S - Strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây, một loại quả mọng nước có màu đỏ khi chín, vị chua chua ngọt ngọt. Đây là thứ hoa quả mà Dan thích nhất.

Shin không thể tính được số dâu tây cô nàng tiêu thụ trong một ngày. Anh cũng không biết nguyên do từ đâu mà cô nàng chết mê chết thứ quả này. Cô nghiện chúng đến nỗi, nửa đêm nằm mơ lôi cổ anh ra gặm rồi cứ gọi dâu ơi dâu à khiến anh vừa đau vừa ghen.

Shin đưa tay lên sờ mấy dấu răng còn đỏ ửng trên cổ, khẽ thở dài. Đêm qua, Dan gặm nhấm anh cả đêm, vẫn là mơ thấy dâu.

- Shin~ - Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bên ngoài.

Và chỉ một phút sau đó, ai kia đã bị đè ra sàn. Hung thủ mỉm cười lém lỉnh, hai tay chống trên lồng ngực anh.

- Shin~ em muốn ăn dâu~

Shin với tay lên trên bàn bếp, cố lấy rổ dâu xuống nhưng thất bại. Cả rổ dâu đổ ập xuống hai người. Dan không trách móc gì, vui vẻ nhặt những trái dâu nằm lăn lóc trên đất ăn một cách ngon lành.

- Bẩn đó em. - Anh ngồi dậy, lấy quả dâu trên tay cô xuống.

Ngay khi bị cướp đi loại quả yêu thích, Dan lập tức nhoài người ra, cạp cả quả dâu lấy tay anh, biểu cảm có chút giận dỗi.

- Shin ăn cướp dâu của em~

- Anh đâu có. Dâu bẩn anh nhặt lên để rửa cho em thôi mà. - Bị nói oan, Shin nhanh chóng phản bác lại.

- Có~ cướp là sẽ bị phạt~ - Cô trèo vào lòng Shin, đẩy anh áp sáp vào bàn bếp, hai tay chống hai bên chặn lại không cho chạy thoát.

- Em tính phạt anh gì vậy... ? - Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất thể hiện rằng mình vẫn ổn, lắp bắp hỏi lại dù biết rõ mình sẽ bị phạt như nào.

- Em phạt anh chứ sao~

Cô cười nham hiểm, lấy một quả dâu còn trong rổ cắn ra, bôi phần nước lên vùng cổ nam tính của Shin. Tiếp theo đó là ghé môi xuống và... cắn~

- Ah!!! - Dù đã biết trước số phận chiếc cổ của mình sẽ trôi về đâu, anh vẫn không giấu khỏi sự giật mình khi răng cô tiếp xúc với cơ thể.

- Ưm~ dâu ăn kèm với Shin là ngon tuyệt~ - Sau khi cắn một miếng thật đã đời, Dan buông lời nhận xét.

Trái ngược với biểu cảm thỏa mãn của bạn gái, anh bạn trai lại phồng má, phụng phịu giận dỗi. Cô vừa nói như thế, ý chỉ anh không ngon bằng dâu, chỉ là một loại gia vị làm tăng thêm hương vị của nó?

- Shin~ ? - Ghé sát mặt và mặt anh, cô hỏi.

Shin không đáp, quay mặt qua chỗ khác, chu môi ra để cô biết mình đang hờn. Cứ ngỡ rằng, Dan sẽ nhào vào lòng mình xin lỗi. Ai ngờ, cô nàng quay đi, ôm rổ dâu ăn với vẻ mặt tinh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ơ.... Em không dỗ anh à?

- Anh sao mà em phải dỗ vậy~ ?

Nhận được câu trả lời quá đỗi phũ phàng, anh lại quay đi, tiếp tục giận hờn vu vơ. Để xem, Dan yêu anh hay là rổ dâu kia hơn.

Nửa tiếng trôi qua, một mái đầu đỏ rực đang chúi vào góc nhà đếm kiến cho quên sầu đời. Cô vẫn đang hồn nhiên ăn dâu ở kia, không thèm đoái hoài gì đến cậu bạn trai đáng thương này. Dâu thật sự là tình yêu đích thực của cô rồi.

Đánh chén đến gần hết cả rổ, hiện tại chỉ còn duy nhất một quả, Dan cầm lên, tiến về góc nhà, gọi nhỏ nhưng chứa đầy sự ngọt ngào.

- Shin ngốc của em~

Người được quay người đi chỗ khác, đôi môi cứ chu ra thật khiến cô muốn cắn yêu một cái. Dan bay ra trước mặt anh rồi nhanh chóng giữ lại trước khi đối phương tiếp tục bỏ trốn.

- Anh ghen với bé dâu này~ ? - Cô giơ quả dâu còn sót lại lên.

Qua một hồi đảo mắt, Shin lặng lẽ gật đầu. Ngay lập tức, cô bật cười, đẩy quả dâu vào miệng anh rồi nhào vào lòng khiến chàng thanh niên tóc đỏ đang tỏ ra là trai lạnh lùng ( !?! ) phải bất ngờ, xen chút ngại ngùng. Đợi anh trấn tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nói, kèm theo một cái búng trán.

- Shin đại ngốc~ người em yêu nhất chỉ có mình anh thôi~ Dâu chỉ là đồ ăn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro