Chương 1: Đáp phi thuyền xuống trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍP BÍP BÍP BÍP

"Chết rồi, phi thuyền của chúng ta hết nhiên liệu rồi"

"Không phải hết đâu, nó đang bị rò rỉ đó"

"Không kịp rồi, mau đáp xuống hành tinh nào gần đây nhất đi"

È... È... È... È... È... È...

Phi thuyền ngoài không gian của bọn họ đang bốc cháy, họ buộc phải đáp xuống nơi gần nhất không nơi nào khác ngoài Trái Đất, bọn họ mặc đồ bảo hộ lên người rồi cho phi thuyền của mình bay vào Trái Đất.

LÙM BÙM LÙM BÙM

Phi thuyền đáp đất an toàn, mọi người trong buồng lái cũng an toàn thở phào, không ai bị thương hay trầu xước gì.

"Phù~ an toàn rồi, chúng ta ra ngoài kiểm tra đi"

"Được"

"Được"

"Ừm, đi thôi"

Năm người mở cửa phi thuyền ra rồi đi xuống, bọn họ ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh đây. Thực vật, động vật và côn trùng sống nhờ lẫn nhau như một vòng tuần hoàn.

"Wow, ngạc nhiên thật đó nha"

"Theo tôi vừa điều tra được thì hành tinh này được gọi là hành tinh xanh, tên gọi khác của nó chính là Trái Đất"

"Cách chúng ta khoảng hai trăm ki lô mét chính là những toà nhà lớn nhỏ và con người"

Mãi ngắm nhìn và thảo luận về mọi vật ở đây nên mọi người đã quên mất việc kiểm tra chiếc phi thuyền của mình, Mávros nãy giờ chỉ im lặng nhưng khi thấy mọi người mất tập trung thì liền ho một tiếng cảnh báo.

"Ư hưm"

"!!!"

"Haha, bọn mình quên mất"

"Chúng ta chia nhau ra kiểm tra đi"

"Đã rõ"

"Cậu bên này tôi bên kia"

"Ừm"

Nói rồi mọi người bắt tay vào sửa phi thuyền.

                                  .......

Năm giờ chiều...

Mấy người bọn họ đã sửa chiếc phi thuyền kia hơn nửa ngày nhưng chẳng có kết quả gì.

"Haizz~ chịu rồi, không đủ tài nguyên hay nhiên liệu"

Zhelytty than thở, cô cũng chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ khi sửa thuyền.

"Vậy cũng có sao, chúng ta có thể mượn tài nguyên ở hành tinh này để sửa mà"

Nogoon vui tính động viên mọi người hết lời.

"Liệu ở đây có thứ chúng ta cần không? hành tinh của chúng ta và hành tinh này khác nhau, biết đâu nhiên liệu không có thì sao"

Polu lo lắng nhưng trong lòng vẫn mong nơi này có thứ mà con tàu không gian cần.

Ahmar và Mávros im lặng suy xét.

"Hay là chúng ta ở lại đây đi, đến khi tìm được nguyên liệu sửa con thuyền thì rời đi cũng không muộn mà, hơn nữa.. tôi cũng muốn tham quan nơi này"

Mávros thấy Ahmar nói cũng đúng liền gật đầu đồng ý.

"Mọi người thấy sao, dù gì hiện giờ phi thuyền này cũng đâu thể hoạt động, dù có nạp đủ nhiên liệu cũng chưa chắc chúng ta có thể trở về"

"Cũng đúng"

"Đúng chứ, hì~"

"Vẫn luôn năng động như ngày nào nhỉ, Ahmar"

"Thật tình, chỉ có những lúc thế này mới thấy cậu có tác dụng đó"

"Ơ? thế không lẽ từ trước đến nay tôi rất vô dửng à ??"

"Còn hơn vậy nhiều nữa kìa"

"Hả? các cậu đang trêu tôi có phải không"

Ahmar phình má dỗi, mọi người vậy mà được một trận cười sảng khoái.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười thì Mávros mặt vẫn nghiêm túc như ngày nào nhìn những chiếc máy bay đang bay trên bầu trời.

'Sẽ không về được ư'

Anh chau mày tỏ ra khó chịu khi ở đây.

"Đi thôi mọi người, chúng ta cùng hoà nhập với cư dân ở Trái Đất nào"

Zhelytty hào hứng, cô tăng động kéo tay mọi người về phía thành phố nơi mọi người đang sinh sống. Phi thuyền của bọn họ khi đáp xuống nằm sâu trong một khu rừng hẻo lánh, trước khi bọn họ đi đến nơi có con người sinh sống họ đã biến phi thuyền nhỏ như một chiếc nhẫn rồi để Mávros đeo trên tai như một chiếc bông tai.

                                ........

"Oáp~ mọi người dậy cả đi, sáng rồi"

"Oáp~ tôi chỉ vừa mới ngủ cách đây hai mươi mốt phút thôi đó"

"Cậu ngủ nhiêu đó cũng nhiều rồi, tôi mới ngủ được mười phút đây, oáp~"

Mọi người mệt mỏi tinh thần thì uể oải, suốt cả ngày hôm qua mọi người đã khám phá hành tinh được gọi là Trái Đất, tìm hiểu văn hóa và cách sống của con người ở hành tinh này.

Năm người rất ngạc nhiên khi biết hình dạng, lối sống và văn hóa của con người ở hành tinh này giống hệt hành tinh của bọn họ, rất nhanh năm người đã làm giả giấy tờ và kiếm được công việc phù hợp với khả năng cũng như phù hợp với túi tiền của mình.

Hiện giờ cả năm đang làm việc trong một khách sạn năm sao, năm người vừa hay đầy đủ kinh nghiệm để ứng phó với những vị khách khó tính ở đây.

"Đến giờ rồi, làm việc thôi"

"Đã rõ"

"Đã rõ"

"Đã rõ"

Một người đội trưởng và những thành viên trong phi đoàn, Mávros vẫn khó tính như ngày nào, anh chẳng muốn quan tâm đến những thứ vô nghĩa như vậy.

                                 .......

Sáu giờ sáng, mọi người thay phiên nhau thay ca, người thì đẩy xe vali người thì hướng dẫn khách lên phòng, không ai nghỉ tay hay nghỉ chân trong công việc mà mình đang làm. Những người làm việc lâu năm ở khách sạn không khỏi kinh ngạc trước độ trâu bò của năm người, bọn họ làm việc không nghỉ ngơi nhưng sức lực thì tràn trề và đầy năng lượng như chưa từng làm việc nặng nhọc này bao giờ.

                                  .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro