Đoản 2: Thiên Nguyên: Trận chiến kéo dài hay bồi đắp tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Miukiuti

*Đùng*

*Đùng đùng*

*Chíu chíu*

"Nga~ Tiểu Thiên! Làm gì vậy? Vừa mới bắn chết tớ!" Vương Nguyên dẩu dẩu môi "Còn tính chơi thêm vài ván, cuối cùng lại bị cậu phá rồi!"

"Không có! Không có a! Là Tiểu Khải vừa bắn đó, không phải tớ!" Thiên Tỉ ra sức lắc đầu chối bay chối biến, chỉ chỉ tay về một góc khuất nơi con người vô tội kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì đang tạm thời núp

Tuấn Khải nghe thấy tên mình, lại thấy có con người nào đó ai oán chỉ tay về hướng mình một mực kêu oan, anh cũng quay lại, dùng thanh âm cực nhỏ để hỏi: "Hm? Mấy đứa vừa nói gì hả?"

"Cậu ấy nói anh vừa mới bắn em! A, đạn khói màu xanh! Là anh thật sao?" Vương Nguyên như muốn la toáng lên.

"Suỵt!" Tuấn Khải và Thiên Tỉ tựa hồ như đồng thanh lên tiếng, Vương Nguyên thấy vậy cũng hạ bớt âm thanh "Là anh bắn thật mà!"

"Oan ghê! Nãy giờ tui ngồi nghỉ ở đây! Quân địch đông như vậy còn không dám ló mặt ra, sao lại bắn em được!"

Vương Nguyên không chịu thua "Nhưng....có khói màu xanh tỏa ra từ đầu súng anh a~ Sao còn chối?"

Thiên Tỉ một bên nhìn, lòng tràn ngập lo lắng. Nếu còn hỏi nữa chắc chắn sẽ lòi ra hắn mới là thủ phạm thật sự, liền kéo tay Vương Nguyên đến một chỗ núp khác, lén lén cúi cúi người, cả hai trườn trườn bò bò trên mặt đất toàn cát, cố gắng không tạo ra tiếng động

"Kéo ra đây chi nữa? Tớ over rồi mà!" Thanh âm nhỏ nhẹ, vang lên chút thanh thanh của giọng nói bạc hà như cũ

"Không sao! Thay áo của tớ! Mau cởi!" Thiên Tỉ cũng hạ giọng, thanh âm lại có chút khẩn trương ra lệnh, tay cũng không để yên mà bắt đầu cởi áo khoác trên người mình

"Vậy cậu chết thay tớ hả?" Ánh mắt nỉ non

"Không sao! Tớ tự có cách của tớ! Mau cởi đi, nhanh lên!" Lên giọng thúc giục

Vương Nguyên nghe thấy thế cũng cuống theo, lên tay lần lần mò mò cởi áo khoác. Nhưng ngặt một nỗi, dây kéo lại có vấn đề, không kéo xuống được. Cậu thấy thế liền bắt đầu hoảng: "Ách....Sao giờ? Cởi không được!"

Thiên Tỉ nghe thấy thế liền vươn tay ra giúp cậu kéo dây kéo xuống, nhưng dây kéo có lẽ bị hỏng, không kéo được, dù có sức của hai người nhưng nó vẫn không cách nào di chuyển xuống

"A....cái áo yêu quý mới mua đó, sao mới ngày đầu đã hư dây kéo thế này?"

"Đó là việc cậu lo đó hả?" *Lườm*

"Nha.... Không! Không có!"

Thiên Tỉ thấy người kia nói vậy cũng không màng nữa, tiếp tục công cuộc dùng sức kéo, lại nhích nhích người gần phía Vương Nguyên

Đúng lúc đó

*Bụp* một thứ bột khói màu vàng bắn ra, dính chặt trên áo đằng sau lưng Thiên Tỉ

"Thiên Tổng over rồi!" Lưu Nhất Lân la lớn

"Nhất ca ở đây cũng die rồi!" Lần này chạy tới là La Đình Tín

Một đám người xúm lại

Nga ~ Cảnh tượng gì thế này

"Thiên Tỉ, tay cậu đặt ở đâu vậy?" Tò mò, mặt khinh bỉ

"Hai người đang làm gì thế?" Hiếu kì, mặt biến thái

"A...Hai người có muốn bồi đắp tình cảm thì cũng về phòng mà làm. Sao lại giữa trời thanh thiên bạch nhật lộ thiên thế này?" Cười hắc hắc, lộ vẻ thâm hiểm

Aaaa, cái đám người này! Đây là những điều mà con nít 7 tuổi có thể nói được sao?

"Hứng thú xem không? Không có gì là miễn phí!" Thiên Tỉ dừng động tác lại, đứng lên, khoanh tay nhìn với vẻ mặt đầy hắc tuyến lộ ra vẻ mặt cười đầy đáng sợ, cư nhiên lại dám phá chuyện tốt của hắn "Dựa vào những gì các cậu thấy nãy giờ, nếu thu 5 ngàn tệ thì vẫn còn rẻ chán!"

"...Không! Không cần! Bọn này cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa thấy. Hai người cứ tiếp tục, bọn này không phá!" Vẫn là Lưu Chí Hoành hiểu chuyện hơn cả, liền túm cổ cả bọn lao đi

Vương Nguyên một bên nãy giờ im lặng, hoàn toàn bị cứng đờ tại chỗ rồi

Ngạch, cậu mà thèm bồi đắp tình cảm với tên mặt liệt này á? Hắn có tình cảm để bồi đắp sao

Thấy người kia nãy giờ bó gối trong tình trạng hồn xiêu phách lạc, Thiên Tỉ cúi người xuống, ôm đầu người kia vào lòng, xoa xoa mái đầu đó

Tựa hồ cảm thấy đầu mình đang tựa vào bờ ngực của ai đó, Vương Nguyên có chút ngượng ngùng đỏ mặt, rất nhanh dùng sức để đẩy người ta ra: "Làm gì vậy hả? Cậu lợi dụng ăn đậu hủ vừa thôi! Vừa rồi bị hiểu lầm còn mặt dày không chối, muốn đòi tiền vé nữa hả?" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật đúng không biết xấu hổ!"

Thiên Tỉ nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Vương Nguyên, chỉ còn biết thở dài

Ai bảo bọn nó hiểu lầm? Hắn đúng là muốn bồi tình cảm với tên ngốc này thật mà, sao con người này lại không chịu hiểu chứ hả?

"Ừ! Sai! Là tớ sai, được chưa? Để cậu chịu ủy khuất hiểu lầm rồi!" Thiên Tỉ đành xuống nước, kéo người ta gần lại mình, nhỏ nhẹ vỗ về

Thấy người kia tỏ vẻ dịu dàng đang cưng chiều mình, Vương Nguyên cũng không có lí do gì để từ chối sự ôn nhu độc nhất dành riêng cho mỗi mình cậu này, mà dụi dụi cái mặt đã đầy bột khói vào ngực người kia, như con mèo con ngoan ngoãn đang làm nũng trong lòng chủ nhân vậy

"Nga~ Thật êm!" Cảm thán một chút bờ ngực của con người này, có một mùi hương âm trầm ấm áp tỏa ra bao phủ khắp các giác quan của cậu, là mùi hương quen thuộc mà cậu đặc biệt thích từ Thiên Tỉ

Thiên Tỉ nhìn điệu bộ của người trong lòng, không khỏi phì cười. Đứa ngốc này, chỉ giỏi làm mấy trò khiến hắn mềm lòng!

Sự ấm áp dâng lên trong lòng khiến Thiên Tỉ cảm nhận được sự gần gũi thiếu thốn mấy ngày qua, liền không nhịn được mà cúi người xuống thấp, chuẩn bị đặt lên cánh môi ngọt ngào kia một nụ hôn.....

"Mấy đứa đang làm gì vậy?" Giọng Tuấn Khải mang theo vẻ bình tính bất ngờ vang lên từ phía sau Thiên Tỉ, khiến Vương Nguyên bất ngờ đẩy người kia ra

Tuấn Khải nãy giờ cứ cảm thấy lạ, cớ sao núp nãy giờ mà vẫn không thấy ai tới, nghĩ tới trò chơi đã kết thúc liền đứng lên đi tìm hai đứa em thì y như rằng được bắt gian tại trận hai đứa này

"Mấy người....." Thiên Tỉ bấy giờ toàn thân như muốn phát run lên, bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm, bao nhiêu công sức dụ dỗ thỏ nhỏ về hang coi như đổ sông đổ bể hết "....rốt cuộc là muốn phá người ta bồi đắp tình cảm sao? Bộ không thấy sao còn hỏi? Mấy người được ở bên cậu ấy 24/24, còn em 1 tháng mới được ỏ gần cậu ấy một lần mà cũng phá được sao?"

Hắn tức giận rống lên, như có bao nhiêu giận dữ kiềm chế cả đời phát tiết ra cả

Tuấn Khải vì bộ dáng này của hắn mà bị dọa cho hoảng sợ, nhất thời quên mất mình là trưởng bối, lớn hơn hắn đến 1 năm 2 tháng mà cư nhiên để hậu bối lớn tiếng dọa nạt

"Ưm....không...anh không có ý định đó! Anh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa thấy! Hai đứa cứ tiếp tục, anh không phá!" Nói rồi, xoay lưng chuồn lẹ, thật sự rất không nhìn ra đây là hình tượng của một trưởng nhóm

Vương Nguyên thấy thế cũng bắt đầu hoàn hồn mà hừ lạnh một tiếng, tôn nghiêm của đàn anh cũng bị vứt sạch rồi sao? Tên này vậy mà lại âm mưu từ nãy giờ ngay từ đầu muốn ăn đậu hủ cậu, thật đáng chết!!!!

~~~ Hoàn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro