Chương 10 chuyển thể lớp trưởng - đội trưởng !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/Cậu đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào kệ sách lớn trong thư phòng. Toàn bộ những quyển sách để ở đây, từ rất lâu rồi, đều là những cuốn sách mà anh ấy thích nhất.

"Cạch." Tiếng cửa mở và một chàng trai cao lớn bước vào.
"Ăn tối thôi, tối nay anh làm khoai tây chiên đấy nhé."
"Là anh à?" Cậu đột nhiên hỏi, ánh mắt rõ ràng rất hồ nghi.
"Đúng vậy, là anh."
Vội vàng, cậu lao đến ôm lấy người con trai trước mặt, như sợ để lạc mất một vòng tay cậu đã từng bỏ quên.
"Cuối cùng anh đã quay trở lại rồi, em đã nói anh sẽ quay trở lại, vậy mà họ không chịu tin em, họ cứ nói anh đã chết......" Cậu khóc.
Cố gượng gạo cười, người con trai đó ôm lấy vai cậu, vỗ về như đứa trẻ.
"Ừm, anh về rồi, anh trở lại bên em rồi, giờ thì ăn tối đi nhé, có phải em đói rồi không?.................."
............
Em biết không? Ngay cả khi anh xuất hiện chỉ là một sự thay thế, thì anh cũng vẫn tình nguyện ở lại bên em. Anh là Junhyun em trai của Doojoon, xin lỗi vì đã lừa dối em.....

                                                                 ...................END...............

Đoản văn lớp trưởng X đội trưởng:

LỚp trưởng: Yang Yoseob

Đội trưởng: Yong Junhyung...............

Sumary: Cậu là một lớp trưởng nghiêm khắc lạnh lùng, hắn là một tên đội trưởng bóng rổ với gương mặt hotboy, hắn không thích tuân theo quy luật của trường, nhưng hắn yêu cậu :) :) 

1/Lớp trưởng nhăn mặt nhìn đồng hồ.

“Được, giỏi lắm! Đến giờ vào lớp còn không thấy mặt mũi đâu” Nói xong liền quay người một mạch chạy về phía cổng trường. Vừa chạy tới nơi đã thấy một bóng người tóc vàng trèo tường mà vào, nhịn không được cất giọng mỉa mai.

“Yo, đội trưởng đại nhân, nhuộm tóc, xỏ khuyên, đi trễ, không coi kỉ luật của trường ra gì, xin hỏi còn gì mà ngài không dám làm không?”

Đội trưởng đội bóng rổ phủi quần áo, nhếch môi cười tiến lại gần.
“Còn… Còn có chuyện này tôi lâu nay chưa dám làm…”
Môi chợt chạm vào cái gì mềm mềm, lớp trưởng trợn tròn mắt, đỏ bừng mặt xấu hổ.

BỐP!!!

Lớp trưởng bạch mã hoàng tử ôn nhu dịu dàng lần đầu tiên bạo phát đánh người. Đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai tiêu sái lần đầu tiên đến lớp với dung nhan bị tàn phá nghiêm trọng. Vậy mà miệng còn không ngớt cười tươi như hoa.

“Mắng là thương, đánh là yêu”

2/Đội trưởng đội bóng rổ chặn đường lớp trưởng, nhìn người kia tức tối trừng mắt phượng lên lườm, ung dung nói.

“Tôi muốn theo đuổi cậu!”
Lớp trưởng kiêu ngạo hừ một tiếng “Muốn đuổi cậu cũng theo không kịp!”
“Nếu tôi theo kịp thì sao? Cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?”
“Được! Nếu kết quả thi giữa kì của cậu cao hơn tôi, tôi-sẽ-hẹn-hò-cùng-cậu!” Lớp trưởng nghiến răng gằng từng chữ.

Hừ, trong cái trường này có ai lại không biết lớp trưởng đại nhân của chúng ta luôn luôn đứng nhất khối chưa bao giờ hạ mình đứng thứ 2 chứ. Ấy vậy mà đội trưởng đội bóng rổ vẫn thảnh thơi xoay tròn quả bóng trên tay, cười đến xuân phong đắc ý
“Lừa được mỹ nhân về nhà rồi~”

Kết quả thi giữa kì được công bố, cả trường xôn xao không ngớt, lớp trưởng ngạo kiều đứng thứ hai, tổng điểm chỉ thua đội trưởng đội bóng rổ đúng 3 điểm. Sau đó? Sau đó thế nào đương nhiên không cần nói ai ai cũng hiểu rồi.

3/“Cho cậu” Lớp trưởng ngạo kiều ném hộp sô cô la trúng đầu đội trưởng đội bóng rổ đang lười biếng nằm dài trên sân thượng ngủ.

Người kia ai oán ngước đôi mắt hồng hồng như cún con bị vứt bỏ lên nhìn, vẫn còn dỗi vì hồi sáng ăn dấm với đống sô cô la lớp trưởng được nhận nên bị ăn đánh sao?

“Không lấy thì vứt” Lớp trưởng thu tay lại nổi cáu toan ném vào thùng rác. Ai kia nhanh tay giật lại, phụng phịu nhìn cái hộp được gói bằng giấy màu vàng nhạt, nơ không có thì thôi, đến giấy gói cũng chẳng có hoa văn. Không phải tùy tiện mua đâu đó chứ?

Trừng mắt nhìn lên lại thấy tay người kia ngón này trầy một chút, ngón kia băng một tẹo, trong tim có gì đó ấm áp trào ra, cười ngây ngô

“Cậu tự tay làm sao?”
“Ai… ai nói” Lớp trưởng đỏ mặt quay đầu “Là tôi tùy tiện mua… không phải… là… là người ta cho… không muốn ăn nên…”

“Vậy sao?” Lại ngây ngô cười, đội trưởng đại nhân nhét vào tay lớp trưởng một gói quà được gói cẩn thận “Cái này cho cậu, là tôi tự ý mua đó, không phải người ta cho đâu”

“Ai… ai thèm” Vẫn còn cứng miệng nhưng đôi tai đỏ hồng lại bị người kia thấy rõ mồn một.

4/Trận thi đấu giao hữu Karate với lớp bên cạnh lớp trưởng đại nhân bị lớp trưởng lớp bên cạnh lỡ tay đánh gãy một chân. Đội trưởng đại nhân quanh quẩn trong phòng bệnh chăm sóc người kia đánh không sợ, đuổi không đi. Mặt dày bánh dính như kẹo cao su.

Trận đấu giao hữu lần hai, đội trưởng đội bóng rổ nhà chúng ta “lỡ tay” đánh lớp trưởng lớp bênh cạnh nhập viện một tháng. Làm mối quan hệ giữa hai lớp từ “không ưa nhau” thăng cấp lên thành “kẻ thù không đội trời chung”.

“Xem cậu làm được gì tốt!!!” Lớp trưởng nổi giận đạp người kia một phát. Đội trưởng xị mặt chui vào góc tường tự kỉ “Trả thù cho người yêu cũng không được sao~~~”
Lớp trưởng lăn lộn trên giường bệnh đỏ mặt, định đạp người kia phát nữa nhưng lại thôi.

Đội trưởng bị ăn đạp? Không phải lớp trưởng gãy chân sao? Hừ, gãy một chân vẫn còn một chân cơ mà, với lại được đội trưởng chăm sóc như vậy đương nhiên sớm lành rồi!

5/“Này, cậu có biết mấy giờ rồi không mà còn đòi nói chuyện?” Lớp trưởng cầm xấp bài kiểm tra mới thu tức tối đập vào đầu đội trưởng đội bóng rổ.

Hừ bình thường cà lơ phất phơ mãi chẳng sao hôm nay tự nhiên bày đặt nghiêm túc hẹn sau giờ học gặp tôi nói chuyện, bình thường cậu lẽo đẽo theo tôi nói đủ thứ chuyện chưa đủ sao?

“Nói gì mau nói không tôi…”
“Mai tôi sẽ đi du học…” Đội trưởng ngay cả mặt cũng không quay lại, chỉ cho người kia thấy bóng lưng đang run nhẹ.
Xấp bài kiểm tra chẳng biết từ lúc nào rớt khỏi tay, rơi lả tả dưới chân.

À… du học.. vậy là trò cá cược này sẽ không còn hiệu lực nữa đúng không? Lớp trưởng siết chặt tay mắt hồng hồng quay người bỏ đi.
Đồ xấu xa!

6/Ngày hôm sau, chờ đợi mãi trông lớp, không thấy hắn đâu, cậu nhớ cái đầu vàng , khuôn mặt băng lãnh, mỗi khi gặp cậu thì ngu không thể nào tả được !!

Cứ đứng trông như thế

Tiết 1

.

.

.

Tiết 4 rồi mà chưa thấy hình bóng đó, không lẽ hắn bỏ cậu đi du học thật sau..

Gục mặt xuống bàn, cảm thấy tim mình nhói lên, bất giác dòng nước mắt chực trào

_XIn lỗi em đến muộn à !!

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngước mặt lên cậu thấy hắn, quần áo sộc sệch, trên tay là chiếc vali đen, hắn tiến về phía cậu ngồi xuống:

_Đáng lẽ tôi đi rồi nhưng sực nhớ còn bỏ quên một thứ

_Thứ gì??

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: Tình cảm của tôi 

ĐÓ là ngày đầu tiên cả trường thấy lớp trưởng Yoseob đỏ mặt khi ra về

7/Đêm giao thừa, lớp trưởng đại nhân cuộn tròn trên sô pha, cô đơn một mình chờ pháo hoa nở rộ. Ba mẹ mất đã lâu, năm nào cũng chỉ có một mình thế nhưng năm nay không hiểu sao cảm thấy cô đơn khác lạ. Người kia phải cùng ba mẹ về quê, dù không muốn thừa nhận cũng không thể xóa nhòa cảm giác khi không có người kia. Bị hắn làm phiền tới quen rồi…

“Đoàng…” Ngay khi ngoài cửa sổ bừng sáng pháo hoa muôn sắc muôn màu lại vang lên tiếp đập cửa, dù bị tiếng pháo át đi nhưng lớp trưởng vẫn có thể cảm nhận được. Bối rối bước chân về phía cửa trong đầu hiện lên hình ảnh người kia nhưng lập tức bị gạt phăng đi. Không thể nào…

“Cạch” Cánh cửa bật mở, không ai khác chính là đội trưởng đội bóng rổ đang tay xách nách mang đứng đó, quần áo xộc xệch, có chút chật vật vì vội vã nhưng khuôn mặt vẫn điển trai, thậm chí còn có chút hấp dẫn hơn bình thường.

“Chúc mừng năm mới!!!” Đội trưởng hướng người đang ngây ngốc kia toe toét cười.
“Cậu… không phải nói về quê sao?”
“Ân, về quê rồi nhưng lo cậu ở đây một mình nên chào hỏi mọi người xong là bắt xe lên luôn” Đội trưởng thản nhiên nói, lách qua người lớp trưởng mà đem đống quà quê vào nhà. “Cậu nấu nướng vụng về, tôi mang rất nhiều đặc sản dưới quê nên cho cậu. Tết một mình sẽ rất buồn, từ nay tôi sẽ luôn đón tết cùng cậu…”

Chưa nói hết đã bị ai đó nhào qua từ phía sau siết chặt lấy, tròn mắt không tin được lớp trưởng cư nhiên chủ động ôm mình, bình thường mới chủ động lại gần người kia đã bị ăn đạp. Lớp trưởng dám mặt vào tấm lưng vững trãi của người kia, nước mắt không biết từ khi nào lăn dài.

Nói không cảm động là nói dối. Người kia về quê ở rất xa đi đi về về cũng mất hai ngày mà giờ này đang có mặt ở đây, chỉ có thể là vừa về đến quê đã vội vội vàng vàng chào hỏi rồi vội vội vàng vàng bắt xe lên luôn. Lại không chút oán trách, vừa thấy mình đã lo lắng không thôi.

Có thể không động tâm sao? “Từ nay về sau tôi sẽ luôn đón tết cùng cậu…

” Thật chứ?

_Anh yêu em............

8/Đội trưởng đại nhân chấn thương, tuy không đáng lo ngại nhưng cũng phải rút khỏi cuộc thi đấu giao hữu giữa các trường trung học. Lớp trưởng đại nhân mặt lạnh tanh nhưng trong lòng áy náy không thôi, sau giờ học gặp cô chủ nhiệm xin địa chỉ nhà người kia rồi mang sách vở tới.

Ấn chuông một hồi thì có người ra mở cửa, lớp trưởng cúi đầu lễ phép
“Cháu chào bác… cháu… cháu là lớp trưởng lớp…”
Chưa để lớp trưởng nói hết câu bác gái phúc hậu đã vồn vã mở cửa “A! Ra là lớp trưởng lớp cậu chủ, mời cậu vào, cậu chủ mong cậu lắm đó!!!”
Vào tới phòng khách đã thấy người kia tay trái chân trái bó bột cứng ngắc đang buồn chán nằm xem ti vi.

“Cậu tới thăm tôi sao~” Đội trưởng vui vẻ cười mắt cong cong đầy mị hoặc, càng nhìn càng thấy cái bản mặt này đáng ghét, lớp trưởng cầm tập vở đập bốp lên đầu người kia
“Mơ tưởng, tôi mang vở cho tới cho cậu, mau khỏe lại còn đi học nữa!!!” Trừng mắt dữ tợn “Phòng cậu ở đâu tôi cất dùm?”
“Hành lang, quẹo trái~~~” Ủy khuất cúi đầu như cún con bị vứt bỏ. Lớp trưởng khinh thường hừ một tiếng rồi ôm vở đi luôn.

Đẩy cánh cửa phòng lớp trưởng lựa tạm chiếc tủ đầu giường để vở lên, không thấy có bàn học, chắc là có phòng học riêng thôi thì để tạm đây cho hắn dễ thấy! Quay người rời khỏi lại vô tình hất đổ cuốn album trên bàn, lớp trưởng cau mày cúi xuống nhặt. Cái này…

Quyển album được trân trọng đặt trên đầu giường là những bức ảnh kỉ niệm của lớp, năm trước, năm trước nữa,… Để ý kĩ có thể thấy phía sau lớp trưởng đại nhân luôn là bóng người tóc vàng, năm nào cũng vậy, người kia luôn lặng lẽ chọn vị trí đứng ngay phía sau… Lật giở tiếp cũng chỉ toàn ảnh của chính mình, hồi lớp thực hành nấu ăn, hồi diễn kịch, hồi đi dã ngoại,…

Mắt đột nhiên hoe đỏ, từ hồi dây dưa với tên này bản thân lại trở nên dễ xúc động như vậy. Hừ, đồ biến thái! Lại thu thập ảnh của người ta nhiều như vậy…
“Sao cậu lâu quá vậy~ Này? Này? Không phải cậu chỉ tới đưa vở xong liền về luôn chứ?” Đội trưởng ủy khuất giương mắt nhìn người kia thẫn thờ đi xuống. Tưởng rằng lớp trưởng đại nhân định về luôn ai ngờ người kia lại chậm rãi tiến tới sô pha, hai mắt hồng hồng cúi đầu tựa vào vai lại vòng tay ôm mình chặt cứng.

“Cậu… cậu… sao vậy…” Bối rối trước sự chủ động của người kia, đội trưởng vươn bàn tay lành lặn vỗ vỗ lưng an ủi “Đừng… đừng như vậy…”
Lớp trưởng đại nhân níu áo người kia trong lòng không ngừng oán trách, cậu có cần phải làm tôi cảm động tới như vậy không… Có cần làm tôi rung động tới như vậy không… Từ bao giờ… cậu đã bắt đầu từ bao giờ… Từ bao giờ đối tôi…

9/Lớp trưởng đại nhân không biết do đâu kích động mà mức độ chủ động tăng đến chóng mặt khiến đội trưởng đại nhân được phen thụ sủng nhược kinh. Lớp trưởng đại nhân mỗi ngày sau giờ học đều ghé qua vì vậy giờ này đội trưởng đại nhân đang nằm khểnh trên sô pha chờ đợi. Nhưng vừa nhìn thấy người kia đã được một phen hốt hoảng, lớp trưởng tay xách nách mang một đống túi to túi nhỏ, áo trắng không hiểu sao nhuốm đẫm chất lỏng đỏ rực.

“Cậu bị sao vậy hả???” Đội trưởng không để ý cái chân bó bột cứng ngắc nhảy lò cò lại hỏi dồn.
“Hả?” Lớp trưởng ngơ ngác, hết nhìn người kia lại cúi xuống nhìn cái áo của mình “À, nước ngọt thôi, lúc vào siêu thị có người vô tình làm đổ trúng”

“Cậu vào siêu thị làm gì? Báo hại tôi lo muốn chết~” Đội trưởng bất mãn lên tiếng, vì phải đứng bằng một chân rất khó chịu nên dứt khoát dựa cả người vào người kia.
Lớp trưởng đại nhân thản nhiên giơ túi lớn túi nhỏ lên “Mua đồ, muốn làm chút đồ bổ cho cậu”

Đội trưởng đại nhân lệ nóng doanh tròng, một phần vì cảm động, một phần là khóc thương cho cái dạ dày đáng thương của mình. Lớp trưởng dứt khoát bơ đôi mắt cún con ngập nước đó, dìu người kia lại sô pha, vỗ vỗ đầu dặn dò rồi hướng nhà bếp thẳng tiến, bắt đầu công cuộc tàn sát của mình…

10/Vết thương của đội trưởng đại nhân bắt đầu lên da non, ngứa ngứa nên vô cùng khó chịu, mặt nhăn mày nhó muốn gãi.

“Không được nháo!” Lớp trưởng mặt lạnh ra lệnh “Gãi sẽ lại rách vết thương!”

“Ngứa~~~” Đội trưởng đáng thương lên tiếng.
“Ngứa cũng không được gãi!!!” Vô cùng băng lãnh ngạo kiều.
Mắt cún con long lanh mọng nước. Đội trưởng đại nhân dở chiêu làm nũng.

“Đã nói không được…” Lớp trưởng đại nhân nắm chặt hai tay con cún đang làm nũng, ghé đầu hôn xuống. Đội trưởng đang phụng phịu chợt thấy xúc cảm nơi bờ môi mềm mềm, người kia khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đảo khách thành chủ, ghì lại vòng eo người ta ranh mãnh tấn công, còn vấn đề ngứa hay không ngứa tạm thời không cần bàn đến!

11/Lớp phó lớp đối diện yêu thầm lớp trưởng đại nhân bao lâu hôm nay gom đủ dũng khí đứng trước mặt người kia tỏ tình. Tiểu nữ sinh xinh đẹp hồi hộp tới tai cũng đỏ ửng, nắm chặt vạt áo chờ mong, không để ý lớp trưởng còn đang tìm kiếm bóng dáng người nào khác...

Chặn lại đội trưởng đội bóng rổ, lớp trưởng mày liễu khẽ nhếch:
“Sao lúc đó cậu bỏ đi?”
“À...” Đội trưởng cúi đầu cười, tay vò rối tung mái tóc “Đột nhiên có chút... không tự tin...”
“Không tự tin? Bây giờ mới thấy không tự tin liệu có quá muộn không?” Thấy người kia đầu cúi càng thấp lớp trưởng cao giọng mắng “Ngu ngốc! Tôi từ chối rồi...”

Đội trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, còn lo lắng người kia vì tiểu học muội nhu hòa dễ thương sẽ không cần mình nữa mà ủy khuất nãy giờ. Bây giờ, có thể tự tin hơn được chứ? Hình như đã thực sự chạm tới tim của người ta rồi đúng không?

“Ngẩng cao đầu lên! Không giống cậu chút nào!!!” Cậu là người cho dù đối mặt với bao nhiêu thử thách vẫn không bao giờ cúi đầu cơ mà. Đừng có chỉ vì tôi mà dễ dàng cúi xuống như vậy.

Đội trưởng đẩy người kia vào tường, chế trụ trong vòng tay bá đạo hôn xuống. Người có thể làm tôi mất tự tin cũng chỉ có cậu. Người có thể làm tôi cúi đầu cũng chỉ có cậu. Nếu là cậu muốn tôi cúi đầu, tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng...

  

12/Chị gái lớp trên chặn đường lớp trưởng đại nhân, khoanh tay kiêu ngạo nói

“Cậu và đội trưởng đội bóng rổ đang quen nhau?”
Lớp trưởng tới chân mày cũng lười nhíu cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống xem trò vui

“Các cậu nhất thời liền cho là mình yêu nhau? Nực cười! Giữa hai thằng con trai thì có gì gọi là tình yêu??? Yêu nhau hả? Được bao lâu? Cậu cho cậu ta được cái gì? Cậu ta cho cậu được cái gì? Không gì cả đúng không? Thậm chí còn cản trở tới con đường tương lai của nhau nữa đúng không? Cái thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng? Nam nữ còn không, nam nam các cậu nghĩ rằng có sao? Không đâu! Một khi khoác lên mình cái danh đồng tính luyến ái, các cậu vĩnh viễn sẽ hối hận!!!”

Lớp trưởng đại nhân vẻ mặt thâm trầm “Hối hận...”
Ngày cuối tuần, đội trưởng đại nhân nằm dài trên sân thượng chờ người thương, ai dè người kia vừa xuất hiện đã một thân hàn khí thiếu điều viết trên mặt mấy dòng “lão tử đang nối điên, cấm chọc vào”.

“Cậu...”
“Tôi hỏi cậu” Lớp trưởng đại nhân ngắt lời “Cậu có bao giờ hối hận chưa?”
Đội trưởng ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì người kia đã nhếch môi mỉa mai cười “Sẽ có đúng không? Sớm muộn cũng hối hận phải không? Tốt, chia tay đi!”
Đội trưởng đại nhân sững người... Chia tay... không phải mấy bữa nay vẫn tốt sao...

“Tôi sẽ không thể trở thành một người luôn đứng phía sau cậu, nấu bữa sáng cho cậu, giặt đồ, dọn nhà, cất quần áo khi cậu đi làm về. Không thể giống như những cô gái kia làm nũng với cậu, chọc cậu vui. Không thể lúc nào cũng ru rú trong nhà chờ cậu về. Tôi là nam nhân, tôi cũng có khao khát bước chân trên con đường rộng lớn phía trước. Phía trước sẽ có vô vàn khó khăn, tôi sẽ không thể đứng ra giúp cậu giải quyết nó.

Cho nên trước khi lún quá sâu, tôi lựa chọn quay đầu...”
Chia tay? Đội trưởng đại nhân khuỵu xuống, ánh mắt bi thương nhìn người kia dứt khoát ra đi đến một cái ngoái đầu cũng không thềm để lại.

Trước khi lún quá sâu? Cậu ác lắm, thằng nhóc này... Ở bên cậu, tôi vốn đã lún sâu tới không thể sâu hơn được nữa rồi!

13/Đội trưởng đại nhân vừa bị bỏ rơi khuôn mặt anh tuấn ngày thường lúc nào cũng thường trực nét cười giờ lạnh tanh, trút xuống bộ đồng phục,khoác lên mình bộ âu phục lại có thêm vài phần khí khái nam nhân trưởng thành.

Trong quán bar ánh sáng chớp tắt liên tục, người nào người ấy đắm chìm trong loại âm nhạc đầy kích thích, hương nước hoa nồng nặc phả vào cánh mũi. Đội trưởng đại nhân gọi một ly rượu mạnh, ngồi ở quầy bar chống cằm.Mặc cho các cô gái ra sức vuốt ve đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm

Nhớ... Mùi hương nhàn nhạt của người kia. Nhớ... Dáng người mảnh khảnh của người kia. Nhớ... Toàn bộ đều là hình ảnh người kia... Nhớ...
“Tôi sẽ phát điên mất...”
Tới nửa đêm đội trưởng mới trở về nhà, giờ này có lẽ cô giúp việc đã về nhà mình từ lâu. Khuôn mặt đội trưởng đại nhân phiếm hồng mem say lại càng thêm mê người.

“Cạch”
Bật điện. Cả căn nhà sáng trưng, ngay giữa phòng khách có một người nào đó đang ngồi. Không tin nổi vào mắt mình, đội trưởng dụi dụi mắt. Là sự thực... Vẫn là người đó. Không quan tâm mình một thân toàn mùi rượu đội trưởng nhào qua siết chặt người kia vào lòng.Sợ khi buông ra người đó sẽ bỏ đi...

“Cậu ở đây thật tốt quá...”
“Tôi ở đây” Lớp trưởng vòng tay ôm lại người kia.
“Cậu nói chia tay~”
“...”
“Cậu nói cậu không cần tôi~”
“...”

“Cậu không cần tôi có lẽ sẽ không sao... nhưng không có cậu... tôi không... tôi không sống được mất...”
Lớp trưởng trong lòng có gì đó ấm áp trào ra, khẽ nói “Tôi có nói không cần cậu sao?”

“Cậu rõ ràng có nói~” Đội trưởng ủy khuất ôm chặt người kia sợ chỉ cần lơi lỏng tay người kia sẽ đi mất. “Cậu còn đòi chia tay~~~”
“Tôi đùa thôi” Lớp trưởng tỉnh bơ nói “Muốn cho cậu sự bất ngờ... Chúc mừng sinh nhật...”

Đội trưởng giật mình nhìn đống bánh kẹo trên bàn, lại nhìn người kia, vòng tay bất giác siết chặt thêm một chút. Rõ ràng bị lừa gạt, bị mang ra làm trò đùa mà một chút cũng không nổi giận. Chỉ cảm thấy thật may mắn... Cúi đầu hướng bờ môi hồng hồng của người kia toan hôn xuống...

“Khoan đã..." Lớp trưởng lên tiếng "Tôi cần cậu giải thích... Về lý do nghỉ học...”
“...”
“Mùi rượu...”
“...”
“Và vết son trên cổ áo cậu” Lớp trưởng kiều mị cười...Đâu đó có tiếng bẻ tay răng rắc
“!!!” Cứu~~~

14/Lớp trưởng ngồi làm bài tập, đội trưởng ngang ngạnh gối đầu lên đùi người kia lười biếng ngủ. Lớp trưởng gặp bài toán khó, khẽ chau mày cắn môi lại cảm thấy ai đó bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm vòng eo của mình.

“Này...”
“Cậu từng nói... Sẽ không thể trở thành người đứng sau tôi, không thể nấu ăn cho tôi, không thể...” Đội trưởng ôm eo người ta dụi dụi.

“Đồ nhỏ mọn, cậu nhớ rõ thế làm gì? Tôi nói bừa thôi...”

“Không sao, đổi lại tôi luôn đứng sau bảo vệ cậu. Tôi sẽ nấu bữa sáng cho cậu, giặt đồ, dọn nhà. Tôi sẽ luôn làm cậu vui vẻ. Tôi sẽ cũng cậu đối mặt với tất cả khó khăn. Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần cậu đừng bao giờ vứt bỏ tôi...”
“Ngu ngốc...”

“Gả cho tôi đi”
“...”
“Tôi gả cho cậu cũng không sao, chỉ cần trên giường giữ yên vị trí là được” Đội trưởng phúc hắc chọt má người kia.
“Hừ, cậu gả cho tôi vẫn vậy, tôi gả cho cậu cũng thế, thì có khác biệt sao?”

“Cho nên cậu dứt khoát gả cho tôi luôn đi~”

15/Đội trưởng đại nhân ngồi bàn dưới vươn tay lên chọt chọt người kia

“Tối nay qua nhà tôi đi”
“Hửm?” Lớp trưởng đang làm bài tập lơ đãng trả lời.
“Hôm nay ba mẹ tôi về nước, qua ăn cơm cùng ba mẹ a~”

“Ừm” Lớp trưởng gật đầu. Hửm? Ba mẹ? Cùng ăn cơm? “CÁI GÌ???” Lớp trưởng đại nhân đứng bật dậy “Gặp... gặp... gặp... gặp... ba mẹ cậu???”
Đội trưởng ôn nhu vỗ vỗ lên đỉnh đầu người kia “Không cần quá căng thẳng, chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà”

Không căng thẳng cái đầu cậu! Có thể không sao? Này là con dâu diện kiến bố mẹ chồng trong truyền thuyết sao??? Lớp trưởng luôn luôn điềm tĩnh giờ như ngồi trên đống lửa mắt ai oán nhìn kẻ kia.
“Cũng tại cậu hết! Sao không nói sớm!!!” Dứt lời còn vung tay đấm một cái.

“Được được được... là do tôi~” Đội trưởng đại nhân ngoan ngoãn nhận sai, ngay cả bị đánh cũng không thèm né, con đường thê nô này, một khi đã bước lên rồi đúng là không thể quay đầu lại mà.

Tôi thực nghiêm túc thích cậu. Cho nên, liền làm đủ mọi chuyện để chúng ta có thể ở bên nhau sau này... Tin tưởng ở tôi...

16/“Tôi... quên đồ... Có thể quay lại trường lấy không?”

“Không cần, mai tôi lấy giúp cậu”
“Tôi muốn đi uống chút nước...”
“Không phải mới uống sao?”
“...”
Đội trưởng nắm chặt tay người kia ôn nhu cười “Không cần lo lắng, ba mẹ tôi cũng không ăn thịt cậu”

Con trai đột nhiên mang người yêu về ra mắt, mà lại là con trai! Nếu tôi mà là ba mẹ cậu tôi cũng đến ngất xỉu!!! Còn nói không cần lo... Lớp trưởng ai oán nhíu mày. Nhưng sự thực chứng minh lo lắng của lớp trưởng đại nhân đã thừa. Phụ mẫu của đội trưởng không chỉ không ngất xỉu mà còn vô cùng bình tĩnh tiếp đón cậu.
Mẫu thân đại nhân dịu dàng nói “Thích nam nhân không có gì là không đúng, không ai có thể cấm cản hay chia rẽ các con. Các con phải biết rằng đến được với nhau là duyên số, cho dù sau này hai đứa có còn cùng nhau đi tới cuối con đường hay không cũng không sao. Chỉ cần lúc này, khi ở cạnh nhau, hai đứa thực tâm với nhau là được”

Yêu thương không phải thứ gì đó xa vời, chỉ đơn giản là khi trái tim rung động.
Hạnh phúc không phải thứ gì đó quá cao sang, chỉ đơn giản là khi có thể thực sự nở nụ cười.
Nhưng yêu thương hay hạnh phúc đều rất mong manh, đòi hỏi cả hai người phải cùng nhau giữ lấy, cùng nhau vun đắp.

Bàn tay đội trưởng đại nhân dưới gầm bàn mò tìm bàn tay người kia, siết chặt. Mẫu thân đại nhân xinh đẹp hài lòng vươn tay sờ sờ má lớp trưởng:
“Con dâu, tên con là?”
“Thưa bác, con... Con là Ân Hải...”
Lời này thốt ra như đã ngầm thừa nhận: Con là con dâu nhà này...

Mẫu thân đại nhân nháy mắt với đội trưởng đại nhân: Lừa được con dâu về rồi~ Con dâu cũng thật ngây thơ đi a ha ha ha ha ha ha~
Đội trưởng trưng ra bộ mặt táo bón: Không phải đang giả bộ là thiếu phụ dịu dàng sao? Đừng để lộ đuôi dễ thế chứ!

Mẫu thân che miệng giấu đi dư quanq nơi khóe mắt, khôi phục bộ dáng phụ huynh trầm ổn. Thật quá ngầu đi~ Người ta chính là nữ diễn viên hàng đầu quốc gia đó~
Lớp trưởng bị lừa bán đi còn không hiểu gì, ngơ ngác cắn môi hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro