1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Byun Byun Nhỏ và Park To To.

Byun Byun Nhỏ đáng chết đi được. Người thì lùn lùn lại còn mập mập, cứ nục nà nục nịch như cục thịt sà vào lòng Park To To cọ cọ làm nũng. Hai cái má Byun Byun Nhỏ phúng phính phồng ra, đôi môi hồng hồng chu lại, thuận thế thơm lên mặt Park To To một cái rồi khúc kha khúc khích cười híp mắt, hai tay vui vẻ vỗ vỗ, miệng cứ la lên thích thú :"Nha nha ~ "

Park To To cười vui vẻ ôm lấy Byun Byun Nhỏ, người lại vừa to vừa cao, bao trọn lấy bảo vật trong lòng âu yếm. Đôi lúc người lớn không để ý lại hôn chóc một cái vào má Byun Byun Nhỏ, Byun Byun Nhỏ nhột nhột cười hì hì, lại đập cái bép vào mặt Park To To. Park To To lại hí hửng rúc vào cổ Byun Byun Nhỏ cắn cắn thịt mềm mấy cái, sau lại xoa xoa cái bụng tròn vo của Byun Byun Nhỏ, hai tay cứ béo béo mềm mềm, sướng chếtPark To To rồi.

Byun Byun Nhỏ là con cún nhỏ.

Park To To là con cún to.

Park To To muốn thật to là để bảo vệ Byun Byun nhỏ, còn Byun Byun Nhỏ chỉ cần bé bé mềm mềm nằm trong lòngPark To To hưởng thụ thôi.

*Chụt*

"Byun Byun Nhỏ, sau này đừng đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn nằm trong lòng tớ thế này đi, ngoặm cậu ngon quá ! Oằm !"


2.

Bạch Hiền mới nuôi một con chó nhỏ, tên là cái gì mà Mông Rộng ấy. Từ đó cậu ấy hoàn toàn bỏ bê tôi, lúc nào cũng đi chơi với nó thôi, ở nhà buồn chán chết đi được. Ban ngày đã vậy đến tối cũng bị bỏ đói nữa, con chó đáng ghét kia cứ chui vào lòng cậu ấy ngủ, coi tôi như không khí ấy, thật sự uất con chó đó ghê mà.

Mấy ngày nay tôi kiềm chế đến ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà cậu ấy cũng chả hỏi han một câu. Không biết đâu, nó là con chó chết tiệt mà, đáng yêu cái nỗi gì. Bởi vậy nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ bắt cóc nó, coi như phóng sinh đi. ( =)))))))) )

Vậy là hôm sau tôi bí mật lén lút mang con chó đi, cho nó cao chạy xa bay, tặng nó ngay cho bà hàng xóm bên cạnh. Hí hí.

Bạch Hiền hôm đó cuống cuồng hết cả lên, ầm ĩ cứ luôn mồm gọi "Mông Rộng ơi, Mông Rộng à !" lớn tiếng khắp cả xóm, vậy là con chó chết tiệt kia từ cửa sổ nhà bà hàng xóm nghe thấy chạy ào ra sủa :"Gâu gâu!" Xì, mẹ nó, vong linh lại xuất hiện rồi.

Sau đó đương nhiên chuyện vỡ lở, cậu ấy mắng tôi té tát. Còn con chó kia cứ vẫy đuôi sủa gâu gâu như đúng rồi. Tôi thề Bạch Hiền mà không ở đó là tôi làm giả cầy con chó đó lâu rồi.

Cuối cùng cậu ấy bảo không cho tôi đến gần 1 tháng liền. Tôi nghe xong hoá cmn đá, chạy ào vào phòng ngủ lặng lẽ quỳ xuống.

"Bạch Hiền anh sai rồi, em tha lỗi đi !"

Cậu ấy trầm ngân không đáp.

"Bạch Hiền !"

"....."

"Anh xin lỗi mà !"

"......"

Tôi đành buồn bã thở dài, trong lòng có tâm tình gì liền tuôn hết ra cho cậu ấy biết.

"Thực ra không phải ghét nó đâu, bởi vì anh ghen tị thôi. Em toàn chơi với nó chả đoái hoài với anh gì cả. Đi ngủ cũng chả gần anh nữa. Anh thật sự không vui. Em yêu con chó đó hơn anh rồi ! Bạch Hiền, anh thật sự không vui !"

Bạch Hiền nghe xong dường như ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đó xót xa lại xen lẫn hối lỗi, em ấy nhìn tôi thở dài một tiếng, lại nói:

"Anh ngốc sao, lại đi ghen với một con chó. Em thích nó như vậy bởi thấy nó rất giống anh thôi. Được rồi, sau này em đi chơi liền dẫn anh đi, khi ngủ sẽ không cho nó vào phòng nữa, được chưa ??"

Tôi lúc này cười hì hì hạnh phúc, nhảy bật lên giường đè cậu ấy xuống hôn khắp mặt.

"Bảo bối, em là tuyệt nhất !"

Dù sao cũng gương vỡ đã lành, tôi tranh thủ hớn hở lưu manh một tí.

"Vậy hiện tại chúng ta làm bù mấy hôm kia đi !"

Tôi đương nhiên vô cùng thoả mãn, cuối cùng cũng được ăn rồi.


3.

Bạch Hiền lắm mồm ? Xán Liệt nghe xong mặt lạnh lùng cười khẩy một tiếng, mấy giây sau từ lạnh lùng chuyển sang đỏ bừng ấm áp, tay bứt tóc mồm gào thét.

"Lắm mồm cái con mẹ gì, mà là thiên hạ đệ nhất lắm mồm mới đúng !!"

Đúng vậy, Xán Liệt bị cậu ấy làm cho sắp điếc tai rồi !! Chỉ cần nói một câu, cậu ấy có thể lắp 10 cái mồm bà tám như gắn mô tơ liên hoàn nước bọt vận nội công bắn chữ chém tốc mái nhà. Xán Liệt thực sự còn trẻ,chưa muốn đi lắp máy trợ thính đâu TvT Xán Liệt không muốn giống Thế Huân TwT

Vậy nên mỗi lần bảo bối nói chuyện, Xán Liệt sẽ làm gì ? Xán Liệt sẽ hôn người kia đến ngạt thở dựa vào lòng mình thở dốc. Cậu ấy nói càng nhiều, hôn cũng càng nhiều, cơ hội làm việc mây mưa kia càng cao, híhí.


4.

Xán Liệt liếc mắt nhìn ngoài trời, âm u ảm đạm. Vậy là sắp mưa rồi. Cậu nhanh nhanh chóng chóng cầm chiếc ô phóng như bay ra ngoài.

Vội vạ chạy đến một bãi cỏ nhỏ. May quá, cậu vừa đến mưa cũng chỉ mới bắt đầu. Thở hổn hển mà cầm lấy chiếc ô, vồn vã che cho người kia.

"Tớ đến che mưa cho cậu rồi đây. Cám ơn tớ đi. Biết cậu sợ lạnh nên tớ không quản mọi việc lập tức đến đây đấy! Tớ rất tốt mà phải không ^^ À hay mang máy sưởi cho cậu nhé, hay xây cho cậu ngôi nhà nhỏ đi ?!"

Xán Liệt liên hồi nói, cũng chả cần người kia đáp. Cứ như vậy đến khi trời tạnh hẳn. Mưa ngừng, cậu cũng ngừng nói, lưu luyến nơi kia mà đứng dậy,

"Tớ về đây. Lần sau đến thăm cậu tiếp !"

Sau cơn mưa không có cầu vồng, chỉ có một nấm mồ nhỏ vẫn khô ráo sạch sẽ nằm đó. Lạnh !

5.


Cậu ấy cực kì sợ lạnh, nhưng lại cố gắng chịu đựng ngủ qua đêm với mức điều hòa rất thấp vì cậu ấy sợ tôi nóng.

Cậu ấy sợ bóng tối, nhưng vì câu nói "Ở lại chờ tớ về !" của tôi mà ngoan ngoãn co ro một góc lặng lặng chờ đời dù nhà mất điện tối om một khoảng.

Cậu ấy sợ cay, nhưng lại chăm chỉ học ăn cay đến xè cả lưỡi chảy cả nước mắt vì tôi từng bảo :"Tớ thích những người ăn cay giống tớ!"

Cậu ấy sợ tổn thương, nhưng vẫn quyết tâm thích một kẻ lăng nhăng như tôi, chờ đợi ngày
tôi thích cậu ấy...

Cậu ấy có phải rất ngốc không ? Ngốc đến nỗi trái tim tôi cũng tân chảy luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro