Chương 3: Chị quản lý xinh đẹp thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM ẦM ẦM...

Trời bỗng nổi sấm chớp, mọi người đang làm đồ ăn ở trong nhà liền nhìn ra cửa.

"Sắp mưa rồi, con gọi bọn nhỏ vào nhà đi"

Mávros gật đầu, định ra ngoài gọi bọn nhỏ vào thì trời đổ mưa lớn, ngay lúc anh vừa mở cửa thì đám trẻ vừa hay chạy vào, người đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, thấy bọn nhỏ có vẻ sợ hãi và hoang mang, nhìn quanh một lượt lại chẳng thấy Maro đâu thì anh liền hỏi bọn nhỏ.

"Mấy đứa vừa đi đâu về vậy? Maro đâu?"

"Bọn.. bọn em~"

"M..Maro... Maro ở~ ở~"

"Cậu ấy... cậu ấy~"

Bọn nhỏ bắt đầu run rẩy rồi bắt đầu khóc oà lên khiến anh và mọi người lo lắng.

"Con mau ra ngoài tìm em đi"

"Mẹ đừng lo, con ra ngoài tìm con bé rồi về ngay"

"Cẩn thận nha con"

"Ừm"

'Maro, chờ anh'

Anh lập tức chạy ra khỏi nhà thật nhanh trong cơn mưa to bão lớn, cây cối bị gió thổi gần như muốn bật gốc bay khỏi mặt đất. Mávros ngày càng không yên tâm, dù bản thân nhỏ bé trước sức mạnh của tự nhiên nhưng anh không bỏ cuộc, một mình đi trong cơn bão gọi tên em gái mình.

Hét lớn gọi tên Maro, dù bị cành cây lớn đập trúng người khiến bản thân bị thương nặng cũng không bỏ cuộc, đi được một lúc thì thấy sợi dây chuyền của em gái nằm cạnh bìa rừng cấm. Biết ngay chuyện chẳng lành anh vội lao vào rừng cấm gọi to tên Maro, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy.

'Đừng nói là... con bé đi sâu vào rừng rồi...'

Mávros mong rằng những gì anh nghĩ đều không phải là sự thật, hớt hãi chạy sâu vào rừng. Sự thật không như những gì anh mong, đi sâu không quá mười mét vào rừng thì anh thấy thi thể con bé nằm cạnh một con sói hai sừng.

"MAROOOOO....."

"Maro em tỉnh lại đi, là anh đây, anh của em đây~"

Ôm thi thể em gái mình trên tay, anh nghẹn ngào nhìn những vết thương mà con sói đó để lại khắp cơ thể em gái mình.

"Maro"

Tuy con sói kia đã chết do một khúc cây lớn đâm xuyên người nhưng Mávros không hề nguôi giận, anh đá bay cái đầu của con sói nặng một tấn này rồi ôm thi thể em gái mình trở về nhà.

Trong cơn bão tố cùng những hạt mưa lớn, những giọt lệ trôi đi theo những giọt mưa, và đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối anh rơi lệ. Đó cũng là phần cảm xúc cuối cùng còn xót lại trong anh.

Sau khi đưa thi thể Maro về anh đã hỏi bọn nhỏ chuyện gì đã xảy ra, bọn nhỏ kể lại hết tất tần tật lại cho anh nghe, đúng lúc Nogoon vừa từ bếp đi ra thì nghe được mọi thứ, Nogoon thất thần nhìn thấy thi thể chỗ lành chỗ mất xương mất thịt của Maro. Mọi người cũng không ai dám tin vào tai vào mắt mình, sự thật quá phũ phàng khiến ba mẹ anh ngất xỉu vì sốc.

                                .......

"Kể từ hôm đó trở đi tôi cũng chẳng thấy cậu ấy cười hay thể hiện cảm xúc, hay đến gần con nít lần nào nữa"

"Hu~ oah~ đáng thương quá đi"

"Tội nghiệp thật, không ai thoát khỏi số mệnh cả"

Mọi người khóc oà lên làm cô bé tám tuổi kia ngơ ngác không hiểu gì.

'Anh chị này thật lạ, nhưng Yoanna thích siêu nhân, hihi~'

"Chuyện cũng xảy ra cách đây mười năm rồi, mọi người đừng quá đau lòng"

"Nhưng mà bọn này... huhuuu~"

'Ặc, biết vậy đừng nên kể ra cho rồi'

Nogoon bất lực nhìn mọi người khóc bù lu bù loa trước mặt cô bé.

"Siêu nhân cũng biết khóc sao? đúng là thần kì mà, hihi~"

Nghe cô bé lên tiếng nên mọi người mới trấn tĩnh lại tinh thần, vội vã chỉnh lại hình tượng ngầu lòi trước mặt Yoanna.

"Em tên gì, nhà ở đâu?"

"Nhà em ngay sau khách sạn này nè, mọi người gọi em là Yoanna"

"Cái tên cũng dễ thương ghê"

"Nhưng theo tôi nhớ thì phía sau khách sạn của chúng ta chỉ có một căn nhà nhỏ"

"Vậy ra đó là nhà của em à"

"Anh chị quá đáng nha, nhà em to lắm, to hơn cái khách sạn của anh chị luôn á nha"

Con bé phình má dỗi trông rất đáng yêu, mọi người cũng gật đầu ậm ừ.

Sau khi đưa Yoanna về nhà an toàn thì mọi người quay về khách sạn để tiếp tục công việc. Khi về đến khách sạn thì cả đám bị chị quản lý xinh đẹp chửi không ngóc đầu lên nổi.

"CÒN CÓ LẦN SAU NỮA THÌ NGHỈ VIỆC"

Chị quản lý mắng xong thì công việc của mọi người cũng tiếp tục nhưng tinh thần ai cũng đi xuống vì chị quản lý chửi quá ghê.

"Đáng sợ quá~"

"Còn đáng sợ hơn là đánh với một trăm con yêu quái nữa~"

"Đáng sợ thật đó, lần sau mình không dám tái phạm nữa đâu"

"Ở hành tinh này mọi người gắt gao quá, ở hành tinh của chúng ta thoải mái hơn nhiều"

Mọi người than thở một lúc rồi làm tiếp công việc, Mávros chỉ vội nhìn qua chỗ mọi người đang đứng rồi kéo xe vali vào thang máy để lên tầng.

Nogoon vừa hay thấy Mávros.

'Tuy bọn mình được những người sáng lập chọn làm chiến binh vì năng lực tìm tàng trong người nhưng... Khi mình kiểm tra thi thể con sói đó, ngoài việc Mávros đá văng đầu sói thì bên trong nó, toàn bộ nội tạng đã vỡ nát'

                                 .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro