Siêu Đoản Văn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi thất thần, mắt nhìn ra cửa sổ, khóe miệng cong cong tựa như trong lòng đang có chuyện gì đó rất vui, Vương Nguyên liền tiến tới, tò mò hỏi:

- Nè Tiểu Khải! Đang có chuyện gì vui sao mà cười ngây ngốc như vậy?

Vương Tuấn Khải quay đầu lại, thấy Vương Nguyên, ý cười trên khóe miệng càng đậm hơn, cậu ngồi dịch sang một bên rồi kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình:

- A... Vương Nguyên! Mau ngồi a~~~ Hì hì. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là mình đang nhớ tới một người thôi.

Vương Nguyên nghe thế càng tò mò:

- Người nào a~~~ Người nào a~~~

- Người mà tớ thích!

Nghe Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên liền sửng sốt:"Người cậu ấy thương sao? Vậy là cậu ấy đã có người thương rồi sao? Vậy mình thì sao? Mình thích cậu ấy như vậy, giờ mình phải làm sao?" Mặc dù trong lòng đang vô cùng đau khổ nhưng Vương Nguyên vẫn cố gắng giả bộ tươi cười mà trêu ngươi Vương Tuấn Khải:

- Ai nha~~~ Không biết vị tiểu thư xinh đẹp, dễ thương, hiền lương, thục đức nhà ai may mắn lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà ta đây a~~~

Vương Tuấn Khải tươi cười hỏi lại Vương Nguyên:
- Cậu muốn biết sao?

Vương Nguyên gượng cười gật gật đầu. Vương Tuấn Khải thấy thế thì càng vui vẻ hơn, cậu vừa nhéo nhéo má Vương Nguyên, vừa nói:

- Cậu chỉ cần về nhà lấy gương ra soi là biết ngay thôi mà, không cần quá tâng bốc bản thân xinh đẹp, dễ thương như thế. Ha ha

Nói xong, Vương Tuấn Khải liền thơm nhẹ vào gò má Vương Nguyên một cái, rồi đứng lên, vui vẻ mà rời đi, bỏ lại Vương Nguyên với vẻ mặt mờ mịt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro