Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/Sáng sớm, y vì eo đau nhức mà tỉnh lại, hắn mới từ phòng tắm đi ra nhẹ nhàng ôm lấy y, nói: “Tuy rằng tối hôm qua uống rượi, nhưng nếu không phải như vậy, anh cũng không có dũng khí nói với em, thực ra anh yêu em lâu lắm rồi.”

Y cười ngọt ngào tiến sát vào lồng ngực của hắn, trong lòng lại oán giận: Nếu sớm biết thế này, tối qua sẽ không bỏ thuốc vào rượu của anh, em vốn là muốn làm công!

(Tội bé Xốp, thôi cưng đành nàm thụ đuê )

2/Sáng sớm, y vì eo đau nhức mà tỉnh lại, hắn mới từ phòng tắm đi ra nhẹ nhàng ôm lấy y, nói: “Tuy rằng tối hôm qua uống rượi, nhưng nếu không phải như vậy, anh cũng không có dũng khí nói với em, thực ra anh yêu em lâu lắm rồi.”

Y cười ngọt ngào tiến sát vào lồng ngực của hắn, trong lòng lại oán giận: Nếu sớm biết thế này, tối qua sẽ không bỏ thuốc vào rượu của anh, em vốn là muốn làm công!

3/“Tôi… tôi… tôi cho anh 500 đồng, có, có thể cùng tôi một đêm không?”

Tiểu thụ trước mặt rụt rè rút 500 đồng ra.

Sáng hôm sau,

“Buông! Tôi, tôi rõ ràng đã đưa tiền cho anh rồi!”

“Với chút tiền ấy mà tính đuổi tôi đi á?”

“Vậy anh còn muốn thế nào nữa?”

“Ừm, tôi còn thiếu một bà xã, nấu cơm, giặt quần áo, sinh em bé cho tôi.”

“Tôi không biết sinh em bé! Chờ, chờ một chút! Ai muốn làm bà xã anh chứ!”

4/Cậu thích ăn socola nhất, hôm nay cậu lại ăn, tên ngồi cùng bàn nhìn không nổi nữa, nói

“Cậu ngày nào cũng ăn, không cẩn thận bị béo phì đấy”.

Cậu trả lời “Cũng có phải là cậu cưới tôi đâu, quản tôi làm gì?”

Tên cùng bàn không nói gì nữa.

Cậu cúi đầu âm thầm cười khổ, thực ra là mình hi vọng cậu ấy có thể trả lời lại… Vậy mà, haizzzzz~

Sau khi tan học, tên cùng bàn đưa cho cậu một hộp socola to đùng, “Đây là sinh lễ, cậu, tôi cưới!”

5/“Này, chữ em xấu quá đi, để anh kí thay cho!” Người đàn ông nói xong, định giật đơn ly hôn về phía mình.

“Chữ của anh cũng chẳng khá hơn đâu, tôi ký giúp anh!” Chàng trai cũng kéo tờ đơn của người đàn ông về phía mình.

“Xin lỗi, rốt cuộc hai người có định ly hôn không hả?” Vị viên chức tòa án ngồi bên cạnh nhìn hai người rõ ràng biết rằng phải đích thân kí tên thì tờ đơn mới có hiệu lực.

“Ai cần anh lo, ông đây, ông không thèm ly hôn nữa.”

Người đàn ông vứt cho vị viên chức một cái liếc mắt.

“Tôi cũng thế.”

Ra đến cửa: Bà xã anh xin lỗi nga......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro