6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

5 năm trước, cậu luôn tự tin nêu to tên mình:

"Biên Bá Hiền !"

5 năm sau, lại gặp phải biến cố thay đổi cả đờ, mỗi lần người ta hỏi tên chỉ dám lí nhí nhỏ giọng

"Phác Bạch Hiền"


7.

Bạch Hiền từ nhỏ người bé bé lại còi còi vậy nên rất dễ bị bắt nạt. Có một lần, mấy thằng hàng xóm đứng trước mặt cậu chòng ghẹo bản thân cậu gầy gầy ăn mãi không lớn còn cậu chỉ có thể ngồi im không làm gì được, cứ mắt lườm lườm, môi cắn cắn, hậm hực chết đi được.

Lần ấy, Bạch Hiền chạy sang nhà Xán Liệt bên cạch, rúc vào cái bụng mập mập đáng yêu của Xán Liệt, cọ cọ làm nũng.

"Xán Liệt, mấy thằng đó đó bắt nạt tớ T^T !"

Xán Liệt nghe xong mặt hồng hồng đanh lại kéo Bạch Hiền đứng lên đi sau mình, thẳng đến trước mặt mấy tên bắt nạt Bạch Hiền quát,

"Thằng nào bắt nạt bảo bối nhà tao, đi ra đây ! Tao con mẹ nó đánh chết mày !"

Cả lũ nhóc nhìn anh đại, mặt tái mét sợ sệt chỉ muốn tiểu ra quần.Bạch Hiền đứng phiá sau lưng Xán Liệt thò mặt ra, má phồng phồng mắt mở to to ngó ngó ~ Đám nhóc kia sau đó không cần Xán Liệt nói lần thứ hai,chỉ nhìn thấy hắn cau mày một cái mà quỳ rụp xuống.

"Anh ơi em xin lỗi. Anh ơi tha em đi mà !!"

Xán Liệt quay qua bên, hai tay ôm lấy Bạch Hiền thơm thơm, chân lấy đà đạp vào mặt một đứa.

"Cậu ấy gầy hay không là cho tao ngắm. Chúng mày không có quyền, đã biết chưa ? Biến !"

Cả lũ mếu máo vắt chân lên cổ chạy, vừa chạy vừa ôm lấy phiá dưới, mẹ ơi con muốn tiểu ra quần thật rồi TvT


8.

Người ta yêu nhau, có thể tự do công khai nắm tay, ôm hôn, đủ thứ.

Còn cậu và hắn, yêu nhau chỉ có thể âm thầm trao đổi qua ánh mắt.

Nhiều lúc trời lạnh buốt, cậu run rẩy đi bên cạnh, hắn nhíu mày, mặc kệ xung quanh, ngay giữa đường mà ôm cậu vào lòng ủ ấm, cũng mặc kệ phản kháng của cậu, hôn lấy đôi môi đã tím vì lạnh kia.

Hắn hôn một hồi thỏa mãn nhả ra, liếc thấy mắt cậu run sợ nhìn xung quanh. Biện Bạch Hiền của hắn, rất sợ bị người ta phán xét, chê cười.

Hắn chậm rãi hai tay áp lấy đầu cậu ép cậu nhìn thẳng vào hắn, dịu dàng ấm áp nói:

"Sau này không cần nhìn người ta nữa, nhìn tớ là đủ rồi."


9.

Bạch Hiền đứng trước mặt người đồng môn kia tỏ tình, lại thấy hắn nghệt mặt ra nhìn mình.

Thực ra, Bạch Hiền cũng biết, nam nam khiến người ta rất không vừa mắt, rất không ưa, nhưng thích mà không nói ra rất khó chịu, đành đánh liều một phen.

Người trước mặt vẫn cứ thất thần một hồi, khuôn mặt Bạch Hiền cũng thay đổi dần, phải chăng hắn cũng giống mấy người kia, là ghét nam nam kết duyên sao ? Nghĩ đến đây, Bạch Hiền thoáng đơ một chút rồi lại chạy bán sống bán chết, y sợ, chỉ một khắc nữa thôi, người kia sẽ nổi giận mà chửi mắng xa lánh y như một kẻ điên, y rất sợ bị tổn thương. . .

Bạch Hiền năm đó, 16 tuổi, quyết định từ biệt mẫu thân và phụ thuân, chuyển đến nơi khác bắt đầu tự mưu sinh.

Mấy năm sau, Bạch Hiền từ tay trắng làm thuê góp chút vốn rồi mở quán ăn nhỏ. Tuy không to và khang trang nhưng rất ấm cúng, thức ăn rất ngon, mọi người rất thích.

Ngày nọ, Bạch Hiền như thường mở quán đón khách, cửa vừa mở đã thấy một người đứng ngay đó, bóng người cao, rất cao, ngước lên nhìn lại sững một chút , giống như mấy năm trước bán mạng mà chạy.

Rong ruổi một hồi, cả hai đều thấm mệt thở dốc, cả người Bạch Hiền không biết lúc nào đã bị vòng tay to lớn kia bao trọn lấy. Người kia nhìn biểu cảm ngây ngốc của y mà bật cười, vén tóc lại hai bên cho y, thủ thỉ.

"Hôm đó ta chưa nói gì đã chạy trốn mất hại ta mấy năm nay tìm ngươi cực khổ muốn chết. Lần trước ta ngu ngốc để ngươi chạy muốn, lần này tìm được ngươi rồi chắc chăn gĩư người khư khư bên cạnh!"

Bạch Hiền nghe xong mắt mở to mồm há hốc, ngạc nhiên đến mức định đấm người kia xem phải thật không. Xán Liệt lại cười ha hả, hôn lên má y.

"Sau này cấm ngươi đi nữa, nơi duy nhất để ta quay vềbiến mất rồi thử hỏi ta biết đi đâu ??"


10.

Hôm nay do có chút chuyện với bạn trên lớp vậy nên Xán Liệt để Bạch Hiền về trước nấu cơm, còn mình chút nữa mới lọ mọ đi về.

Lúc Xán Liệt mở cửa vào nhà liền ập tới hình ảnh Bạch Hiền thân trắng nõn nà mịn màng chỉ quấn độc chiếc khắn tắm quanh hạ thân, lộ ra cặp chân thon dài mê người.

Bạch Hiền không hề để ý đến ánh mắt ám muội của người kia, thấy hắn trở về rất vui vẻ hôn lên má hắn một cái sau đó đảm đang bưng cơm ra như một người vợ.

"Xán Liệt ăn cơm thôi ^^ Anh chắc đói rồi ^^!"

"Em chưa tắm sao ???"

"Đúng vậy, chờ anh ăn cơm. Ăn thôi !!"

Phiá kia nhìn cậu lại nhìn bữa cơm, tâm tư suy nghĩ tựa như uống một cốc nước (=)))) ), hắn chỉ chỉ tay về phiá cửa phòng tắm, nói với cậu.

"Em vào kia, mở nước cho anh nhiệt độ ấm ấm và nhớ cho sữa dưỡng vào đó, được chứ ??!"

"Anh muốn tắm ???!"

"Không có, muốn đem em chế biến một chút sau đó liền lập tức ăn !"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro