11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Phác Xán Liệt năm 8 tuổi.

Sở thích: Chơi với Bạch Hiền

Phác Xán Liệt 13 tuổi.

Sở thích: Học với Bạch Hiền

Phác Xán Liệt 16 tuổi.

Món ăn yêu thích: Biện Bạch Hiền.

12.

Xán Liệt ở ngoài cau mày lo lắng gõ cửa, chân tay vội vã đập cửa huỳnh huỳnh.

"Bảo bối, em tắm nhanh đi. Cảm thì biết làm sao chứ hả ???!"

"Em biết rồi nhưng mà nơi này vẫn ngứa, mãi không hết !!"

"Đã gần 1 tiếng rồi, nhanh mở cửa anh giúp em ."

Bạch Hiền lạch bạch đi ra mở cửa, hai tay chỉ chỉ vào chiếc cổ đỏ bừng một mảng lên.

"Đây, ngứa muốn chết luôn !!"

"Ngẩng cổ để anh xem !!!"

Xán Liệt muốn cốc đầu người một cái cho bớt ngốc, muỗi đốt càng gãi càng ngứa chứ sao, đến nỗi sứt cả da như vậy cũng không biết dùng. Đúng là hết thuốc chữa !! Xán Liệt ngẫm nghĩ một hồi, liền cúi xuống liếm liếm cổ người kia một chút, rồi lại cắn cắn một chút, một lúc lâu sau mới thoải mái bỏ ra.

"Hết ngứa rồi chứ ???!"

"...Ừ. Hết rồi !!"

"Vậy thì tốt, đến lượt tiểu Liệt ngứa rồi. Liếm giúp anh đi..."

"......."

13.

A Xán, Tiểu Tân trêu tớ. Nói cậu ghét tớ, nói tớ không xứng với cậu!"

"Cậu lại phát ngốc hả ? Chuyện này để trong lòng làm gì chứ ????!"

"Cậu không thương tớ sao ?? T^T A Xán xấu !!!!'

"Nó trêu cậu thì cậu trêu lại. Có gì mà khóc ??! Kệ cậu tớ đi ngủ !!"

Bạch Bạch uất ức hậm hức đầy một bụng. Sao ngay cả A Xán cũng quay lưng với cậu chứ ?? Bạch Bạch rất đau lòng nha.

Hôm sau, Bạch Bạch cứ nép sau lưng Xán Liệt đi học, cậu rất không muốn bị tên kia trêu nữa. Vậy nên trên đường đi, cứ một người to lớn lạnh lùng đi trước, một người nhỏ nhỏ đáng yêu bám áo đi sau đến tận lớp học.

"Này, cậu bỏ tay ra được chưa ??!

"Nhưng mà......tên kia lại trêu tớ !!"

"Phiền phức. Hắn bị nghỉ học rồi !!"

"..."

14.

"Xán Liệt, anh xem bộ nào mới hợp với em ??!"

"Tất cả đều được !!"

"Cái này sao ???!"

"Đẹp !!"

"Còn chiếc đó ???"

"Cũng đẹp !!"

"Em thấy màu đỏ đẹp nha, thật mê người mà ."

"Ừ ừ !! "

"Anh có thành ý chút được không ?? Còn chưa chịu nhìn đã nói đẹp. Ông đây đấm chết anh!!"

Lúc này Xán Liệt mới bỏ báo xuống, đứng lên, cốc đầu người kia một cái rõ đau.

"Em điền à ? Quần trong thôi có nhất thiết phải vậy không ?"

"Nhưng màu sắc cũng tạo kích thích nha..."

"Cuối cùng là cởi hết. Quan trọng cái mắm gì ??!"

"....."

15.

Trên bàn ăn tối, một Xán Liệt hết sức cau có rống lên tỏ vẻ bức xúc.

"Ya ya, tại sao cậu lại có thể độc ác với tớ như vậy chứ ?? Chỉ có ăn vụng một chút cậu liền cầm đũa vụt tớ đỏ cả tay ! Thật không biết thương chồng gì cả !!"

"Ăn cơm mau !!"

"Hừ. Cậu xem lúc nào cậu cũng lắm mồm lèo nhèo điếc hết cả tai tớ. Sao tớ nói lại không được chứ. ???!

"Này cậu muốn chết sao ?? Ăn cơm đi !!"

"Lại còn hay giận dữ chả dịu dàng gì cả. !!"

Bạch Hiền càng nghe càng chối, đứng dậy lấy đũa đập vào tay người kia một cái thật mạnh.

"Ăn đòn mới ngoan sao ? Cậu nói nữa, ông đây liền đá cậu bay ra ngoài nhịn ăn 1 tuần !!"

"Đó đó, lại độc ác !! Cậu bạo lực hơn tớ rồi!! Cậu xem cậu bao tật xấu ?? Ai có thể yêu cậu chứ hả ??"

"Chả phải có cậu rồi sao ? Tớ cũng chỉ cần mỗi cậu !"

Bạch Hiền cười hạnh phúc, hai mắt híp lại, sau đó đứng lên hôn lên môi Xán Liệt cái chụt, cơ mà chưa để người ta tận hưởng liền bộp một nhát vào đầu người ta.

"MAU ĂN CƠM !!"

Hạnh phúc của Bạch Hiền chính là chỉ cần có người luôn chấp nhận tính cách khó ở đó của cậu và vẫn yêu cậu thật nhiều như tên ngốc kia vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro