Đoản 1: Thiên Nguyên: Phòng tắm mơ tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Karma

Edit + Beta: Miukiuti

Đoản này là do bạn Karma trans nhé, Miu chỉ có nhiệm vụ edit lại thôi, nhưng lại đắn đo không biết có nên gọi nó là đoản văn hay không TTvTT hy vọng các bạn sẽ thích

Ban đầu nó rất trong sáng, nhưng sau khi qua tay Miu thêm đi bớt lại thì nó thành ra như thế này :))) Miu rất không cố ý a~

~~~~~~

Thiên Tỉ tuy là đã tỏ tình với Vương Nguyên, nhưng thoáng nhìn thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả hai vẫn một mực duy trì quan hệ bạn bè với nhau. Cảm giác này chính là khiến cho Thiên Tỉ rất khó chịu. Nó vẫn giống với như trước đây...nhưng cũng có gì đó không giống

Vương Nguyên suy nghĩ rất đơn giản. Hẹn hò a~ Hẹn hò chẳng phải chính là mỗi ngày đi chơi cùng nhau, học cùng nhau, ăn trưa trên sân thượng cùng nhau, rồi Thiên Tỉ mỗi ngày sẽ mua kem cho cậu ăn, cũng ăn đùi gà với cậu ấy, Thiên Tỉ ngồi sẽ nghe cậu nói chuyện suốt ngày...Chỉ cần ở cùng nhau nhiều hơn bạn bè bình thường, chẳng phải đã là hẹn hò rồi sao? Ừm, đúng, chỉ cần bấy nhiêu thôi, cuộc sống học đường của cậu mỗi ngày đã là ngọt ngào lắm rồi

Thiên Tỉ chính là biết con người này quá ngây thơ mà thành ra khó đối phó, vì vậy chỉ có thể cam chịu mỗi ngày cùng cậu an nhàn trải qua cái gọi là "cuộc sống học đường ngọt ngào" này của cậu

Người đứng ngoài nhìn vào đã khó chịu, chứ đừng nói chi là đương sự. Tuấn Khải chính là ca ca tốt của hai đứa, nên không nỡ nhìn cảnh thằng em út lại bị dày vò đáng thương như vậy, hơn nữa, anh lại còn muốn đẩy nhanh kết quả đế còn có cái mà ngóng đợi, vì vậy, thừa dịp có cơ hội liền lấy cớ muốn tiết kiệm thời gian đẩy cả hai vào phòng tắm cùng một lúc

Nói là tiết kiệm thời gian, chứ đằng sau lí do đó....Hắc hắc, anh chính là muốn tác hợp cho hai đứa mà. Nếu Thiên Tỉ biết nhân lúc này mà hảo hảo yêu thương Vương Nguyên thật tốt, nói không chừng anh sẽ sớm thấy cảnh ái ân ái muội của chúng nó

Ha...thật không ngờ mình lại trở nên biến thái như vậy. Cơ mà nguyên lai chẳng phải nhìn hai đứa rất ngứa mắt sao? Rõ ràng....mặt trong như đã, mặt ngoài còn e, chính là khiến cho người ngoài nhìn vào lại ngứa ngáy không chịu được

......

Quay trở về với hai nhân vật chính

Thiên Tỉ thầm mắng Đại ca ngu ngốc, lại đi kiếm cớ lộ liễu như vậy. Cơ mà điều khiến hắn muốn sôi máu hơn cả, chính là tên ngốc kia lại gật đầu cái rụp, hết sức ngây thơ liền chui vào phòng cùng hắn. Cho đến khi nghe hai chữ "cởi đồ", cậu mới ngẩn người ra, đỏ mặt

Vẻ mặt đó quả thật không dễ thấy a~ Vẫn là muốn tận hưởng một chút, nhưng hắn không dám làm liều. Cái kẻ ngốc nghếch này....là bảo bối của hắn nha... hắn chính là không dám cưỡng ép cậu, cho tới khi cậu tình nguyện...

Nghe có vẻ cao cả thật đó, nhưng ai nào có biết, lòng hắn sôi rục rịch tới mức nào không, chỉ muốn ngay và luôn ăn sạch sẽ trái cà chua trước mặt này

Haizzz, vẫn là phải từ từ mà

Hai người bước vào giai đoạn đầu, chính là cởi áo

Ngượng....ngượng chết a~

Vương Nguyên không khỏi oán than trong lòng. Cũng chỉ là cởi áo, chẳng phải vẫn thường thấy đối phương ngực trần phong phanh đi lại trong phòng, những khi đi bơi không phải vẫn thấy người ta chỉ mặc một chiếc quần bơi rồi hay sao? Cớ sao lúc này lại cảm thấy mấy chuyện như vầy....thực không thích hợp

Áo cởi ra đã thấy ngượng ngùng rồi, quần thì....càng không dám nói tới

Cuối cùng cũng là Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt khổ sở lung túng của Vương Nguyên, chỉ còn cách thở dài bày ra cao kiến.

Hắn đổ xà phòng đầy vào bồn tắm, vậy thì khi mở nước, bồn tắm sẽ chỉ toàn là bọt, như vậy dù cả hai người trần như nhộng mà ngâm mình xuống buồn tắm thì ngoại trừ cái đầu ra, những gì khác thì sẽ không thấy được.

Vương Nguyên không khỏi dùng ánh mắt long lanh khâm phục nhìn Thiên Tỉ. Nga~ học bá có khác! Thật thông minh mà! Vương Nguyên thậm chí còn khoa trương bật ngón cái lên. Một like cho bạn trai của cậu a~

Nhưng tưởng tượng thì khác, đến khi ngồi vào bồn thì nó lại thành ra một cảnh tượng khác. Cả hai chung một bồn....dù nhìn kiểu gì vẫn không thoát khỏi cảnh ngượng ngùng. Vương Nguyên một góc thu lu nấp mình trong bồn. Hai người không dám mặt đối mặt, nên cậu đã yêu cầu Thiên Tỉ quay lưng lại.

Chỉ là tấm lưng trần thôi....phải.....chỉ là lưng thôi a~ Là lưng...là lưng...lưng....lưng a~

Vương Nguyên không ngừng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, tự thuyết phục không cho sự biến thái trong lòng trỗi dậy. Nào có ngờ, chỉ là nhìn lưng cũng khiến cấu bối rối đến vậy. Đẹp thật nha. Mỹ cảnh....là mỹ cảnh đó!

Nếu bây giờ Thiên Tỉ xoay người lại nhìn cậu, thể nào cũng sẽ bắt gặp bộ mặt đáng xấu hổ của cậu, đến lúc đó thì đất cũng không cách nào chui xuống được, chỉ có thể vùi đầu vào đống bọt này a~

" Vương Nguyên Nhi" Thiên Tỉ đột nhiên quay đầu lại làm cậu ấy giật mình, mém tí nữa là sặc nước.

" Làm...Làm gì..? !"

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của đối phương, Thiên Tỉ mỉm cười chỉ tay vào Ipad "Tớ chỉ muốn hỏi cậu là có cùng tớ xem Nam Nam hay không"

"À...À...Hảo ! " Nhận thức được hành động kì lạ của mình, Vương Nguyên chỉ có thể cúi đầu mà tới chỗ Thiên Tỉ xem cậu ấy cầm chơi Ipad

"Vẻ mặt đó...là nghĩ gì hả? Cậu đang mong chờ điều gì sao?" Hắn dùng bộ dáng cợt nhả cười cậu

Nga~ Cười cười cái con con khỉ. Nguyên ca đây đời nào lại mong chờ cái thứ bậy bạ đó

"Hong....hong có! Cậu....cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

Chối bay chối biến

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng nửa ngày mới lắp bắp ra trò một câu của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, cười hắc hắc

"Cậu yên tâm a~" Thiên Tỉ một tay cầm Ipad, xoay người lại tựa vào thành bồn, để mặt đối mặt với cậu "Tớ sẽ không làm những thứ kì quái như vậy với cậu.... Bất quá...thân hình cậu cũng chẳng mấy hấp dẫn tớ!"

Nói dối! Chính xác! Cái này 100% là nói dối, nói dối trắng trợn. Trong lòng hắn cũng đủ hiểu, chỉ có thằng ngốc mới tin đôi mắt dò xét nhìn chăm chăm từng đường nét trên cơ thể trắng nõn hoàn mỹ của cậu lại là không hứng thú. Nhưng...cậu có vẻ lại là thằng ngốc thật. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia thoáng hồng thoáng đỏ dần phản ứng lại câu nói của hắn, thật không cam lòng mà ngay tức khắc đến cắn một cái

Cư nhiên lại ngốc như vậy, còn tin hắn đang nói thật?

Nhìn điệu bộ xem chừng rất thoải mái đùa cợt kia, Vương Nguyên trong lòng không khỏi gào thét. Dịch Dương Thiên Tỉ a Dịch Dương Thiên Tỉ...tớ thực tình ngày càng không hiểu được cậu đang làm cái gì

Tuy là bất mãn nhưng Vương Nguyên cơ bản là chẳng làm được gì. Chỉ có thể từ bỏ vẻ mặt căng lên kia, hậm hực liếc Dịch Dương Thiên Tỉ

"Cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa a..."

Vương Nguyên ngước đôi mắt ánh nước của mình lên nhìn hắn, rồi ngay lập tức cụp xuống, điệu bộ đáng yêu như chú thỏ con khiến hắn không thể kiềm chế được. Hắn đưa tay ra kéo cậu xích lại gần hơn. Vương Nguyên lại bị hành động đột ngột không báo trước này mà mất thăng bằng, ngay lập tức ngã dụi lên tấm ngực trần của Thiên Tỉ, nước văng tung tóe tràn ra thành bồn

Ừm....cái gì cứng cứng....chắc thế nhỉ

Ngẩng lên một chút, mới biết tình cảnh hiện tại. Cậu đang áp mặt lên ngực hắn a~ Lại còn nằm trong lòng người ta nữa

Ngày thường chỉ thấy người ta mặc áo phông nên không thể mường tượng được cơ ngực của hắn lại rắn chắc đến vậy, sờ thực đã a~

Còn chưa định thần được chuyên gì xảy ra, đã thấy người kia buông Ipad xuống, một tay nâng cằm cậu lên

"Nga~ Định....định làm gì vậy....Buông...buông tớ ra!"

Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại trụ sau ót cậu, rồi khẽ thì vành tai đã sớm nhuốm sắc hồng: "Ngồi yên! Đừng nháo a~"

Âm giọng trầm thấp mang theo hơi thở nam tính, ấm áp phả vào khiến phản xạ tự nhiên nổi lên, cậu đưa tay muốn cự tuyệt lại bị tay người kia bắt lấy giữ chặt

Nói rồi, hắn mơn trớn từ vành tai, liếm mút một đường vào xương sụn vành trên, khẽ cắn một cái, rồi men theo đó đi vòng qua má, hôn "chụt" một cái thật kêu, thỏa mãn đẩy người trong lòng ra một chút

Nhìn vẻ mặt vì bị chạm trúng điểm nhạy cảm sau tai mà run lên giật nhẹ, hơi thở có chút gấp rút, đôi mắt lại sớm bị một tầng hơi nước nóng che mờ khẽ híp lại, lâng lâng như vậy

"Thực thoải mái đúng không?"

Người trong lòng hắn có chút giật mình, đến khi kịp nhận ra thì đôi môi đã bị cắn mút lấy

"Ưm...đa....ư...ưm....uông.....ưn...a.....ha....ừng...."

Ưm....tên hỗn đản....sao lại dám hôn cậu thế này

Trí óc luôn gào thét phải cự tuyệt, nhưng cảm giác đau đớn trên đầu môi lại truyền đến cho cậu một luồng khoái cảm không thể tả...Có chút nhức nhức...ê ê...nhưng cũng thật.....

.....thoải mái?

Cậu bị mút đến nghiện rồi, liền chủ động mút lại đôi môi kia

Hơi ấm nóng từ bờ môi mềm kia truyền đến, sự đáp trả của cậu khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh nhận lấy sự nhiệt tình ngọt ngào này

Dần để cho cậu thích nghi với kiểu hôn này, hắn dần dần lướt lát, liếm bờ cánh môi hồng nhuận say người của cậu. Cậu bị hành động này của hắn mà đờ đẫn, hai cánh môi khẽ hé một chút.

Nga~ Làm gì vậy? Sao lại dừng? Liếm như vậy....Ý gì a~

Như chỉ chờ có thế, Thiên Tỉ liền đưa lưỡi vào, cạy mở nụ hồng đáng yêu kia, rồi tiến vào xâm nhập trong khoang miệng cậu

Bất ngờ không kịp phản ứng, Vương Nguyên chới với bắt lấy cánh tay người kia, rồi thuận thế một chút vòng tay ra phía sau cổ hắn, trụ cho mình vững rồi ngồi lên đùi hắn, nâng người lên cao một chút. Tư thế này chính là khiến cậu có chút mỏi, nhưng lại thực kích thích

Vươn Nguyên để mặc cho người kia lộng hành càn quét, chiếc lưỡi giảo hoạt của người kia rất nhanh đã đem đến cho Vương Nguyên cực khoái

Nga....Tên hỗn đản....cậu ta học đâu ra cách hôn chuyên nghiệp như vậy

Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên ra trong tình trạng mê mẩn nụ hôn vừa rồi, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy người kia không ngừng thở gấp rút, miệng lại cứ đòi hỏi tiếp tục chuyện dở dang, lại nhịn không được cúi người xuống hôn hắn tiếp. Hắn chính là muốn nhìn dáng vẻ chủ động này của cậu

Vương Nguyên.....cậu học ở đâu cái vẻ mặt câu nhân như vậy

Thế là nụ hôn ướt át lại được tiếp diễn. Thiên Tỉ nhân lúc người kia vẫn còn đang đắm chìm trong mộng mj, hắn khẽ bế cậu lên, dội nước cho trôi sạch xà phòng trên người cả hai rồi rất tự nhiên lại bế cậu là phía cửa, toan mở cửa ra đi vào phòng ngủ

"Làm gì.....làm gì vậy? Thả...thả tớ xuống!"

Thiên Tỉ nhìn người kia chống cự mà lại cúi người thấp xuống, thì thầm vào lỗ tai cậu

"Cậu như vậy....tớ thật chỉ muốn làm những chuyện kì quái đó với cậu..."

~~~~~~~~~~~~

Sory các bạn vì không tìm được nguồn hình như ý, nên mình tạm lấy tấm này vậy, mặc dù hơi không hợp, nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng trong sáng thì chắc sẽ hợp a~

Đây là quà tặng của Miu dành cho các bé trong Lục Vân Team nhà Miu a~ Chúc mấy đứa đọc vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro