V - Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân là ngày mà các cặp đôi tặng socola cho nhau hoặc cùng nhau đi hẹn hò đó đây. Chung quy là cái ngày mà bọn dân FA ghét cay ghét đắng, chỉ mong sao trời đổ mưa cho các cặp đôi khỏi rủ nhau ra đường thân mật nhau.

Ngày này cách đây một năm trước cũng chẳng quá đáng ghét với Shin. Bởi vì, lễ tình nhân cũng giúp anh kiếm được kha khá tiền khi đi giao hoa, giao quà cho các cặp đôi yêu xa hay cho vài cô nàng chưa bạn trai tự sướng.

Nhưng năm nay khác, anh đã có bạn gái, đã có người để tặng socola do tự tay mình làm, có người nắm tay mình cùng đi dạo phố, anh anh em em cho người ngoài nhìn vào với sự ghen tuông.

Shin đã vạch ra một tràng kế hoạch dài thật dài để cùng Dan _ bạn gái hiện tại của anh _ tẩn hưởng trọn lễ tình nhân. Nhưng, trớ trêu thay, anh đang mắc kẹt trong nhiệm vụ mà đội Thợ săn giao.

Ngày đã trôi qua phân nửa, Shin ngồi tại chỗ nấp, kiểm tra số ám khí và bom bi còn lại, tiếc không lôi cả gia phả nhà kẻ đã khiến anh có mặt ở đây ra chửi cho hả dạ. Chắc bây giờ ở nhà Dan đang đi tán tỉnh mấy anh hàng xóm đẹp trai.

- Mẹ nó!!! - Văng một câu chửi thề, Shin lao ra, phóng một loạt ám khí vào những người phía trước.

Mau mau hoàn thành việc và về với Dan thôi.

---

Mười giờ đêm.

Chỉ còn một tiếng nữa là sang ngày mới. Vậy là lễ tình nhân dần đi đến hồi kết thúc.

Dan ngồi bó gối trong góc phòng ngủ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã không đi theo Shin sau khi anh đã giành ba ngày chỉ để cô ngoan ngoãn ở nhà. Nhiệm vụ của đội Thợ Săn không thể để cô xen vào như của Độc Dược Viện. Nhưng ở nhà một mình thực sự rất chán, đôi lúc còn có cảm giác cô đơn như thể mình sắp sửa bị người quan trọng bỏ rơi.

Cô ngả đầu vào tường, phần tóc rũ sang một bên để lộ cặp đồng tử xanh dương, tựa như mặt nước biển về đêm được ngàn sao soi sáng. Đôi mắt đó liếc nhìn đồng hồ ở trên bàn, mười hai giờ năm phút. Shin vẫn chưa về. Ngay trước lúc đi, anh đã nói chưa chắc đã về kịp để tặng quà cho cô. Dù vậy, Dan vẫn mong anh trở về lành lặn.

Phải, lành lặn. Cô không muốn làm phiền hàng xóm lúc nửa đêm với tiếng la hét của bạn trai đâu.

Mười hai giờ mười lăm phút, không gian chìm gần như im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ ở ngoài kia và tiếng tích tắc đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ. Một tiếng thở dài được trút ra, cô vẫn ở nhà một mình.

Mười hai giờ ba mươi phút, có lẽ chẳng về rồi. Cả đội bị điều đi, nghe Shin nói còn thêm hai đội khác nữa nên chắc nhiệm vụ không dễ xơi đâu.

Mười hai giờ bốn lăm phút, cô nên đi ngủ thôi...

Mười hai giờ năm lăm phút, Dan vẫn trằn trọc trên giường. Cô không thể ngủ ngon nếu thiếu anh, thậm chí là không thể ngủ.

Bỗng, cô nghe được một bước chân quen thuộc từ xa bước đến vọng lại, rồi tiếng chìa khóa được tra vào ổ, tiếng chân bước nhẹ nhàng trên cầu thang và hướng thẳng tới căn phòng này.

Dan khẽ mỉm cười, nhắm mắt vờ ngủ. Chỉ vài giây sau đó, một bóng hình cao gầy xuất hiện ở cửa, quần áo xộc xệch và thoang thoảng mùi máu, mái tóc đỏ rực nổi bật giữa gam màu tối của căn phòng.

Người con trai đó thoáng thở dài, nhẹ bước tới người con gái tóc xanh lục đang say ngủ, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi khẽ nói.

- Xin lỗi em... anh về trễ. Valentine vui vẻ-

Mọi thứ không đi theo đúng dự đoán của Shin. Câu nói chưa kịp dứt, anh đã bị lôi xuống, đè ra giường. Người mà anh nghĩ đã ngủ li bì lúc nãy giờ đang ngồi trên bụng anh với nụ cười ranh mãnh.

- Lễ tình nhân không có socola~ Anh nghĩ em sẽ chịu sao~ ? Lấy thân ra làm quà đi~

Sau đó, à... không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro