13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là tính đồ ăn uống thường xuyên đến quán anh. Khách quen nên anh rất chiều, đồ ăn luôn được ưu tiên làm trước, thi thoảng lại được giảm giá, có hôm còn được anh bao ăn FREE.

Như thường lệ, nó lại đến quán anh ăn, anh chỉ mỉm cười rồi ung dung vào bếp làm đồ ăn cho nó. Khẩu vị của nó anh đã quen nên không cần hỏi cũng biết.Làm xong anh vừa chống cằm vừa nhìn nó ăn ngon lành và cười ôn hòa nói:

-Tối nay có đồ ăn kèm, bé có muốn không?

-Đồ gì cho em ạ? - Nó ngẩng người ra.

-À anh cho bé, đem về nhà mà ăn dần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 Năm sau

-Chị à....Dừng...lại....Ưm....Ưm.....Bốn tiếng.....tiếng rồi...đấy! Vậy mà...bảo...mang về cho ăn dần...aa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro