Chương 4: Sở thú bị phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nogoon vẫn còn thắc mắc rất nhiều điều về em gái của Mávros, con sói chỉ bị cành cây kia đâm thủng tim chứ không hề đâm trúng nội tạng của nó. Mãi lo suy nghĩ mà không chú ý đến xung quanh nên Nogoon bị mọi người quát một trận.

"Còn ngơ ra đó làm gì, cậu muốn bị chị quản lý mắng nữa à"

"Mau quay về công việc của cậu đi, không là chúng ta bị la tập thể đó"

Giật mình hoàn hồn, Nogoon vội bắt tay vào làm việc, anh gạt qua những chuyện đang suy nghĩ để làm việc hiệu quả hơn.

                                 .......

Ngày hôm sau...

Trong lúc năm người đang lai dọn trong phòng khách sạn thì nghe thấy tiếng nổ lớn của khu vực vườn thú cách đây không quá xa. Nhìn thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là con yêu quái ngày hôm qua đã phá hoại ở đây.

Năm người rất muốn đến đó giúp người dân nhưng khi nghĩ lại chuyện hôm qua bị chị quản lý mắng một trận nhớ đời thì không dám.

"Hay là.. để cảnh sát của hành tinh này lo chuyện đó đi"

"Nhưng họ làm sao có thể, tên yêu quái kia rất mạnh, mọi người cũng hiểu mà"

Cả đám rơi vào trầm tư, ở hành tinh của họ thì họ được xem là anh hùng, dù bận làm công việc gì đi chăng nữa khi gặp yêu quái tác quái thì phải có mặt ngay. Ở hành tinh này quá khắc khe, bởi vì nơi đây con người sống trong môi trường quá tốt và hoà bình, không yêu quái, không quái vật ngoài không gian vũ trụ hay anh hùng được gọi là siêu chiến binh. Nơi đây chỉ có các anh hùng không vũ khí, chỉ cần một người bình thường cứu giúp một người đang bị đám cháy bao vây cũng được xem là anh hùng.

"Nơi đây thật khác quê nhà của chúng ta, ở hành tinh của chúng ta thì mỗi thành phố đều có năm chiến binh được thần chọn để bảo vệ thành phố đó"

"Những con vật ở đây cũng không hung dữ và ghê tợn như hành tinh của chúng ta, thật khác biệt, đời sống của họ còn khắc khe hơn chúng ta gấp trăm lần nữa"

Mọi người gật gù đồng ý với việc này, sở dĩ mọi người nói vậy là vì ở hành tinh của họ, con thú nào cũng đều có nanh vuốt rất nhọn, kích thước lớn gấp mười lần động vật ở đây, trên hành tinh của họ cũng không có nhiều người hùng, chỉ ai được thần chọn mới trở thành chiến binh mạnh mẽ. Những con vật trên hành tinh của họ toàn bộ là ăn thịt người, không con vật nào dễ thương hay ăn cỏ. Đời sống của họ cũng rất thoải mái, không quá khắc khe hay nghiêm ngặt.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây!"

"Àaaaa...., tôi hết cách rồi"

Ngay cả Ahmar cũng nói vậy thì những người còn lại cũng bó tay.

Cả nhóm từ xa nhìn tới, bên kia khói đen bốc lên ngày càng nhiều, những tiếng nổ và la hét của người dân khiến năm người gần như bất lực. Mávros đột nhiên mở cửa ra khỏi phòng, bốn người còn lại chỉ nghĩ cậu đi vệ sinh nên không thắc mắc gì.

Vài phút sau Mávros mở cửa phòng.

"Đi thôi"

Bốn người kia hơi hoài nghi nhưng nghe anh nói vậy liền vui mừng mà đến đó.

Xuống dưới lầu thấy chị quản lý đang làm việc, chị quản lý chỉ ngước đầu lên nhìn rồi xua tay, năm người hiểu ý liền đi ngay.

"Mávros"

Vì Mávros đi cuối nên bị mọi người bỏ lại.

"Chị gọi tôi"

"Chú em nói được làm được chứ? chị không thích giao kèo với những người thất hứa đâu, được chứ"

"Tôi nhất định làm được, chị yên tâm"

"Ừ rồi đi đi, nhớ xử lý nhanh rồi về làm việc"

Anh cúi đầu thay cho lời cảm ơn trước chị quản lý rồi chạy ngay ra ngoài.

                                  .......

Bên kia...

Con quái vật hả hê đập phá, nó làm bọn thú trong chuồng xổng mất không còn một con.

"Hahaha hahahaha, hãy thoát khỏi sự giam cầm này đi hỡi các con vật tội nghiệp. Loài người thật đáng nguyền rủa, chúng nhốt các người vào chiếc lồng sắt kia để những ánh mắt tò mò nhòm ngó"

"Ta không cho phép điều này xảy ra, tự do muôn năm hahahahahah"

Noah tự đắc còn chiếc lồng cuối cùng của một đàn nai là tất cả con vật trong sở thú sẽ được thả hết ra ngoài. Cảnh sát bắn hắn thế nào cũng không si nhê, hắn mặc kệ mọi thứ. Đội thợ săn chuyên nghiệp được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để bắt những con thú xổng chuồng đều bị hắn tấn công. Tuy mọi người bị hắn đánh bất tỉnh nhưng may thay không ai bị thương nặng gì chỉ trầy xước ngoài da.

BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG

Càng lúc càng nhiều tiếng nổ súng, những con vật nghe thấy tiếng súng thì hoảng loạn, chúng mất bình tĩnh thì Noah thổi một tiếng sáo chúng liền bình tĩnh lại. Hắn định dẫn bọn thú lên ngọn núi gần đó nhưng nghĩ lại thì việc đó quá nguy hiểm, hắn dụ cảnh sát và thợ săn nhắm vào mình để những con vật tội nghiệp ấy lên núi một cách an toàn.

Trong lúc đang mở lồng sắt cuối cùng thì đội chiến binh vừa đến.

"Tên kia, ngươi có thôi ngay không hả"

Hắn xoay đầu qua nhìn, thấy là năm người nên lơ đi rồi tiếp tục mở lồng, chiếc lồng vừa mở ra thì gia đình nai lập tức chạy đi, chúng nhìn Noah chằm chằm, cúi đầu một cái rồi chạy đi.

                                .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro