T - Tape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shin~ Shin~ - Tiếng nói lanh lảnh của Dan vang lên từ phòng ngoài, kèm theo đó là những bước chân vội vã, nhắm thẳng vào phòng bếp.

Shin, người được gọi, ló đầu ra, chỉ thấy một thứ gì đó giống máy ghi âm được giơ ra trước mặt. Một cảm giác bất an dâng trào lên trong lòng anh.

Dan, chủ nhân máy ghi âm, đi vòng quanh anh, trên môi là nụ cười nguy hiểm xuất hiện mỗi lần cô đảo chính. Nỗi bất an ngày một tăng cao.

- Anh biết đây là gì không~ ?

- Là máy ghi âm.... - Shin bắt đầu đề phòng.

- Đúng rồi~ Anh muốn nghe trong đây ghi gì không~ ?

Anh gật đầu một cách chần chừ. Dan thấy câu trả lời của anh càng cười nfuy hiểm, nhẹ mở cuộn băng. Từ đó phát ra một giọng nói của trẻ vị thành niên, là con trai.

[ Nếu thật em gả cho chị luôn!!! ]

- Anh thấy giọng này quen thuộc không~ ?

Người được hỏi tiếp tục gật đầu. Giọng nói này khá giống giọng anh, chỉ khác là không quá trầm và chưa đủ nam tính. Không chỉ thế, lại còn gần như giống giọng của Shika. Mà bất cứ ai đã chứng kiến quá trình lớn lên của năm anh em nhà Shin đều sẽ nhận xét rằng, Shika là phiên bản thu nhỏ của anh về mọi mặt. Có vẻ như, đây là giọng anh lúc nhỏ....

- Đây là giọng ai em nhỉ? - Muốn biết câu trả lời, hãy hỏi Dan.

- Giọng của anh đấy~ Là anh nói với em~ - Cô tủm tỉm cười, đáp.

- Nhưng mà... anh gặp em năm mười chín tuổi cơ mà.... - Anh ngơ ra, nói lại.

Cô vẫn cứ cười. Một nụ cười khiến anh không những không thể giảm độ bất an mà còn làm nó tăng vọt lên.

- Nhớ tuần vừa rồi em bị Quỷ Vương đá về quá khứ của anh không~ ?

- Có. - Shin cảm thấy mình ngày nhỏ đã nói một câu rất sai.

- Em đã gặp anh lúc nhỏ~ Shin nhỏ tự ti những vết bỏng sẽ để lại sẹo~ Em đã khẳng định lại là Shin lớn lên không có sẹo, lại rất đẹp trai~ Và thế rồi bé nó nói thế á~ - Kết thúc câu nói, Dan cười hồn nhiên ngây thơ vô tội.

Nghe xong câu chuyện, Shin ngồi thụp xuống, mặt mày nhăn nhó, thầm oán trách mình ngày ấy trẻ người non dạ, phát ngôn thiếu suy nghĩ. Để rồi bây giờ, phải chịu kết quả thế này đây.

- Vậy nên là~ khi nào cưới Shin là cô dâu đó nha~ Vì anh hứa gả cho em rồi~

- Không... - Người bị hại cố gắng chối bỏ sự thật phũ phàng, bắt anh mặc váy khác nào thừa nhận mình là thụ?

Để yên cho anh khóc ròng cho số phận sắp tới, cũng như buông đủ thứ lời lẽ chửi sấp mặt mình ngày nhỏ, một lúc, Dan đến vỗ vai an ủi.

- Gả hay lấy cũng đều là làm vợ em mà~

Nghe thế, anh càng khóc to hơn.

- Anh mà mặc váy thì ra cái quái quỷ gì hả... aaaa... không chịu đâu... aaaa....

Mặc Shin ăn vạ trong góc phòng, chú rể tương lai Dan mở đi mở lại đoạn ghi âm để cả n lần nghe cho vui tai ( và ai đó càng nghe càng khóc to hơn ).

Đây là minh chứng sống cho câu " Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ". Quả là sai một từ, làm vợ cả đời.

---

P / s: Nội dung đoạn ghi âm đã qua cắt ghép chỉnh sửa =v= ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro