tâm lí nên cả 2 vẫn hôn mê.
.
.
.
.
.
----------------------------
3 năm sau, năm nay tuyết ở Bắc Kinh rơi sớm hơn mọi năm

- Anh à năm ngoái khi chúng ta tỉnh dậy đã qua mùa đông và anh đã hứa với em năm sau nhất định sẽ dẫn em đi xem tuyết rơi, anh không được thất hứa đâu nha ! ≧﹏≦

- Anh tất nhiên là sẽ không thất hứa mà ∩__∩

.
.
.
.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái cũng lạnh hơn nữa nhưng có thể nắm tay em mà đi thì đã không còn lạnh nữa rồi thật sự rất ấm....
.
.
.
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro