Chương 2: Chuyện của ngày hôm đó cứ như vừa xảy ra hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM

Năm người họ đang làm việc thì chợt bên ngoài khách sạn có một tiếng nổ rất lớn, năm người linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã chạy ra đó xem tình hình thế nào.

Bên ngoài người dân đang chạy toáng loạn, họ sợ hãi và la hét khi thấy quái vật xuất hiện.

"Làm sao có thể !?"

"Chúng bám theo chúng ta tới tận đây à ?!"

Con yêu quái nhìn giống như được tạo từ những mảnh vỡ của thuyền gỗ, thân hình đồ sộ như một con gấu, hai tay thì như cái lưới bắt cá còn chân chỉ là một cây chổi.

"Muahahaha, nơi này rất tuyệt, ta sẽ về báo lại cho hoàng đế bệ hạ của ta mới được"

Sau khi khiến người dân sợ hãi bỏ chạy hết thì hắn cười đắc ý.

"Quay về nơi ngươi thuộc về đi"

"Bọn ta không để ngươi phá hủy nơi này đâu"

Năm người lao đến rồi biến hình, yêu quái chẳng để năm chiến binh biến hình, nó lập tức dùng sức mạnh của mình nhấc bổng những cái ghế và cái bàn gần đó ném về phía họ. Nhưng quá trễ, năm người đã biến hình xong và mặc lên mình bộ giáp chiến binh.

"Đi đâu cũng gặp các ngươi, lũ đáng ghét"

"Vậy sao, cảm ơn vì lời khen đó nhé"

"Chịu thua đi"

KEENG

RẦM....

"UAH~"

BỊCH

Trong một chiêu duy nhất năm người đã khiến con quái vật nằm la liệt tại chỗ.

"B..bọn khốn các ngươi~ ta sẽ trả thù các ngươi"

VÚT.. BÙM

Tên quái vật kia ném một quả bom khói về phía mọi người, khi quả bom vừa phát nổ thì tên đó cũng biến mất, mọi người mất dấu tên yêu quái đó.

"Lại nữa à, tôi chán trò này của bọn chúng lắm rồi đó"

Mọi người thở dài vì để mất dấu hắn, bỗng một cô bé tám tuổi chạy đến đứng trước tất cả mọi người.

"Siêu nhân, anh chị là siêu nhân có đúng không"

"Woa~ cô bé dễ thương này là con ai đây, dễ thương quá đi mất"

"Siêu nhân? ý em là sao?"

"Trong tivi, các anh chị rất là ngầu luôn, hihihi"

Cô bé vui cười vì gặp được siêu nhân ở ngoài đời chứ không phải ở trong tivi, cô bé đáng yêu được cả bốn người trong đội nựng.

"Mávros, cậu không muốn khen con bé à?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Nè nè, cậu không thích trẻ con sao? đừng có cứng nhắc người như vậy chứ"

"Mặc kệ tôi"

Mávros lơ mọi người và bé con rồi biến hình trở lại đi về khách sạn làm tiếp công việc của mình.

"Xuỳ~ vẫn cứng nhắc như ngày nào"

"Thôi nào mọi người, cậu ấy hình như... không thích con nít lắm thì phải"

"Ahmar nói đúng đó, trước kia cậu ta có một cô em gái kém cậu ta mười tuổi, nhưng rồi vào một ngày con bé chơi trò đuổi bắt cùng đám bạn. Không hiểu sao qua hai tiếng chơi đùa thì đám bạn của con bé chạy về nói với cậu ta..."

Nogoon không dám nói tiếp vì ngày hôm đó cứ như mới trôi qua một ngày, cậu chẳng thể kể tiếp vì còn ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

"Không sao đâu"

Polu vỗ vai Nogoon để an ủi, nhờ vậy mà Nogoon mới có thể tiếp tục kể tiếp chuyện ngày hôm đó.

                                  .......

Ngày hôm đó chắc chắn là ngày mà Mávros không bao giờ quên, hôm đó là sinh nhật lần thứ bảy của Maro (em gái Mávros). Những đứa trẻ xung quanh đó đều là bạn của con bé, bọn trẻ muốn chơi đùa cùng nhau nên tổ chức trò đuổi bắt.

Maro bị bịt mắt những đứa trẻ còn lại thì chạy loanh quanh né, chơi trong một vòng tròn nhỏ, vì vòng tròn chỉ vừa đủ để tránh nên rất nhanh những đứa bé kia đã thua Maro.

"Chán quá đi, cậu ấy bắt được mình rồi"

"Hay là bọn mình tới chỗ nào rộng hơn để chơi đi"

"Ý hay đó"

"Đi thôi mọi người"

Bọn nhỏ hí hửng kéo con bé đi đến nơi rộng hơn để chơi nhưng con bé nhất quyết không chịu.

"Mình không đi đâu, anh mình sẽ lo lắm"

"Không sao đâu mà"

"Bọn mình đi thôi"

"Ừm ừm, đi thôi đi thôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà"

Dù đám bạn có rủ thế nào thì Maro vẫn nhất mực không đi, con bé liên tục từ chối và lắc đầu, con bé sợ rằng Mávros sẽ la rầy mình vì anh đã dặn là không được đi đâu chơi quá xa nhà.

"Hừ– nếu cậu không đi theo bọn mình thì bọn mình nghỉ chơi với cậu luôn"

"Đúng đó, bọn mình nghỉ chơi với cậu ấy đi"

"Tụi mình đi thôi, mặc kệ cậu ấy đi"

"Đi thôi mọi người"

"Maro, từ giờ bọn mình nghỉ chơi với cậu rồi"

Đám bạn đột nhiên nổi giận rồi bỏ đi, cô bé lo lắng nhìn theo bước chân của đám bạn, chỉ vì không muốn bị đám bạn của mình bỏ rơi hay nghỉ chơi với mình mà Maro quyết định chạy theo đám bạn.

Con bé vội chạy đến xin lỗi đám bạn rồi đi cùng, đám bạn ngay lập tức hết giận còn cười cười nói nói, nhưng vì khi đi mà không xin phép nên không ai biết tụi nhỏ đã đi đâu.

Mọi người cũng không nghĩ gì chỉ nghĩ bọn nhỏ đang chơi đùa ở gần đây, và rồi... chuyện gì đến cũng đến, bọn nhỏ đã rủ nhau vào rừng cấm để chơi mà không hay biết đó là một khu vực nguy hiểm, bọn nhỏ vô tư chạy vào rừng cấm chơi tiếp trò đuổi bắt.

                                   .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro