Siêu Đoản Văn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nằm dài trên sofa, đầu gối trên chân Vương Tuấn Khải, giọng điệu uể oải nói:

- Tiểu Khải! Anh kể chuyện cho em nghe đi, lâu rồi không được nghe anh kể chuyện!

- Hảo! À...ừm... Ngày xửa ngày xưa, trong một cung điện nọ có hai con heo... Ai...ui... Vương Nguyên! Sao em nhéo tay anh? Thật là! Đau chết đi được!

- Hừ! Em không phải trẻ con, em không muốn nghe chuyện cổ tích!

- Sao em không nói sớm? Vậy được! Anh sẽ kể chuyện hiện đại!

- Ưm.
- Ừm... Ngày nảy ngày nay, trong một thành phố nọ có hai con heo... A đau... Vương Nguyên! Sao em lại véo đùi anh? Anh đâu có kể chuyện cổ tích a~~~

- Em không muốn nghe truyện này, em nhớn rồi, em muốn nghe chút chuyện người nhớn a~~~ he he

- Được! Ưm... Hôm nảy hôm nay, trong một căn phòng nọ có hai con heo không mặc quần áo... Này này! Vương Nguyên! Em đi đâu vậy? Anh chưa kể xong mà!

- Ông đây không thèm nghe nữa. Hừ!

Vương Nguyên tức giận đi vào phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm". Nhưng ngay sau đó, cậu lại mở cửa, ném thật mạnh cái gối vào mặt tên nào đó đang cười ngặt nghẽo, không quên kèm theo một câu: "Nay anh đi mà ngủ ngoài sofa đi!", rồi lại đóng rầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro