16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Bạch Hiền lăn lộn trên giường, sau đó không nhịn được cơn đói đêm liền lấy chân đá đá mông người kia mấy cái.

"Em đói quá. Anh đi lấy đồ ăn cho em chút đi TvT !"

"Tổ tông à, em thích thì đi lấy đi. Anh mệt a~ !"

"Em đói muốn rỡ rời chân tay, anh đi đi mà...Nha, sau này có gì em bù cho."

Xán Liệt cũng rất dễ mềm lòng, dù sao về sau cũng hưởng lợi, hôm nay giúp bảo bối chút cũng được. Buông một tiếng "Ây da " rồi xuống bếp lấy cho người kia ít cháo.

Cứ ngỡ ăn xong, Bạch Hiền sẽ ngoan ngoãn chui vào lòng hắn ngủ, nào ngờ còn đòi hắn mang bánh và chút hoa quả tráng miệng. Mẹ nó, có phải ăn tối đâu !! Tính quay ra mắng tên tiểu tử kia một chút, lại thấy hắn cọ cọ bụng làm nung. Trái tim Xán Liệt lại mềm yếu rồi. Huhu !!

Tất cả xong xuôi, hai người ôm nhau ngủ. Nhưng chỉ được một lúc. Bạch Hiền lại cảm thấy nóng, chân không tự giác đạp đạp mông người kia, quả nhiên theo phản xạ.

"Xán Liệt, em nóng quá TwT !! Anh quạt cho em !!"

"Em muốn anh chết sao ?? Đêm rồi tha anh được không ? Anh không muốn sáng mai làm gấu trúc đâu !"

"Xán Liệt à, mai em....liền cho anh...tùy mình thưởng thức. Quạt cho em chút đi mà !"

Xán Liệt khóc không ra nước mắt, quả thật muốn một nhát đập chết bản thân, mẹ nó tại sao mình lại yếu đuối và mê sắc như vậy chứ ???!! Cuối cùng, một thiếu niên nằm trên giường chân tay bốn phía thoải mái ngủ, còn bên cạnh, một thiếu niên khác to lớn hơn mắt nhắm mắt mở gật gù quạt cho thiếu niên be bé kia, đôi lúc còn ngủ mê ngã cả xuống đất sau đó lại lờ đờ đứng dậy ngơ ngác quạt tiếp, cứ vậy tới sáng.

17.

Mạch Đinh đang chăm chú làm bài. Bỗng dưng "ầm" một tiếng, Bạch Hiền từ đầu tức giận đi vào đạp bàn mạnh một cái.

"Con mẹ nó thằng cha Xán chết tiệt ! Đồ mồm mép chó ngửi !!"

"Ây, sao vậy ?? Hắn chọc giận gì cậu sao ??"

"Hắn đúng là tên thổ phỉ chết bầm. Tôi phải giết chết tên đó. AAA !!"

"Hắn cưỡng hiếp cậu rồi à ? Ố ồ ⊙▽⊙ Bôi thuốc đi, nhiễm trùng không tốt."

Mạch Đinh vẻ mặt thương cảm nhẹ giọng quan tâm, càng khiến Bạch Hiền tức điên lên,nhảy bổ vào người trước mặt, vừa bóp cổ vừa hét.

"Hắn nói tôi là tiểu công ...!"

"?? Chả phải cậu muốn làm công còn gì ?? Hay cậu sợ mình kém quá, làm công không nổi khiến hắn mất hứng đi ve vãn người khác ? Chà chà  ̄0 ̄ "

"Tiểu tử đinh ốc nhà cậu, hăn nói tôi là TIỂU CÔNG CHÚA nha là tiểu công chúa đó!!"

Mạch Đinh đơ ra một hồi, quay mặt đi tìm cứu viện,nhỏ giọng gọi điện thoại.

"An Tử Yến ? Giữa tiểu công và tiểu công chúa có gì khác nhau vậy ??!"

Đầu bên kia ậm ừ vài câu,

"Giữa một bên là võ sĩ cơ bắp cuồn cuộn và nàng công chúa thời trang cậu hay chơi trên web, cái nào tốt hơn ?

Mạch Đinh thở dài quay sang vỗ vãi Bạch Hiền, mặt càng tỏ vẻ thông cảm, như mẹ an ủi con gái mới lần đầu tỏ tình.

"Không sao Tiểu Bạch Bạch, công chúa cũng quyến rũ xinh đẹp lấp lánh mà!"

Đất mẹ a, tức chết Bạch Hiền rồi.

18.

10 năm trước, hắn bị cậu vô tình cướp mất tình yêu, cười như điên chỉ tay vào mặt cậu, rõng rạc nói:

"Sau này ta nhất định phải tìm được mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ này cho ngươi xem ! Ta phải hạnh phúc hơn ngươi gấp vạn lần!"

10 năm sau, cậu bị hắn hôn từ trên xuống dưới nhột nhột mà cười hinh hích rúc trong lòng hắn, còn gắng buông một câu bông đùa:

"Sao ngươi bảo tìm mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ cơ mà ??!"

"Biết sao được, có ngươi bên cạnh lại hạnh phúc gấp vạn lần mấy thứ mĩ vị nhạt nhẽo đó ?!"

19.

"Biện Bạch Hiền, tôi thích em. Theo tôi đi."

"Cút !"

"Tôi thực sự rất rất thích em. Làm ơn, hãy theo tôi đi được không ?!"

"Cút !"

"Tôi...tôi yêu em... Phác Xán Liệt rất yêu em, em, dù chỉ một lần, một lần thôi cũng được, để ý đến tôi, nhé ?!"

"CÚT NGAY !"

Người thanh niên khuôn mặt lộ rõ tuyệt vọng quỳ xuống trước cậu bé thanh tú kia. Rất muốn níu lấy mà lại tựa mây gió có muốn níu cũng chỉ là hư vô. Dù là yêu người kia đến ngay cả tế bào cũng tràn ngập hình ảnh cậu ấy nhưng đổi lại vẫn là một khuôn mặt một mặc làm ngơ.

Trời mưa. Trong lòng Xán Liệt cũng mưa.

Xán Liệt một mặt đau thương, còn người kia lại một mực cáu giận. Cậu thực sự không thể chấp nhận hắn sao ? Vốn đang định bật lên hỏi, người kia đã hành động trước, giơ chiếc chân trắng nõn từ trên giường giánh thẳng vào khuôn mặt xót xa của hắn, răng cũng theo đó mà ken két nghiến, gối ôm cũng lung tung mà ném, ném thật mạnh !

"MẸ NÓ, ĐÊM QUA LÀM NHIỀU QUÁ TINH TRÙNG LẤP MỀ RỒI PHẢI KHÔNG ? ĐỘNG CỠN LÊN CƠN ĐIÊN RỒI HẢ ? BUỔI SANG ÔNG ĐÂY CÒN CHƯA BẮT ĐẦU ĐÂU. CÚTTTTTT !"

20.

Xán Liệt được bạn rủ đi nhậu, đương nhiên hí ha hí hửng muốn đi rồi. Cái xe vừa mới bước qua ngưỡng cửa, lại bị Bạch Hiền bắt gặp, hai tay chống nạng nổi quạu gắt lên:

"ĐI ĐÂU ? MAU VÀO NHÀ CHO ÔNG !!"

Xán Liệt không yếu thế, cũng vênh mặt lên hét lại:

"SỢ GÌ MÀ KHÔNG VÀO ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro